Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh sau khi đi thăm Điền Chính Quốc về thì lập tức lệnh cho Nam Tuấn chuẩn bị ngựa, canh tư liền xuất phát về Lạc Quốc. Nhìn đoàn binh sĩ gấp rút chuẩn bị trong lòng không khỏi lo lắng một hồi, Nam Tuấn nhìn y cuối vẫn là không nhịn được mà mở lời.

"Điện hạ, có cần gấp rút quay về như vậy không? Điền Chính Quốc còn đang bị thương, thần e là..."

"Chúng ta sẽ về mà không có hắn."

Vì sao?

Trong lòng Kim Nam Tuấn vốn muốn hỏi như vậy nhưng lúc nhìn thấy biểu tình không muốn tiếp tục trả lời của Điện hạ hắn lại im lặng. Có lẽ là vì Điền Chính Quốc.

Ngoại bào thanh y dưới trời sương giá cả người Thái Hanh như chìm vào nền tuyết trắng đến tịch mịch. Đáy mắt y khẽ động, thu hết bao sự lạnh lẽo của trời đất đem áp đi ngọn lửa đang cháy đến bỏng rát trong lòng.

Năm ngày trước, y nhận được thư của Nam Tuấn nói rằng phía Điền Chính Quốc đã bắt đầu hành động. Ngay sau đó bản thân y không do dự mà đem theo hai vạn quân lập tức lên đường đến Hoa Tiêu quốc. Chỉ là không ngờ giữa đường gặp phải thổ phỉ quấy phá, quân số vì chiến đấu mà bị thương gần nửa. Kim Thái Hanh đành phải cho binh lính dừng lại để hồi sức, cuối cùng lại đến muộn.

Hiện giờ, Chính Quốc bị trúng độc thì đã có Thạc Trân điều chế thuốc để giải. Nhưng cái chết của Trịnh Hiệu Tích thì đối với cậu mãi mãi vẫn sẽ là một vết thương lòng to lớn, không có một thứ gì có thể thay thế được.

Y biết Điền Chính Quốc đặt bao tâm tình cho Trịnh Hiệu Tích, cũng biết vì Trịnh Hiệu Tích mà ngay cả lần này tính mạng của bản thân hắn cũng không cần.

Vốn muốn che chở cho hắn, muốn hắn cả đời này mãi mãi không phiền ưu. Nhưng ngay cả một người khiến người trong lòng vui vẻ, y cũng không giữ được cho đối phương.

Trên đầu mi đón một đợt gió lạnh khiến cho vài sợi tóc thanh mảnh vương loạn sau vai áo, Kim Thái Hanh thâm trầm nhìn dòng người vẫn còn vội vã chuẩn bị. Từ khi nào y thấy lòng mình một cỗ bi thương cứ từ sâu bên trong mà đâm rút, đau đớn đến kiệt quệ.

Vành mắt nhiễm đỏ, cuối là vì lạnh hay là vì người?

Chân bước lên ngựa, một cái ngoảnh đầu cũng không hề quay lại.

Mà lúc này trong phòng của Điền Chính Quốc một thân người nọ đã lạnh toát. Đôi mắt to đen tròn dần chuyển màu về màu xám đục anh ánh lên sắc tím nhạt, tóc vài chỗ cũng loang lổ sắc trắng như cước. Nhìn gương mặt mình phản chiếu qua chiếc gương đồng trên bàn, bản thân cậu vẫn là có chút giật mình.

Đúng lúc này Kim Thạc Trân lại bước vào, thấy được dáng vẻ của Quân Trúc như vậy hắn liền nhanh chóng tới bên cạnh mà ngồi xuống vận khí truyền cho cậu. Khí quang xanh nhạt theo dòng linh tức mà dẫn vào trong mạch tủy. Qua một hồi, tóc cùng mắt của Chính Quốc mới dần trở về màu nguyên bản.

"Từ khi nào?"

Kim Thạc Trân thu tay lại, giọng điệu có hơi tức giận mà lên tiếng hỏi, tay còn lại cầm ngọc lục chiết phiến khẽ run rẩy. Điền Chính Quốc cả cơ thể suy tổn thấy hắn tức giận như vậy cũng đành rũ mi mắt, chậm rãi nói ra.

"Mới là lần đầu tiên."

"Tại sao người không nói cho ta biết?"

Nam tử nhất thời chỉ để lộ ra gương mặt phiền ưu sau suối tóc đổ dài xuống vai, hồi lâu mới buông ra một lời trấn an nhưng cũng chỉ là cho có để tạm thời xoa dịu Thạc Trân mà thôi.

"Thân thể ta thế nào ta biết, ngươi không cần lo lắng đâu."

Thạc Trân nghe đến đây lại càng tức giận nhưng ngay bản thân cũng chẳng thể làm được gì cho cậu. Đinh Lan hoa vốn chưa có thuốc giải, chỉ có thể dùng linh lực áp chế nó xuống một chút. Hơn nữa mỗi lần như vậy khí lực cũng bị hao tổn không ít, lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Lần này mới là lần đầu phát tác ắt sẽ có thêm lần hai, lần ba. Thạc Trân hơi trầm ngâm mà suy nghĩ, hắn phải sớm điều chế ra được thuốc giải mới được.

Nam tử nửa ngồi nửa nằm trên giường đơn, đáy mắt vô thức trở nên không hồn mà lạc lõng. Dọc theo gương mặt xanh xao sượt dài xuống là vài giọt nước trong suốt. Đau khổ có mà thương tâm cũng có.

Thanh giọng khàn khàn giữa lúc này lần nữa vang lên. Mỗi một hơi nói ra như muốn đem theo tất cả những gì bên trong tống khứ ra ngoài vậy.

"Ngươi sắp xếp cho tộc nhân trở lại thành Bắc trong đêm đi."

"Ta đã cử Vân Chi dẫn người đi rồi."

"Ừm." Điền Chính Quốc hài lòng mà gật đầu, "Ta cũng muốn về Sương Linh Vân một chuyến."

"Ta đi cùng người."

"Được rồi, nói với ngươi thế thôi. Ta mệt rồi muốn đi nghỉ."

Chính Quốc lười nhác mà ngả người nằm xuống, cả người vùi trong chăn mà quay lưng lại với Thạc Trân.

"Quân Trúc..."

Kim Thạc Trân hơi chần chừ, lời đến đầu môi rồi thế nào lại quay trở lại. Hắn không biết có nên nói chuyện này không.

"Còn chuyện gì?"

"Y đã về Lạc Quốc, người không định..."

"Ta biết rồi."

Một câu trả lời này lại khiến cho thuộc hạ thân cận bên cạnh liền không biết phải nói gì tiếp theo. Nhất thời hắn cứ đứng nhìn tấm lưng gầy gò của cậu.

Đáy mắt nam tử khẽ chuyển động, xoáy sâu qua lớp trướng mỏng. Y về cũng tốt, ít nhất sẽ khiến bản thân cậu không còn cảm thấy gượng gạo trong thời gian này.

Kim Thái Hanh, y đã quá hao tâm tổn trí để giúp cậu rồi.

"Vậy người nghỉ ngơi đi."

Thạc Trân hành lễ rồi bước ra khỏi thư phòng. Tiếng cửa gỗ khép lại, Điền Chính Quốc lúc này mới nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi.

Sáng ngày sau bọn họ liền xuất phát trở về Sương Linh Vân, mất ba ngày đi đường cuối cùng cũng đến. Lần này trở lại là vì cậu muốn thử dùng nước hồ băng xem có áp chế được độc bên trong hay không. Nếu có thể thì là cái tốt, như vậy sẽ kéo dài thêm được thời gian sống ra một chút. Còn nếu không, thì Điền Chính Quốc cũng chưa có nghĩ nhiều như vậy.

Xe ngựa dừng lại trước con đường dẫn đến cổng phía trong, hai người bọn họ bước xuống. Xung quanh tuyết phủ trắng xóa, mọi vết tích của trận chiến cuối cùng lúc trước cũng vì thời gian mà mờ nhạt đi rất nhiều. Điền Chính Quốc đứng trước tọa đài, chân bước từng bước lên bậc thang, trước mắt lại hiện về cái đêm đầy đau thương ấy.

Tay đẩy cửa lớn, một luồng khí lạnh thoát ra khiến cho Thạc Trân đứng phía sau khẽ rùng mình mà ôm lấy người. Trước mắt là hồ băng lạnh lẽo nhưng điều kì lạ là bên trong không có nước. Đang định quay sang hỏi thì Quân Trúc đã kịp lên tiếng trước.

"Thanh Viên, một tháng tới ta sẽ chỉ ở trong này, ngươi phải chịu khổ rồi."

"Quân Trúc, được giúp sức cho người, chịu khổ đến mấy Thanh Viên cũng chịu được."

Ánh mắt Thạc Trân tràn đầy quyết tâm, thấy thuộc hạ như vậy Chính Quốc liền nở một nụ cười yên tâm.

"Ngươi lùi lại ba bước đi, đứng cho vững."

Nghe tiếng nhắc nhở, Thạc Trân liền lùi lại ba bước. Khi đã chắc chắn người đã đứng vững trong vùng an toàn, Điền Chính Quốc mới tháo vòng thạch anh đem đặt vào trong một cơ quan mật được giấu sau bông tuyết đế liên. Lập tức lúc này mặt đất rung chuyển, cơ quan dưới hồ thay đổi, nước từ đâu cứ dần chảy ra đến khi đầy mới ngừng lại. Khói sương lạnh lẽo vây lấy, mờ nhòa trong chốc lát.

Điền Chính Quốc cởi bỏ y phục chỉ giữ lại phần dưới, bên trên để trần. Vết thương trên người tuy đã được thoa qua thuốc nhưng vẫn trong tình trạng đang lên da non, nhìn qua thực sự rất xấu xí.

Cầm Yên Hoa dứt khoát mà cứa một đường dài trên tay, máu túa ra với nước bên trong hồ trở thành một màu ánh đỏ sóng sánh. Chính Quốc chậm rãi bước xuống, mặt nước gợn gợn dần chia thành hàng ngàn dòng thủy quang như sợi chỉ đâm xuyên vào cơ thể cậu. Những vết thương ban nãy còn đang lên da non giờ đã bắt đầu liền lại, da dẻ bên ngoài gần như là được tái sinh thay một lớp mới vậy.

Thân thể nam tử chìm vào dòng huyết thủy, Kim Thạc Trân đứng ngoài quan sát từ nãy giờ trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thấy Quân Trúc an toàn ngồi vào giữa hồ băng, hắn mới tạm thời thấy yên tâm phần nào. Nhân tiện bản thân cũng ngồi xuống vận khí một chút, tay Thạc Trân tạo thành một đóa hoa lan chỉ kéo từ trong ngực ra một viên tỏa thần. Ánh sáng hơi yếu, chắc chắn thân thể bị thương không nhẹ. Hắn vội xoay tay lần nữa bắt đầu điều tức khí lực.

Điền Chính Quốc hiện tại đã bị nước bên trong bao xung quanh không khác gì cái lồng giam, nhưng phía bên ngoài thì vẫn ý thức được hành động của người nọ. Tay hướng chỗ Thạc Trân để dẫn một nửa dòng nước chảy vào thân thể của hắn, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chịu đựng một chút, ngươi là cận huyết nên việc truyền linh lực để chữa thương sẽ tốn thời gian hơn bình thường."

"Ta không sao, Quân Trúc người không cần hao phí huyết thủy như vậy."

"Tỏa thần của ngươi rất yếu, sẽ không đủ sức cầm cự qua nổi một tháng này đâu, yên lặng một chút đi."

Nghe cậu nói vậy, Thạc Trân liền ngoan ngoãn nhắm lại mắt tiếp tục vận khí.

Cũng may lần này nước hồ tạm thời đã khắc chế được độc Đinh Lan nên Thạc Trân mới yên tâm về sức khỏe của quân chủ. Hiện tại bọn họ đang trên đường về lại thành Bắc để Chính Quốc có thể tĩnh dưỡng. Xe chạy nửa ngày đường thì dừng lại.

"Quân Trúc, người chờ ở đây. Ta đi mua chút đồ ăn rồi sẽ quay lại."

Thạc Trân vén màn mỏng lên, ngó đầu vào mà nói với cậu. Điền Chính Quốc có chút hơi uể oải mà gật đầu, ngồi bên trong chống tay thiu thiu ngủ. Nhưng tiếng hò reo bên ngoài lại khiến cậu có hơi khó chịu mà tỉnh giấc. Lấy nón che dung đội lên, chân bước xuống xe, nam tử chậm rãi mà đi về phía trước.

Nhìn xung quanh cậu mới nhận ra đây là thành Lạc cũ, thì ra đã đặt chân đến nơi ở của người nọ rồi.

Một tháng này hai người bọn họ chỉ ở trong Sương Linh Vân dưỡng thương, bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không thể biết được.

Điền Chính Quốc tạt vào một tửu quán giữa kinh thành, chọn một chỗ góc khuất mà ngồi xuống. Cũng coi như là thăm dò một chút.

"Khách quan, ngài muốn dùng gì?"

"Một vò rượu."

Tiểu nhị vội quay người rời đi thì Điền Chính Quốc đã kịp giữ hắn lại. Tay lấy trong người chút bạc trắng để lên trước bàn kèm theo giọng điệu: "Ngươi ngồi đây kể chuyện cho ta nghe, thế nào?"

"Được, được khách quan."

Tiểu nhị gật đầu, tay lấy bạc rồi chạy vào bên trong. Nhưng rất nhanh hắn đã chạy ra, trên tay còn cầm thêm hai vò rượu. Còn chưa kịp hỏi gì, hắn đã cười nói đây là ưu đãi của quán dành cho cậu. Sau đó thì nhiệt tình mở nắp rót rượu rồi kể.

Sau trận chiến ở Hoa Tiêu Quốc, Thái tử Điện hạ trở về liền ra lệnh cho sát nhập hai nước làm một, gọi chung là Tiêu Lạc. Lãnh thổ cũng được mở rộng, nhân dân hai nước giờ đây là anh em một nhà, sống vui vẻ hòa thuận.

"Hôn ước trước kia thông cáo cũng đã được hủy bỏ."

"Hủy rồi sao?" Điền Chính Quốc đang uống rượu không tin quay sang hỏi lại lần nữa. Tiểu nhị liền gật đầu, hắn lại nói tiếp: "Hơn nữa còn phong một người lên làm Bình Quân nhưng vị kia có vẻ là không muốn nên chức danh đó cứ để trống mãi thôi."

Nói đến đây hắn ghé sát vào tai cậu mà nhỏ giọng: "Khách quan mới tới nên chắc không biết, ta nghe nói Thái tử Điện hạ trực tiếp hủy hôn là vì y có hứng thú với nam nhân."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc liền phì cười. Tay cầm chén đưa ra cho hắn rót. Kim Thái Hanh có hứng thú với nam nhân, chuyện này cũng độc đáo quá rồi. Thấy thế tiểu nhị lại tròn mắt khẳng định thêm lần nữa.

"Khách quan, ta không lừa ngài đâu. Ngài thử nghĩ xem, nếu Thái tử không có hứng thú với nam nhân thì sao lại phong một người lên làm Bình Quân chứ!"

"Tiểu Vụ, Tiểu Vụ đâu rồi?"

Tiếng gọi vang lên, hắn có chút giật mình mà quay sang cười cười với cậu.

"Khách quan uống rượu thong thả, ta phải đi làm việc rồi."

Hắn rời đi chạy đến cửa bếp thì bị một thiếu phụ chặn lại mắng: "Ngươi lại ăn nói linh tinh làm phiền khách của ta rồi đúng không hả? Mau vào trong lau dọn bếp đi."

"Là khách quan gọi ta hỏi mà."

"Còn cãi à, mau đi vào cọ bếp."

Sau một hồi thì Điền Chính Quốc trả tiền rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Đường phố tấp nập, đèn lồng ngũ sắc treo dọc hai bên, người người nhà nhà đốt pháo, vui vẻ vô cùng. Nhưng sao trong lòng cậu lại chẳng thể vui nổi.

Mọi chuyện xảy ra một tháng trước cứ như giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao đầy mộng mị khiến cho cậu nếm đủ vị ngọt cay đắng, nước mắt cũng đã rơi đủ.

Nam tử một thân vạt áo lục sắc bay bay trước gió lạnh, suối tóc đen mềm tựa như tơ đổ dài theo tấm lưng gầy gò. Ngân quan gọn gàng cài qua một chiếc trâm ngọc, tai đeo khuyên đính đá thạch anh xanh lục ánh sắc lung linh. Điền Chính Quốc mơ hồ nhìn xa xăm xuống phía dưới, tay lại nâng vò rượu lên uống như nuốt uất nghẹn vào trong.

Hôm nay là ngày y đăng cơ.

.

Trúc Viên Đình.

"Điện hạ, đã sắp đến giờ xuất phát rồi." Trương công công bước đến bên cạnh vị Thái tử nọ mà thông báo.

"Chờ thêm một chút nữa đi."

Nói xong y liền bước đến cây hồng mai trước hiên điện mà ngắm nhìn nó. Khuôn mặt lộ rõ sự mong chờ.

Một lúc sau, Trương công công lần nữa quay lại gọi: "Điện hạ..."

Lần này y không nói gì, chỉ đưa tay gạt lớp tuyết trên nụ hồng mai xuống, đáy mắt đượm buồn. Lưu luyến chạm vào nụ hoa chỉ mới hé ra một chút để lộ sắc đỏ bên trong, y nhỏ giọng thủ thỉ: "Hồng mai sẽ sớm nở thôi."

Nhưng người kia thì sẽ không về nữa.

Hương thơm mai hoa như có như không phảng phất bên đầu mũi, bất giác trước mắt lại hiện ra hình ảnh vạt áo lục sắc của ai kia mà thanh nhã hòa cùng sương khói. Ngọc bào thanh y phủ lên người, dung mạo tuấn dật của y lúc này dưới trời đông ảm đạm lại thực bi ai biết mấy. Con ngươi nhạt màu lưu ly tràn đầy thương nhớ một người mà diễm sắc long lanh nhưng rất nhanh lại bị cái chớp mắt gạt đi.

Một khắc ngắn ngủi qua đi, y sẽ giọng lệnh cho rời khỏi.

"Chúng ta đi." Thanh âm vang lên rồi giống như vì quá mỏng manh mà tan biến vào sương tuyết.

Sau khi thực hiện qua các nghi lễ thì liễn của tân đế còn phải diễu qua khắp phố. Mà nghi thức này là một phần không thể thiếu trong lễ đăng cơ, vốn không thể bỏ nên Kim Thái Hanh cũng đành ngậm ngùi bước lên liễn để bọn họ khiêng đi.

Trời hoa giăng đầy, liễn của y đến đâu dân chúng liền tung hoa quỳ rạp đến đấy. Dòng người dạt hết sang hai bên mà để liễn của tân đế tiến về phía trước.

Điền Chính Quốc trên thành thấy được y, cả người ngọc bào phát sáng, ngọc thụ lâm phong lại đem đến vài phần uy nghiêm vốn có của bậc thiên tử. Bên cạnh có biết bao lời tung hô, y cuối cùng cũng có được giang sơn cho riêng mình rồi.

Chính Quốc mỉm cười, vò rượu từ khi nào đã hết nhẵn. Bất giác khung cảnh quen thuộc lại lướt qua đầu.

Thiếu niên dưới sân trường nghe theo tiếng gọi của một thiếu niên khác ở trên tầng liền ngẩng lên nhìn. Nắng nhạt vương trên đỉnh đầu, bóng hình thiếu niên năm ấy như bừng sáng giữa dòng kí ức đã phủi bụi.

"Thái Hanh, Thái Hanh!"

Thanh âm cứ dần nhỏ dần, đặt cho bọn họ một khoảng không như ngưng trọng.

Năm đó Kim Thái Hanh mới chỉ có mười bảy tuổi.

Điền Chính Quốc đứng trên tường thành mâu quang khẽ chuyển động theo bóng lưng người bên dưới, môi mỏng bật ra âm thanh khàn khàn. Mà lúc này, trên khóe mắt đã đón một đợt ẩm ướt không mấy dễ chịu.

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.

Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên.

~

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão: Nếu trời có tình thì ắt cũng phải già đi. Trong bài "Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự"_ Lý Hạ, thời Trung Đường.

Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên: Trăng nếu không có tình thì chắc hẳn lúc nào cũng luôn sáng _ Thạch Diên Niên (994-1041, tự Mạn Khanh), thời Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro