Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya, canh ba trống điểm. Nam nhân vận hắc y cưỡi ngựa chạy thẳng về hướng hoàng thành Tiêu Lạc. Vừa bước vào phủ tướng quân, đã thấy thân cận Đường Khanh của Kim Nam Tuấn đứng chờ sẵn.

"Công tử."

Hắc y nhân chỉ kịp gật đầu, đưa dây cương cho hắn rồi đi thẳng đến thư phòng tướng quân. Đẩy cửa bước vào, Kim Nam Tuấn còn đang ngồi trước án thư thấy đối phương đến liền nhanh chóng hành lễ.

Lúc này người kia mới tháo bịt mặt xuống. Kim Thái Hanh một vẻ lãnh đạm bước đến ghế ngồi rồi tự rót cho mình một chén trà.

"Tiếp tế ở Nam Kinh thế nào rồi?"

"Theo thông tin báo về, ở Nam Kinh gần đây đã bắt đầu xuất hiện dịch tả. Hạn hán kéo dài, nguồn nước khan hiếm kèm theo đó là các bệnh xá chỉ có ba nơi có thể chữa trị còn lại điều kiện vật chất đều không thể dùng được nữa. Lương thực dự trữ tuy đã hơn nửa được đem đến Nam Kinh nhưng e là phải mất thêm mười ngày nữa mới tới nơi."

Nam Kinh trước kia vốn là một vùng đất thuộc lãnh thổ của Hoa Tiêu cũ, nhưng sau này bị thất thế mà sát nhập lại với Lạc Quốc. Đất đai nơi đó nghèo nàn nên không dễ trồng trọt như những nơi khác, nông nghiệp vì đó mà bị trì trệ, không phát triển. Vị trí địa lí vốn khắc nghiệt, mọi năm đều phải đón kỳ hạn hán dài hơn những vùng khác, lại còn là nơi xa kinh thành nhất nên đường tiếp tế cũng gặp trở ngại không ít.

"Đã tra được nguyên nhân hay chưa?"

Nam Tuấn lắc đầu, y liền suy ngẫm một lúc rồi hỏi: "Lần trước nữa tiếp tế có gặp trở ngại gì không?"

"Không."

Vậy mà lần này lại xuất hiện dịch tả. Nhất thời y cảm thấy sự tình vốn còn cái gì đó đằng sau liền nói Nam Tuấn cho người đi kiểm tra thử. Muốn biết bệnh dịch từ đâu mà có trước hết phải chắc chắn nguồn nước cùng lương thực không bị nhiễm độc.

Nhìn trăng đã bắt đầu ẩn sau tầng mây dày, Kim Thái Hanh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này Nam Tuấn mới ngập ngừng nói thêm.

"Có chuyện này thần nghĩ mình nên nói với điện hạ. Trong triều đã bắt đầu bàn tán về vị trí Bình Quân kia..."

Kim Thái Hanh bước chân dừng lại trước cửa, xoay người nhìn thuộc hạ. Ánh mắt y thâm trầm lạnh nhạt, sau đó liền gật đầu như hiểu ý.

"Dù gì mấy năm nay vị trí đó vẫn luôn bỏ trống cho nên ở phía các quan đại thần, một số người đã thông đồng với nhau mà tung ra những tin đồn không tốt cho lắm. Hơn nữa...." Nam Tuấn nhìn nam nhân trước mặt thái độ vẫn tựa băng sơn mà cả người không khỏi có chút lúng túng.

"Hơn nữa người còn chưa lập thất, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có ái nhân bên cạnh, chỉ e là gian thần sẽ lợi dụng điểm này mà làm khó. Điện hạ, có cần thần..."

Còn chưa nói hết câu, Kim Nam Tuấn đã nghe thấy đối phương nhàn nhạt trả lời.

"Chuyện đó tự ta sẽ có dự trù, ngươi yên tâm."

Đôi mắt y thanh lạnh vắt lên một tia sáng dưới ánh đèn, sau đó chuyển ánh nhìn ra bên ngoài. Trong thời gian này y không muốn đề cập đến chuyện của mình với miệng lưỡi cú diều của đám quan thần kia.

Kim Thái Hanh nói xong liền bước ra khỏi thư phòng, thân thủ nhanh nhẹn liền biến mất sau cánh cửa. Lúc trở về thời gian đã qua giờ Sửu. Từng bước đi rất khẽ trên hành lộ. Dọc hai bên thắp lên vài ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ tỏ cũng chẳng rõ ràng.

Thư phòng ngay trước mắt, y hít vào một ngụm khí xong cũng không dám thở mạnh, tay chầm chậm đẩy cánh cửa ra. Không gian yên tĩnh bao trùm, bên tai lúc này lại vang lên tiết tấu đều đều của người trong phòng. Bấy giờ Kim Thái Hanh mới lách người đi vào.

Thư phòng rộng lớn được chia làm hai gian. Một bên là để tiếp khách, bên còn lại là để nghỉ ngơi. Mành lụa trắng phủ đất, dưới mặt sàn còn lưu lại khí lạnh từ mấy viên tuyết châu đặt dưới giường vốn là để điều hòa khí tức cho Điền Chính Quốc.

Người trên giường vẫn đang say ngủ, trạng thái bình ổn vô cùng yên tĩnh. Y ở bên cạnh Điền Chính Quốc dưới danh phận là A Kim đến nay đã được một tháng. Tất cả mọi thứ cho đến hiện tại đều trong tầm kiểm soát, Điền Chính Quốc vẫn chưa biết A Kim là y giả danh.

Hơi thở đều đều theo một tiết tấu, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh ngắm nhìn lấy người. Môi mỏng bật ra âm thanh khe khẽ.

"Chính nhi..."

Đầu ngón tay chạm lên chân mày của đối phương rồi chậm rãi di xuống đuôi mắt. Trũng mắt y lúc này bỗng nổi lên cơn co giật, tuy không quá đau đớn nhưng lại rất khó chịu. Cơn đau chỉ dấy lên một lúc sau lại dịu xuống như chưa từng có chuyện gì.

Y đưa tay chạm lên một bên mắt, sống mũi bắt đầu thấy chua chát. Đôi mắt này vốn là của Điền Chính Quốc cho y.

Kim Thái Hanh đã từ rất lâu khắc cốt ghi tâm một bóng người.

Y nợ hắn một đôi mắt, cũng nợ hắn một ân tình.

Cho nên y vẫn luôn muốn bù đắp cho hắn. Không phải chỉ vì chuyện ân nợ mà còn vì muốn cho hắn một điểm tựa, một người bên cạnh lúc cuộc sống hắn cảm thấy tăm tối nhất. Để hắn cả đời này có thể an nhàn sống vui vẻ dưới vòng tay bảo bọc của y.

"Bình Quân...vị trí đó, ta vốn muốn dành cho ngươi. Chính Quốc, có thể cho ta cơ hội chăm sóc ngươi được hay không?"

.

Canh năm gà gáy sớm, Điền Chính Quốc cứ đúng giờ Mão là sẽ thức dậy. Lúc này trước cửa, bóng dáng cao lớn của nam nhân xuất hiện. Kim Thái Hanh trên tay bưng theo một thau nước ấm cùng khăn sạch đi vào gian phòng.

Âm thanh ban sớm chỉ nghe thấy tiếng nước vang lên trong trẻo. Y đặt vào tay cậu một chiếc khăn đã vắt kiệt nước rồi mới đến giường gấp chăn xếp gối. Sau đó lại giúp đối phương thay y phục. Những công việc này y chưa từng làm, trước kia ở trong cung cũng đều là được cung nhân hầu hạ. Tuy là lần đầu nhưng cung cách rất gọn gàng, cứ như đã thạo việc từ trước vậy.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế nhỏ, tay đưa ra sau đầu chỉnh lại dải băng quấn mắt. Đúng lúc này phía sau tay cậu lại chạm phải một bàn tay khác khiến cậu có hơi giật mình. Lúc cảm nhận nét chữ trong lòng bàn tay, Điền Chính Quốc mới yên tâm ngồi yên để đối phương giúp mình.

"Để ta giúp."

"Không có ngươi quả thực ta chẳng làm được cái gì cả. A Kim này, ngươi hôm nay có rảnh không?"

Tiếng cậu nhẹ nhàng hỏi người đằng sau. Đối phương đưa tay giúp cậu thắt lại dải băng trắng nhưng tai vẫn luôn lắng nghe từng lời Điền Chính Quốc nói.

"Ta muốn đi mua men rượu, ngươi dẫn ta xuống trấn được không?"

"Ủ rượu?"

"Ừ, ủ từ bây giờ đến mùa đông là sẽ có rượu uống. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ cùng uống rượu ta ủ, ngươi sẽ nghiện cho mà xem."

Âm thanh thanh thúy của nam tử vang lên giữa thư phòng lạnh lẽo lại như nhựa sống mà tươi mới, cũng vô cùng mềm mại tựa suối ngân.

"Ừ, ta đưa ngươi đi. Còn bây giờ thì đi ăn đã."

Người kia rời khỏi tay cậu, Điền Chính Quốc liền gật đầu đáp ứng. Đến khi ăn uống xong xuôi, bọn họ liền rời khỏi Nguyệt hạ điện mà đi xuống trấn. Trước cổng từ lúc nào cũng đã xuất hiện một chiếc xe ngựa đợi sẵn.

Kim Thái Hanh bước lên một bước, từng chút dìu người lên xe. Điền Chính Quốc sau khi ổn định vì không thấy y bên cạnh liền cất tiếng gọi.

"A Kim?"

Lúc này Kim Thái Hanh đã leo lên ngồi phía trước cạnh chỗ phu xe ngồi. Người kia liền quay sang nói với y: "Công tử ra phía sau ngồi đi, một mình ta đánh xe là được rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu rồi vòng lại ra phía sau, vén mành lên sau đó ngồi vào bên trong. Tay Điền Chính Quốc quờ quạng một hồi định đứng dậy bước xuống xe tìm người nhưng y đã kịp đến bên cạnh nắm lấy bàn tay ấy. Bấy giờ Điền Chính Quốc mới thôi trút bỏ thấp thỏm lo lắng mà ngồi lại xuống.

"Ta đây rồi."

"Ừ."

"Sẽ mất chút thời gian, chịu khó một lúc. Mệt thì nói."

Điền Chính Quốc gật nhẹ, sau đó nương theo động tác của người nọ mà dựa đầu vào vai y nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một tư thế thẳng lưng để Điền Chính Quốc có thể cảm thấy dễ chịu nhất. Tay y vén vài sợi tóc vương loạn trên trên trán của nam tử, hương cỏ trên người thanh mát lảng vảng quanh quẩn. Kim Thái Hanh hít một hơi sâu, không bao lâu sau y lại mơ màng mà thiếp đi mất.

Lần nữa mở mắt, xe đã xuống đến trấn nhỏ. Kim Thái Hanh vén mành nhỏ bên cửa nhìn ra bên ngoài thăm dò một chút sau mới chậm rãi viết lên bàn tay của cậu.

"Chúng ta xuống thôi."

Y đưa tay đỡ lấy Điền Chính Quốc bước xuống, sau đó lại cẩn thận đội lên đầu cậu một chiếc nón che nắng. Điền Chính Quốc rất lâu rồi mới nghe thấy tiếng người huyên náo nên không khỏi cảm thấy vui vẻ. Kim Thái Hanh nhìn dòng người tấp nập trên phố trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng. Y vội bước sang đi bên trái để Chính Quốc ở phía trong đi an toàn một chút, tay cũng lập tức nắm lấy tay cậu chặt thật chặt.

"Được rồi, ta cũng đâu phải trẻ con. Ngươi không cần..."

Sống đến tuổi này, Điền Chính Quốc cũng không biết sao lại cảm thấy ngại ngùng như vậy. Trước đây bản thân cậu cũng đã từng yêu thích nam nhân, hơn nữa còn cùng người đó dây dưa gần hai năm. Cho đến bây giờ đáng lẽ đối với hành động này của A Kim phải cảm thấy bình thường mới phải, nhưng sự thật lại không như thế.

Dù biết chỉ vì cậu bị khuyết thị nên y mới phải làm vậy. Nhưng dù sao bọn họ cũng đều là nam nhân, sóng vai đi sát cạnh nhau đã là mất mặt, đằng này lại còn nắm tay dung dăng dung dẻ dưới phố. Hơn nữa A Kim không giống cậu. Y chắc gì đã thích nam nhân, chắc gì đã không để ý đến lời nói của người đời như cậu?

"Ta là nam nhân đấy!" Điền Chính Quốc hết cách, liền cố gắng vùng khỏi tay của A Kim mà lớn giọng.

"Ta cũng là nam nhân."

"Ngươi không cảm thấy...ngại sao?"

"Không ngại."

Đọc được chữ trong tay mình, Điền Chính Quốc có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt sau mảnh vải trắng khẽ động. Dường như trong một khắc nào đó cậu bỗng cảm thấy tim mình như đập mạnh một nhịp. Cảm giác hạnh phúc len lỏi sâu bên trong trái tim nhỏ bé vì hứng chịu quá nhiều đau thương mà trở nên lạnh lẽo. Nay nghe được một câu nói lại giống như được an ủi, khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy xúc động không thôi.

Tay được người kia nắm, xúc cảm vô cùng mềm mại. Khóe môi Điền Chính Quốc nhất thời lại vẽ lên một đường cong cong diễm lệ.

Bọn họ đi đến một cửa hàng nằm gần giữa phố, mua lấy một lượng men mồi để ủ rượu. Điền Chính Quốc đưa tay cầm lấy một miếng men đưa lên mũi ngửi, sau lại quay sang nói với chủ quán.

"Loại men này giá bao nhiêu?"

"50 đồng."

"Vậy còn cái này?"

"Cái này là loại mới, giá bán 60 đồng. Nhưng khách quan lần đầu mua nên ta sẽ giảm cho ngài."

"Vậy ta lấy nửa nọ nửa kia."

"Được, được. Khách quan xin đợi một chút."

Chủ quán nhận tiền rồi nhanh chóng chạy đi gói hàng, còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì đứng chờ ở quầy thu ngân.

"Lâu lâu mới xuống trấn, ngươi có muốn đi chơi một lúc không?"

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu qua hỏi người bên cạnh. Kim Thái Hanh yên lặng, sau đó lại cẩn thận viết vào tay cậu một chữ "ừ.".

"Vậy lấy đồ xong rồi chúng ta đi dạo phố một chút."

Nhận lấy đồ xong, bọn họ chưa vội trở lại xe mà chọn đi loanh quanh khu phố một lúc. Cả hai cứ sóng vai nhau mà đi, tay nắm tay cũng chưa một lần rời.

Hàng quán đông đúc, mùi thơm thức ăn ngào ngạt. Các sạp đồ lưu niệm, trang sức bày đầy hai bên đường. Kẻ mua người bán nhộn nhịp, khiến y bỗng nhớ đến cái đêm còn cùng Điền Chính Quốc đi chơi phố mấy năm trước.

Hẳn là cũng được gần mười năm rồi.

"Ngươi thích cái gì không?"

Thiếu niên hai má hây hây đỏ, giương đôi mắt đen long lanh ngập nước quay sang nhìn y. Bọn họ đang đứng trước một sạp đồ lưu niệm bày ở cuối phố. Điền Chính Quốc lúc này mới ngấp nghé mười lăm, còn y thì sắp tròn mười bảy. Đây đã là năm thứ hai bọn họ gặp và quen biết.

Kim Thái Hanh nhìn mấy thứ màu sắc mà lắc đầu, sau đó lại nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Ngươi định tặng ta cái gì?"

Được hỏi thiếu niên nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên vui vẻ nhìn y mà nở nụ cười: "Tú cầu trắng, được không?"

"Ngươi là nữ nhi hả?"

"Không, nhưng ta thích tú cầu trắng. Vậy ngươi thích cái gì?"

"Hồng mai. Có lẽ vậy."

"A là cái cây mà mỗi độ đông về là nở hoa màu đỏ đó hả? Có lần mẫu thân ta cũng mang một cây về để trồng nhưng sau đó nó lại chết. Ta còn chưa kịp ngắm nó nở hoa nữa." Giọng Điền Chính Quốc thiu thiu buồn, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà toe toét quay sang cười với y: "Hay ta mua cho ngươi một cây làm quà nhé? Được không?"

"Ừ."

Sau đó hai thiếu niên mới lớn dẫn nhau đi đến chỗ bán hoa ở cuối phố. Cẩn thận tìm kiếm lấy một chậu mai đỏ, nhưng dù có đi hết chỗ đó cũng không thấy một chậu nào hết. Điền Chính Quốc cả thân mướt mải mồ hôi, gương mặt tiếc nuối nhìn dòng người chen lấn trong chợ mà thở dài.

"Này, ngươi định rầu rĩ hết ngày như vậy à?"

Điền Chính Quốc uể oải lắc lắc đầu nhỏ, sau đó lại dở giọng thất vọng ra nói với y: "Hồng mai không có, ta tặng quà cho ngươi kiểu gì đây?"

"Không lần này thì lần khác. Ta không để ý đâu."

"Nhưng..."

"Hay thế này, ngươi thích tú cầu trắng như vậy thì mua tặng ta đi. Tấm lòng của ngươi ta nhận, còn quà thì tượng trưng bằng một cành tú cầu cũng được rồi. Đợi đến khi ta trở lại, ngươi mua tặng ta một chậu hồng mai cũng không muộn."

"Vậy được, ta đi lấy tú cầu trắng cho ngươi. Chờ ta."

Thiếu niên vui vẻ đứng dậy rồi chạy ù đi mua một cành tú cầu trắng. Để làm quà chia tay với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã phải tỉ mỉ chọn lấy một cành hoa tú cầu đẹp nhất, to nhất. Có như vậy, cậu mới cảm thấy đỡ bứt rứt hơn.

Đưa cho y cành hoa tú cầu, đóa hoa nở to tròn đẹp đẽ. Lá xanh mướt, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Đáy mắt thiếu niên long lanh dưới ánh nắng, Điền Chính Quốc khẽ cười.

"Tặng ngươi một cành tú cầu. Xin đừng quên ta."

.

"Hồng mai đây! Hồng mai đây!"

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng rao liền quay người lại. Nón trên đầu đã che hết mặt chỉ để lộ ra cánh môi hồng nhạt. Chủ sạp hoa thấy cậu đứng lại liền vui vẻ mời chào.

"Công tử, ngài muốn mua hồng mai sao?"

Nghe thấy tiếng hỏi, cậu liền chậm rãi gật đầu.

"Hồng mai...cây có to không?"

Người chủ sạp bấy giờ mới giật mình. Lúc thấy tấm vải trắng quấn quanh mắt vị công tử kia thì mới hiểu ra.

"Cây nhỏ thôi. Vì là cây giống nên vẫn còn ở trong chậu. Về nhà công tử muốn cây lớn nhanh thì đem trồng bên ngoài là được."

"Ừm." Chính Quốc gật đầu với chủ sạp xong rồi mới quay sang nói với Thái Hanh.

"Ta muốn mua một cây."

"Ừ."

"Vậy ngươi giúp ta chọn được không? Ta như này....sợ sẽ không biết cây nào đẹp cả."

"Được."

"Vậy công tử xem đi, ngài ưng chậu nào ta sẽ gói lại cho công tử."

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu liền ngồi xuống xem từng cây đặt trong chậu nhỏ. Cây nhỏ chưa nụ, nên giờ chỉ có cành lá khẳng khiu mà thôi. Trông thực sự xấu.

Y chọn lấy một cây thân không quá to cũng không quá ốm, còn có nhiều cành nhỏ một chút để sau này dễ ra hoa hơn rồi đưa đến trước mặt chủ sạp.

"Lão có bán mộc tú cầu không?" Điền Chính Quốc lúc này lại lên tiếng.

"Hôm qua đã bán hết rồi, nhưng để ta vào trong xe xem, hai vị đợi ta một chút."

Chủ sạp rời đi, Kim Thái Hanh từ nãy vẫn chú ý lên người Điền Chính Quốc. Vốn định nói gì đó nhưng y lại nuốt hết lời vào bụng. Có lẽ hôm nay m Điền Chính Quốc mua chậu hồng mai này chỉ là vì nhất thời yêu thích mà thôi, cũng sẽ chẳng phải vì nhớ đến lời hứa năm nào giữa hai người.

"Ta còn một chậu duy nhất, cây hơi nhỏ một chút, công tử có muốn lấy không?"

"Không sao, ta lấy."

"Được được. Gửi công tử, cây mộc tú cầu kia ta không lấy tiền, coi như ta tặng ngài."

"Vậy cảm ơn lão."

Nhận lấy hai chậu cây, Điền Chính Quốc ôm lấy chậu hồng mai nhỏ trong lòng mà khẽ mỉm cười. Bóng hai người rời đi, lão chủ sạp mới lắc đầu thở dài.

"Một mù một câm, trên đời thì ra vẫn có thể sống với nhau được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro