Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác lâu vào ban ngày vốn không náo nhiệt như về đêm nên hiện tại cũng chỉ có lác đác vài người đang dọn dẹp quét tước trên dãy sảnh điện và hành lang. Thấy Mẫn Doãn Kỳ đang bước tới bên cạnh còn có thêm một vị nam tử thân vận bạch y sạch sẽ, khí chất ôn hòa lại không khỏi khiến đám trẻ đang vui chơi gần đấy mà chạy đến trước mặt hành lễ.

"Chính ca, Doãn ca."

Doãn Kỳ nhìn mấy đứa trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ bằng tuổi với Tử Nha. Gương mặt đứa nào đứa nấy cũng không giấu được nét hồ hởi. Bọn chúng cứ ríu ra ríu rít bên tai không khác gì một bầy chim non. Quả thực làm cho Doãn Kỳ cảm thấy có hơi đau đầu.

"Thật lâu lắm rồi ca mới đến đây. Lần này ca sẽ ở lại chứ?" Một đứa trẻ trong đó lên tiếng hỏi, sau đó cả bầy chim lại tiếp tục ríu rít.

"Đúng, ca ở lại đi, ở lại đi."

Đứa trẻ nhỏ nhất năm nay mới lên mười tên Tư Bình vội nắm lấy cánh tay áo của cậu mà lắc lắc: "Chính ca ở lại chơi với Tư Bình đi, Tư Bình sẽ ngoan."

Chính Quốc hơi nghiêng đầu, tay rờ đến bàn tay nho nhỏ đang nắm lấy vạt ống tay áo mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Tay xoa xoa mái đầu của đứa trẻ, dịu dàng mở lời.

"Tư Bình ngoan, lần này ta sẽ ở lại mà."

"Lần trước ca hứa sẽ thụ cầm cho bọn đệ nghe, lần này có thể không?"

Thấy nam tử gật đầu, bọn trẻ liền sung sướng reo hò nhưng ngay sau đó lại bị Doãn Kỳ "đàn áp" bắt đi quét sân. Nhưng dù có bị mắng như thế thì bọn trẻ cũng rất vui mà cầm chổi đi quét. Ai nói hôm nay Quân Trúc sẽ ở lại đây cơ chứ.

"Bệnh tình của bọn trẻ dạo này có vẻ đã tốt hơn trước. Tư Bình nhỏ như vậy cuối cùng cũng có thể đi học lại với mấy ca ca rồi." Chính Quốc nâng khóe miệng, trong lòng tràn ngập ấm áp nói với Doãn Kỳ.

"À, Tiểu Đại với Tiểu Phi..."

Lời còn chưa nói hết, Mẫn Doãn Kỳ đã lên tiếng đùa vui: "Đã sắp cho ra một bầy con rồi."

Điền Chính Quốc khẽ cười đầy hứng thú vội vỗ nhẹ vào tay của Doãn Kỳ mà giục hắn.

"Vậy sao? Mau, mau dẫn ta tới đó."

Nghe lời của Quân Trúc, Doãn Kỳ cũng còn cách dìu cậu đến trước khu tiểu cảnh nằm ở bên hông trác lâu. Hồ nước nhỏ có màu xanh trong vắt, bên dưới là hai con cá chép vàng với đốm cam trắng xen đen rất đẹp đang bơi. Tiếc là Điền Chính Quốc lại chẳng thể ngắm nhìn chúng được nữa.

Cả người hơi khom gối, cậu đưa tay xuống hồ lùa nhẹ nước. Hai con cá có lẽ vì nhớ chủ mà nhanh chóng bơi đến. Ngón tay lúc này lại bất ngờ chạm vào được một vật trơn mát khiến cho Chính Quốc hơi giật mình.

"Đấy là Tiểu Phi."

Tiếng Doãn Kỳ kiên nhẫn nói với cậu, ngay lúc sau lại cảm nhận được một thứ xúc cảm tương tự, Điền Chính Quốc khúc khích cười. Cá quẫy đuôi, bọt nước bắn tung cũng vì thế mà dính lên vạt y phục của cậu.

"Con này là Tiểu Đại. Nó dạo này thích chơi đùa như vậy lắm!"

Tiểu Đại và Tiểu Phi vốn là quà Thạc Trân tặng cậu vào lễ Trung thu mấy năm trước. Ban đầu mua chủ sạp nói rằng đây là một cặp cá chép mới lớn, có thể mang đến đại cát đại lợi cho gia chủ. Kim Thạc Trân nghe vậy cũng hứng khởi mua một cặp đem về làm quà.

Chỉ là không ngờ cho đến tận mấy năm sau vẫn không thấy hai con cá sinh đẻ gì. Lúc bắt lên bờ kiểm tra mới biết cả hai con cá lớn đều là giống đực.

Kim Thạc Trân khi đó vì chuyện chủ sạp lừa mình này mà buồn bực mấy ngày. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết được lại cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi lần bị Thạc Trân nhắc đền mấy cái bát bị hắn làm vỡ, hắn lại đem chuyện này ra mà cạnh khóe cãi lấy khôn. Đến bây giờ bát cũng chưa đền mà Thạc Trân cũng không dám bắt hắn phải đền nữa. Mất công lại bôi trấu lên mặt, xấu hổ chết đi được.

Chính Quốc vuốt vuốt nhẹ đầu của Tiểu Đại nhỏ giọng mắng yêu: "Ngươi đấy, có phải quên ta rồi không hả? Quẫy đuôi mạnh như vậy..."

Cá lớn dưới nước lại lượn một vòng, tiếng cười của cậu cũng ngày càng giòn giã.

Cơn gió lướt qua mặt hồ, trong áng trời ấm áp nam tử ngồi bên hồ cá nhỏ có biết bao nhiêu là xuân ý tình ngây. Dù cho dung mạo tựa hoa, mi mục liễm diễm như họa bị dải băng trắng che đi thì vẻ đẹp trong trẻo này của nam tử vẫn là khiến người người đối diện không khỏi phải buông lời cảm khái.

"Thời gian này đã sắp vào lễ Thanh minh, chuyện kia người có..."

Doãn Kỳ nhìn quân chủ, lúc này Điền Chính Quốc mới thu động tác mà đứng dậy. Tóc đen vương loạn sau lưng, trên đỉnh đầu ngân quan được cố định bằng một chiếc trâm ngọc bản nhỏ. Khóe miệng trong một nát sa dường như đã không còn tự nhiên như trước, cậu hơi xoay người hướng thẳng ra mặt hồ bình thản nói.

"Thời gian trôi qua, nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành. Ngươi không cần mỗi lần nhắc đến bọn họ đều phải thăm dò xem tâm tình ta thế nào. Ta từng ấy năm sớm cũng đã nguôi ngoai rồi."

Hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, Điền Chính Quốc lúc này mới nói tiếp.

"Cứ như mọi năm mà làm. Mấy ngày nữa ta sẽ cùng ngươi về Thường Tô."

"Được."

.

Từ hoàng thành Tiêu Lạc đi về phía Tây Bắc khoảng hơn một canh giờ là huyện Thanh Thủy. Nơi đây vốn là một huyện nhỏ nằm dưới chân rừng Hàn Sinh. Từ xa xưa đã có tiếng là phong cảnh hữu tình, truyền thống lâu đời bao nhiêu năm vẫn được người dân nơi đây gìn giữ.

Y ngồi đằng sau xe ngựa lắng nghe phu xe nói chuyện, tiện tay vén lên tấm mành trúc mà đảo mắt nhìn bên ngoài một lượt. Phố xá rợn ngợp đèn lồng bảy sắc. Các sạp hàng quán đua nhau mời chào những món ăn thơm nức mùi bình dị. Dòng người tấp nập qua lại nhưng so với kinh thành Tiêu Lạc vẫn là chưa thể bằng.

"Công tử, ngài định đi đâu đây?"

Phu xe ngồi đằng trước vẫn chăm chỉ cho ngựa chạy đúng đường. Từ nãy tới giờ đã đi được một vòng trấn rồi nhưng vị công tử này vẫn chưa nói ra đích đến cuối cùng làm cho hắn cứ thấp thỏm lo lắng, đành phải mở miệng hỏi y.

"Ở đây có tửu lâu hay gì đó không?"

"Tửu lâu thì có nhưng rượu ở đây vốn không thể sánh được với rượu ở hoàng thành Tiêu Lạc. Lão đã uống mấy lần vẫn là không thấy ngon nghẻ gì." Phu xe xua tay cười hề hề, sau lại nói tiếp.

"Công tử thích uống trà không? Gần đây có một trác lâu khá nổi tiếng, hầu hết các văn sĩ trong vùng đều sẽ đến đó."

Trà?

"Vậy tới đó đi."

Xe đi thêm một đoạn đường nữa thì dừng lại. Phu xe lúc này mới cẩn thận vòng ra phía sau vén tấm mành lên, cất giọng nhỏ nhẹ gọi: "Công tử đã đến rồi."

Thái Hanh vội bước xuống, cầm chút bạc trả cho phu xe rồi một mình bước về phía trước. Nhìn ba chữ "Tịnh Thanh Lầu" được khắc lên một cột đá đặt bên cạnh cổng vào, lông mày y khẽ nhíu lại. Xung quanh tường rào cao năm mét, hoa phủ dọc từ trên xuống tận mặt đất. Dù có đứng ở bên ngoài thì cũng không thể nhìn thấy bên trong có gì.

Y đứng trước cổng quan sát một chút thì từ trong xuất hiện bóng dáng của thiếu nữ, nhìn qua tuổi đời chỉ khoảng mười lăm mười sáu. Nàng đi đến trước mặt y, niềm nở chào đón.

"Công tử đây là lần đầu đến Tịnh Thanh Lầu của chúng ta sao?"

Y chậm rãi gật đầu. Tử Nha nhìn người nam nhân trước mắt liền không khỏi thốt ra lời cảm khái trong lòng.

Quá đẹp, quá mê người.

Trên người nam nhân này, y phục đều là dùng vải thượng hạng làm ra. Gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc kết hợp họa tiết đơn giản ôm lấy từng phần cơ thể của người nam nhân. Trên người tồn tại một loại khí chất nho nhã nhưng cũng không kém mấy phần uy nghiêm. Ánh mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn cam đỏ với khuôn mặt này vốn tưởng như không hề ăn nhập với nhau nhưng hóa ra lại đem đến một vẻ đẹp cực kỳ nổi bật, cực kỳ có hồn.

Cảm giác thật giống với khí chất của Điền công tử trước đây vậy. Nhưng người này lại mạnh mẽ hơn.

"Cô nương..."

"A, mời ngài đi theo ta."

Tử Nha vội thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, nở nụ cười sau đó dẫn người vào bên trong.

Kim Thái Hanh gật đầu, chân bước chậm rãi theo sau. Y nhìn xung quanh, nơi đây so với tửu lâu thơm hương ẩm ra thì còn trồng rất nhiều cây. Có vẻ chủ lâu của nó rất thích mộc tú cầu thì phải. Từ nãy y đi qua dãy hành lang nhìn sơ qua sân đã thấy có khoảng năm gốc rồi. Hơn nữa còn toàn là gốc lâu năm, nụ hoa be bé xinh xinh nằm giữa chồi lá non xanh như điểm tô cho không gian thêm thanh tịnh, an nhàn.

Nơi y được đưa đến là một tòa lâu viện ngay cạnh một cái hồ cá nhỏ, bốn bề yên ắng nhưng lại không đem đến cho người ta cảm giác tịch mịch. Đèn thắp trong viện ánh lên sắc vàng ấm áp. Qua một cây cầu gạch đã đóng rêu phong, y bước chân vào lâu viện. Bên trong đã chật kín người, y bèn chọn cho mình một chỗ ở góc bao quát được xung quanh, cũng tiện không thu hút quá nhiều ánh nhìn.

"Công tử, đây là trà Tịnh Hoa nổi tiếng ở chỗ chúng ta, mời ngài dùng."

Tử Nha nhanh tay cầm ấm tử sa vừa cho người mang tới mà rót ra chén cho y. Sau đó lại nhìn xung quanh một hồi rồi với nhỏ giọng nói thầm vào tai y rằng: "Chỗ ta còn có thêm rượu thượng hạng, ngài có muốn thử không? Cái này chỉ dành cho khách lần đầu tới đây mà thôi."

"Được."

"Vậy xin công tử chờ ta một chút."

Thái Hanh gật đầu, tay chậm rãi nâng chung trà đưa lên mũi ngửi. Giữa lúc này lại nghe thấy phía đối diện hai người khách đang bàn tán.

"Này, người biết gì chưa? Chủ của trác lâu này đêm nay sẽ lên thụ cầm. Lần trước ta đã được nghe tiếng cầm của người ấy rồi, rất hay."

"Vậy sao? Nàng ấy hẳn phải rất xinh đẹp."

Một trong hai người nghe đến đây liền lắc đầu, chẹp miệng: "Còn không biết là nam hay nữ, nhưng nếu là nữ ta chắc chắn rằng nàng ấy sẽ là một bông hoa tú cầu trắng thật tinh khiết trong trẻo."

"Sao lại là hoa tú cầu?"

"Ngươi không thấy cả cái trác lâu này trồng toàn hoa tú cầu trắng à. Chắc chắn nàng ấy rất thích hoa tú cầu trắng."

Người kia khẳng định, vẻ mặt còn biểu lộ ra rất đắc ý. Bản thân nhận ra rằng, nếu đối phương mà biết được nhất định sẽ rất cảm kích.

Lúc này lại thêm một người quay xuống tiếp chuyện, "Ta nghe nói chủ lâu nơi này còn là một kẻ bị câm."

"Có thật không?"

Người kia lấm lét nhìn xung quanh rồi đối diện bọn họ mà gật đầu khẳng định.

"Cái này là ta quen một người làm vườn nói lại. Hắn có lần được thuê đến để cắt tỉa cây, lúc ý gặp được chủ lâu nhưng suốt cả quá trình cũng chỉ có hầu cận tiếp chuyện. Vị chủ lâu kia ngay cả một chữ cũng không hề nói. Thế chẳng phải là bị câm thì còn là gì?"

Kim Thái Hanh ngồi đằng sau nghe được câu chuyện hai phần thật tám phần giả này của bọn họ mà khóe môi khẽ cong cong. Y uống hết một chung trà rồi đặt xuống bàn, lại âm thầm nghe bọn họ khoe môi múa mép.

"Số phận thật nghiệt ngã, nàng ta có tài có sắc nhưng lại bị câm thì lấy về cũng vô dụng." Một người trong số đó lắc đầu ngán ngẩm.

"Mà có khi nào nàng ta mắc bệnh nan y hay không? Ta cũng chưa bao giờ thấy nàng lộ diện, mọi lần cũng chỉ mang mạng che mặt rồi ngồi sau một lớp mành che thụ cầm mà thôi."

"Có khi nào vậy không?"

Lúc này quả thực y đã hết kiên nhẫn để nghe tiếp cuộc nói chuyện của bọn họ. Trực tiếp đưa tay mở nắp bình rượu rồi đem rót ra chén.

Xung quanh chợt tối sầm lại, mọi ánh sáng giờ đây đều đổ lên chỗ cao nhất phía trước. Trên sân khấu, bốn phía đều được phủ bằng mành tơ trắng. Bóng người thấp thoáng ẩn sau một lớp mành mỏng, tóc đen đổ xuống vai, chân dẫm lên bậc thềm. Bất quá gương mặt của đối phương lại không thấy được.

Kim Thái hanh khẽ nhíu mày. Người kia rõ ràng là một nam tử, không thể nào là một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như trong lời mấy người kia nói được. Tuy cho dáng người gầy nhỏ nhưng so với nữ nhân vẫn là khác một trời một vực.

"Các vị khách quan, thời gian qua rất cảm ơn các vị đã lui đến Tịnh Thanh Lầu của chúng ta. Hôm nay lâu chủ chúng ta sẽ thay mặt cho Tịnh Thanh Lầu đáp lễ các vị bằng một khúc nhạc có tên là Tâm Tuyết Họa Chi Sơn."

Kim Thái Hanh nghe được đến đây nhất thời run rẩy. Ánh mắt lần nữa lại hướng về phía sân khấu, trong lòng cũng không khỏi chờ mong.

Tiếng cầm cất lên giữa không gian yên tĩnh, âm sắc da diết khôn nguôi như cắt cứa từng khúc lòng y. Đau đớn vì một người mà chờ đợi, mà tốn công tốn sức bảo vệ, cho đến cuối vẫn chỉ có mình y tự mình đa tình.

Ngọc thủ đối phương lướt trên dây cầm mềm mại như nước. Dưới lớp mành che thấp thoáng thấy được nét cười như gió xuân ấm áp. Kim Thái Hanh ngây ngẩn, ngay đến chén rượu định đưa lên uống cũng đặt xuống.

Tiết tấu nhạc ngày càng chậm lại rồi cuối cùng là dứt hẳn, tất cả khách quan trong tòa lâu viện đều đứng dậy vỗ tay rôm rả. Sau đó cho đến cuối buổi, lúc chuẩn bị rời khỏi y lại gặp lại nàng thiếu nữ ban nãy.

"Công tử thấy các tiết mục hôm nay thế nào? Có hài lòng không?"

Kim Thái Hanh gật đầu tỏ ý.

"Vậy hy vọng lần sau công tử sẽ lại đến Tịnh Thanh Lầu thưởng nhạc với chúng ta."

"Nhất định."

Bước chân lúc này lại chậm lại, y có hơi lưỡng lự mà mở lời.

"Lâu chủ của cô nương có trở lại vào lần tới không? Ta rất mong chờ có thể có cơ hội nghe chủ lâu của cô nương tấu cầm thêm một lần."

Nghe y nói vậy Tử Nha liền che miệng khúc khích cười.

"Ta biết công tử sẽ hỏi vậy mà. Nhưng để nghe chủ lâu của chúng ta tấu cầm còn phải cần..." Nói đến đây, nàng liền ghé sát vào tai y và nhỏ giọng: "Rất nhiều tiền đó."

Thái Hanh khẽ cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một túi ngân lượng cầm nặng tay đưa cho Tử Nha.

"Chỗ này nếu không đủ, lần sau ta đến sẽ đưa thêm cho cô nương."

Sau đó y quay lưng bước lên xe ngựa. Tử Nha vẫn còn ngây người đứng trước cổng của Tịnh Thanh Lầu, một lúc sau có người gọi nàng mới sực nhớ ra mà chạy đi tìm Điền Chính Quốc.

Đẩy cánh cửa gỗ, nàng cẩn thận bước vào. Nam tử vẫn còn đang ung dung ngồi thưởng trà, nghe thấy tiếng động liền hơi ngẩng đầu lên.

"Điền công tử, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi!"

Gương mặt Tử Nha rạng rỡ, miệng cười đến mức không khép vào được. Tay cầm túi tiền để lên bàn mà nhanh tay mở ra, bên trong toàn là vàng thỏi.

"Công tử, hôm nay nhờ có công tử ta mới biết được cảm giác phát tài là thế nào. Công tử cầm xem đây là cái gì đi."

Điền Chính Quốc vươn tay nhận lấy thứ nàng đưa, cậu có hơi bất ngờ mà thốt lên một tiếng như không tin vào thứ trong tay mình.

"Vàng?"

"Vâng, là vàng. Công tử hôm nay chúng ta phát tài rồi."

Dù đã không còn nhìn được nữa nhưng nghe tiếng Tử Nha vui sướng như vậy, cậu cũng biết rằng hôm nay lời lãi thu về chắc chắn rất cao. Nhưng không ngờ vị khách quan nào đó lại trả toàn bằng vàng thỏi thế này.

"Công tử không biết đâu, hôm nay có một vị khách rất đặc biệt. Vị kia nói rằng rất thích tiếng cầm của ngài nên đã bày tỏ ý muốn được nghe ngài tấu cầm thêm lần nữa. Sau đó vị kia liền dúi túi tiền này vào tay ta, ai ngờ bên trong này đều là vàng thỏi chứ!"

"Có thật là người đó đưa tiền cho ngươi? Hay là ngươi lại đem ta ra rao bán hả?"

"Không có đâu, công tử sao lại nghĩ ta như vậy." Tử Nha nhìn nam tử vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Chính Quốc khẽ cười, tay cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trong lòng cậu cũng đặt lên rất nhiều nghi vấn. Đối phương không những trả toàn bằng vàng thỏi, còn là rất nhiều vàng.

Từ lúc mở ra Tịnh Thanh Lầu đến giờ việc làm ăn vốn luôn rất thuận lợi nhưng đây chính là lần đầu tiên có người trả nhiều vàng như thế. Ngay chính cậu cũng không ngờ rằng có một ngày chỉ cần tấu lên một khúc cầm mà bản thân có thể phát tài trong một đêm. Hơn nữa không chỉ mình cậu phát tài mà còn là tất cả người ở Tịnh Thanh Lầu đều phát tài.

Vị khách quan muốn nghe cậu đàn cầm ấy rốt cuộc là người thế nào, ngay chính cậu cũng tò mò muốn gặp người đó một lần.

.

Giữa canh ba, phía cổng thành lúc này lại có tiếng ngựa hí. Kim Thái hanh bước xuống ngựa đã thấy Kim Nam Tuấn cùng hai phó tướng trung thành đứng đợi sẵn rồi.

"Hoàng thượng, muộn thế này người xuất cung sao không gọi thần đi cùng? Nhỡ xảy ra chuyện gì..."

"Nói sau đi, hiện giờ ta muốn trở về điện."

Đoàn người lại hộ giá y về Dĩnh Hiên điện. Lúc đã cho người ngoài lui hết, Kim Thái Hanh mới lên tiếng: "Sao ngươi lại biết trẫm xuất cung?"

Ánh mắt y liếc qua nhìn Đại Tướng quân, sau đó lại liếc về phía Trương công công. Lão gia nô tất nhiên nhanh nhạy sự việc nên vội đáp: "Là thần lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng nên mới mạo muội báo cho Kim Tướng quân."

"Được rồi, nếu đã lo lắng như vậy lần sau trẫm đi đâu cử ảnh vệ đi cùng là được."

"Thần đã biết."

"Lui đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro