Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng ngọ thiện với mẫu hậu xong, Kim Thái Hanh không những không trở về nghỉ ngơi mà lại cho liễn trực tiếp đến Nội các để duyệt tấu chương.

Hiện tại đã sắp vào mùa nắng nóng nhất trong năm, hạn hán có thể đến bất cứ khi nào cho nên phải sớm chuẩn bị các biện pháp dự trữ lương thực cùng nguồn nước cho quốc gia. Chính vì vậy mà mấy ngày nay, tấu sớ các quan dâng lên vô vùng nhiều.

Tay y cầm bút lông dùng mực son khoanh lại những chỗ chưa hợp lý, sau đó cẩn thận đọc thêm một lượt. Còn đang mải suy nghĩ thì bên ngoài đã truyền đến tiếng có Kim Thạc Trân cầu kiến.

Từ cửa Nội các Trương công công bước vào theo sau là một vị công tử thân vận thanh y tối giản, trong tay cầm một chiếc chiết phiến nạm ngọc có hình thủy vân được chạm khắc tinh xảo.

Hai người bước đến trước mặt y rồi hành lễ. Kim Thái Hanh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt lúc nhìn thấy người kia cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

"Đã lâu không gặp ngươi, Thạc Trân."

"Được điện hạ nhớ đến, thần quả thực rất cảm kích." Kim Thạc Trân dung mạo thư sinh mỉm cười lấy một cái.

Kim Thái Hanh gật đầu rồi buông bút đứng dậy. Sau đó cùng đối phương ra ngoài đình viện ngồi.

Tay Thạc Trân châm một bình trà mới, hương thơm nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi. Tiếng nước róc rách chảy xuống trản sứ, khói trắng bốc lên mờ ảo chậm rãi tản vào không khí.

Kim Thái Hanh để ý nét mặt của đối phương có hơi nhợt nhạt, đón lấy chung trà y không vội uống mà mở lời: "Hôm nay ngươi đến đây gặp trẫm hẳn là có chuyện đi."

Gương mặt của Thạc Trân lúc này rốt cuộc mới lộ ra một chút ý cười, tay mở quạt khẽ phe phẩy.

"Điện hạ, người gặp hắn rồi có phải không?"

Thấy y im lặng, Kim Thạc Trân lại tiếp tục: "Thần nghe từ chỗ Quân Trúc nói rằng dạo gần đây ngài ấy có quen được một vị khách quan nọ. Người này cứ dăm bữa nửa tháng lại đến Tịnh Thanh Lầu một lần. Hơn nữa thần còn biết vị khách ấy gọi là Tại Hưởng."

"Tại Hưởng, Thái Hanh. Hai cái tên này không ngờ lại có cách phát âm giống nhau đến vậy."

Ánh mắt Thạc Trân khẽ liếc qua vị đế vương trẻ tuổi, nụ cười trên môi cũng ngày càng hiện rõ.

"Điện hạ, người như vậy là quá sơ xuất rồi."

Bản thân mặc dù bị Kim Thạc Trân vạch trần nhưng y vẫn giữ cho mình một vẻ điềm đạm. Giữa lúc này trời lại đổ mưa. Ban đầu chỉ là vài hạt, sau đã đổ ào xuống mái hiên. Bụi mưa giăng mắc đến trắng xóa, khiến cho khung cảnh trước mắt cứ như ẩn như hiện.

"Thần còn nhớ mấy năm trước hỏi điện hạ vì sao lại không muốn đến gặp hắn. Cứ nghĩ ngay sau khi nhận được thư, điện hạ sẽ đến gặp hắn một lần, dù cho hắn có cự tuyệt không muốn gặp đi chăng nữa thì điện hạ vẫn sẽ đến."

"Nhưng thần đã lầm rồi." Thạc Trân lắc đầu rồi cười nhạt: "Điện hạ, người khi đó...quá hèn nhát."

Ánh mắt Thạc Trân lúc này chợt hiện lên một tia thất vọng, quạt cầm trên tay liền thu lại mà nắm chặt.

Kim Thái Hanh ngồi trong đình viện nghe những lời Thạc Trân nói, trong lòng chỉ cảm thấy một trận trống rỗng. Tiếp sau đó là cảm nhận được đau thương đang vây đến nắm lấy trái tim của y chặt thật chặt.

Bản thân Kim Thái Hanh từ trước đến nay chưa bao giờ phủ nhận việc mình hèn nhát đối với đoạn tình cảm này. Bao nhiêu năm ở cạnh Điền Chính Quốc, y đã quen dần với việc bản thân sẽ luôn là người bảo hộ cho hắn.

Dù cho bên cạnh Điền Chính Quốc khi ấy có Trịnh Hiệu Tích hay một ai đó khác nữa, thậm chí là không có ai bên cạnh thì y vẫn sẽ chỉ đứng ở đằng sau lưng hắn. Bởi đối với Điền Chính Quốc, y vốn chỉ là một vị bằng hữu không hơn.

Vì hiểu rõ điều đó mà y bao nhiêu năm qua vẫn luôn giấu nhẹm đoạn tình cảm này đi. Y không muốn hắn phải lựa chọn, cũng không muốn hắn phải lưu tâm về tấm chân tình y dành cho hắn mà cảm thấy khó xử.

Trà trong tay đã dần nguội, y cầm ấm tử sa lên rót thêm vào sau đó mới đưa lên uống. Lúc này lại nghe thấy người nọ lên tiếng.

"Nhưng lúc nghe được tin điện hạ đến Tịnh Thanh Lầu, thần đã rất bất ngờ."

Kim Thạc Trân nói xong thì liền đứng dậy bước tới gần hiên đình viện, yên lặng ngắm nhìn lấy cảnh vật dưới làn mưa. Trong lòng hắn bây giờ cũng cảm thấy không vui vẻ gì, chỉ có độc một nỗi lo lắng không hơn.

Bóng người dần xa, dưới đình viện bấy giờ chỉ còn lại mình Kim Thái Hanh. Y lẳng lặng rót cho mình một chung trà nhưng không uống, đáy mắt lại hướng ra phía hồ sen đã xanh ngát một chốn. Mưa sa như trút khiến cho mấy nụ hoa sen sắp nở cứ bị tấp cho nghiêng ngả nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng.

Dù cho gương mặt vẫn duy trì một nét lạnh lùng nhưng tâm tình y lúc này lại chẳng thể yên lòng nổi. Dòng suy nghĩ vì câu nói trước khi rời đi của Thạc Trân mà ngổn ngang. Hai chân mày nam nhân khẽ chau lại.

"Điện hạ, nếu người thật sự nghĩ cho hắn thì đừng hèn nhát trốn tránh nữa."

Lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng người, y quay mặt ra thì thấy Trương công công đã đến rồi. Trong tay lão nô gia còn cầm thêm một cây dù, mặt thoáng hiện ra vẻ hốt hoảng cùng lo lắng.

Kim Thái Hanh trực tiếp giành lấy cây dù rồi bước qua hiên đình viện trước sự ngỡ ngàng của cung nhân. Bóng nam nhân cứ thế bước đi dưới mưa, cô độc mà an tĩnh. Vọng lại phía sau chỉ còn tiếng người gọi theo.

.

Trải qua mấy ngày nằm một chỗ, đến hôm nay Điền Chính Quốc mới được ra ngoài để hít thở khí trời. Từ sau ngày bệnh tình tái phát, Thạc Trân đã đưa cậu về lại rừng Hàn Sinh để an yên tĩnh dưỡng, biết đâu bệnh tình sẽ chuyển biến tốt lên.

Tháng tư, trời đã vào hè cũng đồng nghĩa với việc đem thêm nhiều cơn mưa rào đến với khu rừng núi heo hút. Điền Chính Quốc ngồi bên hiên nhà lắng nghe tiếng mưa rơi tâm tình cũng gọi là có chút thư thái.

Sau cánh cửa lúc này lại xuất hiện thêm một bóng người. Người nọ đặt khay có bát thuốc xuống bàn, tiếng đồ sứ chạm vào với nhau vang lên. Điền Chính Quốc lúc này mới phát giác có người, bản thân liền mỉm cười mà hơi nghiêng đầu nhìn sang.

"Thạc Trân?"

Người nọ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới bên cạnh Điền Chính Quốc rồi cầm tay của cậu lên dùng đầu ngón tay viết viết cái gì đó.

"Không. Là ta, A Kim."

"Ừ." Nhận ra bản thân nhận nhầm người, Điền Chính Quốc chỉ gật nhẹ đầu sau đó lại tiếp tục yên lặng.

Người này là A Kim, là người mà Thạc Trân đưa đến. Vì tính chất công việc Thạc Trân vẫn luôn canh cánh trong lòng không thể tự tay chăm sóc người nên đã nhờ một vị bằng hữu xa đến có thể chăm sóc cho Điền Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ thì đang bận rộn với việc tiếp quản ở Tịnh Thanh Lầu, cho nên trong một tháng chỉ có thể về thăm cậu được hai ba lần. Mà sau đó cũng không thể ở lâu phải rời đi ngay.

Thành ra cho đến giờ, Điền Chính Quốc chỉ còn một mình ở lại Nguyệt Hạ điện cùng người tên là A Kim kia.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

A Kim viết xong liền rời tay đến bưng lấy bát thuốc rồi cẩn thận giúp cậu uống. Thuốc đắng khiến hai đầu lông mày Chính Quốc chau chặt lại. Mới uống có được mấy ngụm, còn chưa được nửa bát thuốc cậu đã không chịu nổi mà đẩy tay người kia ra.

"Đắng sao?"

Chính Quốc gật đầu, mặt vẫn còn hơi nhăn nhó.

A Kim nhìn thấy cậu như vậy cũng không ép liền bưng bát thuốc đặt sang một bên. Sau đó lại viết viết mấy chữ vào tay cậu.

"Ta đi nấu cơm. Ngươi cần gì cứ gọi."

Điền Chính Quốc gật đầu, người nọ bấy giờ mới rời đi. A Kim ở với cậu đã được gần một tháng, nhưng người nọ quá kiệm lời khiến cho đôi khi Điền Chính Quốc cảm thấy như có thêm một Kim Thái Hanh bên cạnh vậy.

Chỉ khác ở chỗ là người nọ bị câm mà thôi.

Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, sau từng ấy thời gian bản thân vẫn là nhỡ rõ về y nhất.

Một nỗi nhớ chưa đến mức da diết nhưng cũng không mấy dễ dàng buông bỏ.

Một hình bóng quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa vời.

Mưa lúc này đã ngớt, trên tầng thiên không vần vũ đã dần tan lộ ra nền trời tươi sáng. Tán trúc xanh mướt, trên đầu những cành cao đã bắt đầu kết nụ mà trĩu nặng xuống. Cả một rừng cây đã lấm tấm những sắc trắng.

Tiếng xe ngựa dừng lại trước cổng, từ trong bước ra là một thiếu nữ chỉ khoảng mười mấy tuổi. Sau lưng nàng còn đeo thêm một cây cầm ngọc đã dùng vải bao lại. Thư Đình đẩy cổng tre ra, chậm rãi bước vào sân.

"Điền sư."

"Thư Đình đấy à?"

"Vâng, Thư Đình đến thăm người đây. Người cảm thấy thế nào rồi?" Tiếng nàng nhẹ nhàng hỏi han, trên gương mặt thiếu nữ mới lớn còn vương lại nét hồng nhuận vô cùng đáng yêu.

Thư Đình là biểu muội của Khiêm Vân Chi, năm nay mười bốn tuổi. Trước kia có một khoảng thời gian trong năm Điền Chính Quốc mở một lớp thỉnh âm cho mấy đứa trẻ trong tộc. Nói đúng hơn là do thời gian ấy người lớn trong tộc đều bận rộn nên không có ai trông bọn trẻ cả, Điền Chính Quốc lúc đó đã đứng ra đảm nhận việc này.

Còn nhớ buổi học đầu tiên, giữa đám trẻ còn ham vui chỉ có một mình Thư Đình yên lặng đứng ngắm nhìn cây Tuyết Cầm của cậu trong thư phòng. Gương mặt non nớt chăm chú nhìn qua khe cửa của đứa trẻ lúc bấy giờ lại khiến cho Điền Chính Quốc nhớ về bản thân khi còn nhỏ.

"Rất đẹp phải không?"

Thư Đình nghe thấy tiếng người liền quay lại, nhận thấy vị tiên y mẫu thân nàng dặn luôn phải tôn kính đứng đằng sau nhất thời đứa trẻ lại xấu hổ vội hành lễ rồi quay mặt vào tường không dám nhìn nữa.

Điền Chính Quốc thấy đứa nhỏ có hành động kỳ lạ không khỏi khiến cho cậu cảm thấy buồn cười. Tay đặt lên mái tóc đen mượt khẽ vuốt vuốt, cậu nhỏ giọng: "Thư Đình có muốn học cầm không?"

Đối với câu hỏi này, đứa nhỏ có hơi đắn đo mà nhìn mũi hài một lúc lâu. Sau khi đã nghĩ kỹ rồi mới hướng cậu mà gật đầu, "Thư Đình muốn nhận người làm thầy. Thư Đình muốn học cầm." Sau đó liền chắp tay dập đầu ba cái.

"Gọi ta một tiếng Điền sư đi."

"Điền sư."

"Được, vậy chúng ta đến thỉnh các bắt đầu học."

Đến nay đã được ba năm rồi, nàng vẫn luôn miệng gọi cậu một tiếng 'Điền sư' như trước.

"Sức khỏe ta đã đỡ hơn rồi, con không cần lo lắng."

Hai người hàn huyên được một lúc thì A Kim từ dưới bếp đi ra. Lúc thấy người nọ Thư Đình có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã đứng dậy hành lễ. Đối phương lại chỉ lãnh đạm gật đầu một cái rồi tiến tới trước mặt Điền Chính Quốc cẩn thận viết chữ vào lòng bàn tay cậu.

"Ta ra chợ mua ít đồ."

"Ừm."

Nghe thấy tiếng cậu nam nhân ngay sau đó liền xách giỏ đội nón đi chợ. Thư Đình nhìn bóng người đã khuất sau những tán lá trúc ngoài cổng mới quay sang Điền Chính Quốc mà thắc mắc.

"Điền sư, người kia...?"

"À, quên giới thiệu với con. Hắn tên A Kim, tuy không nói được nhưng là một người tốt."

Dù nghe Chính Quốc nói vậy nhưng trong lòng Thư Đình biết rõ, người kia chắc chắn không phải như cậu nói. Trong lòng hỗn tạp, nhất thời nàng lại chẳng biết phải nói chuyện này với cậu như thế nào.

Vốn định ngồi thêm một lúc để chờ người kia về nhưng nàng còn phải sớm xuống trấn đón mẫu thân và ca ca nên cũng không ở lại lâu được đành từ biệt rồi lên ngựa. Một lúc sau thì A Kim về, thấy Thư Đình đã không còn ở đây liền hỏi.

"Đi rồi?"

Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó lại nói: "Ngươi hôm nay đi chợ lâu vậy?"

Thường ngày người nọ vẫn luôn đi chợ vào sáng sớm, tất nhiên vẫn có ngoại lệ nhưng rất nhanh sẽ về. Đằng này hôm nay lại đi rất lâu mới trở về khiến cho cậu có chút lo lắng.

"Mua hoa quả có chút khó khăn." Người kia nhìn gương mặt hiện rõ sự sốt ruột của cậu khóe miệng hơi cong lên, sau lại từ tốn giải thích cho cậu hiểu bằng trỏ tự.

Ông chủ bán hoa quả thường mua hôm nay nghỉ bán nên A Kim phải đi xuống tận trấn dưới mới có thể mua được, cho nên mới về trễ.

"Đói chưa? Chúng ta vào ăn cơm."

A Kim một tay xách theo giỏ hoa quả, một tay dìu Điền Chính Quốc vào trong nhà.

Bữa cơm trưa chỉ có hai người dùng bữa, món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Bát cơm trắng đặt cạnh A Kim vẫn chưa vơi đi miếng nào, người nọ vẫn còn chăm chú gỡ xương cá.

"A Kim, ngươi ăn cơm chưa đấy?" Chính Quốc dừng động tác, tuy không còn thấy được nữa nhưng cậu có cảm giác người kia vẫn chưa ăn cơm.

"Không cần gỡ xương cá cho ta đâu, mau ăn cơm đi."

Người kia không đáp, chỉ cẩn thận để vào bát cậu một miếng thịt cá to đã gỡ hết xương sau đó mới cầm đũa lên gõ nhẹ vào đĩa.

Nghe thấy tiếng động, bấy giờ Chính Quốc mới yên tâm là A Kim đã ăn mà tiếp tục dùng bữa.

Sau khi đưa cậu về thư phòng nghỉ ngơi, người kia lại tiếp tục đi làm việc của mình. Giặt giũ quét dọn nhà một lượt, loáng cái đã đến chiều.

Điền Chính Quốc lúc này đã tỉnh, cả người thấy có hơi ê ẩm có lẽ là vì ngủ nhiều quá. Cậu cầm lấy ngoại y để bên cạnh mặc vào rồi đứng dậy mò mẫm đi ra cửa, nhưng không may lại vấp phải chân ghế mà ngã ra đất.

A Kim ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy thẳng vào phòng, thấy Điền Chính Quốc bị ngã vẫn còn nằm dưới đất thì trong lòng không khỏi đau đớn. Vội chạy tới đỡ người dậy, tấm vải trắng quấn quanh mắt của người nọ đã bắt đầu nhuốm dịch đỏ hòa cùng với nước mắt đang rơi xuống rồi.

Một bộ dạng khổ sở này Điền Chính Quốc, A Kim nhìn thấy vẫn là thực thương tâm. Hai mắt cũng đã đỏ hồng mà ngân ngấn nước.

"Bộ dạng này của ta có phải rất thảm hại hay không?" Nam tử nói ra một câu, cả người chua chát rơi huyết lệ. Âm thanh lạnh lẽo như băng phủ ngàn tấc cắm sâu vào lòng, hai vai Điền Chính Quốc run rẩy kịch liệt.

"Không...bên cạnh ngươi còn có ta mà."

Tay người kia đưa ra nắm lấy tay cậu khẽ xoa xoa, nước mắt đọng lại nơi khóe mi ban nãy chợt rơi xuống. A Kim lặng nhìn nam tử trước mặt.

Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay át đi cơn đau từ cú ngã ban nãy. Điền Chính Quốc điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân sau mới chịu để cho A Kim thay băng. Thay xong lại đưa người đi tắm rửa.

Nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng, A Kim dìu nam tử vào mộc dục. Trong thùng còn rắc thêm thảo dược để cậu có thể thư giãn một chút. Dù sao mấy ngày gần đây trông Điền Chính Quốc có chút mệt mỏi.

A Kim ra ngoài, Chính Quốc mới cởi nốt y phục ra, tuy trước đó người kia đã giúp cậu nhưng cũng chỉ là ngoại y cùng trung y mà thôi. Ngâm mình trong thùng nước ấm, hương thảo mộc thơm nhè nhẹ vởn quanh mũi khiến cho tâm tình cậu cũng được thả lỏng hơn phần nào.

Điền Chính Quốc mơ màng, hoàn toàn để mặc cả người vào trạng thái dưỡng thần. Hơi nước bay lên mờ ảo, ẩn hiện da thịt của nam tử hơi xanh xao. Nhưng gò má lại thấm nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.

Tắm xong, Điền Chính Quốc gọi A Kim vào giúp mình. Nhưng khi nhìn thấy cậu, người nọ lại đứng hình mất một lúc.

Tóc đen được búi gọn đằng sau, dải băng trắng vắt sang hai bên vai. Nam tử khoác ngoại y trắng mỏng, cơ hồ còn thấy được làn da trắng trẻo bên dưới. Vẻ đẹp lúc này nhìn có vẻ mỏng manh nhưng trong mắt A Kim lại là tuyệt mỹ kinh diễm.

"A Kim, sao vậy?" Điền Chính Quốc đưa tay ra phía trước nhưng một lúc vẫn không thấy có người nắm lấy. Cả người căng thẳng hít xuống một ngụm không khí mà kiên trì chờ đợi.

"Không có gì, ta đưa ngươi về."

A Kim đưa tay đỡ lấy cậu, bấy giờ nam tử mới thôi khỏi lo sợ. Trong một khắc nào đó khi cậu đưa tay ra nhưng không thấy người kia nắm lấy, Điền Chính Quốc đã rất sợ hãi.

Có thể là bản thân cậu một tháng qua đã trở nên dựa dẫm vào sự chăm sóc của A Kim nên chỉ cần thiếu đi những hành động nhỏ nhặt ấy thôi, Điền Chính Quốc cũng sẽ cảm thấy cả người chìm trong lo sợ.

Dù sao với một người mù như cậu, mọi sinh hoạt hàng ngày vốn đã rất bất tiện rồi. Ban đầu còn cảm thấy bản thân như là gánh nặng của người khác nhưng đối với sự săn sóc của người kia, Điền Chính Quốc lại cảm thấy rất yên tâm, tự ti trong lòng cũng vơi đi một ít.

Lúc đi qua đoạn hành lang dài, nắng cuối ngày hắt lên vai nam tử. Vạt áo mỏng bay bay, nam tử một thân mặc bạch y đi bên cạnh là một nam nhân cao ráo, ngũ quan anh tuấn, nhìn qua còn mang theo khí chất vô phàm khác người.

Ngồi lại một đình viện nhỏ nằm giữa rừng trúc, trời lúc này đã chập choạng tối. Điền Chính Quốc ngồi bên Tuyết Cầm tấu lên một khúc nhạc da diết. Nhưng được nửa khúc cậu lại dừng tay không tấu nữa, nam tử cứ như vậy ngồi cạnh đình ngây ngẩn chờ đợi.

Trăng đã lên, ánh đèn trong đêm lập lòe đỏ, bóng nam nhân cao lớn vững vàng bước lên bậc tam cấp. A Kim đặt giỏ trúc xuống rồi bày ra thức ăn đã chuẩn bị, còn cẩn thận chỉnh lại đèn trong đình cho thêm sáng.

Lúc quay ra thì thấy cậu đang ngồi một chỗ đưa mặt ra hồ cá, nhìn qua có cảm giác như là đang hưởng thụ. A Kim im lặng đứng đằng sau, trong đầu lại mơ màng hiện ra bóng dáng Điền Chính Quốc năm năm trước.

Nam tử đứng trên mạn thuyền vào đêm cận chí đông, giữa muôn ngàn ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng dập dềnh trên mặt nước lại như một cành trúc non mềm cô độc. Nam tử cong khóe môi cười tinh nghịch.

Trăng hạ huyền nằm đỉnh đầu, chiếu bóng xuống. Nguyệt quang lạnh lẽo phủ lên tấm vai gầy của Điền Chính Quốc, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran. Hương hoa từ ngoài vườn thoang thoảng, hòa quyện với mùi ngai ngái của hoa trúc đã sắp nở.

Tiếng lá xào xạc trong đêm hè, cơn gió thổi qua lại đem theo một vài cánh hoa đã nở trước vương trong tay của nam tử. Điền Chính Quốc khẽ cười.

"Trúc đã nở rồi."

Trăm năm trúc mới nở một lần.

Có người đã phải đợi cả đời nhưng vẫn không thể thấy hoa trúc. Điền Chính Quốc vốn không cần đợi cả đời để chờ hoa nở nhưng cả đời cũng sẽ không bao giờ thấy được hoa. 

A Kim đứng nhìn nam tử nửa gương mặt hướng ra nơi có ánh sáng, vừa vặn vẽ lên một đường ngân quang chạy dọc từ đỉnh trán xuống cằm. Mày sắc, mũi cao, tuy mắt đã bị vải trắng che lại nhưng nhìn thế nào cũng vô cùng thanh tú. Tóc đen như mực đổ xuống vai, bạch y dưới màn đêm, cánh áo phiêu diêu nổi bật giữa sắc trời đã sậm màu.

Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn ngồi dựa cột, A Kim bỗng thấy lòng mình tràn ngập tư vị khó tả. Đáy mắt y nhất thời đượm lại một nỗi buồn.

Y đưa tay nắm lấy một cánh hoa nhỏ nhưng nó vừa chạm đến lòng bàn tay đã nát vụn.

Trăm năm trúc mới nở một lần.

Với ta, một lần là cả đời người.

Hỷ nộ ái ố qua rồi, có mấy ai được cùng người ngồi ngắm hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro