Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Mặc ngồi trên long ỷ nghe được tin liền bước xuống nắm lấy áo của tên lính, mâu quang giận dữ.

"Ngươi nói cái gì!?"

"Báo, cửa thành đã bị phá hiện phía Lạc Quốc đang tiến về hoàng cung."

"Cửa thành bị phá!? Một lũ phế vật các ngươi."

Một cước đá lăn tên lính thứ hai ra phía sau. Vương Tử Mặc loạng choạng mà ngồi xuống, tay nắm thành quyền đã lộ rõ huyết trắng.

"Thanh Lý mau điều động binh lính tới, cử người đến lãnh viện giết hết người trong đó. Ngôn Phương Hy không ngờ hắn lại chạy theo chủ cũ mà làm phản với trẫm."

Nhưng Thanh Lý còn chưa kịp đi quân lính đã tràn vào từ bốn phương tám hướng mà chém giết. Giữa sân rồng đao kiếm va chạm nhau đến inh tai nhức óc, người chết như ngả rạ. Chốc chốc nơi này sớm đã nhuộm thấm đẫm một tầng sương huyết.

Mặc Doanh đế trong lúc hỗn loạn liền trốn đi, Điền Chính Quốc thấy vậy cũng truy đuổi. Theo chân hắn, cậu đến căn hầm sau điện Đàn Thanh. Nơi đây bốn phía bao bọc bởi băng tuyết đến lạnh giá, sương mù mỏng manh vây quanh.

Trước mắt là Vương Tử Mặc đang vội vã đưa thứ chất lỏng sánh đặc, đỏ như máu vào miệng người nằm trên băng quan. Vốn định chạy đến mà một kiếm kết liễu hắn nhưng Chính Quốc vừa mới bước được thêm một bước lại cảm thấy cả cơ thể sức lực bị rút đến cạn, chân tay bủn rủn mà gục xuống. Điền Chính Quốc vội nhớ đến màn sương mù lúc mới vào đây, hẳn là trong sương có độc.

"Cẩu Hoàng đế không ngờ ngươi lại dùng trò tiểu nhân như vậy."

"Chính Quốc, trẫm bất đắc dĩ mới phải dùng đến độc Bích Thủy. Ngươi yên tâm, tạm thời tứ chi của ngươi chỉ bị tê liệt mà thôi, sáu canh giờ sau mới bộc phát độc tính."

Vương Tử Mặc bước xuống bậc tam cấp mà đến gần chỗ cậu, cầm Yên Hoa nằm lạnh trên mặt đất lên. Hắn ngắm nghía nó một lúc mới mở lời tiếc nuối.

"Yên Hoa quả là danh bất hư truyền, chỉ tiếc là lại để một tên phế vật như ngươi nắm giữ."

"Ngươi im miệng." Điền Chính Quốc lớn tiếng quát, cả người bị tê liệt không thể cử động chỉ có thể trừng mắt thật to với hắn.

Vương Tử Mặc cúi người xuống, tay vuốt dọc gò má vô cùng nhẹ nhàng khiến cho Chính Quốc ghê tởm mà lắc đầu vùng ra khỏi tay hắn. Ngược lại hắn chẳng có lấy một chút biểu cảm tức giận rõ ràng nào, duy có ánh mắt là hơi phiền muộn. Tay thu lại về giấu trong áo, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.

"Trẫm trước kia đã từng rất yêu thích ngươi, đối đãi với ngươi tốt như vậy nhưng cuối cùng ngươi vẫn cứng đầu đi theo Trịnh Vương. Chính Quốc, ngươi khiến lòng trẫm đau lắm có biết không?"

"..."

"Ngươi còn nhớ lần đầu ngươi theo Trịnh Vương vào cung, trẫm đã nói gì không?" Vương Tử Mặc hơi nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, môi mỏng khẽ cười: "Hẳn là ngươi không nhớ rồi, khi đó trẫm đã nói rằng ngươi có đôi mắt rất đẹp. Hơn nữa còn giống với một người mà trẫm đã từng quen, người đó cũng có hai điểm sáng* ở đáy mắt giống ngươi."

"Ngươi nhắc lại chuyện này làm gì? Ta cũng không phải người đó."

"Tất nhiên trẫm biết ngươi không phải nàng ấy, có điều lúc gặp ngươi khiến trẫm nhớ về một câu chuyện của nàng ấy mà thôi, có muốn nghe không?"

"Hừ..."

"Năm đó phụ hoàng trẫm lâm bệnh nặng, thân là nhi tử trẫm cũng đi tìm hết đại phu có tiếng trong ngoài thành đến để chữa bệnh cho người, nhưng kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu bất lực của bọn họ. Rồi lúc đến thành Bắc, trẫm quen được một người tên Tố Như, thấy nàng xinh đẹp lại tinh thông y thuật nên đã đón nàng về cung."

Nghe câu chuyện mà Mặc Doanh đế kể, Điền Chính Quốc bất giác lại cười rộ lên.

"Đón nàng ta về cung chỉ vì nàng xinh đẹp và tinh thông y thuật, dã tâm của ngươi đâu rồi, không phải đem cho chó gặm hết rồi đấy chứ?"

"Hừ, quả thật không có cái gì có thể qua được mắt ngươi. Sau này trẫm mới biết nàng là người của Thanh Băng Tuyết Hoa, hơn nữa còn là dòng huyết chính tộc nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì vì tình cảm của trẫm đối với nàng là thật lòng. Phác Thái Tuyên, ngươi là Quân Trúc hẳn phải nghe qua cái tên này rồi nhỉ?"

Ánh mắt cậu thâm trầm hướng về phía thi thể nữ nhân nằm trên băng quan. Phác Thái Tuyên, thứ nữ của Phác gia. Năm đó có hôn ước với Thẩm Đào nhưng trước ngày xuất giá đã bỏ trốn. Sau lại vi phạm điều cấm kị của tộc mà bị xử tử. Điều này cũng là cậu đọc trong cấm tự được ghi chép lại mới biết được. Còn sự việc ra sao vì không phải người chứng kiến nên không xác thực được nàng ta đã phạm phải trọng tội gì.

"Còn nhớ năm đó phụ thân ngươi cho người đuổi cùng giết tận, nàng ấy may mắn mới thoát được một mạng nhưng chỉ vì để cứu lấy phụ hoàng trẫm mới liều mình quay trở lại nơi đó mà cầu xin bọn họ cho mượn Ngọc Băng."

Ra vậy, cuối vẫn chỉ vì Ngọc Băng.

Điền Chính Quốc khóe môi cong cong nở một nụ cười giễu cợt.

"Có thật chỉ là mượn Ngọc Băng?"

Thân là Quân Trúc, Chính Quốc biết rõ nếu chỉ là cầu xin mượn Ngọc Băng hẳn sẽ không đến mức phải đem ra xử tử. Nàng ta nhất định đã có ý trộm lấy thánh vật này.

"Chính nàng ấy đã nói với trẫm như vậy, nàng ấy sẽ không nói dối."

"Nàng ta nói dối hay không kết quả chẳng phải đã bày ra trước mắt ngươi rồi hay sao. Xét tội chết chỉ có thể là vì trộm Ngọc Băng."

Từng lời từng chữ Điền Chính Quốc nói ra như mũi dao mà găm chặt tim hắn. Vương Tử Mặc đau khổ mà nước mắt lăn dài, mắt trợn trừng nhìn cậu mà lắc đầu phủ nhận: "Không, Tuyên nhi sẽ không gạt ta. Là các ngươi... là các ngươi đã dồn nàng vào chỗ chết."

Càng điên loạn lại càng ăn nói ngông cuồng. Cẩu Hoàng đế đứng dậy, tay cầm lấy Yên Hoa trực tiếp đâm mạnh một nhát xuống mu bàn tay của cậu, máu tươi tóe ra. Chính Quốc đau đớn mà nhăn mặt, cố gắng nhân lúc thời gian ít ỏi điều hết độc tố còn lại về một nơi mà kìm xuống, dần dần cũng đã lấy lại được cảm giác. Đạp một cước vào vai bị thương của hắn, rút Yên Hoa ra khỏi tay cậu mới loạng choạng đứng dậy.

Thật may khi xưa vì thân thể yếu ớt, để tăng sức chịu đựng phụ thân đã cho cậu thử qua rất nhiều loại độc, nên ngày hôm nay mới có thể tạm thời ngăn tính phát tác của độc Bích Thủy. Điền Chính Quốc trong lòng bỗng cảm thấy có chút may mắn.

"Thân mang danh tộc nhân, lại là dòng chính huyết vì trộm thánh vật giao cho người ngoại tộc mà bị kết án tử. Như thế đã quá là nương tay cho nàng ta rồi."

"Đã phạm phải điều cấm kị của tộc thì nhất định phải trả giá bằng cái chết."

Điền Chính Quốc nâng Yên Hoa lên, chĩa mũi kiếm về hướng của Vương Tử Mặc. Hắn cũng không có chút gì sợ hãi mà lao về phía trước, trực tiếp để thân mình bị mũi kiếm của cậu xuyên qua người. Chính Quốc có chút không ngờ nên cản không kịp, nhanh tay thu kiếm nhưng vừa rút ra máu từ trên ngực đối phương lại tận lực phun trào. Vương Tử Mặc khụy xuống, trong tay còn có tiêu phi tới làm cho Chính Quốc bị trúng tiêu mà lùi lại hai bước.

Vương Tử Mặc khó khăn quay người lại bò về phía băng quan, tay nắm chặt lấy tay thê tử mình sớm đã lạnh. Ánh mắt trắc ẩn, cẩu Hoàng đế không khỏi đau lòng mà nước mắt chảy dài. Trước mắt hắn một vài kí ức hiện về, có hắn, có nàng và cả hoàng nhi. Một gia đình ba người hạnh phúc.

"Trẫm vì yêu thương mới để Trí Mân mang họ của nàng nhưng đời này cũng không thể chăm sóc tốt cho nó. Tuyên nhi, sau này ba người chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa." Nói xong hắn liền ngã ra đất mà nhắm mắt.

Điền Chính Quốc nhìn thấy người đã chết, thù cũng đã báo lẽ ra phải hả hê mới đúng nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy bản thân vui vẻ. Đúng lúc này trước mắt lại cảm nhận một đợt nước âm ấm chảy dọc một bên má. Có lẽ là vì thấy xót thương cho tình cảnh của hắn mà rơi nước mắt, cậu cười giễu mình.

Cái tên Điền Chính Quốc này thì ra cũng có thể yếu đuối mà đồng cảm đến thế, thực sự quá nhân từ.

Nhìn lòng bàn tay máu vấy lên, Chính Quốc mới sực nhớ ra chính bản thân mình còn đang bị thương. Vội cởi ngoại y, tay bọc lấy một lớp vải mà cầm đầu phi tiêu rút ra. Một mảng huyết nhục trộn lẫn đến chói mắt. Phi tiêu dài chừng ba đốt ngón tay nhưng có lực sát thương cực lớn, bên trên được thoa một lớp độc không màu không mùi được gọi là "Tâm tiêu". Loại phi tiêu này bắt nguồn từ vùng biên giới Giang Biên, cũng là nơi đào tạo thị vệ bậc nhất của Hoa Tiêu quốc. Điều này cũng là Trịnh Hiệu Tích trước đây nói cho cậu biết.

Trước mắt nhân lúc độc chưa lan ra các chỗ khác phải điều động khí lực ngăn lại, sau thì cầm lấy máu may ra mới có thể tạm giữ được cái mạng. Nghĩ rồi Chính Quốc dùng kiếm cắt vạt trung y thành từng mảnh, rồi lấy một mảnh dài nhất quấn quanh bụng để cầm máu. Mồ hôi vì đau đớn mà đổ ra như tắm, vùng bụng lúc này được quấn băng trắng một nửa đã thấm máu đỏ.

Nhưng không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc phải đứng dậy bước về phía trước mà rời khỏi đây. Nhưng mỗi bước chân lại cảm tưởng như không còn sức để tiếp tục nữa. Hai chân cậu run rẩy rồi gục xuống đất. Mặt mày xây xẩm không tỉnh táo, một mảng tối đen lại bao trùm lấy phía trước.

Phía bên ngoài, quân lính Lạc Quốc đã bao vây toàn bộ hoàng cung. Một trận gió tanh mưa máu cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả người bên trong đều bị áp giải ra giữa sân. Kim Thái Hanh một thân mang giáp trụ, mâu quang sắt lạnh đảo qua một vòng rồi mới xuống ngựa.

"Điện hạ."

Nam Tuấn cùng Thạc Trân liền chạy đến hành lễ, y chỉ gật đầu. Không thấy Điền Chính Quốc bên cạnh hai người bọn họ, Thái Hanh khẽ nhíu mày quay lại hỏi Phong Dương: "Điền Chính Quốc đâu?"

Nam Tuấn đành tiếp lời hộ hắn mà lên tiếng: "Từ lúc Vương Tử Mặc biến mất đã không thấy, có khi nào hai người bọn họ ở cùng chỗ không?"

"Đã lục soát hết chưa?" Lời này là y nói với Phong Dương.

"Đây là tất cả những người mà thần..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Thái Hanh đã tức giận mà gào lên: "Ta không hỏi việc đó, ta hỏi đã lục soát hết chưa?"

Đôi mắt bình thường tĩnh lặng như nước mùa thu giờ phút này lại hiện lên vô vàn tia đỏ giận giữ. Kim Thái Hanh cảm thấy phía trước ngực như thể bị đè nén bởi thứ gì. Một trận lo lắng sốt ruột bao quanh khiến y không thể yên lòng mà trực tiếp phát lửa giận ra bên ngoài. Trước đây y chưa từng giận dữ vô cớ như vậy, chỉ có duy nhất lần này, một lần duy nhất chỉ vì vị Quân Trúc tên Điền Chính Quốc ấy.

"Thần sẽ cử quân lính đi ngay bây giờ, xin người yên tâm."

"Không cần nữa, mình ta sẽ đi."

Vừa mới dứt câu, Kim Thái Hanh nhanh chóng rời đi. Bởi vì lần này không tìm được hắn, y nhất định không bao giờ tha thứ cho bản thân. Điền Chính Quốc chính là người cả đời y trân trọng. Một sợi tóc của hắn, y cũng không cho phép kẻ khác thương tổn đến.

Dãy hành lang u tối chỉ có ánh sáng mờ nhạt của mấy viên dạ minh châu lớn bằng cổ tay soi sáng. Tiếng gió tạt vào như tiếng người nỉ non trong đêm đem theo mùi máu tanh đặc sệt gay gay đầu mũi, y trong lòng lại càng sốt ruột. Hai bên trải dài là bức tường đóng rêu phong ẩm mục. Vì rêu mọc nhiều nên cũng không thể phân biệt được bên dưới lớp thực vật xanh xanh kia có phải là gạch hay không. Gót giày bước trên nền đất nhầy nhụa, tiếng nước lỏng bỏng dội lại giữa bóng tối nhập nhằng không tỏ.

Trái tim Kim Thái Hanh đập loạn vì lo lắng. Y gấp rút chạy về nơi có tiếng nước chảy, càng đến gần thì mùi máu càng nồng. Hầm băng hiện ra, trước mặt y một mảng máu me chết chóc. Điền Chính Quốc nằm ở một góc, hơi thở yếu ớt, trên người đã vô số vết thương.

"Chính Quốc!"

Đỡ cả người đối phương lên lưng, Kim Thái Hanh liền một thân cõng cậu ra khỏi hầm băng.

Điền Chính Quốc sau khi được đưa về chữa trị thì giờ đang nghỉ ngơi ở cố cung. Cả người bị trúng độc nên tay chân đau nhức vô cùng, cậu chỉ có thể nằm im mà trân trân nhìn lên trên nóc nhà.

Mắt sớm lại hồng đỏ một mảng, Chính Quốc lúc này mới để cho bản thân nức nở mà khóc thành tiếng. Nước mắt rơi trên mặt không lau cũng không chùi được, đâm ra cứ chảy dài rồi rơi xuống thấm ướt gối đầu.

Ánh nến hồng leo lắt, bóng người trong phòng hắt lên cánh cửa bọc giấy. Kim Thái Hanh đứng bên ngoài đã được một lúc rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng người bên trong bước chân lại có chút lưỡng lự. Điền Chính đau khổ như vậy, trong lòng y cũng không khỏi phiền muộn.

Đêm tháng chạp, trời sương giá.

Một tiếng gọi trầm ấm của đối phương vang lên lại khiến mọi thứ lúc này như ngưng trọng. Không thấy hồi đáp, Kim Thái Hanh mới từ từ đẩy cửa mà bước vào.

Trên gương mặt có phần xanh xao của Chính Quốc là hàng nước mắt ban nãy chảy ra còn chưa kịp khô. Nhưng dung mạo như hoa đào kia của đối phương dưới ánh nến hồng kỳ thực vẫn là diện tái phù dung khiến cho Kim Thái Hanh nhất thời ngây ngẩn.

Y cúi xuống, ngọc thủ vươn ra định chạm lên gò má tranh sáng tranh tối của người kia nhưng rồi lại lưỡng lự mà rụt về.

"Chính nhi, xin lỗi... là ta đến muộn rồi."

Kim Thái Hanh nói xong liền thở dài một hơi, mâu hàm thu thủy khẽ chuyển. Y trong lòng ngũ vị tạp trần, ngay cả lời tiếp theo cũng không biết phải nói gì nữa.

"Không trách ngươi."

"Chính nhi..." Kim Thái Hanh hơi bất ngờ lên tiếng, quay lại liền chạm phải ánh mắt phẳng lặng đã phủ sắc hồng bao quanh của cậu.

"Dù sao cũng là ta vô năng không thể cứu được người."

Điền Chính Quốc nằm trên giường, hai tay dưới lớp chăn mỏng đã nắm chặt lại, móng tay bấu sâu vào da thịt đỏ ửng. Đáy mắt lại sáng lên ánh sắc của bi thương.

"Hanh, ta sẽ rời đi. Sau này ngươi cũng không cần cất công đi tìm ta nữa."

"Vẫn còn giận sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhìn về phía y nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta đã nói không trách ngươi rồi. Chỉ là muốn được tự do một thời gian, ngươi đáp ứng cho ta được không?"

"Ừ." Kim Thái Hanh rũ mi mắt, trong lòng có chút không đành nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Thâm trầm nhìn nam tử hồi lâu, cả người kề cận bên cạnh liền vươn tay ra tranh thủ ghém lại chăn cho cậu.

"Cảm ơn."

"Sớm nghỉ ngơi đi."

Y nói xong liền đứng dậy rời đi, chân chỉ vừa mới bước qua bậu cửa hai vai đã kịch liệt run lên. Đôi mắt thanh lạnh sượt qua gò má một giọt nước mắt mặn vị.

Trời đêm sắp sửa vào xuân nhưng vẫn còn gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro