Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua uống say nên Kim Nam Tuấn tới đầu giờ Tỵ mới thức dậy. Cả người có chút uể oải, nhưng vừa bước ra khỏi tĩnh phòng hắn đã lập tức đi tìm Điền Chính Quốc.

Bờ rào cao ngang ngực người lấy thân tre mà đóng thành, cây leo quấn xanh um. Giữa một vùng lá còn "chúm chím" vài nụ hoa thảo dã đã sắp nở. Trước cái ao cạnh căn nhà lá hôm trước, Điền Chính Quốc đang đứng cho cá ăn.

Nam Tuấn bước qua cánh cổng thô sơ chỉ dựng từ vài thân cây mà tiến về phía người nọ. Nam tử mặc trên người là bạch y đơn giản, tóc đen mượt mà, tai đeo thêm khuyên bạc khảm đá diễm sắc long lanh dưới trời thu.

"Chính Quốc!"

Nam Tuấn sẽ giọng gọi tên nhưng nam tử vẫn thản nhiên vung mồi xuống nước, còn vui mắt nhìn cá đang đớp đớp. Tiếng cá quẫy nước bên dưới vang lên lại càng khiến cho lòng Nam Tuấn cảm thấy sốt ruột.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói?" Trên nét mặt nam tử không có nửa điểm bất ngờ, tay vẫn bốc thức ăn rải xuống hồ.

"Quả thật lần này ta đến là có chuyện muốn nhờ ngươi." Kim Nam Tuấn ngừng một chút sau mới nói tiếp, "Từ sau trận chiến với Sở quốc, Điện hạ bị thương đến nay đã gần hai tháng..."

"Thương thế của y thế nào?"

"Hai mắt đều mù lòa, về lâu dài nếu không có biện pháp chữa trị e là cơ hội nhìn thấy ánh sáng cũng không còn..."

Điền Chính Quốc nghe hắn nói tay nắm thức ăn cho cá liền khựng lại giữa không trung. Cảm giác lo sợ đã lâu không còn nay lại đột ngột nổi lên trong lòng khiến đầu óc có chút đau nhức. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu quay người lại nhìn Kim Nam Tuấn.

"Ngươi khi nào trở về?"

"Chiều nay."

"Ngay bây giờ có thể đi không?"

Nhìn thấy đối phương gật đầu có thể, Chính Quốc liền trở về phòng chuẩn bị một chút. Sau khi dặn dò người trong Nguyệt Hạ điện một lượt mới cùng Nam Tuấn lên ngựa mà rời đi.

Lúc Thạc Trân từ trấn trở về thì nhận được tin Quân Trúc đã rời khỏi đây từ lâu, hắn cũng vội vàng lấy ngựa mà đuổi theo.

Mất ba ngày đi đường mới đến được kinh thành Tiêu Lạc. Vừa vào đến hoàng cung đã lập tức dẫn người đến Dĩnh Hiên điện của Hoàng thượng. Điền Chính Quốc một thân y phục lục sắc bước xuống ngựa, tà vải mỏng che đi gương mặt tuyệt sắc xuân phong, chân chậm rãi bước đến cửa gỗ.

Tay chỉ mới đặt lên cánh cửa bọc giấy, thanh khí bình đạm của nam tử vang lên.

"Trong bảy ngày sắp tới, ta không muốn bị ai quấy rầy. Nam Tuấn, phiền ngươi."

"Ta đã biết, ngươi yên tâm."

"Được." Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó mới đẩy cửa mà bước vào.

Tĩnh phòng của đế vương rộng lớn vô cùng. Sáp thắp quanh gian nên mọi thứ cứ như sáng bừng trước mắt. Mỗi một ngóc ngách trong này đều được trạm trổ cực kỳ tinh vi, trướng rủ màn che không biết bao nhiêu lớp. Bên cạnh là cột ngọc lục bảo, dưới đất lát đá cẩm thạch, trên đầu là hình rồng vờn mây. Quả thực nhìn qua thôi cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy choáng váng.

Long sàng nằm giữa tĩnh phòng, đằng sau xếp một bức tọa bình hình hoa sen đang nở. Nam tử nâng tay vén mành bằng tơ mỏng, thân thể đế vương liền hiện ra.

Cả người mặc ngọc bào bằng gấm, dù mắt quấn đã thêm một dải băng trắng nhưng ngũ quan vẫn rất anh tuấn. Điền Chính Quốc ngồi bên mép sập, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh có phần đau lòng. Chạm qua mái tóc của y bao nhiêu lạnh lùng bấy lâu nay lại được cậu cẩn thận cởi bỏ, dịu dàng đưa tay cởi bỏ nút thắt trung y trước. Thân thể tráng kiện của nam nhân hiện ra. 

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn lấy người đang nằm, tay cũng tự động rút dây trước ngực mình rồi tự lẩm bẩm.

"Hanh, ngươi cứu ta hai lần. Hôm nay trả một lần, còn một lần... không cần đòi lại có được không?"

Vì ta cũng không biết còn có thể trả lại lần hai cho ngươi được không nữa.

Đáy mắt ửng đỏ, Điền Chính Quốc cố nở ra một nụ cười nhưng bản thân lại thấy thực chua chát. Giữa không gian yên lặng trong tĩnh phòng, chỉ độc có một giọng nói của cậu vang lên. Lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Trải qua một ngày, bên trong vẫn không có thêm động tĩnh gì. Kim Nam Tuấn đứng bên ngoài không khỏi sốt ruột. Đúng lúc này lại có thuộc hạ chạy tới bẩm báo bên ngoài thành có người làm loạn. Kim Nam Tuấn mệt mỏi day day ấn đường liền lệnh cho Phong Dương ra giải quyết.

Đến khi trở lại, bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Mà người này đối với Nam Tuấn đã không còn gì xa lạ.

Kim Thạc Trân vẻ mặt hốt hoảng chạy đến trước mặt Nam Tuấn, tay nắm lấy bả vai hắn mà gào lên: "Quân... Quân Trúc đâu? Điền Chính Quốc đâu rồi?"

"Thạc Trân, ngươi bình tĩnh. Có chuyện gì? Điền Chính Quốc ở bên trong với Điện hạ."

Vội buông người ra, Thạc Trân nhanh chóng xông đến trước cửa mà định đẩy vào nhưng rất nhanh đã bị Kim Nam Tuấn giữ lại.

Thạc Trân dùng hết sức bình sinh quay lại đạp cho hắn một cái khiến cho Nam Tuấn lảo đảo một hồi. Sau đó lại đến trước cửa không ngừng đập rồi lại lớn tiếng gọi.

"Quân Trúc, mở cửa cho ta. Quân Trúc, người mau mở cửa cho Thanh Viên đi."

Nam Tuấn lúc này mới chống tay đứng dậy, hai mày cau chặt. Tâm trạng có hơi nóng giận mà kéo người đang làm loạn lại, hắn quát lớn.

"Ngươi ồn ào cái gì? Ta đã nói Quân Trúc nhà ngươi ở bên trong, hắn không muốn làm phiền."

Nhưng người trước mặt có vẻ không sợ, tiếp tục động thủ với hắn. Nhưng là người từng ở trên chiến trường sát phạt nhiều năm, Kim Nam Tuấn chỉ với vài đường quyền liền áp chế được Thạc Trân. Sau đó giao hắn cho Phong Dương mà dặn dò.

"Nhốt hắn vào nhà lao, không có lệnh của ta không ai được thả hắn ra."

"Vâng, Đại Tướng quân."

Cho đến khuya cửa nhà lao mới được mở ra, Kim Nam Tuấn cũng thế mà bước vào bên trong. Dưới ánh đuốc lập lòe đỏ gương mặt Thạc Trân không chút sức sống hiện rõ, cả người ngồi yên lặng trong một góc chẳng khác gì một cái xác không hồn. Tiếng giày nện trên mặt đất, lúc đến trước mặt người nọ thì liền dừng lại.

Kim Nam Tuấn ngồi xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Thạc Trân..."

Người kia nghe thấy tiếng cũng không quay ra nhìn hắn, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói.

"Quân Trúc... hắn hai năm nay bệnh tình chưa một lần thuyên giảm. Một năm phát tác tận hai lần, lần gần nhất chỉ cách đây có mấy ngày. Mà mỗi lần như thế lại chịu đau đớn như muốn đòi mạng."

"Mấy hôm trước ta còn nhắc đến chuyện của Điện hạ nhưng lại bị Quân Trúc từ chối không nghe. Ta cũng không biết ngươi nói gì mà lại khiến hắn gấp rút trở về trị thương cho Điện hạ như thế. Chỉ là hiện tại sức khỏe của Quân Trúc không có khả năng để chữa thương đâu."

"Kim Nam Tuấn, ta với ngươi đều là phận dưới chủ. Quân có mệnh hệ gì thì hạ cũng chẳng sống nổi. Huống chi, thân chủ ta còn mang bệnh trong người..."

Nam Tuấn nghe đến đây liền trầm tư. Nỗi lòng của Thạc Trân, hắn hiểu. Hắn đối với Điện hạ là hết mực trung thành, Thạc Trân đối với Quân Trúc lại là hết mực tôn kính. Biểu hiện ban chiều của người nọ cũng chỉ là vì lo cho quân chủ mà thôi.

"Xin lỗi, ta không biết."

Kim Nam Tuấn đặt thực hạp xuống rồi thấp giọng: "Mau ăn đi, Quân Trúc sẽ không có chuyện gì đâu, sáng mai ta đưa ngươi đến Dĩnh Hiên điện xem hắn thế nào."

"Cảm ơn."

Mà lúc này trong điện Dĩnh Hiên lại tràn ra một luồng hàn băng lạnh lẽo. Huyết nhục mơ hồ hiện rõ trên cánh tay Điền Chính Quốc. Lam quang vây quanh, ánh đỏ đã nhuộm lấy một nửa. Trên cổ tay từ khi nào lại thêm mấy vết cắt, máu cứ thế mà chảy tích tích xuống chén sứ.

Mồ hôi trên trán rịn ra, cả người vì mất máu quá nhiều sinh ra chóng mặt. Chính Quốc vội ngả người dựa vào thành sàng mà nghỉ ngơi một chút, còn chưa được bao lâu cơn đau đè nén trước ngực lại nổi lên. Hơi thở đứt quãng khiến cho cậu phải há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Hình thủy vân dưới thắt eo theo cơn đau lại càng hiện rõ. Màu mắt đã bắt đầu biến đổi sang ánh tím nhạt, Điền Chính Quốc vội vàng vận khí.

Tỏa thần màu xanh nhạt, trong như thủy tinh lại mong manh vô cùng hiện ra. Ngọc Băng trong tay cũng không khiến cho nó có thêm sức sống mà phát sáng, Chính Quốc chỉ đành cắn răng chịu qua đau đớn một đêm.

Sang ngày thứ hai, theo lời mình đã hứa, Nam Tuấn dẫn Thạc Trân đến điện Dĩnh Hiên. Vừa đến trước cửa, Thạc Trân đã đạp cửa mà xông vào.

Bên trong mùi máu nồng đặc, Kim Thạc Trân nhất thời cảm thấy chân như run lên, lồng ngực đập đến điên cuồng. Ba chén máu cứ thế mà bị hắn thu vào mắt.

"Không... Quân Trúc!"

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cửa mở liền bước ra. Trên người vẫn là y phục lục sắc sạch sẽ, gương mặt có hơi xanh xao nhưng nhìn lướt qua thì không có gì khác biệt với thường ngày. Ánh mắt dừng lại trước cửa, lúc này lông mày khẽ chau lại.

Giọng nói lạnh lùng thoát ra, biểu hiện của nam tử còn hơi tức giận: "Nam Tuấn, không phải ngươi đã hứa sẽ không để ai vào quấy rầy ta hay sao?"

"Quân Trúc, người để ta làm đi. Thân thể người sẽ không chịu nổi."

Thạc Trân hai mắt ánh lệ, nhìn qua có chút khổ sở. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là một câu "Đuổi người." từ quân chủ.

Thanh âm lạnh nhạt ra lệnh, bóng dáng nam tử có hơi gầy gò ẩn hiện qua lớp mành lụa mỏng. Kim Thạc Trân tận lực nuốt nước mắt vào trong, cũng không biết mình bị Nam Tuấn đưa ra ngoài bằng cách nào, lúc thần trí quay về thì đã thấy mình đứng ở bên ngoài rồi. Cả người lẳng lặng quỳ xuống đất, nước mắt lại trực trào rơi.

"Ta có thể làm mà, ta có thể làm giúp người mà Quân Trúc."

Điền Chính Quốc bên trong nghe thấy tiếng người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Áp lực đè lên ngực chẳng mấy dễ chịu, vết thương trên tay dù đã được băng tạm lại nhưng cơ hồ vẫn thấy máu rỉ ra. Chính Quốc vội vàng đưa tay vẽ lấy một trận pháp để phong ấn cánh cửa lại rồi mới xoay người vào trong. Cơn ho lúc này lại trực tiếp dâng lên khiến cậu bất ngờ thổ huyết. Nhìn lòng bàn tay chỉ toàn huyết đỏ, bản thân không khỏi đau đớn.

Từ trong ngực lấy ra một viên khí linh rồi trực tiếp nuốt xuống, lúc này cơn ho mới dịu xuống một chút. Đến trước ba chén huyết đã đầy, Điền Chính Quốc cầm lên một chén rồi đi về phía tĩnh phòng.

Nhìn người nằm trên long sàng lại nhìn chén huyết trong tay, Điền Chính Quốc không suy nghĩ quá nhiều liền đưa đến trước miệng đối phương mà đổ xuống. Mùi máu tanh ngào lại còn uống trực tiếp như thế không khỏi khiến Kim Thái Hanh dù vẫn đang hôn mê nhưng vẫn cảm thấy khó chịu mà nhíu mày. Thấy lông mày y cau chặt, hai đầu chân mày gần như đã dính lại vào nhau, cậu mới khẽ cười.

"Máu của ta quý lắm, đừng có nhổ ra. Ngươi nhất định phải uống cho hết biết chưa?"

Khớp tay thon dài đặt giữa ấn đường day day nhẹ, lúc này hai đầu lông mày mới thả lỏng mà không dính vào với nhau nữa. Chén đầu tiên cứ thế mà hết, Chính Quốc vì thế mà có chút hài lòng.

Y chịu uống máu của cậu thì cũng là may mắn được bước đầu. Qua vài ngày nữa, máu đã dung làm một thì có thể chữa trị cho y được rồi.

Qua đến ngày thứ bảy, cứ một ngày một chén huyết Điền Chính Quốc vẫn đều đặn mang cho Kim Thái Hanh uống. Trái với thân thể ngày càng gầy gò ngày càng suy yếu của cậu, da dẻ y lại trở nên hồng hào, căng tràn sức sống hơn bao giờ hết. Vết thương trên người cũng đã liền lại nhanh chóng. Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, tay nâng người ngồi dậy rồi trực tiếp bắt đầu chữa trị.

Tiếng kêu đau đớn vọng ra bên ngoài, Kim Thạc Trân liền sững người lại. Ánh mắt hắt lên đau xót, cứ thế lần nữa lệ chảy dài. Hắn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, tay nắm vạt áo lúc này lại càng chặt. Kim Nam Tuấn thì không hỏi lo lắng hỏi hắn bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hết đi đi lại lại rồi lại thở dài.

"Ngươi đừng đi nữa, có đi cũng không giải quyết được nữa rồi."

"Thạc Trân, ngươi mau nói cho ta biết bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

"Quân Trúc, hắn dùng huyết thị thật rồi."

"..."

Đối với gương mặt khó hiểu lại có chút ngây thơ đối của Kim Nam Tuấn, hắn chỉ cười chua chát.

"Huyết thị vốn là phương pháp cổ được truyền lại cho tiên quân kế nhiệm trong tộc. Trước nay vốn chỉ có người có y lực cao cường mới có thể thực hiện."

"Điều này ta biết, ta có nghe Lưu thái y nói qua."

"Vậy ngươi có được nghe cách thực hiện của nó hay không?" Kim Thạc Trân quay đầu nhìn Nam Tuấn, nhận được câu trả lời chỉ là sự im lặng của người kia mới chậm rãi nói tiếp.

"Dung huyết. Người bệnh trong vòng bảy ngày đều phải uống một chén máu tươi, uống đến khi nào máu hòa làm một với máu của tiên y mới có thể tiến hành điều trị. Nhưng thứ quan trọng nhất trong việc thực hiện phương pháp huyết thị kia không phải dung huyết mà là Ngọc Băng."

"Ngọc Băng vốn là bảo vật của Tuyết Hoa tộc nhưng nó cũng được coi như một vật dẫn để cải tử hoàn đồng. Quân Trúc chắc hẳn sẽ phải lấy ra nửa phần Ngọc Băng trong người ra để làm vật dẫn chữa trị cho Điện hạ. Mà nửa phần Ngọc Băng này chính là thứ giữ sinh mạng cho hắn từ bé đến lớn có thể áp chế được độc tính của Đinh Lan Hoa không bị phát tác... Lấy ra rồi không biết..."

Nói đến đây Thạc Trân không còn đủ dũng khí để nói tiếp nữa, liền mím chặt môi mà im lặng. Ánh mắt hắn hướng về cánh cửa gỗ vẫn im lìm đóng. Đôi mắt đã hơi ửng đỏ long lanh những nước, hắn cả người bất lực ngồi xuống nền đất, trong lòng cố nén lại đau đớn.

Đến khi Điền Chính Quốc tỉnh lại đã là sang buổi chiều ngày thứ mười. Cơn đau từ bên trong phát ra toàn thân, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết cả. Một nửa đầu đã chuyển sang màu trắng, gương mặt trắng bệch thiếu huyết sắc. Trên gương mặt trước kia còn có đôi mắt đen tròn long lanh sắc nước, giờ đây chỉ còn hai cái hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Máu chảy xuống theo rãnh mắt ôm lấy gương mặt của cậu, cơ hồ đã khô lại.

Đối diện với cảnh trước mắt chỉ còn lại màu đen, Chính Quốc vẫn là có chút chưa thích ứng kịp. Tay quờ quạng bám lấy vật xung quanh mà đứng dậy. Rồi lại theo trí nhớ lúc trước mà cẩn thận bước đến chậu nước mấy ngày trước đã chuẩn bị để gần đó.

Tay vốc nước lên mặt để rửa, tuy chẳng biết mặt đã sạch hay chưa Điền Chính Quốc tự cảm thấy đã đủ mới dừng lại. Từ trong ngực lấy ra một dải khăn trắng, nam tử đưa lên mặt rồi buộc ra sau đầu để che hai hốc mắt đã không còn gì bên trong. Vì không thể thấy được nữa nên lúc quay người lại cậu bị vấp vào bậc tam cấp mà ngã lăn một vòng. Đau đớn lại thêm đau đớn, nhưng cậu chỉ kêu lên một tiếng rên nho nhỏ sau đó liền cười lớn.

Máu đỏ thấm ra khỏi mảnh vải trước mắt, huyết lệ chảy xuống đem theo cảm giác không mấy dễ chịu khiến Chính Quốc chỉ có thể nằm trên nền đá thống khổ khóc không ra tiếng. Sau một hồi có lẽ tâm trạng đã đỡ hơn liền tìm cách đứng dậy mà đi rửa mặt.

Thạc Trân đứng sau cánh cửa nhìn thấy quân chủ như vậy thì không cầm được lòng, hắn vốn định chạy đến nhưng lại bị Kim Nam Tuấn giữ lại. Nhìn Nam Tuấn lắc đầu, Thạc Trân chỉ đành ngậm ngùi mà nhìn theo bóng người nọ vẫn cố gắng đi tới chỗ chậu nước để rửa mặt.

Một mảng yên lặng bao trùm, Điền Chính Quốc chậm rãi dọn dẹp chỗ xung quanh một chút. Tuy có chút khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng để mọi thứ không quá lộn xộn. Ít nhất để lúc Kim Thái Hanh tỉnh dậy cũng sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng có chút bừa bộn lại khổ sở này của bản thân.

Sang đến ngày thứ mười hai thì Điền Chính Quốc mới bước ra khỏi Dĩnh Hiên điện. Thân vận thanh y đơn giản, nón che dung dài đến tận chân. Trên cơ thể vết thương đều được băng lại, dù có chút lộn xộn nhưng không quá để ý thì sẽ không thấy được.

"Quân Trúc..."

Nghe thấy tiếng Thạc Trân bên tai, cậu gật đầu nhẹ một cái. Sau đó đưa một tay ra để hắn dìu mình đi. Hai người đi cạnh nhau, quân một bước, ta một bước chậm rãi mà tiến về phía trước. Lúc này Chính Quốc mới sẽ giọng, âm thanh có hơi khàn khàn.

"Trân, cảm ơn ngươi."

"..."

"Đừng giận nữa, sau này nếu không còn ngươi ta sẽ không làm được cái gì cả."

".... Ta không giận Quân Trúc."

Kim Thạc Trân cố gắng nở một nụ cười mà nhìn cậu, dù cho cậu chẳng thể thấy đi chăng nữa. Trong lòng liền thắt lại, tay dìu người mà nước mắt hắn đã rơi từ lúc nào.

"Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro