Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gót chân hồng hào dẫm lên mặt đá thô ráp. Mỗi bước đi lại nhẹ tựa mây, nhưng cũng không phải là kiểu thướt tha giống thiếu nữ.

Ánh sáng xanh mờ nhạt từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua ngọn trúc mà rọi hẳn lên cơ thể.

Tấm lưng trần ngọc vẫn còn đọng nước, dưới sắc xanh thuần túy của trăng đêm lại như được dát bạc lấp lánh. Thắt eo thon nhỏ, cạp quần dắt ngang che đi nửa gò xương chậu hơi nhô ra trước. Dọc lên phía bụng là cơ thịt đầy đặn, chỗ nào chỗ nấy đều rõ ràng, vô cùng săn chắc.

Điền Chính Quốc cầm lên ngoại y khoác tạm vào người, cũng không quên chỉnh lại ngân quan đã hơi lệch về một bên. Đi lên phía đầu nguồn, cậu chọn lấy một chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống.

Gió đêm quét qua vạt áo mỏng manh, nước bám trên da thịt cũng vì đó mà khô lại. Con ngươi đen láy dưới trời đêm lại ánh lên cái nhìn mang thêm chút bi thương. Đôi môi bị chính mình cắn lúc nãy giờ đã hơi sưng. Chính Quốc đưa tay sờ lấy hai cánh môi vẫn còn ẩn ẩn đau sau trận thủy tình ban nãy, nhất thời lại ngây ngẩn.

Đầu óc lại nghĩ đến câu nói của Thạc Trân lúc tối.

"Hanh..."

Năm ấy Điền Chính Quốc chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi vì muốn tìm nơi yên tĩnh để tập cầm mà ban đêm phải lén lút trốn ra ngoài. Không ngờ chỉ vừa tập được một nửa khúc nhạc, thì phát hiện ra phía sau tảng đá lớn lúc này còn có thêm một bóng người. Hơn nữa, người nọ còn đang nhìn về phía mình.

Điền Chính Quốc có chút hoảng sợ, vội ôm lấy Tuyết Cầm đồng thời dùng vạt áo che đi dung mạo mình. Cậu chưa từng để lộ mặt với người ngoài bao giờ. Trước kia bản thân luôn được phụ thân nhắc nhở phải dùng mạng che dung nhưng hôm nay do vội quá nên cậu đã quên mất.

Thanh giọng thiếu niên vang lên, trong lời nói còn mang theo chút run rẩy.

"Ngươi... ngươi là ai? Làm gì ở đây?"

Điền Chính Quốc nói xong lại càng lo sợ. Đôi mắt to tròn, diễm sắc long lanh dưới màn đêm không ngờ lại khiến cho người kia đặc biệt ghi nhớ.

Kim Thái Hanh bước lên trước một bước, đủ để ánh trăng soi đến khuôn mặt anh tuấn. Dung mạo người nọ tranh sáng tranh tối ẩn hiện qua tán trúc bay bay. Lông mày đậm sắc ngự trên đôi mâu hàm thu thủy. Cả thân vận giáp trụ bạc sáng bóng, tiên y nộ mã, khí vũ hiên ngang. Tay cầm cương dắt ngựa theo sau. Y đứng giữa rừng trúc u tịnh lại như một viên linh châu quý giá, đoan trang ngọc khiết mà tỏa sáng.

"Ta họ Kim, tên Thái Hanh. Xin thứ lỗi đã thất lễ, chỉ là ta nghe thấy tiếng cầm nên mới tới đây."

Điền Chính Quốc từ lúc nhìn thấy dung mạo người nọ đến khi nghe được câu trả lời của y, ánh mắt đều không rời khỏi thân ảnh ấy một giây nào.

Đẹp, đẹp đến không thở nổi. Người này đúng là đẹp không giống người phàm nữa rồi.

Trong ánh mắt của Chính Quốc hiện giờ, gương mặt của y bỗng nhiên trở thành một loại mị lực vô cùng thu hút. Dường như trong suy nghĩ của thiếu niên nhỏ tuổi lúc ấy thực sự đã coi người nọ là một vị thần tiên trên trời. Có xuống phàm trần cũng chỉ là để lịch kiếp mà thôi.

"Ngươi có thể tấu tiếp khúc nhạc ban nãy được không?"

Điền Chính Quốc không nói gì, đối với yêu cầu của đối phương cứ thế mà trực tiếp gật đầu.

Tiếng cầm rung lên, giữa đêm thanh vắng hoà quyện với tiếng nước róc rách chảy. Âm sắc cầm da diết, cả một khúc nhạc ai oán bi thương được cất lên như mang theo nỗi lòng của người đánh.

Đến khi Chính Quốc tấu xong khúc cầm kia thì đã vội đứng dậy, ôm lấy Tuyết Cầm trong ngực rồi đạp gió bay đến chỗ Kim Thái Hanh đang đứng. Bước đến trước mặt y, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã nói trước.

"Ngươi bị thương rồi."

Điền Chính Quốc lúc này mới để ý, trên vạt áo trước ngực đã lưu lại một vệt máu từ lúc nào. Chính Quốc theo ánh mắt của đối phương mà đưa hai bàn tay ra nhìn, cậu mới biết mình quả thật là có bị thương. Nhưng cũng chỉ là thương ngoài da nên ban nãy tấu cầm mới không thấy đau.

Giữa lúc Chính Quốc còn bận tâm nhớ lại vết thương từ đâu mà có, thì Kim Thái Hanh đã kịp cầm lấy tay cậu rồi chậm rãi lấy khăn buộc miệng vết thương lại. Sắc mặt tuy không biểu hiện gì quá nhiều nhưng Chính Quốc lại thấy ở đối phương có cái gì đó rất ấm áp, cũng rất gần gũi. Một loại cảm giác như người nhà vậy.

Cho nên Chính Quốc đành mở lời: "Cảm ơn. Ta tên Điền Chính Quốc, là người của Tuyết Hoa tộc."

Đối phương cẩn thận băng lại vết thương, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn cậu. Y gật đầu coi như đã hiểu, sau lại nói thêm.

"Ta là người của Lạc Quốc, doanh trại của chúng ta đóng quân ở gần đây."

"Ngươi là người của triều đình?"

"Cũng có thể coi là vậy, ngươi sợ à?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu nhỏ, tay kia ôm lấy Tuyết Cầm lại càng chặt hơn.

"Chỉ là từ trước đến nay chưa từng có người của triều đình đến đây, lần này còn đóng quân ở nơi này nữa..."

"Chúng ta đóng quân ở đây là muốn bảo vệ con dân sống ở Thành Bắc mà thôi. Không cần lo lắng."

Không hiểu sao chỉ nghe y nói có thế thôi nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy rất yên tâm, trong lòng cũng không cảm thấy bồn chồn như ban nãy nữa.

Mặt nước tĩnh lặng lại vì hành động vầy chân của cậu mà khẽ gợn sóng. Trăng trên mặt nước theo chuyển động mà tan ra. Mảnh trăng tròn cứ thế mà chia thành ba, bốn mảnh nhỏ sau đó lại hợp vào với nhau trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Ào.

Nước tung bọt, giữa không gian thanh vắng tiếng động lần nữa vang lên. Nam tử lần nữa trầm mình xuống con suối. Trăng đổ đỉnh đầu, đổ lên người, đổ trên mặt nước. Mọi thứ xung quanh cứ ngờm ngợp những trăng rát lên khung cảnh một màu diễm lệ ánh sắc long lanh, đẹp đẽ đến độ rung động lòng người.

Chính Quốc khua cánh tay, mắt nhắm lại cảm nhận làn nước chạm vào da thịt mát lạnh. Trên đầu mi đón lấy từng giọt nước trong theo kẽ hở của bàn tay mà chảy tích tích xuống.

Ngọc thủ thon gọn, lạnh lẽo vươn ra trước mặt sau lại tỉ mẩn mở từng ngón bao trọn lấy mảnh trăng trên không trung. Nguyệt quang hắt lên con ngươi tròn đen láy của nam tử, cánh môi hồng nhạt liễm diễm nở nụ cười.

Lúc trở về tĩnh phòng thì đã là canh ba, ánh nến leo lắt đổ bóng lên bức tường gạch. Điền Chính Quốc ngồi trước án thư, tay cầm bút gạch thêm một con số trên đó, nhất thời lại rơi vào trầm mặc.

Một nghìn lẻ hai trăm ba mươi chín.

.

Sáng sớm ngày sau, tuy đêm hôm trước trở về khá muộn nhưng đến giờ mão đã thấy Điền Chính Quốc thức dậy rồi. Thay một bộ y phục thoải mái cho công việc hôm nay, cậu bước ra khỏi thư phòng.

Vừa bước qua thềm cửa, Chính Quốc liền giật nảy mình nhìn về cái bóng đen từ lúc nào đã xuất hiện lù lù ở bậc hiên. Mẫn Doãn Kỳ ngồi một góc hiên, ôm chân mà an tĩnh ngủ.

Điền Chính Quốc đứng đằng sau nhìn lưng hắn lại thấy có chút buồn cười. Mẫn Doãn Kỳ chỉ sinh sau cậu có vài tháng, là dòng chính huyết. Phụ mẫu cùng đệ đệ ruột đã bỏ mạng vào trận ám sát cả tộc năm đó. Từ nhỏ Doãn Kỳ đã là một đứa trẻ ít nói và đôi khi không được hoà đồng cho lắm. Nhưng những điều đó cũng không cản trở quá nhiều thực lực của hắn. Năm mười tuổi vì được chọn mặt gửi tài mà theo chân cậu đến ở trong điện Nguyệt Hạ. Tính đến nay kề cận bên cạnh Chính Quốc cũng đã mười một năm.

"Doãn Kỳ, vẫn còn buồn ngủ à?"

Gật gật.

"Vậy ngươi đi ngủ đi, để ta tự đào ao vậy."

Lắc lắc.

Nhìn Doãn Kỳ dụi dụi mắt mà đứng dậy. Trũng mắt sâu hoắm đã thâm đen lại, cậu nhìn lại có chút đau lòng.

Chắc đêm qua hắn không ngủ ngon đây mà.

Năm ấy cả tộc bị ám sát, phụ mẫu cùng đệ đệ ruột đều bỏ mạng. Đối với Doãn Kỳ lúc bấy giờ, mọi chuyện xảy ra không khác nào một cơn ác mộng cả. Mà ác mộng thì khi tỉnh dậy người ta cũng sẽ sớm quên đi. Nhưng đối với Mẫn Doãn Kỳ, cơn ác mộng này lại trở thành một nỗi kinh hoàng đem bao nhiêu đau thương vây đến khiến hắn năm đó gần như đã muốn bỏ lại tất cả mà tự sát để đi gặp người thân.

Nói đến cùng thì Doãn Kỳ cũng rất đáng thương.

Tuy sinh sau cậu có vài tháng thôi nhưng đối với cậu Doãn Kỳ lại không khác gì đệ đệ ruột. Cho nên đối với việc Chính Quốc có dùng uy để chiếu cố hắn, thì cũng là điều đương nhiên mà thôi.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Được rồi, chúng ta đi."

Đào ao nuôi cá vốn không mấy dễ dàng. Làm cả nửa ngày hai người bọn họ mới chỉ đào được một cái hố vừa đủ để nhét một con bò xuống. Hơn nữa tay chân còn lấm lem bùn đất, y phục sớm cũng đã bết dính lại rồi.

Điền Chính Quốc khó khăn leo lên bờ để đi tẩy rửa. Lúc sau quay lại vẫn thấy người kia chăm chỉ đào xới, thấy thế cậu liền cất tiếng gọi.

"Doãn Kỳ, ngươi lên đây đi."

Hắn nghe vậy cũng bỏ lại cuốc xẻng, men theo đường nhỏ mà trèo lên. Mẫn Doãn Kỳ rất trắng, nhưng hiện tại lại chỉ nhìn thấy một màu bùn đất nhoe nhoét dính trên người. Hắn ngồi phịch xuống đất mà thở phì phò.

"Mệt không?"

Gật.

"Uống nước đi."

Chính Quốc đưa nước về phía Doãn Kỳ nhưng lại thấy hắn có chút lúng túng nhìn hai bàn tay đã đen xì của mình. Cậu vội hiểu ra, liền cười: "Xin lỗi, ta quên ngươi chưa đi rửa tay. Đây ta giúp ngươi một chút."

Có lẽ khát nên Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt uống rất nhiều nước. Tay cậu rót nước sớm cũng đã mỏi rồi. Bữa trưa bọn họ chỉ ăn qua loa rồi đầu giờ chiều lại tiếp tục.

Chiều thu vốn mát mẻ, đào một cái ao nhỏ cả ngày cũng khiến Điền Chính Quốc mệt chết rồi. Ngồi ở hiên gian nhà nhỏ, Chính Quốc pha một ấm trà Tuyết Tử, hương thơm lãng bảng quanh mũi rất dễ chịu.

Còn chưa kịp rót ra uống thì từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa đạp đến. Một lúc sau thì cả người cùng ngựa đã có mặt ở trước hiên nhà mình. Kim Nam Tuấn thân mang giáp trụ bước xuống ngựa, theo sau còn có Phong Tướng quân khí chất cũng không kém. Cả hai bọn họ đều hiện lên vẻ anh dũng, từ giữa sân bước về chỗ cậu.

Điền Chính Quốc ngồi trong hiên nhà thấy hắn, ngữ khí như cũ nhẹ nhàng thản nhiên, điệu bộ không quá bất ngờ mà cười nói: "Kim Đại Tướng quân, đã rất lâu rồi ngươi mới đến chỗ ta đấy."

"Còn có Phong Tướng quân, ngươi vẫn tốt chứ?"

"Tại hạ vẫn khoẻ."

Phong Dương đứng đằng sau chủ tướng hướng cậu hành lễ. Thái độ vẫn chừng mực như vậy.

Chính Quốc chỉ khẽ cười rồi gật đầu, tay rót trà mời khách. Bọn họ ngồi một lúc thì thấy Doãn Kỳ đi ngang qua, cả người bùn đất.

"Người kia..."

"Là thân cận của ta, hắn tên Mẫn Doãn Kỳ."

Chính Quốc cầm chén trà, dõi ánh mắt theo hướng nhìn của Phong Dương mà trả lời. Phong Dương nghe vậy cũng gật đầu hiểu ra.

"Doãn Kỳ!"

Nghe thấy tiếng quân chủ gọi, Doãn Kỳ hơi nheo nheo mắt nhìn về phía hiên nhà. Bước chân chuyển hướng đi về bên đó.

"Sao ngươi lại đến?"

Lời đầu tiên hắn nói là dành cho Kim Nam Tuấn. Thái độ của Doãn Kỳ đối với Nam Tuấn so với trước vẫn là không thay đổi, rất khiên cưỡng.

"Ta không thích hắn, người mau bảo hắn về đi."

Doãn Kỳ trực tiếp quay lưng bước đi, để lại bọn họ nhất thời cảm thấy xấu hổ. Mà xấu hổ nhất phải là Điền Chính Quốc.

Cậu chỉ cười khổ trong lòng, hai mày khẽ chau nhìn theo bóng lưng người nọ. Rốt cuộc cái tính tình kỳ quái của Doãn Kỳ là từ đâu mà có vậy?

"Hai ngươi đi đường xa như vậy chắc là mệt rồi. Để ta đi sai người chuẩn bị nước."

Chính Quốc buông chén trà trong tay xuống, quay sang nói với bọn họ rồi cũng đứng dậy muốn ly khai.

Kim Nam Tuấn từ lúc tới còn chưa kịp nói câu nào đã bị bỏ lại, đối với cách tiếp đón của cậu sau ngần ấy năm hắn cũng không để trong lòng. Chỉ là có cái gì đó hơi gượng gạo. Lúc trước đón tết ở đây Điền Chính Quốc cũng không như vậy.

"Đại Tướng quân, người chúng ta đi tìm chẳng lẽ lại là..."

"Ừ, là hắn."

Vị tiên y cứu khổ cứu nạn, quanh năm ẩn mình trong rừng Hàn Sinh. Chúng sanh vẫn thường tôn sùng gọi một tiếng Quân Trúc.

Vị đó là người đứng đầu tộc Tuyết Hoa, là người quen của Đại Tướng quân, là bằng hữu tốt của Kim Thái Hanh cũng là người duy nhất hiện giờ có thể cứu được Hoàng thượng.

Điền Chính Quốc.

Phong Dương nghe vậy có chút sợ hãi, ban nãy quả thực bản thân có hơi thất thố, đối đáp cũng chỉ vì quen biết từ trước mà không phân rõ cấp bậc. Phong tướng quân có chút dằn vặt, cuối cùng vẫn là nhắc nhở mình sau này nhất định phải như bao người gọi cậu một tiếng Quân Trúc.

.

Bước ra khỏi dục trì đã là sẩm tối. Kim Nam Tuấn thấy cả người khoan khoái, mệt mỏi của mấy ngày đi đường cũng được đánh bay sạch sẽ. Trở lại thư phòng, hắn ngồi trước án thư nghiêm cẩn mà viết ra một lá thư rồi đem cho ẩn vệ, sai hắn mang về hoàng cung.

Ẩn vệ nhanh chóng đi ngay, sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa kèm theo là âm giọng nhỏ nhẹ của một nữ nhi.

"Đại Tướng quân đã đến giờ dùng thiện, Quân Trúc đang chờ ngài ở chính điện."

"Được, ta rất nhanh sẽ tới."

Thu dọn một chút, hắn mới rời khỏi thư phòng. Lúc đến chỉ vừa thấy bóng dáng của Kim Nam Tuấn, Chính Quốc đã vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy, điệu bộ so với ban chiều hắn gặp có vẻ thoải mái hơn.

"Những người khác đâu rồi?"

Nam Tuấn tự nhiên ngồi xuống bàn rượu, liếc mắt chỉ thấy có mỗi mình với cậu thì không khỏi thắc mắc.

"Thạc Trân xuống trấn chữa bệnh ngày kia mới trở về. Còn Doãn Kỳ và Phong Dương bọn họ dùng thiện xong thì xuống chợ xem bắt vịt rồi."

"Ở đây cũng bắt vịt sao?"

"Cứ lập xuân là sẽ tổ chức bắt vịt để cầu may." Điền Chính Quốc vừa rót rượu vừa nói với hắn.

"Trước giờ ta có thấy đâu?"

"Ta mới đề ra được hai năm nay."

Điền Chính Quốc khúc khích cười, tay nâng chén rượu cạn với Nam Tuấn rồi đưa đến trước mặt ngửa cổ uống. Thấy Điền Chính Quốc vui vẻ như vậy, Nam Tuấn cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí mà trực tiếp đem lời định nói nuốt lại vào bụng. Coi như đêm nay chỉ đơn giản là cùng cậu trò chuyện đôi ba câu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro