Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tiết Thanh Minh se se lạnh. Tịnh Thanh Lầu từ rạng sớm đã tất bật người ra kẻ lại. Trong sân xếp dài một hàng toàn là lễ vật. Hỏi ra mới biết bọn họ chuẩn bị tươm tất như vậy cũng là để chủ lâu yên tâm đi xa một chuyến.

Mẫn Doãn Kỳ cho người nhanh chóng chuyển hết đồ lên xe, xong xuôi liền quay người bước đến phía Điền Chính Quốc đang ngồi gần đấy thông báo.

"Quân Trúc, chúng ta có thể xuất phát rồi."

"Ừ."

Tay Doãn Kỳ đỡ lấy người mà dìu ra xe. Lúc người bên trong đã yên vị hắn mới ra hiệu cho phu xe xuất phát, còn mình thì cưỡi ngựa đi bên cạnh. Xe cùng mã ra khỏi khuôn viên Tịnh Thanh Lầu, sau cũng dần hoà vào cùng biển người vô tận trên trấn.

Ra khỏi huyện Thanh Thủy cũng có nghĩa là rời khỏi vùng dân cư sinh sống, Mẫn Doãn Kỳ lúc này liền cho ngựa dừng lại. Từ trong ngực lấy ra vòng ngọc rồi nhanh chóng vẽ ra trận pháp, linh trận sau đó lập tức ánh lên lam quang chói mắt. Hắn ra hiệu cho phu xe đi trước sau đó bản thân mới cùng ngựa theo sau.

Chớp mắt một cái, bọn họ đã đặt chân đến Thường Tô. Xe tiếp tục men theo con đường nhỏ đến trước một bãi đất trống có hai phần mộ nằm dưới một gốc tú cầu trắng đã ra hoa.

Tú cầu rủ bóng che mát hai phần mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mẫn Doãn Kỳ nhìn cây tú cầu trắng, hoa nở rộ tròn như ngọc tuyết đang đung đưa trong gió nhẹ. Khiến hắn không khỏi nhớ đến mấy năm trước chính tay mình cũng từng cùng Quân Trúc trồng nó lên, giờ cây đã cao lớn thế này rồi.

Chính Quốc tiến lên phía trước, tay đưa nén hương cho Doãn Kỳ nhờ hắn cắm hộ. Sau đó bản thân mới dập đầu quỳ lạy.

Mẫn Doãn Kỳ giúp cậu bày biện xong xuôi liền lùi về sau giá sa mà chờ đợi. Mọi năm cùng Quân Trúc đến nơi này, cậu vẫn luôn dành hẳn một ngày chỉ quỳ ở đây mà không làm gì cả.

Hắn không biết Điền Chính Quốc khi đó có bao nhiêu sâu nặng đối với người đã khuất, cũng không biết cậu hiện tại cảm thấy thế nào. Chỉ là mỗi lần nhắc đến việc quay về Thường Tô, hắn đều rất cẩn thận để ý đến cảm xúc của quân chủ. Cũng là bởi vì hắn sợ Điền Chính Quốc sẽ phải chịu thêm một tầng đau đớn sâu dày nữa. Hắn thực sự không nỡ nhìn cậu tiếp tục phải chịu khổ sở dày vò.

"Doãn ca, chúng ta đi xuống chợ mua chút đồ ăn đi."

Phu xe ở bên cạnh ôm lấy bụng hướng hắn mà rủ rê.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bóng lưng người kia thêm một lần, sau đó liền gật đầu rồi cùng phu xe xuống chợ.

Cho đến lúc bọn họ quay lại, Điền Chính Quốc vẫn quỳ lặng ở chỗ cũ. Ánh chiều màu cam đỏ phủ bóng lên tấm lưng nam tử, giữa lúc này lại cô độc đến không ngờ. Đấu lạp để bên cạnh, vẫn ngay ngắn nằm trên đất. Vạt áo bằng tơ mềm mại theo gió tung bay, nhưng dù có thế thì bóng lưng người kia vẫn không hề nhúc nhích.

Doãn Kỳ tay cầm bọc đồ ăn vẫn còn nóng hổi, định tiến lên đưa cho cậu thì bị người bên cạnh giữ lại. Hắn vừa đảo mắt nhìn sang, đối phương đã bày ra vẻ khổ sở lắc đầu, cho nên cũng chỉ còn cách nhịn xuống.

Ban đêm vốn đã tối, lại thêm nơi đây xung quanh toàn là cây cỏ cao qua đầu người, dù bên trên đã có ánh trăng chiếu sáng nhưng vẫn là không đủ. Doãn Kỳ liền đốt lên một cây đuốc. Lửa hồng rực ấm áp vây quanh, lúc này mới thấy phía bên nam tử đứng lên.

Hắn bước tới bên cạnh đỡ cậu dậy. Chân vì quỳ cả một ngày sớm đã tê cứng cả lại, khiến cho mỗi bước có hơi khó khăn.

Ánh đuốc soi sáng khuôn mặt nam tử đẹp như tranh vẽ, nhưng trên dải băng trắng sớm đã nhuộm đỏ một mảng. Doãn Kỳ bấy giờ không khỏi lo lắng, tay dìu nam tử nhưng miệng lại vang lên ngữ khí trách móc.

"Ta đã nói người không được để bản thân kích động rồi cơ mà."

Hắn quả thực đã rất tức giận, nhưng động tác tháo băng lại vô cùng cẩn thận. Tay cầm lên một mảnh khăn mà lau đi hai vệt máu đổ dọc trên gò má. Điền Chính Quốc từ lúc lên xe vẫn luôn im lặng, bây giờ mới mở lời.

"Lần sau ta sẽ chú ý."

"Người còn mong có lần sau à? Để Thanh Viên biết được người xuất huyết thế này nhất định hắn sẽ lại càm ràm ta cho mà xem. Hừ, cái tên lắm lời đấy."

"Ta tưởng lần trước giao kèo của hai ngươi thành công rồi cơ mà? Vẫn chưa bàn bạc xong sao?"

"Chưa. Biết thế ta đã đập hết mấy cái bát cổ của hắn chứ chẳng phải ngồi căng tai nghe hắn đòi nợ."

Mẫn Doãn Kỳ dở giọng khó chịu, nhưng bên cạnh Điền Chính Quốc lại cười đến vui vẻ. Xong xuôi, bọn họ liền theo đường cũ mà trở về.

.

Xe ngựa dừng trước cửa trác lâu, người trên xe bước xuống. Kim Thái Hanh cả thân vận y phục màu sắc thanh giản, gương mặt điềm đạm liếc qua dòng người đang bước vào cửa. Vốn định nhấc chân tiến thêm một bước thì y lại quay ra sau mà nói nhỏ với phu xe bên cạnh.

"Không cần theo sát."

"Vâng."

Người kia hiểu ý liền đánh xe chạy đi lên trước một đoạn, lúc này y mới bước vào Tịnh Thanh Lầu. Vẫn là khung cảnh giống với lần trước, tường xanh ngói đỏ, mộc mạc mà giản dị.

Cho đến lúc khách đã vãn, trong lâu viện giờ chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh. Trên sân khấu nhạc sư đã diễn xong bài cuối cùng, thấy vẫn còn một vị khách ngồi bên dưới nàng liền vén màn lên, cẩn thận bước ra tiến gần tới ngỏ lời hỏi.

"Khúc nhạc của tiểu nữ hôm nay không làm hài lòng công tử sao?"

Nghe thấy tiếng hỏi, y ngẩng đầu lên nhìn. Là một thiếu nữ tuổi còn khá trẻ, y phục thướt tha đẹp đẽ, trên trán còn điểm một hình chu sa nho nhỏ. Nàng cười e thẹn, một tay vẫn còn ôm lấy đàn trong ngực, biểu cảm đối với dung mạo người nam nhân trước mắt vẫn là có chút ngưỡng mộ.

Y lắc đầu, sau đó lại chậm rãi vươn tay cầm ấm tử sa rót cho mình một chén trà.

Nhận thấy người trước mặt có vẻ không muốn tiếp chuyện, nàng chỉ nhẹ mở giọng từ biệt.

"Vậy công tử cứ tiếp tục, tiểu nữ đi trước."

Chân nàng vừa rời đi được mấy bước, tiếng y lúc này lại vang lên: "Chủ lâu ở đây... hôm nay hắn có đến không?"

Nàng quay lại bất ngờ nhìn lấy y, ánh mắt sau một hồi thì cũng dịu xuống. Thư Đình sẽ giọng mở lời: "Công tử không biết sao? Hôm nay ngài ấy có việc bận nên có khi sẽ trở về muộn."

"Có thể cho ta biết khi nào hắn về không?"

"Tiểu nữ chỉ là phận đồ nhi, đối với việc riêng của vi sư cũng không tiện hỏi." Thư Đình nhìn sang nam nhân, đáy mắt khi này có hơi thất vọng nhưng bản thân nàng cũng là lực bất tòng tâm.

Người đi rồi, y ngồi thêm một lúc cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy bước ra khỏi lâu viện. Kim Thái Hanh đi dọc dãy hành lang, hương thơm của hoa lảng bảng quanh mũi.

Y bước tới một gốc mộc tú cầu gần đấy, yên tĩnh đứng bên cạnh. Ánh mắt lướt ra hồ nước nhỏ, cá bên dưới quẫy đuôi làm cho cho mặt hồ khẽ dao động.

Nước trong, trăng sáng, đêm tịch mịch.

Hoàn cảnh này lại như vô cớ vạch vào trong lòng y một mạt đau thương khiến sóng gợn lăn tăn. Cây cầu bằng gạch đóng rêu phong nằm giữa hồ lúc này ở cuối đầu bên kia thấp thoáng ánh đèn chập chờn.

Bóng người nháo nhác mờ tỏ, sau một hồi y mới nhận ra đó là một chiếc xe ngựa. Một người từ bên trong bước xuống, trên đầu còn đội thêm đấu lạp che mặt phủ dài đến chân. Dung mạo ra sao y cũng không rõ.

Bên này vừa thấy được Điền Chính Quốc trở về, Tử Nha cùng Thư Đình liền bước đến hành lễ.

"Điền sư."

Chính Quốc nghe thấy tiếng học trò thì mỉm cười, "Thư Đình hôm nay đến thụ cầm giúp ta sao?"

"Vâng, Điền sư hôm nay cũng đã vất vả rồi. Thời gian đã muộn, Thư Đình xin phép trở về trước."

"Con đã có xe chưa?" Sau đó liền quay sang chỗ Mẫn Doãn Kỳ dặn dò: "Ngươi đưa nó về cẩn thận."

Nàng hành lễ sau đó cũng bước lên xe rồi rời khỏi. Lúc này Tử Nha mới chú ý trên tay cậu, mở giọng hỏi: "Công tử, ngài cầm cái gì đó?"

"Bánh bao nhân đậu đỏ. Cầm lấy đi, trên đường đã mua cho ngươi."

"Thật sao? Cảm ơn công tử."

Tử Nha vui sướng nhận lấy bánh. Dẫn cậu đi được một đoạn, nàng lại kể: "Công tử còn nhớ người lần trước đã trả chúng ta mười lượng vàng không? Hôm nay y lại đến."

"Người đã về rồi?"

"Ta cũng không biết, là ta nghe Thư Đình nói vậy. Muội ấy gặp y ở lâu viện gần hồ cá."

"Vậy mau đến."

"Công tử không mệt sao, đã đi cả ngày rồi kia mà. Với lại người chắc gì đã còn ở đấy."

"Không sao, khách quan là thượng đế. Y nếu đã rời đi thì là tốt, nhưng nếu y vẫn chờ thì ta không thể thất lễ với kỳ vọng của y được. Mau đưa ta đến đó."

Một chiếc đèn nhỏ cầm trong tay, Tử Nha cẩn thận đem bàn tay còn lại dìu Điền Chính Quốc bước lên cầu. Gió đêm thổi qua, vạt áo nam tử khẽ bay bay. Mành lụa che đi dung mạo cũng theo một đường gió mà tấp vào người, làm cho thân ảnh kia vốn đã gầy nhỏ giờ khắc này lại như sương mai trong đêm, rất dễ tan mà cũng rất đẹp.

Lúc rẽ sang hướng hành lang mà đi, ánh đèn vô tình chiếu lên khuôn mặt người kia qua một lớp lụa trắng vẽ lên một đường tuyệt diễm trên môi. Một góc mặt lộ ra, tuy chỉ trong một khắc rất nhanh đã không thể nhìn thấy nhưng lại làm cho Kim Thái Hanh nhất thời sinh ra kích động.

Thật giống, thật giống với hắn.

Kim Thái Hanh chân bước vội, trong cơn tâm trí hoảng loạn, mọi suy nghĩ của y bấy giờ chỉ hiện rõ lên thân ảnh của một người quen thuộc đã rất lâu không gặp. Nhưng lúc nhận ra bản thân từ lúc nào đã đứng cách người kia một đoạn khá gần, y mới bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng. Niềm nhớ thương không dứt bị đè nén suốt một khoảng thời gian dài, đến hôm nay không ngờ lại đẩy bản thân y rơi vào hoàn ảnh thất thố như thế. Kim Thái Hanh quả thật đã không thể khắc chế được cảm xúc trong lòng.

"Công tử, thì ra ngài vẫn còn ở đây."

Tiếng Tử Nha cất lên, nàng cầm đèn trong tay đưa cho cậu, sau đó mới tiến đến mời y vào bên trong. Kim Thái Hanh có chút không nỡ, ánh mắt từ đầu vẫn luôn đặt lên người đứng ở phía xa kia.

"Người đó là..."

"Đó là chủ lâu của chúng ta. Biết được công tử nán lại ở đây đêm nay, ngài ấy đã rất vui mà muốn đến đây đàn cầm cho công tử nghe."

"Thật làm phiền công tử." Y hướng đến đối phương đằng xa mà gật đầu, người kia cũng chắp tay hành lễ. Ánh mắt y ngay sau đó rời khỏi nam tử mà quay lưng bước vào bên trong.

Trà nguội lạnh nay đã được thay tuần trà mới. Tòa lâu viện giờ chỉ còn lại một người một ta, say sưa đánh đàn, say sưa thưởng thức. Hương thơm cây cỏ dễ chịu qua một lớp mành trúc bám lấy đầu mũi thật dễ chịu. Cầm sắc dạt dào trầm bổng hòa vào màn đêm, sau lại lắng đọng day dứt.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn luôn đặt lên lớp mành trúc đơn phía trước ngăn cách hai bọn họ. Dung mạo đối phương không rõ ràng, chỉ thấy được màu tóc đen cùng y phục xanh lục đơn giản. Hình ảnh của người này khiến y lại nhớ đến hắn.

Tóc đen, vạt y xanh lục, còn có bên tai lúc nào cũng đeo một chiếc khuyên bạc đính đá thạch anh cùng màu. Mắt cong cong mang theo nét cười tinh nghịch, khiến y dựng thành chốn chân tâm trong lòng, cả đời khắc sâu không thể quên được.

Tay nâng lên một chén trà ấm, đáy trản trong veo in lấy bóng nguyệt quang lấp lánh, y ngửa cổ trút xuống. Kim Thái Hanh chống tay ngả người ra phía sau, an tĩnh nhắm mắt. Tiếng cầm vẫn bên tai nhưng cũng dần chìm trong yên ắng.

Lúc này Tử Nha đem đồ ăn vào, đối với bàn của khách quan vẫn là những món đủ màu sắc mùi vị. Bụng dạ từ chiều đến giờ vốn chỉ có vị trà chát đắng, nhưng trước một bàn mỹ thực như này Kim Thái Hanh lại chỉ động qua một chút rau xanh.

Tử Nha nhìn thấy y như vậy chỉ hỏi, "Công tử, thức ăn không hợp khẩu vị ngài sao?"

"Không phải, chỉ là ta hơi kén ăn."

"Vậy ngài muốn ăn gì, ta có thể xuống bếp. Giờ ngài đã là khách quý của Tịnh Thanh Lầu, chúng ta sao có thể để ngài không hài lòng được."

Tử Nha nói vài lời, biểu hiện phục vụ rất tốt. Ai nói vị công tử này trước đó đã đưa rất nhiều vàng chứ, làm nàng không thể đứng yên nhìn y ăn uống không no được.

Giữa lúc này, mành trúc được vén lên một chút đủ để một bàn tay lộ ra. Tiếp sau đó là tiếng người tựa thanh ngọc phát ra, mát lạnh tươi mới nhưng thanh âm lại giống như tiêu thất vào màn đêm.

"Mời."

Ánh đèn thắp chập chờn bên song cửa hắt lên bàn tay đối phương màu cam hồng ấm áp. Chiếc bánh bao trắng mềm nằm trong lòng bàn tay giờ lại như một vật quý giá đối với Kim Thái Hanh, ký ức nhất thời hiện về.

"Bánh bao nóng hổi đây, cho ngươi."

Thiếu niên áo xanh vui vẻ đem một cái bánh bao vẫn còn nóng đưa cho người bên cạnh. Y nhận lấy bánh từ tay hắn thì không khỏi thắc mắc, mở lời hỏi.

"Ta không hiểu, Thanh minh ngươi không ăn thanh đoàn tử hay bánh trôi, lại ăn bánh bao làm gì?"

"Ăn hai cái đó chẳng phải quá đỗi bình thường rồi à? Ta thích ăn bánh bao đậu đỏ hơn thôi, bánh cũng lớn hơn hai loại kia nên ăn sẽ no lâu. Ngươi mau ăn đi, không ta sẽ ăn luôn phần của ngươi đấy."

Thiếu niên giơ hai bàn tay nhỏ nhắn khum khum lại như móng hổ hướng người bạn mình mới quen mà trêu đùa, sau liền cười lớn.

Kim Thái Hanh chợt nhớ ra hôm nay cũng là tiết Thanh Minh. Người kia có thói quen sẽ ăn bánh bao nhân đậu đỏ vào dịp này, chỉ là đã rất lâu rồi, tưởng chừng như y đã dần quên đi điều đó.

"Có ngon không?" Thiếu niên có vạt y lục sắc quay sang hỏi thiếu niên vẫn còn đang nhai bánh bao bên cạnh, ánh mắt to tròn long lanh.

"Ngon."

"Vậy mỗi năm ngươi đừng ăn thanh đoàn tử với bánh trôi nữa, ta dẫn ngươi đi ăn bánh bao nhân đậu đỏ."

"Ừ, tất cả đều nghe ngươi."

Nhìn chiếc bánh trong tay mình, trong lòng Thái Hanh không khỏi dao động với cảm xúc xưa cũ. Giọng điệu như hoài niệm được lấp đầy bởi đau lòng, trên khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Y nhìn qua mành trúc cố hy vọng tìm lấy được một điểm nào đó quen thuộc với mình trên người đối phương, nhưng vẫn là không thấy gì ngoài vạt y xanh nhạt.

Y sẽ giọng, âm thanh gần như đã khàn đặc lại.

"Đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro