Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm canh ba, ngoài cổng thành phía Tây xe ngựa đã chờ sẵn. Mẫn Doãn Kỳ trên lưng cõng thêm Phác Trí Mân đã bất tỉnh đi về phía hộ giá. Đặt Tam Hoàng tử nằm xuống cẩn thận rồi ghém lại chăn, gương mặt đứa trẻ ửng hồng nước mắt còn chưa kịp khô đọng lại ở đuôi mi, Mẫn Doãn Kỳ thở dài một hơi.

Đứa trẻ này lúc tối hắn gặp là khi nó đang một mình đứng khóc trước hồ sen trong tẩm cung. Ban đêm tuyết rơi dày, từng bông tuyết bay giữa màn đêm cứ thế vương lên trên thân thể gầy yếu của tiểu Hoàng tử, nhìn qua có phần thấy tội nghiệp.

Phác Trí Mân từ lúc sinh ra thể trạng vốn không được khoẻ mạnh như những nam hài đồng trang lứa. Học võ lại càng không nên cả ngày chỉ có thể làm bạn với việc dùi mài kinh sử, ngâm thơ đối ẩm không thì cũng là ngẩn ngơ ngồi một góc nghĩ ngợi vẩn vơ. Đứa trẻ ấy vốn rất đơn thuần nhưng vì lớn lên trong hoàn cảnh chỉ toàn những lừa lọc toan tính nên mới trở nên khép mình và hiểu chuyện như vậy. Nhưng những gì nó đã phải chịu đựng cũng không phải ai có thể hiểu được.

"Doãn Kỳ ca, ngươi về rồi đấy à?"

Phác Trí Mân quay người lại thấy Mẫn Doãn Kỳ thân vận hắc y đứng đợi ở đình viện phía sau thì đột nhiên nở một nụ cười. Tuy Doãn Kỳ là cận vệ nhưng tiểu Hoàng tử vẫn luôn coi hắn là ca ca mà đối đãi. Một tiếng "ca" này vang lên nhẹ bẫng như mây, thanh âm của thiếu niên đang độ lớn lan xa tận ngoài mặt hồ khẽ gợn sóng. Câu chữ bật ra ngoài đem theo hơi thở ấm gặp không khí lạnh tạo thành một đám hơi nhỏ mờ mờ trước mặt rồi dần dần tan ra.

"Ngươi sao lại khóc ở đây? Lại đi gặp Trịnh Hiệu Tích rồi có phải không?"

Mẫn Doãn Kỳ ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi đi về phía Trí Mân. Thấy tiểu Hoàng tử cúi đầu không nói gì, khoé môi hắn lại câu lên nụ cười chế giễu.

"Hừ, hắn không muốn gặp hà tất phải đi." Hắn im lặng một lúc sau rồi nói tiếp: "Hắn nói gì với ngươi rồi?"

"Không có nói."

Phác Trí Mân lắc lắc đầu nhỏ, ánh mắt lại thêm long lanh, tay cũng giữ lấy áo choàng lông mà Doãn Kỳ vừa mới choàng lên cho mình thật chặt. Tam Hoàng tử mắt ướt lệ, ngẩng đầu nhìn lấy người bên cạnh.

"Doãn Kỳ ca, sau này ngươi đi đâu cho ta theo với được không?"

"Không được, đêm nay ta sẽ đưa ngươi rời khỏi hoàng cung về Thường Tô. Ta đã hứa sẽ bảo hộ ngươi thật tốt với Trịnh Hiệu Tích rồi."

Tất nhiên câu cuối Mẫn Doãn Kỳ không có khả năng nói ra cho Trí Mân biết.

Đối với ánh nhìn đầy kiên định của cận vệ bên cạnh mình Trí Mân cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu đáp ứng.

Về Thường Tô.

Là về ngoại phủ trước kia của Trịnh Hiệu Tích sao?

Trí Mân đứng lặng trước hồ sen lại không ngờ lúc này Mẫn Doãn Kỳ có thể ra tay với mình. Tay đỡ lấy người ngất trong lòng, Doãn Kỳ nhanh chóng cõng Tam Hoàng tử rời khỏi Ngọc Tự điện.

Mẫn Doãn Kỳ thừa biết đối với Phác Trí Mân, Trịnh Hiệu Tích là cha, là thúc thúc hơn nữa còn là người kề gối trong mộng của tiểu Hoàng tử. Nhưng thế sự vốn trêu ngươi, Phác Trí Mân dù có dành biết bao nhiêu tình cảm với Hoàng thúc mình thì đoạn tụ chi phích vẫn là đoạn tụ chi phích. Có tẩy trắng bao lần đi chăng nữa thì vết nhơ sẽ mãi vẫn còn. Hơn nữa bọn họ còn là họ hàng máu mủ. Đời nào có thể dung nổi?

Nhìn Phác Trí Mân lần cuối, Doãn Kỳ mới luyến tiếc mà rời khỏi. Hắn bước xuống trực tiếp đưa cho phu xe chút bạc rồi dặn dò thêm.

"Ngươi cho xe chạy thẳng hướng Bắc, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại. Đến chợ lớn sẽ có người của ta đợi sẵn, bọn họ sẽ hộ tống hai ngươi về Thường Tô an toàn."

"Vâng, công tử."

Phu xe hành lễ rồi lên xe đánh đi. Xe chạy xa dần Doãn Kỳ mới quay trở lại phía hoàng cung. Điền Chính Quốc vẫn còn bị Vương Tử Mặc bắt giữ, hắn phải nhanh đến tiếp viện. Lúc đến nơi nhìn thấy chỉ toàn gươm giáo chém giết, xác người la liệt, bản thân hắn cũng lao vào biển người hỗn loạn.

Mà lúc này xe đã đi được một quãng đường, Phác Trí Mân dần dần tỉnh lại, đầu dội về một trận choáng váng. Lấy tay đỡ lấy đầu mà ngồi dậy, nhìn quanh một hồi lại nghe thấy tiếng người ngoài kia hô lên, Trí Mân có chút hoảng vội vàng lên tiếng.

"Ngươi là ai, mau cho dừng xe lại."

"Tiểu công tử, tại hạ là người Doãn công tử phân phó đưa người về Thường Tô."

"Ta không muốn, mau dừng xe lại."

"Tiểu công tử thứ cho tại hạ không thể dừng lại."

Xe ngựa chạy trên đường đất gập ghềnh, tiếng cáu gắt của Phác Trí Mân cũng bị át đi nhiều. Phu xe cứ giả làm thinh mà cho ngựa chạy. Nhưng lúc này lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của vật kề trên cổ. Tiếng nói của Phác Trí Mân đanh lại, tay giữ chặt con dao nhỏ trên cổ hắn ép hắn cho ngựa quay về.

"Cho xe quay lại."

"Chuyện này..."

Tên phu xe hơi do dự tay cầm dây cương thêm chặt, mồ hôi trên trán túa ra cũng không dám đưa tay lên lau. Giọng điệu đe dọa của thiếu niên lại vang lên, dao trên cổ cũng ấn sâu xuống nhưng vẫn là không dám ra tay.

"Ngươi không cho quay lại thì đừng trách ta."

Một câu này càng khiến phu xe sợ mất mật mà kéo dây cương cho ngựa chạy lại đường. Cả đoạn đường Phác Trí Mân tay cầm dao đặt trên cổ phu xe khiến hắn chỉ có thể nghe lệnh từ mình.

Tại nơi hoàng cung hỗn loạn ta sống ngươi chết, cả một vùng máu tanh đỏ thẫm Phác Trí Mân nghe tiếng phụ hoàng mình trên long ỷ rõ ràng đến rợn người. Mắt đảo dáo dác tìm người, trong tay vẫn cầm con dao nhỏ chạy thục mạng về phía nam nhân vận trung y trắng phía xa.

Trịnh Hiệu Tích tay không chống đỡ, vết thương ở chân khiến cho mỗi bước đi run rẩy liền ngã xuống. Nhìn lưỡi kiếm loé sáng, hắn vội tìm lấy thân ảnh của Chính Quốc đang ra sức chém giết đằng kia mà nhìn lấy một lần. Một mảng đẫm lệ, mờ nhòa bao phủ.

Ngay sau đó cả người lại bị thân thể của Phác Trí Mân chắn phía trước. Máu tanh bắn lên mặt, đứa trẻ vì đỡ cho hắn một kiếm mà ngã xuống.

"Trí Mân!"

Hắn gọi một tiếng, hướng ánh mắt nhìn thì tên lính kia cũng bị nhát dao của Trí Mân đâm vào ngực mà lăn ra chết. Trịnh Hiệu Tích bò đến gần vị trí của Trí Mân đỡ lấy cả người mà ôm vào lòng. Nghe thấy tiếng của Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kỳ vội chạy đến giết hết đám binh sĩ xung quanh mở ra một khoảng trống an toàn cho bọn họ.

"Mân, ta đưa ngươi đi tìm đại phu, cố gắng lên..." Trịnh Hiệu Tích lệ ướt đẫm, khổ sở ôm lấy đứa trẻ chặt trong lòng, tay run rẩy đưa gần tới mặt của nó.

"Sao không sớm nói cho ta biết? Rõ ràng ta với ngươi không cùng huyết thống mà, tại sao ngươi lại giấu ta? Là vì ngươi nuôi ta rất khổ sao? Hay vì ngươi xót tiền?"

Tam Hoàng tử hướng ánh mắt nhìn hắn, mi mày hơi chau lại giọng nói có chút trách móc. Nhưng thấy vẻ mặt lúng túng của Trịnh Hiệu Tích thì trong lòng Trí Mân hiểu rõ, bản thân có cố gắng đến thế nào thì tiểu Hoàng thúc hay nói chính xác hơn đã từng là tiểu Hoàng thúc của nó cũng sẽ không bao giờ dành một chút tình cảm nào quá giới hạn với mình.

Ngón tay nhỏ nhắn đưa lên lướt qua mắt, mũi, môi của đối phương, liễm diễm mà nở một nụ cười Phác Trí mân nhỏ giọng thủ thỉ: "Ngươi mà nói ra thì ta sớm đã không phải chờ lâu như vậy rồi."

Phác Trí Mân sắc mặt nhợt nhạt trong phút chốc lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi vào phút cuối vẫn có thể gặp lại được Trịnh Hiệu Tích một lần. Ít nhất cũng sẽ không uổng công nó bất chấp kề dao uy hiếp phu xe cho quay trở lại đây. Đáy mắt long lanh, lệ vương quanh mà chẳng thể rơi xuống. Giữa cái thống khổ và chờ đợi, đứa trẻ mới lớn lại cảm nhận trái tim mình như bị đem phế nát ra vậy.

Một mảnh tình cảm này Phác Trí Mân nuôi lớn đã mười năm. Nhưng cũng là mười năm không có kết quả.

Đuôi mắt cong cong, Trí Mân cười chua chát. Trong một khắc ngắn ngủi này nó muốn lưu lại vài kí ức tươi đẹp về người trước mặt. Ví như dung mạo của người kia, ngay cả ánh mắt đong đầy tình thương của một người cha từ phía hắn, Phác Trí Mân cũng muốn lưu lại. Dù nó chẳng đặt một phần tâm tư vào đó thì Trí Mân vẫn vui vẻ đón nhận. Bởi đó là Trịnh Hiệu Tích, người kề gối trong mơ của nó.

Dùng chút tàn hơi cuối cùng của mình Trí Mân tay nắm chặt lấy cánh tay Trịnh Hiệu Tích, âm thanh manh mỏng yếu ớt vang lên: "Hiệu Tích, kiếp sau nếu có thể... thì đừng để ta đợi nữa được không?"

Ánh mắt mong mỏi của Trí Mân ghim chặt lấy lồng ngực của hắn, đau đớn quấn lấy chẳng thể thở nổi. Phác Trí Mân từ bé đến lớn đều là một tay Trịnh Vương nuôi dạy khôn lớn, ngày ngày một tiếng "Hoàng thúc" hai tiếng "Hoàng thúc" quấn chân đã sớm quen. Nay nhìn lại đứa trẻ mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu đã trở thành một thiếu niên thư sinh nho nhã, thuận mắt dễ mến Trịnh Hiệu Tích trong lòng có vài phần tiếc nuối. Mấy năm này bản thân hắn cũng không gặp nó nhiều, ngay cả trò chuyện cũng chỉ có vài câu hỏi han coi như là có lệ. Không về sức khỏe thì cũng là học hành, cũng sẽ không bao giờ đi khỏi hai chủ đề đó.

Giờ khắc này hắn mới nhận ra bên cạnh một Vương gia khô khan như hắn, ngày ngày chỉ lo bàn chính sự sẽ thiệt thòi thế nào. Phác Trí Mân, nó hẳn đã phải rất kiên cường.

Trịnh Hiệu Tích gật đầu, đáy mắt long lanh: "Được, sẽ không để ngươi đợi lâu như này nữa."

Nghe được câu trả lời từ Hiệu Tích, Trí Mân mỉm cười mà gật đầu, mi mắt khẽ rung rung: "Vậy tiểu Hoàng thúc, Trí Mân đi nhé người đừng đau buồn."

Dứt câu Phác Trí Mân nhắm lại mắt, tay đang nắm lấy vạt áo của Trịnh Vương buông rời ra. Tiểu Hoàng tử cứ như thế mà chìm dần vào giấc thu, trên môi còn vương lại tiếu ý nhàn nhạt.

Trí Mân đi rồi, cứ như vậy mà ra đi trên tay hắn. Trịnh Hiệu Tích mắt mở to ngẩng đầu nhìn lên phía long ỷ, trong đôi con ngươi nổi lên giận giữ, bão tố kéo đến hắn đứng thẳng dậy gào lớn.

"Vương Tử Mặc, ta đã thề Trí Mân có mệnh hệ gì sẽ liều chết với ngươi. Ngươi ngay cả nhi tử của mình cũng nhẫn tâm vậy sao?"

Mặc Doanh đế đứng phía trên ánh mắt sớm cũng đã đỏ, chợt cười lạnh một tiếng, phất tay đứng dậy: "Nó có gan cứu ngươi nó nhất định phải tự chịu, trẫm cũng đâu ép nó làm vậy. Ngươi cũng nên nhớ rằng họa là ngươi gây ra chứ không phải trẫm. Ngươi từ trước sớm nói ra thì cũng sẽ không có kết cục như vậy, hoàng nhi của trẫm cũng sẽ không chết."

Trịnh Hiệu Tích nghiến răng mạnh, tay nhặt lấy thanh kiếm ngắn một cướp đạp gió xông đến phía cẩu hoàng đế còn chưa kịp ra tay đã bị thủ hạ của hắn đánh bay xuống sân. Máu từ trong miệng ộc ra, Hiệu Tích ôm lấy ngực chống kiếm xuống đất để nâng mình đứng dậy. Tiếp tục xông tới nhưng lần này lại bị ba mũi tên của Vương Tử Mặc bắn thẳng vào ngực. Trịnh Hiệu Tích khụy xuống, máu tràn ra thêm một nhiều, tay cầm kiếm cũng không còn sức vung lên nữa liền để nó rơi xuống đất.

"Không biết lượng sức." Vương Tử Mặc hạ tiễn nhìn Trịnh Vương thảm hại dưới tay mình liền cong môi cười giễu cợt.

"Trịnh Vương!"

Mẫn Doãn Kỳ chạy đến bên cạnh đỡ lấy Hiệu Tích, Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh liền quay lại, cả người sững sờ, kiếm trong tay không may lại bị đánh đi. Lệ ướt nhòa, cả người khí lực như bay biến sạch, thần trí hiện giờ vì một câu của mẫn Doãn Kỳ mà hỗn loạn. Trong đầu càng thêm lo lắng, tay chân cuống cuồng dù có tiếp tục chém giết thì cậu vẫn nhận thêm hàng chục vết thương bên ngoài nhưng tất cả so với lòng cậu bây giờ vốn không là gì cả. Trịnh Hiệu Tích hắn sẽ không sao đâu phải không?

Trịnh Hiệu Tích ngã xuống, vết thương trước ngực máu đỏ thấm nhuyễn y phục, hốc mắt hắn một trận ẩm ướt trào dâng. Trong lòng không nỡ rời đi nhưng hắn biết hắn chẳng còn sức nữa, nhìn về phía Điền Chính Quốc đang chạy tới. Tuyết rơi rồi thân ảnh Điền Chính Quốc ẩn hiện trong lớp tuyết trắng hòa cùng dòng nước mắt ngày càng mờ nhạt.

"Hiệu Tích..."

"Chính Quốc, là ta nợ ngươi, sau này cũng không thể trả được rồi."

Trịnh Hiệu Tích quay lại, cả người lết về phía Trí Mân đang nằm, với tay phủi phủi đi lớp tuyết trên người tiểu Hoàng tử rồi mỉm cười. Thân thể Trí Mân đã bắt đầu ngấm lạnh, hắn đến bên đứa trẻ nâng cả người nó lên mà ôm vào lòng, hắn thì thầm vài lời, vô cùng nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Như cái cách khi xưa hắn vẫn thường làm mỗi lần Trí Mân quấy khóc trong đêm, hẳn là đã mười năm hơn rồi.

"Mân, ta đi với con cửa Hoàng Tuyền cũng không còn lạnh nữa."

Điền Chính Quốc nhìn thấy thân ảnh của người kia gục xuống, bản thân cầm kiếm trong tay phút chốc còn không thể vung lên nổi. Chỉ có cách vài bước chân cũng không thể cứu lấy hắn, cậu chỉ vừa mới được gặp lại hắn vỏn vẹn mấy canh giờ, còn chưa đưa được hắn ra khỏi hoàng cung này. Mắt nhìn thân thể hắn tuyết trắng đã phủ kín lên trên, tay nắm chặt muốn bật máu, cả người run rẩy mà rơi nước mắt.

Trịnh Hiệu Tích, còn ta thì sao? Tại sao lần nào cũng là ngươi rời đi trước, ta ở lại phải thế nào đây? Phải thế nào đây?

Trịnh Hiệu Tích, người đó có từng nghĩ cho cậu hay không? Gần nửa năm này hắn có khi nào từng nghĩ cho cậu hay không? Hắn đi rồi, cậu ở lại thì còn nghĩa lý gì chứ.

Sớm đi cứu lấy hắn ra cũng chỉ là muốn sau này có thể cùng hắn lui về quy ẩn, sống một đời yên bình chẳng dính dáng đến gió tanh mưa máu giang hồ. Sáng tối chiều chiều bên cạnh, trồng rau nuôi gà việc gì cũng có thể làm. Cứ như vậy tháng năm qua đi cũng sẽ không tiếc nuối thêm điều gì nữa. Bởi cả cuộc đời của Điền Chính Quốc để tìm lấy một người sẵn sàng bên cạnh đã là rất khó, hơn nữa không phải người nào cũng có thể cùng cậu trải qua một kiếp đầy truân chuyên như Trịnh Hiệu Tích. Cho nên lòng đã duyệt hắn liền không mấy dễ buông bỏ.

"Quân Trúc có rút không?" Tay đón lấy quạt bay trở về Thạc Trân nghiêng đầu ra phía sau hỏi Điền Chính Quốc, mà đám quân lính xung quanh lúc quạt liệng qua cũng ngã xuống máu văng đầy đất.

Điền Chính Quốc cố kìm lấy cơn đau từ trong sâu thẳm lồng ngực lan ra, chậm rãi mà cất tiếng hỏi: "Doãn Kỳ, vòng linh trận của ngươi xa nhất bây giờ có thể đi đến đâu?"

Nghe thấy tiếng Quân Trúc vang lên hỏi, Mẫn Doãn Kỳ có chút trầm tư, từ trong ngực lấy ra vòng ngọc đang phát ra ánh sáng xanh mờ mờ. Mày chau lại nhẩm tính.

"Không xa lắm, hiện tại vòng ngọc rất yếu sẽ không đi khỏi thành được."

"Ngươi giúp ta đưa hai bọn họ về Thường Tô ngoại phủ Trịnh gia sau đó hãy ở lại giúp họ lo hậu sự."

Nói rồi, Điền Chính Quốc đưa cho Mẫn Doãn Kỳ vòng ngọc của mình rồi cầm kiếm lên cùng Nam Tuấn và Thạc Trân giúp kéo dài thời gian cho Doãn Kỳ mở vòng linh trận.

"Quân Trúc..."

"Mau đi!"

Điền Chính Quốc lớn tiếng giục, Mẫn Doãn Kỳ mới vội vàng cầm kiếm cứa một đường trên lòng bàn tay mình lấy máu mà vẽ ra trận pháp. Hai vòng ngọc cạnh nhau ánh sáng đã tăng lên rất nhiều, quang linh phát ra cũng đủ để ba người cùng một thủ vệ bước vào bên trong. Lúc thấy bọn họ dần biến mất sau vòng linh trận Điền Chính quốc tạm thời mới an tâm một chút.

"Không được để chúng chạy thoát, Điền Chính Quốc ngươi đừng hòng mang Hoàng nhi của trẫm đi."

"Hừ, bớt nhiều lời đi cẩu Hoàng đế."

"Thạc Trân, Nam Tuấn nếu ta ngày hôm nay không may..."

"Nào nào ngươi đang nói linh tinh cái gì đấy, Đại Tướng quân ta sẽ không để ai phải chết cả, đừng có nói mấy lời xui xẻo."

Kim Nam Tuấn gạt đi lời của cậu mà trực tiếp nâng đao xông về phía trước, sau đó Thạc Trân cũng ra tay. Điền Chính Quốc chợt cười nhạt, một thân này cũng lao đến. Yên Hoa trong tay sáng bóng vung lên chém xuống một đường tuyệt mỹ. Một trận gió tanh mưa máu lại tiếp tục.

"Cấp báo, quân lính Lạc Quốc đã bao vây ngoài thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro