Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí vừa qua thì xuân phân đã đến.

Nội các rộng lớn một mình Kim Thái Hanh ngồi trên long ỷ, tay cầm bút ngọc cẩn nhẫn phê duyệt tấu chương. Vạn nhất cũng chỉ duy trì một nét mặt ẩn sau hàng lưu tô thất sắc. Thi thoảng cũng sẽ thấy hai hàng lông mày kia chau lại, nhưng ngay sau đó liền dãn ra.

Tiên trà đã nguội lạnh từ lâu, vị chát đắng lan tỏa ngay trên đầu lưỡi. Hương thơm cũng sớm tan mà tản vào không khí với trầm hương, vẩn quanh thân thể.

Kim Thái Hanh hơi trầm ngâm, ngắm nhìn trong đáy trản, bạch trà thanh hoan cứ ngày một đầy. Nước trà xanh, trong vắt được rót từ ấm tử sa, tuy sớm đã mất đi thời điểm vàng* để uống nhưng y vẫn đưa kề miệng nhấp một ngụm.

Ngọc thủ thon dài dưới ống tay áo lộ ra, đầu ngón tay chạm lên chiếc vòng xanh nhạt có ẩn bên trong là một cành trúc nhỏ, khắc trên bề mặt thêm một chữ "Quân". Con ngươi đen tròn hắt lên ánh sắc đau thương man mác nhưng rất nhanh đã bị y thu hết lại.

Bên này Kim Nam Tuấn vừa xuống ngựa đã vội đến Nội các. Nam nhân đang độ xuân khí, hùng dũng bước qua bậu cửa gỗ mà đi thẳng đến chính điện. Lúc thấy người ngồi trên long ỷ, hắn mới vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ.

"Thần tham kiến Hoàng thượng."

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới ngẩng mặt lên, thấy ái khanh đang đứng bên dưới chỉ nhẹ cười một cái, hạ giọng: "Đứng lên đi."

"Cứ như trước kia, không cần câu nệ."

"Vâng."

Kim Thái Hanh để tấu chương sang một bên, đứng dậy rồi bước đến trước mặt Kim Nam Tuấn. Tay vươn ra vỗ lấy vai hắn, khoé miệng cũng hơi cong lên: "Mừng ngươi trở về, Nam Tuấn."

Kim Nam Tuấn trên mặt cũng không giấu sự vui mừng, ý cười cứ ngày càng hiện rõ. Từ khi hắn rời khỏi hoàng cung đi trấn giữ vùng biên ải phía Đông Bắc, đến nay đã hơn ba tháng. Ba tháng nói dài thì không hẳn, nói ngắn thì cũng không nhưng vẫn đủ để hắn học hỏi thêm vài điều mới mẻ.

Ví như cách thưởng rượu thế nào mới là ngon.

Quả thực, hắn dường như đã kinh qua hầu hết các mỹ tửu nhân gian nhưng không nơi nào có cách thưởng rượu lạ như thế.

Kim Nam Tuấn rót rượu vào một cái hũ ngọc có hơi nông so với bình thường, xung quanh đã được ướp lạnh. Tay hắn cầm thêm một đôi đũa đan vào nhau rồi dựng lên thành hũ, dùng một ít lực đập hai đầu đũa lại, trên miệng hũ ngọc liền trào lên một ít bọt hơi.

Thao tác vừa rồi của Nam Tuấn vô cùng nhanh và dứt khoát mới khiến cho bên trong sinh ra bọt khí mà trào ra bên ngoài. Hắn vui vẻ cầm gáo gỗ múc rượu bên trong ra chén rồi đưa đến cho hoàng thượng.

"Điện hạ thử xem, rất ngon đấy."

Kim Thái Hanh nhận lấy, hương ẩm nhè nhẹ phảng phất. Một ngụm này cứ như là đem đến bao nhiêu xuân cảnh ý vị dung hòa làm một mà hiện ra trước mắt. Vừa bồng bềnh như chốn tiên lại êm dịu như suối chảy. Cuống họng còn đọng lại chút âm ấm của rượu, lồng ngực bất giác lại râm ran trong một khắc y động khóe môi kéo lên một đường diễm lệ.

Tiết trời tuy đang là giữa tháng ba nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được sự chuyển dời chầm chậm từ xuân sang hạ. Nền trời một sắc cam vàng ngờm ngợp bao lấy đỉnh tòa viện. Y mặc ngọc bào bằng tơ lụa ngồi trước hồ sen trong cung lặng lẽ mà ngắm nhìn.

Mặt hồ yên tĩnh, cá dưới nước lượn lờ, tàu lá sen xanh thẫm phủ sắc điểm lộ vài nụ hoa nhỏ đã ngả màu hồng phấn. Chim kêu bướm lượn gần xa, một khoảng trời náo nhiệt bao phủ, kéo lại cho y một nỗi vương vấn mãi chẳng thể buông rời.

Gương mặt Hoàng đế gầy nhỏ, tuyệt mỹ ẩn sau vạt bóng chiều muộn. Cổ tay y mềm dẻo có lực rót thêm một chung trà mai vàng, sau đó lại lẳng lặng đặt xuống mà không uống.

"Điện hạ, trà nóng quá sao?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, nét mặt ôn nhu mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng thốt ra một chữ "Không" nhỏ nhẹ.

Kim Nam Tuấn nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi trong lòng sớm đã rõ ràng. Y quả thực vẫn còn lưu luyến người kia.

Từ cái lần cuối người kia xuất hiện ở đây, hắn đã từng nghĩ rằng tất cả vốn chỉ xoay quanh một chữ "bằng hữu" không hơn. Nhưng sự thật không chỉ có thế, y còn một lòng khắc tạc người kia vào tâm như vậy cớ gì trong một sớm một chiều sẽ quên đi.

Mải chạy theo dòng suy nghĩ rượu trên tay đã đầy chén từ lúc nào, hắn bấy giờ mới hốt hoảng thu lại động tác. Kết quả, rượu vẫn sóng ra khỏi chén ngọc.

"Ngươi có phiền sự gì sao?"

Âm thanh của y chậm rãi, không mang thêm bất kỳ cảm xúc khó chịu nào đối với sự bất cẩn của Nam Tuấn khi nãy mà nhàn nhã nâng trản ngọc. Sau đó ngậm lấy một ngụm trà mai vàng trong miệng, để nó dần tản vị ra rồi mới nuốt xuống.

"Thần không có."

Sau đó hắn nở một nụ cười như cố đem tất cả gượng gạo lúc bấy giờ giấu đi, nhưng hẳn là y đã sớm nhận ra rồi.

"Nếu mệt thì lui về phủ nghỉ ngơi đi. Hôm nay đến đây thôi."

Hạ trản ngọc, y đứng dậy rồi cho người rời khỏi đình viện. Bóng lưng đế vương cứ ngày càng xa, mà trong lòng Kim Nam Tuấn đột nhiên lại xuất hiện một tầng lo lắng.

Không biết đoạn tình cảm này của y rồi sẽ đi về đâu. Nếu người kia có thể chấp nhận thì tốt rồi.

Kim Thái Hanh vừa về đến Dĩnh Hiên điện đã muốn đi dục trì tắm rửa. Một thân nam nhân khoác ngoại y bằng tơ lụa ngâm mình giữa hồ nước lớn, xung quanh là đèn sáp được cẩn thận đặt trong lồng để chiếu sáng. Suối tóc dài đen ánh như mực của y đổ sau lưng, dù đã buộc gọn lại nhưng gặp nước vẫn lộn xộn mà bám lên vai.

Đêm nay đã vào trung tuần, trăng trên đỉnh so với đầu tháng đã tròn hơn một ít, cũng đặc biệt sáng. Nguyệt quang hắt lên gương mặt tranh sáng tranh tối phập phồng, con ngươi đen láy nhu hòa giữa không gian lúc này lại như phát ra mê hoặc. Dưới hàng mi dài còn đón thêm một đợt nước ấm áp, căn nguyên không biết từ lúc nào xuất hiện.

Kim Thái Hanh cả người dựa vào phía sau, tay thuận theo đưa lên trước ấn đường xoa xoa. Ngày hôm nay quả thực y có chút thấy mệt mỏi, bản thân từ sáng đến chiều chỉ gắn với việc phê duyệt tấu chương không thì cũng là đi bàn chính sự. Mãi đến khi Kim Nam Tuấn trở về, y mới có thời gian thưởng thức một tuần trà nóng với hắn.

Từ khi ngồi lên cái ngôi vị này, y chưa từng có một ngày thảnh thơi. Dù trước đó đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lúc tiếp chính sự vẫn là không bớt bỡ ngỡ.

Nam nhân yên ổn mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Nửa giờ trôi qua vẫn không thấy người bước ra, Trương công công đứng ở bên ngoài vẻ mặt có hơi lo lắng. Vốn định bước qua bậc thềm mà tiến vào gọi thì lúc này bóng dáng của đế vương xuất hiện.

Bên ngoài khoác áo lụa mềm mại màu trắng ngà, ngũ quan anh tuấn tựa thiên tiên, hào quang vây sáng tỏa tứ phía. Trong hơi thở phảng phất bên người còn vương thêm một làn hơi nước mỏng. Y bước qua thềm, tay đóng lại hai cánh cửa gỗ, sau đó mới mở giọng.

"Đã là lúc nào rồi?"

"Mới là đầu canh hai thưa Hoàng thượng."

"Ừm." Đế vương gật đầu, lại nhìn lấy ngọn đèn sáp nhỏ nằm trong tay vội tiến đến bên án thư đặt xuống.

Y sẽ giọng hạ lệnh cho tất cả lui xuống để đi nghỉ ngơi. Trương công công cùng cung nhân trong điện sau cái cúi người liền ngay lập tức rời khỏi.

Nhưng không hiểu sao, chính bản thân nói muốn đi nghỉ cuối cùng lại ngồi xuống án thư cẩn thận lật xem một cuốn thoại bản. Kim Thái Hanh xem rất chú tâm nhưng thực chất lại chẳng thể tập trung đem tất cả những gì đọc được dung nạp vào đầu.

Nội điện rộng lớn, đá cẩm thạch dùng lát nền, cột ngọc lục bảo cùng với không biết bao nhiêu lớp mành che trướng rủ. Một thân đế vương ngồi lặng giữa nội điện chỉ cảm thấy một mảnh trống vắng đến cùng cực.

Gương đồng phản chiếu dung mạo thanh lệ có phần hơi thương tâm. Từng ngón tay đưa lên chạm vào mi mắt, bất giác lồng ngực lại nổi lên một mạt đau buốt.

Đôi mắt trước kia của y vốn không phải màu đen đậm như hạnh nhân mà là màu nâu sẫm lạnh. Một màu nâu mỗi lần nhìn sẽ thật ảm đạm, thật giống như lưu ly tỏa sáng nhưng cũng thật giống như nước hồ vào thu yên tĩnh trong trẻo.

Trận chiến năm đó đã cướp đi đôi mắt của Kim Thái Hanh, khiến y tưởng chừng không còn hy vọng sẽ được thấy ánh sáng lần nữa.

Nhưng thật may, giữa lúc sinh mạng mỏng manh nhất y vẫn còn có chút may mắn mà được người ta cứu chữa.

Nghe nói đối phương là nam tử, tuổi đời cũng còn khá trẻ.

Hắn ngày đêm chữa trị cho y, hơn nữa suốt ba tháng đầu cũng không cho người tiết lộ ra danh tính của mình. Khiến y mỗi ngày đều mong chờ đến lúc tháo băng để có thể đến cảm tạ vị kia một tiếng.

Nhưng cuối cùng sự thật lại bị bại lộ, đem đến cho y biết bao đau đớn.

Người kia không ngờ lại là bằng hữu bao năm y coi trọng.

Chỉ là nhân thế trêu ngươi, Điền Chính Quốc cứ thế mà lại rời đi như vậy.

Ngày đó vô tình nghe được Mộ Dao nói với Kim Nam Tuấn, y mới có cơ hội biết được sự thật. Nếu không có chuyện nghe được đối thoại giữa hai người bọn họ, e là bây giờ y vẫn đang ung dung ngày ngày ngồi trên hoàng vị làm một quân vương tốt, chẳng quản việc tư.

Nhưng đối phương lại là Điền Chính Quốc, y dù không muốn quản vẫn là không thể nào.

Gần nửa năm trôi qua, y thực không dám trông mong có thể tìm được danh tính của hắn. Để nói một câu cảm ơn với hắn, đem hắn về bên cạnh mà chăm sóc. Nhưng nghĩ đến lời hứa sẽ không đi tìm hắn trước kia, Kim Thái Hanh chính là không muốn thất hứa, cũng là không muốn đối phương cảm thấy mất tự do.

Cho nên vẫn chỉ dám nhóm lửa trong lòng mà chờ đợi.

.

Thành Bắc, trấn Vĩnh An.

Nằm cuối con phố thưa thớt người là một trác lâu khá cổ. Tường thành bao quanh đều được đắp dựng kiên cố, hoa bên trên đã rủ nở đỏ một vùng. Không gian yên tĩnh đến thanh thản, quả đúng như tên gọi.

Tịnh Thanh Lầu.

Nơi này xưa kia vốn chỉ là một bệnh xá nho nhỏ, sau thì được một vị quan nhân có tiếng mua lại. Nhưng qua mấy năm làm ăn cũng chẳng khấm khá hơn là bao nên đành treo biển bán.

Nửa năm trước vào một đêm mưa gió, bệnh xá lúc này đang chuẩn bị đóng cửa tắt đèn đi nghỉ thì lại xuất hiện ở trước sảnh chờ hai bóng người. Một người dáng vẻ thư sinh nho nhã, diện mạo tuấn tú. Người còn lại bất quá đã dùng nón vải dài che đi dung mạo, nhưng khí chất trên người so với người đầu tiên vốn không hề lu mờ, thậm chí còn có vài phần thu hút hơn.

Quan nhân nhìn hai người xa lạ trong lòng vẫn là có chút cảnh giác. Ban đầu đã định từ chối nhưng khi chứng kiến vị công tử đội nón vải bất ngờ phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu, ông đã lập tức sai người chuẩn bị chỗ ở cho bọn họ.

Ông cũng không biết vị công tử kia mắc bệnh gì chỉ là mỗi lần đến đưa cơm, người còn lại vẫn luôn là người ra nhận. Có điều dáng vẻ so với hôm đầu tiên gặp thì trông tiều tụy hơn một chút.

Bọn họ ở lại ba ngày, buổi chiều ngày thứ tư thì rời khỏi. Trước khi đi, vị công tử thư sinh nho nhã còn hứa sẽ cho người quay lại cảm tạ. Lúc đó quan nhân cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu rồi dúi cho bọn họ lương thực dọc đường, sau đó nhìn bọn họ lên xe mới yên tâm mà quay trở lại bệnh xá.

Dăm qua nửa tháng thì có người mua lại bệnh xá với giá năm mươi ngàn lượng. Người này là một vị công tử còn khá trẻ, da trắng, ngũ quan dễ nhìn. Cả thân ngoài bận đồ màu đen còn có mái tóc bạch kim buộc cao trên đỉnh. Công tử trẻ tuổi vừa mới đặt chân đến cửa bệnh xá đã khiến không biết bao nhiêu người mải ngắm nhìn.

Vốn muốn xin quý danh nhưng vị công tử kia chỉ đưa cho vị quan nhân một lọ hồng nhược thủy rồi dặn dò ông mau chóng rời đi, ba ngày sau hắn sẽ quay lại. Quan nhân nhìn bình nhỏ đặt trước mặt hơi thất kinh biết mình không nên nhiều lời nữa liền ra lệnh cho người làm thu dọn đồ đạc.

Đúng ba ngày sau, bệnh xá được phá dỡ xây lại rồi đổi tên thành Tịnh Thanh Lầu như bây giờ.

Khuôn viên trác lâu rộng lớn, cây xanh đặc biệt nhiều. Trước khu nhà chính còn đặt thêm một hồ cá nhỏ. Dọc sảnh đường trồng thêm hoa phù dung, bây giờ đã trổ nụ.

Tịnh Thanh Lầu đơn thuần chỉ là nơi yên tĩnh ngồi thỉnh nhạc thưởng trà nhưng lại rất thu hút khách khứa đến đây. Dạo một vòng trác lâu sẽ dễ dàng nhận ra nơi đây quả thực không có một luật giới nghiêm nào cả. Người lui đến lui đi nam nữ đều có, quan nhân dân thường cũng không thiếu, độ tuổi lại càng phong phú hơn.

"Doãn công tử." Thiếu nữ chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang bưng khay trà chạy theo bóng người cách đó một đoạn.

Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, bước chân theo đó cũng chậm lại chờ thiếu nữ kia chạy đến cạnh mình.

"Có chuyện gì?"

"Không có. Là ta đang dở tay nấu cơm trưa mà Điền công tử lại muốn uống trà bây giờ. Ngài mang lên cho công tử giúp ta được không?"

Doãn Kỳ còn chưa nhận lời, đối phương đã dúi vào tay hắn khay trà đã pha rồi mỉm cười nói cảm ơn sau đó liền chạy về hướng xuống bếp.

Cuối cùng vẫn là một tay mình dâng trà lên.

Cửa xếp bọc giấy được kéo ra, nam tử thân bạch y giản dị đang ngồi bên trong chờ đợi. Cả người lại toát ra vẻ tao nhã, thanh dật làm người ta chỉ có thể nghĩ đến giống tiên nhân hạ phàm. Có điều gương mặt xuân phong kia lại bị một miếng vải trắng che đi phân nửa, nhưng nhìn qua đường nét trên khuôn mặt vẫn rất rõ ràng.

Mẫn Doãn Kỳ bước đến bên bàn nhỏ, đặt khay trà xuống rồi cầm ấm tử sa mà rót ra chén sứ. Cả một chuỗi hành động cũng không mở ra bất cứ lời nào.

Điền Chính Quốc vươn tay muốn cầm lấy chén trà trên bàn nhưng quờ quạng mãi vẫn chưa chạm được vào vật thì liền hơi nhíu mày. Doãn Kỳ không nói gì chỉ cầm chén trà lên đặt vào tay cậu, trước mắt lại cảm nhận một đợt ẩn ẩn đau.

"Cảm ơn."

Điền Chính Quốc cầm được chén trà trong tay mỉm cười mà nói cảm ơn, sau đó thì nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Thời gian này chẳng phải người vẫn nên ở chỗ Thanh Viên dưỡng thương hay sao? Sao lại xuống trấn làm gì?"

"Ta còn phải xuống để xem ngươi có lấy tiền của ta bỏ túi riêng không chứ!"

Tiếng cười của nam tử thanh thúy, trong trẻo như ngọc cất lên giữa gian phòng. Mẫn Doãn Kỳ chỉ kịp nâng lên khoé miệng cười gượng gạo.

"Đùa ngươi một chút thôi, Thạc Trân mấy hôm nay phải đi sang trấn khác chữa bệnh, ta ở một mình nên sinh ra buồn chán mới quyết định xuống trấn với ngươi."

"Để ta sai Tử Nha chuẩn bị một chút."

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy rời khỏi phòng, ngay sau đó liền trở lại cùng với một nha hoàn. Nàng ta là người ban nãy nhờ hắn bưng trà lên cho cậu tên Tử Nha, năm nay mười lăm tuổi, là dòng thường tộc.

"Điền công tử."

"Tử Nha." Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng liền đáp lại bằng cái gật đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng, dù cho bản thân đã không còn nhìn ra được người trước mặt có dáng vẻ như nào.

Tử Nha đã gặp qua Điền Chính Quốc vài lần nhưng mỗi lần vẫn là không thể rời mắt khỏi dung mạo như hoa này của đối phương. Một vẻ đẹp mà đem so sánh với chim sa cá lặn, diện tái phù dung vẫn là không đủ.

Tư chất sáng sủa, cốt cách thanh cao. Mỗi lời nói ra lại êm dịu như nước chảy mây trôi khiến người khác vô cùng có cảm tình. Hơn nữa còn có thêm tài nghệ, mỗi lần cậu đến đây thụ cầm đều sẽ thu về bội tiền. Rất có lời lãi.

Một người vừa có tài vừa có sắc như vậy còn là cái cây kiếm tiền nữa nếu không giữ người ở lại nàng sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng cho dù Tử Nha đã nhiều lần nói ra ý định của mình với Mẫn Doãn Kỳ thì cuối cùng điều nàng nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu của hắn.

Nhưng lần này nàng phải bằng được giữ lấy người.

"Điền công tử, lần này ngài ở lại đây giúp ta phát tài được không?"

"Này, ta đã nói với ngươi là không được rồi. Mau xuống nấu cơm đi." Mẫn Doãn Kỳ cau mày nhìn thiếu nữ nhưng một mặt này nàng vẫn tươi cười không quan tâm hướng phía Điền Chính Quốc mà chờ đợi.

"Phát tài sao?" Chính Quốc gật gù hơi suy tính.

"Quả thật dạo này túi ta cũng rỗng rồi, phải đi làm việc thôi. Doãn Kỳ ngươi nói xem có đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nam tử thân bạch y hơi nghiêng đầu nói với mình mà tự hỏi, chẳng lẽ tiền lãi mỗi tháng hắn đưa không đủ để cậu dùng? Lại nói chỗ tiền đó cũng không chỉ cố định ở một mức, có tháng còn lên tới mấy chục ngàn lượng. Thật sự là không đủ à?

Càng nghĩ Doãn Kỳ lại càng không hiểu, nhất thời cứ đứng lặng ở đó nhìn hai người bọn họ ngao cò bàn bạc.

"Lần này cũng như lần trước đi, còn lại thì chia đều được không?" Tử Nha nhanh nhẹn rót một chung trà đưa tới tay cậu, hai mắt nàng từ lúc nào đã phát sáng lấp lánh cả lên rồi.

"Được."

Nghe được ý chấp thuận từ cậu, thiếu nữ vui vẻ đến phổng cả mũi. Lúc rời đi nàng còn hạnh phúc đến mức nhảy chân sáo, miệng lại ngân nga một điệu hát.

Doãn Kỳ nhìn bóng dáng thiếu nữ khuất xa mới đánh bạo hỏi người trước mặt: "Ngân lượng hàng tháng ta gửi về không đủ dùng sao?"

Thấy nam tử lắc đầu hắn lại không khỏi sốt ruột mà hỏi tiếp, "Vậy sao người còn đồng ý giúp nàng?"

"Ngươi xem cả trác lâu này có mỗi mình Tử Nha là phận nữ nhi. Ta chỉ muốn nàng ở chốn này cảm thấy vui vẻ nhất mà thôi. Vẫn là nhờ ngươi để mắt đến nàng một chút với thỉnh thoảng cũng nên đưa nàng ra ngoài chơi đi."

"..."

"Được rồi, mau đỡ ta xuống bên dưới xem thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro