Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử hôm nay có phiền sự gì sao?" Tử Nha cầm đèn soi sáng đi đằng trước, phía sau là Kim Thái Hanh đang chậm rãi bước theo. Không thấy y trả lời, nàng lại nói tiếp.

"Tại lúc ăn bánh bao ta thấy mắt công tử hơi đỏ. Có khi nào là nhớ đến cố nhân hay không?"

Kim Thái Hanh rũ mi mắt, bước chân dừng lại trên cầu đá mà nhìn xuống mặt hồ tĩnh tại không gợn sóng.

"Ừ. Một người mà đã rất lâu rồi ta không còn gặp nữa. Người đó cũng thích ăn bánh bao."

"Ra vậy." Tử Nha gật đầu hiểu ý, "Vậy sao công tử không đi gặp? Cô nương đó chắc chắn sẽ rất nhớ công tử."

Kim Thái Hanh nghe nàng nói vậy chỉ hơi mỉm cười. Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết được người mà y nhắc đến trong câu nói kia lại là một nam nhân bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải là một cô nương xinh đẹp nào đó. Một người mà suốt bao nhiêu năm nay vẫn gọi hắn một tiếng 'bằng hữu' không hơn, khiến cho người làm hảo hữu là y cũng không thể tiến thêm một bước.

Ánh mắt y lướt trên mặt hồ rồi hướng về tòa lâu viện vẫn còn chong sáng đèn. Đã là sang cuối canh ba, trong không khí vẫn thoảng hương hoa dễ chịu. Bóng người in lên bức mành lụa rủ đất, động tác uống trà cũng vô cùng giống với người kia.

Cả người lần thứ hai bị chấn động, nhưng Kim Thái Hanh rất nhanh đã thu hết lại. Mặc dù chỉ cần nhìn bóng người đằng xa kia thôi cũng khiến y nghĩ tới hắn, nhưng nào lại có sự trùng hợp như vậy chứ.

Y quay lưng lại mà ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trầm mặc hỏi người bên cạnh một câu.

"Ngươi có tin trên đời có hai người giống nhau như đúc không?"

Nghe được y hỏi vậy, Tử Nha có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã đáp lại.

"Làm gì có chứ. Dù có sinh đôi thì tính nết cũng sẽ khác nhau mà thôi."

Ừ đúng rồi, trên đời nào lại có người ngay cả thói quen cũng giống với người kia như vậy.

Lúc này đèn nhỏ bị gió thổi qua suýt chút nữa là tắt, Tử Nha hốt hoảng vội cúi người xuống khum một tay lại để che gió. Y thấy vậy thì không tiếp tục trì hoãn nữa, xoay người sẽ giọng: "Đi thôi."

Ra đến cửa, ngựa đã đợi từ lâu. Tử Nha đứng ở bên cạnh liền gập người chào, "Công tử về cẩn thận."

Kim Thái Hanh gật đầu, tay thả mành trúc trên xe xuống, sau đó lệnh cho xe chạy đi.

Suốt một tháng sau đó, cứ cách khoảng hai ba ngày Kim Thái Hanh lại đến trác lâu, nhưng lần nào đến cũng rất muộn. Hơn nữa mỗi lần như vậy cũng chỉ nghe duy nhất một khúc Tâm Tuyết giống như những lần trước đó, nghe xong thì sẽ trở về.

Điền Chính Quốc ở đây đã được một thời gian, vì lo cho sức khỏe của quân chủ Kim Thạc Trân đành phải xuống trấn tìm người. Lúc hắn đến đã là chập choạng tối, người đón hắn là Tử Nha cô nương.

"Viên công tử, ngài đến rồi."

Thạc Trân gật đầu, một tiếng 'soạt' gập quạt rồi đem cầm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xung quanh tòa trác lâu đã sáng đèn thì không khỏi nhíu mày.

"Ngài ấy lại đi mua vui cho mấy kẻ văn nhân mạt sỹ kia à?"

"Văn nhân mạt sĩ? Người đừng nói vậy chứ." Tử Nha nhìn nam nhân trước mắt đã tỏ vẻ không hài lòng mà cười gượng gạo.

"Dẫn ta đến đó đi."

"Không được." Tử Nha vội chạy đến chắn trước mặt Thạc Trân, nàng lắc đầu nguầy nguậy, "Ngài ấy còn có một vị khách đặc biệt vẫn chưa đến. Công tử nếu muốn gặp thì có thể chờ vị khách kia về rồi hẵng gặp có được không?"

Thạc Trân lần thứ hai cảm thấy không hài lòng nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý: "Được rồi, ta lên thư phòng trước. Bao giờ ngài ấy tiếp khách xong thì báo ta."

"Vâng công tử."

Trong lâu viện lúc này đã vãn người, Điền Chính Quốc bấy giờ mới bước xuống sân khấu, trước mặt vẫn là mành lụa trắng quen thuộc. Thời gian hiện tại mới chỉ sang canh hai, vị khách kia theo lẽ thường cuối canh hai mới đến nên cậu vẫn có thời gian thưởng thức một tuần trà.

Bên cạnh còn để thêm một lọ sen trắng đã nở rộ. Hương trà thơm dịu, phảng phất hoà quyện cùng hương hoa thanh mát. Điền Chính Quốc hạ tay gảy lên một khúc nhạc.

Ngoài cửa lâu viện bất ngờ xuất hiện bóng người. Kim Thái Hanh chân bước lên bậc tam cấp, nghe được tiếng cầm cả người liền gấp gáp, hô hấp không thông. Trong lòng đón một trận kích động trào dâng, khiến cho bao tử bên dưới co thắt đến khó chịu.

Y nhanh chóng bước vào bên trong, thấy được bóng thiếu niên ngồi đằng sau bức mành đang tấu cầm thì không khỏi run rẩy. Tiếng trống ngực dội vang, bước chân giờ phút này lại nặng nề đến cực tả. Hai con ngươi đen tròn nằm trong hốc mắt y cũng đã long lanh phủ một tầng nước.

"Ngươi..."

Lời còn chưa thốt ra khỏi thì tiếng nói lanh lảnh của thiếu nữ đã vang lên, át cả đi những câu chữ vụn vỡ nằm trong cổ họng y khi ấy.

"Công tử, hôm nay sao ngài lại đến sớm như vậy?"

Tử Nha từ đằng sau bước vào, trên tay đón thêm một bình trà nàng vừa mới pha. Cái này là chuẩn bị cho y.

Điền Chính Quốc ngồi sau tấm mành vốn không nhìn thấy được người nhưng nghe được tiếng Tử Nha nói y đã đến liền đứng dậy hành lễ.

Kim Thái Hanh nhìn đối phương ẩn hiện sau lớp mành, trong lòng vẫn là không cam tâm mà ngồi xuống. Y thấp giọng đổi thanh khẩu, âm điệu vô cùng có từ tính vang lên hướng về phía đối phương mà yêu cầu.

"Ngươi có thể tấu lại khúc nhạc ban nãy cho ta nghe được không?"

Bên này Điền Chính Quốc ban đầu có hơi đắn đo. Nhưng lúc sau đã gật đầu đồng ý. Âm sắc cầm giống như ban nãy vang lên, tiết tấu nhịp nhàng chậm rãi. Tất cả đều rất quen thuộc.

Kim Thái Hanh ngồi đối diện Điền Chính Quốc. Hai người bọn họ chỉ ngăn cách nhau bởi một lớp mành mỏng manh nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng.

Có thể là vì không muốn phá hỏng khúc nhạc này mà im lặng, nhưng cũng có thể vì nó mà đau đớn không cất được nên lời.

Kim Thái Hanh trong lòng ngũ vị tạp trần. Cần cổ lúc này lại khô khốc bỏng rát, có uống bao nhiêu trà vẫn là không dập được ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Một lần nữa y lại nhớ về cái đêm ấy. Dù chỉ thấy được một góc mặt ẩn sau bóng trăng của đối phương vào hôm đó thôi nhưng lại đem đến cảm giác như đã từng rất thân thuộc.

Liệu người này có thể là Điền Chính Quốc hay không?

"Ngươi sao lại biết đến khúc nhạc này?"

Phía đối diện không lên tiếng, Kim Thái Hanh lại càng sốt ruột. Chung trà được người khác rót nằm trên bàn vẫn nguyên vẹn, y muốn đợi câu trả lời của người này trước.

Bên trong một lúc sau mới mở lời, thanh âm còn hơi khàn: "Đây là khúc nhạc mà mẫu thân ta rất thích, nên người đã dạy lại cho ta."

Nói dối.

Chắc chắn là nói dối.

Kim Thái Hanh biết đối phương đang nói dối là bởi vì năm ấy chính tay y soạn ra khúc nhạc này vốn là để làm quà sinh nhật mười sáu tuổi cho Điền Chính Quốc. Nhưng cùng lúc đó tộc Tuyết Hoa của hắn lại bị đồ sát, hắn vì nung nấu ý chí trả thù mà bỏ đi, y còn chưa kịp một lần tấu cho hắn nghe. Hai năm sau, là khi tuần tra biên giới phía Bắc y bắt gặp Điền Chính Quốc thương tích đầy mình, nằm bất tỉnh cạnh một con suối nên đã đón hắn về doanh trại đóng gần đấy mà chữa trị.

Suốt mấy tháng vật lộn với quân địch, y cuối cùng cũng có thể đưa hắn về hoàng cung rồi sắp xếp để hắn ở lại Trúc Viên Đình. Mặc dù đã trở về nhưng lúc này y vẫn chưa có cơ hội đàn cho hắn nghe. Cho đến một buổi chiều cuối năm khi cả hai ngồi trước hồ sen trong đình viện, Kim Thái Hanh đây mới là lần đầu tiên để hắn nghe được khúc Vi Chúc Quân Hành này.

Ánh mắt y nhìn bức mành trắng chỉ hiện lên bóng người phía trên đó mà nóng rực. Đối phương nói như vậy rốt cuộc là muốn che giấu điều gì.

"Tên của ngươi...có thể cho ta biết không?"

Vừa nói y vừa đưa tay cầm lấy tấm mành lụa mà kéo ra. Trên mặt biểu cảm vô cùng khó coi.

"Ta tên Điền Chính Quốc."

Âm thanh vang lên, gương mặt người kia cũng hiện ra. Cả người đã gầy hơn với trước kia rất nhiều, dải băng trắng nổi bật quấn quanh che đi đôi mắt sớm đã không còn ở đó nữa.

Tuy đã chuẩn bị để tiếp nhận nhưng lúc nhìn thấy đối phương trong hoàn cảnh này vẫn làm y phải đỏ mắt. Bàn tay nắm lấy một tấm mành xiết ngày càng chặt, y nghiến răng nhìn thẳng vào con người trước mắt.

Điền Chính Quốc dường như vẫn không biết bí mật bản thân cố gắng giấu kín đến ngày hôm nay đã bị bại lộ. Cậu khẽ mỉm cười, lần nữa từ tốn lên tiếng, "Ta tên Điền Chính Quốc. Ta có thể gọi người là gì?"

"Tại Hưởng." Môi mỏng run run, "Hãy gọi ta là Tại Hưởng." Sau đó y kéo mành che lại rồi thu tay về.

.

Kim Thạc Trân đứng bên hiên thư phòng của mình, trong tay cầm thủy mặc chiết phiến khẽ phe phẩy. Hắn đưa mắt nhìn ra phía hồ cá, lúc này mới nhận thấy trên cầu đá còn có thêm một bóng người. Thạc Trân cố gắng nhìn rõ một chút, nhưng khoảng cách quá xa nên chỉ xác định được người kia là một nam công tử. Có điều bóng dáng này có hơi quen quen.

"Viên Viên công tử."

Tử Nha từ đâu chạy lại lớn tiếng gọi hắn. Thạc Trân nghe được hai chữ 'Viên Viên' này liền tối sầm mặt, "Ngươi lại học theo thói của Mẫn Doãn Kỳ đúng không hả? Gọi một chữ Viên thôi."

"A, là ta quen miệng, xin lỗi công tử."

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Là Điền công tử, ngài ấy đang chờ ngài ở thư phòng."

"Ta biết rồi." Thạc Trân gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo dáng người phía xa xa kia. Hắn liền lên tiếng hỏi nàng: "Kia là vị khách đặc biệt của Tịnh Thanh Lầu mà ngươi nói đến sao?"

Theo ánh mắt của Kim Thạc Trân, Tử Nha cũng ngước cổ nhìn sang bên hồ cá, nhận ra vị công tử vẫn thường hay tới liền gật đầu khẳng định.

"Đúng rồi, vị công tử đó cứ thi thoảng lại đến. Hơn nữa mỗi lần như vậy y đều sẽ đến vào cuối canh hai và rời đi vào canh ba."

"Ta nhìn người đó rất quen. Ngươi có biết người đó là ai không?"

"Cái này tiểu nữ không biết, có khi ngài đi hỏi Điền công tử mới biết được."

"Được rồi, để ta đi gặp Quân Trúc."

Thạc Trân quay người rời đi, lúc đến thư phòng của Chính Quốc hắn lại có chút chần chừ không biết bản thân có nên đẩy cửa mà bước vào hay không. Nhưng ngay lúc này phía bên trong lại phát ra tiếng đổ vỡ, Kim Thạc Trân vội vàng đẩy cửa mà xông vào.

"Quân Trúc!"

Dưới đất vương vãi những mảnh vỡ của trản ngọc, bên cạnh Điền Chính Quốc đang điên cuồng ôm lấy đầu nhăn mặt đau đớn. Tóc trắng rũ xuống che đi nửa khuôn mặt cùng dải băng quấn đã thấm đẫm một màu đỏ đến chói mắt. Trung y trên người cũng bị máu vấy lên, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Kim Thạc Trân nhanh chóng vận khí để truyền linh lực cho cậu, một lúc sau cơn đau mới thuyên giảm. Bấy giờ Thạc Trân mới tức giận mở lời.

"Đợt trước là bốn, năm tháng mới phát tác một lần, lần này mới có chưa được ba tháng. Người cứ định để mặc bệnh tình của mình như vậy sao? Ngày hôm nay nếu ta không đến kịp, người có còn giữ được mạng hay không?"

Điền Chính Quốc đưa tay lên lau đi khóe miệng ban nãy chỉ vì độc phát tác mà phun ra một ít máu tươi. Nam tử chua chát cười lấy một cái: "Một mạng này...ngay từ đầu đã không phải của ta rồi, ngươi lo lắng gì chứ!"

Thạc Trân nghe cậu nói vậy phiền muộn trong lòng lại tăng thêm một tầng. Hắn im lặng dìu cậu ngồi lên ghế sau đó bản thân quay lại bàn trà mà thu dọn tàn tích. Cũng không quên đem một bộ trung y mới cho cậu thay. Không khí hiện tại có hơi trầm lặng, Kim Thạc Trân liền nhớ tới bóng người ở cầu ban nãy liền mở lời hỏi.

"Ta nghe nói Tịnh Thanh Lầu dạo gần đây có đón thêm một vị khách đặc biệt."

Điền Chính Quốc nghe hắn nhắc tới y liền mỉm cười gật đầu. Hai má ân ẩn ửng hồng, cơ mặt cũng ngày càng dãn ra. Nhìn qua thực có khí sắc.

"Hắn là ai vậy?"

"Ta không biết." Cậu lắc đầu. Dù y đã đến đây rất nhiều lần nhưng trong suốt thời gian đó y cũng chưa từng nói về thân thế của mình. Duy nhất chỉ có hôm nay cả hai mới là lần đầu hỏi xưng hô của nhau. "Nhưng ta biết y gọi là Tại Hưởng."

"Là Tại Hưởng sao?" Kim Thạc Trân đang quấn lại băng cho cậu, nghe đến cái tên này cả người vẫn là có chút không ngờ tới.

Điền Chính Quốc gật đầu khẳng định, Thạc Trân sau khi chỉnh trang lại mảnh vải cho vừa vặn với khuôn mặt của cậu mới nói tiếp.

"Vậy y lần sau y sẽ tới nữa chứ?"

"Không và sau này có lẽ sẽ không lui đến nữa. Hôm nay y đến sớm là để có thể nghe ta đàn thêm một khúc nhạc."

"Ừm. Được rồi, ta đưa người đi nghỉ."

Ghém chăn cẩn thận cho Quân Trúc xong xuôi, chuẩn bị quay người rời đi hắn lại nghe thấy tiếng cậu: "Thạc Trân, ngươi thắp đèn lên giúp ta được không?"

Dù không hiểu vì sao cậu lại nói vậy nhưng Kim Thạc Trân vẫn bước tới tủ lôi ra một cái đèn dầu nhỏ sau đó châm lửa thắp nó lên. Cho đến khi người đã đi khỏi, Điền Chính Quốc lúc này mới ngồi dậy. Tay mò mẫm lật tấm vải lót dưới gối ra, bên dưới là một túi bánh bao thơm mùi đậu đỏ vẫn còn âm ấm.

Tiếng cầm dứt hẳn, lúc này Kim Thái Hanh mới tiến tới gần mành che đưa vào trong một túi bánh bao. Y sẽ giọng: "Cái này là ta đã mua. Hy vọng sau này sẽ còn cơ hội đến đây gặp ngươi, nghe ngươi tấu cầm."

"Ngươi sẽ không đến đây nữa sao?"

"Thời gian tới có lẽ là vậy."

Nói xong người kia liền chào cậu một tiếng rồi ly khai.

Chính Quốc cầm lên một cái bánh bao đưa đến bên miệng cắn một miếng. Vỏ bánh mềm, nhân đậu đỏ bên trong xốp mịn, vừa nhai đã thấm quyện với bánh. Mùi vị còn giống y nguyên như lần đó.

Sống mũi đã hơi cay cay, nhận ra Thạc Trân chỉ vừa mới thay băng mắt cho mình, Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Dưới ánh đèn sáng lờ mờ, trên môi nam tử lại vẽ lên một nét cười đẹp đẽ vô cùng.

"Cảm ơn ngươi."

.

Xe ngựa về đến hoàng cung đã là sang canh năm gà gáy sớm. Trong nội điện Dĩnh Hiên, Kim Thái Hanh đang đứng để cung nhân giúp mình thay y phục. Trương công công nhìn thấy đế vương sắc mặt hiện lên chút mệt mỏi liền mở lời: "Hoàng thượng có cần lão nô báo rời buổi thượng triều sang hôm khác không?"

"Không cần, chính sự vốn nhiều không nên làm mất thêm thời gian nữa. Mau chuẩn bị đi."

"Vâng."

Thượng triều xong đã là quá giờ Ngọ, Kim Thái Hanh liền cho người bãi giá đến Phượng Nghi cung. Y đã hứa với mẫu hậu sẽ dùng ngọ thiện cùng người mỗi tuần hai lần cho nên vẫn sẽ đều dặn dành thời gian đến thăm mẫu hậu một chút.

Liễn vừa hạ, y bước vào trong chính điện thì lại nghe được tiếng trẻ con vọng ra. Mẫu hậu ngồi trên phượng vị đang an nhàn uống trà, bên cạnh còn có Kim Tại Kính đang ríu rít kể chuyện.

"Hoàng thượng giá đáo."

Trương công cô hô lên một tiếng, người của Phượng Nghi cung liền quỳ xuống hành lễ. Đứa trẻ tên Kim Tại Kính cũng nhanh chóng bước đến trước mặt y một thân nghiêm chỉnh hành lễ. Tiểu tử từ lúc nào vẫn còn là một đứa trẻ ham vui nay đã sắp lên mười.

"Đứng dậy hết đi." Y phất tay miễn lễ cho bọn họ, bản thân liền bước đến trước mặt hoàng đệ vươn tay xoa đầu đứa trẻ.

"Kính hôm nay lại muốn dùng thiện với mẫu hậu sao?"

"Vâng hoàng huynh."

"Hoàng thượng đến rồi thì dùng thiện thôi. Từ Hân mau dọn thiện lên." Hoàng thái hậu truyền lệnh, cung nhân liền lui xuống chuẩn bị.

"Sức khỏe của mẫu hậu dạo này đã tốt hơn chưa?"

"Thỉnh thoảng trở trời ai gia vẫn hay chóng mặt, nhưng Lưu thái y đã kê đơn thuốc rồi hoàng thượng không cần quá lo lắng."

Kim Thái hanh gật đầu, lúc này cung nhân đã đem thiện lên bày ra một bàn đủ món. Tay gắp cho mẫu hậu một đũa, rồi lại quay sang gắp cho Tại Kính một đũa, ba người ngồi ăn cùng một bữa cơm liền vô cùng vui vẻ.

"Việc học của đệ thế nào?"

"Rất tốt, thái sư không làm khó được đệ."

Lúc này y mới để ý đến đứa trẻ còn lại vẫn đang đứng khép nép ngay bên cạnh chỗ Tại Kính đang ngồi. Nếu y nhớ không lầm thì trước đó y đã từng gặp hắn một lần, tên Tiểu Thất thì phải.

"Ngươi đã ăn chưa?"

Kim Tại Kính nghe được tiếng hoàng huynh hỏi nô tài nhà mình liền có chút khẩn trương, hết nhìn y rồi nhìn Tiểu Thất. Đũa trên tay cũng buông xuống, lo lắng đến mức không dám ăn nữa rồi.

"Bẩm hoàng thượng, nô tài sẽ ăn sau khi về lại điện."

Đứa trẻ run rẩy trả lời, mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi xuống. Kim Thái Hanh nhìn đứa trẻ gầy gò lại nhìn qua hoàng đệ mình chỉ hỏi: "Đệ phải đối tốt với hắn có biết chưa?"

"Vâng, hoàng huynh." Hoàng đệ gật đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tràn đầy tự tin. Ăn thêm mấy miếng nữa, Tại Kính liền đứng dậy xin phép về lại Thư Hiền điện. Trước khi đi còn không quên nắm lấy tay của nô tài nhà mình mà kéo đi. Bóng dáng hai đứa trẻ khuất dần sau cánh cửa, lúc này Hoàng thái hậu mới cười lên một tiếng.

"Có vẻ Tại Kính nhà chúng ta rất yêu thích đứa trẻ kia. Hôm nay nó đã nói với ai gia giúp nó xin hoàng thượng cho Tiểu Thất được đi học. Ý hoàng thượng thế nào?"

"Cái này mẫu hậu cứ trực tiếp quyết định, trẫm không có ý kiến."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ai gia nghe nói dạo gần đây hoàng thượng vẫn thường xuất cung vào ban đêm, hơn nữa còn không đem theo vũ vệ?"

"Đúng là dạo này trẫm có thường xuất cung vào ban đêm thật, nhưng việc không đem theo vũ vệ là ý của trẫm. Trẫm mong mẫu hậu sẽ không xen vào chuyện này."

"Được, ai gia biết rồi. Chỉ cần hoàng thượng an toàn, ai gia tuyệt đối sẽ không để ý." Hoàng thái hậu nắm lấy tay y mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro