Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu chỉ tính đi dạo phố một chút rồi sẽ trở về nhưng đến gần trưa cả hai mới quay lại, về đến nhà cũng đã sang đầu giờ chiều rồi. Cơm nước lúc này đã muộn, mà ăn cho bữa tối thì lại quá sớm, cho nên y đã mua mấy cái bánh bao để Điền Chính Quốc lót dạ trước.

Bánh bao nóng hổi thơm mùi nhân đậu đỏ, lớp giấy mỏng dùng làm đế được Kim Thái Hanh bóc ra. Y đặt bánh bao vào tay cậu, sau đó lại rót một chén trà hồng cam thảo hôm nọ vừa được người ta tặng mà cẩn thận đặt bên cạnh.

Điền Chính Quốc đưa bánh lên miệng cắn một miếng. Hương vị quen thuộc thấm vào đầu lưỡi khiến cậu thích thú, môi cong cong khẽ mỉm cười.

"Sao ngươi lại biết chỗ bán bánh này?"

"Là Thạc Trân nói cho ta biết ngươi thích ăn bánh bao, trùng hợp ta lại biết chỗ bán nên đã mua về."

"Vậy sao? Bánh bao ở nơi này là ngon nhất Thành Bắc đấy." Khóe môi nam tử hơi mỉm cười, giọng điệu lúc sau lại tràn đầy hoài niệm.

"Ta từng có một vị bằng hữu quen biết thuở thiếu thời. Mỗi dịp lễ sẽ đều dẫn y đi ăn bánh bao ở đây."

Thanh âm của nam tử tràn ngập hoài niệm, nét mặt hơi xanh xao nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp mỗi khi cười lên.

"Dù biết y không thích bánh bao đậu đỏ, cũng không thích bánh trôi hay thanh đoàn tử vào lễ Thanh Minh và Hàn Thực. Nhưng mỗi lần như vậy, y cũng chưa một lần từ chối khiến ta thực sự cảm thấy rất vui vẻ."

"Chậu hồng mai kia, cũng là món quà mà y thích nhất. Ta năm đó vốn muốn tặng cho y một chậu hồng mai nhưng tiếc rằng bản thân lại không mua được..."

Nghe được những lời này, nam nhân đứng trước mặt cậu thoáng ngỡ ngàng.

Đáy mắt Kim Thái Hanh gợn sóng, môi mím chặt lại nhìn người trước mặt. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Điền Chính Quốc nhưng hiện tại y lại chẳng thể mở lời được.

Nhận ra mình đang làm cho không khí ở đây không còn được tự nhiên như trước nữa, Điền Chính Quốc vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở giọng vui vẻ nói với y.

"Buổi chiều ngươi giúp ta trồng nó ở trước nhà có được không? Cả chậu mộc tú cầu nữa."

"Được." Con ngươi thoáng hiện lên ánh thủy tinh trong suốt, long lanh, đẹp đẽ trong dải nắng chiếu qua nửa khuôn mặt của y. Trên khóe miệng còn ẩn hiện một nét cười vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc.

Buổi chiều Kim Thái Hanh vác cuốc ra trồng cây, xong xuôi lại đi tưới rau rồi cho gà ăn. Còn chăm chỉ chặt củi dưới bếp để đun nước nóng cho Điền Chính Quốc tắm. Làm nhiều việc như vậy, y cũng chưa từng than thở lấy một câu. Mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc như thế cũng không cảm thấy nhàm chán.

.

Tối, bên trong thư phòng đốt lên một ngọn đèn dầu lớn. Bóng nam nhân in rõ lên bức tường gạch. Tuy ánh sáng chỉ mập mờ nhưng ngũ quan của nam nhân lại vô cùng rõ ràng. Môi mỏng uy nghiêm, lông mày sắc nét.

Kim Thái Hanh ngồi bên án thư yên tĩnh đọc tấu chương. Dạo này ngoại trừ việc tiếp tế ở Nam Kinh đang gặp chút khó khăn ra thì nhìn chung, tấu sớ dâng lên vẫn chỉ là báo cáo tình hình sưu thuế, không thì cũng là đề đạt các chính sách mới cho giáo dục và sản xuất. Vấn đề này đã có Tể tướng giúp y xem xét cẩn thận lại rồi. Hơn nữa thời gian này y chỉ muốn tranh thủ ở bên cạnh chăm sóc thật tốt cho Điền Chính Quốc mà thôi.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa giữa đêm, sau đó là tiếng gọi khe khẽ của Điền Chính Quốc.

"A Kim, ngươi ngủ chưa?"

Nam nhân vội buông bút sau đó mới ra mở cửa. Thấy Điền Chính Quốc giữa đêm còn đi loạn, y nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng một khắc sau vẫn nhẹ nhàng cầm tay để đối phương làm điểm tựa.

"Muộn thế này sao còn chưa ngủ?"

"Tự dưng ta muốn uống chút rượu, ngươi uống cùng ta được không?"

Điền Chính Quốc khẽ cười, cả thân người chỉ mặc lấy một bộ trung y mỏng manh. Chân đất không xỏ giày cứ thế trực tiếp chạy sang đây. Trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Môi khô, sắc mặt nhìn qua cũng không mấy tốt.

"Ừ." Y ra hiệu cho cậu biết rồi dìu người vào trong thư phòng ngồi chờ để mình đi chuẩn bị. Đến khi trở lại, trên tay Kim Thái Hanh đã có thêm một đôi giày.

Y tiến đến trước mặt Chính Quốc rồi cúi xuống xỏ giày giúp cậu với thái độ hết sức dịu dàng. Xong xuôi mới dìu người rời đi.

Rừng trúc đêm hè mát mẻ, trăng treo đỉnh đầu soi sáng bóng người ngồi bên mỏm đá. Suối lạnh nước trong, cả khung cảnh tịch mịch mà thơ mộng.

Điền Chính Quốc nhận lấy chén rượu mà Kim Thái Hanh đưa, cao hứng cảm thán: "Rượu đào Thạc Trân ủ đúng là rất thơm."

Kim Thái Hanh cũng uống một chén rồi gật gù, quả thật rất thơm. Hương ẩm hòa cùng vị cay cay tan dần trong đầu lưỡi, sau cùng đọng lại ở cuống họng hương thơm nhang nhác của hoa đào cùng vị ngọt không quá sắc.

Mây chầm chậm trôi ôm lấy dáng nguyệt mày ngài nằm trên cao. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống làn nước trong vắt còn nhìn rõ được tận đáy. Gió đêm hiu hiu thổi xoa dịu đi cảm giác oi bức ban chiều khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Kim Thái Hanh mãn nguyện nở một nụ cười.

Điền Chính Quốc ban đầu nói chuyện rất vui vẻ nhưng qua một hồi lại đột nhiên yên lặng. Kim Thái Hanh bấy giờ mới nghi hoặc quay sang nhìn đối phương. Y cầm lấy tay cậu rồi viết lên đó vài chữ: "Sao vậy? Ngươi có phiền muộn trong lòng?"

Thấy Điền Chính Quốc không nói gì, y lại tiếp tục viết từng chữ vào lòng bàn tay: "Có muốn kể cho ta nghe không? Ta..."

Kim Thái Hanh ngập ngừng dừng động tác, dời ánh mắt lên gương mặt nhỏ nhắn của đối phương. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng ban nãy Điền Chính Quốc đến tìm mình, ruột gan bấy giờ lại như bị ai đó tàn bạo đem một đường rạch ra hết.

Y động mí mắt, sau vẫn đặt tay xuống viết.

"Vẫn luôn muốn nghe ngươi nói mà."

Kim Thái Hanh thu tay lại, sau đó kiên nhẫn đợi người bên cạnh.

Nhưng qua một hồi lâu, đến khi y thực sự đã gần mất kiên nhẫn mà định dời đi ánh mắt thì lại nghe được thanh âm của đối phương. Tuy nhỏ thôi nhưng thật sự y có nghe thấy một tiếng thở dài từ Điền Chính Quốc.

Tiếng rượu lõng bõng chảy trong bình. Hương tửu nồng đậm vị quyện trong gió thoảng lướt qua y phục nam tử. Trên khuôn mặt hơi xanh xao, đôi lông mày sắc kiếm lúc này hơi nhíu lại.

"Trước kia ta vẫn luôn nghĩ sau này sẽ có một người có thể cùng ta trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Cùng ta trồng rau nuôi gà, đào ao thả cá, cứ thế yên bình sống qua ngày ở rừng Hàn Sinh này. Nếu may mắn cũng có thể cùng đối phương ngắm hoa trúc nở..."

Lời lẽ tiếc nuối nhưng thái độ và vẻ mặt của Điền Chính Quốc lại bình thản như không. Có lẽ là vì đã sớm quen với sự cô độc bình lặng mấy năm qua mà khiến cho ngay chính bản thân cậu chẳng còn khao khát được cùng ai đó sớm tối bên cạnh nữa.

Nhưng cho dù có bình thản đến mấy thì đêm về những hình ảnh vụn vặt như nhỏ giọt vẫn đeo bám lấy cậu, điên cuồng mà tra tấn tinh thần. Nhưng trước giờ cậu vẫn không nói cho ai biết. Đến nay cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

"Còn có ta bên cạnh ngươi."

Điền Chính Quốc đọc được chữ trong bàn tay trong lòng cũng cảm thấy như được an ủi liền hơi nghiêng đầu mà mở lời.

"A Kim này, ngươi giống một người mà ta từng quen thật đấy. Người đó đối với ta cũng rất tốt, nhưng có lẽ giờ cũng không thể gặp lại..."

"Vì sao?"

"Ta bây giờ đâu còn nhìn thấy được nữa, gặp lại y cũng chưa chắc nhận ra đâu." Điền Chính Quốc lắc lắc đầu nhỏ, hai cánh môi hơi mím cuối cùng lại nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Âm thanh của nam tử mềm mại như tiêu thất vào màn đêm, nhưng lại đọng tại nơi ngực trái của Kim Thái Hanh như một vết khắc thật sâu.

Đau!

Vô cùng đau.

Hai gò má nam tử ẩn hiện dưới ánh trăng bạc đã hơi phiên phiến màu hồng đào. Tóc mái vương tán loạn trên trán, tay Điền Chính Quốc cầm chén rượu nhỏ trực tiếp ngửa cổ uống.

Men rượu chảy xuống cổ họng đem theo một trận bỏng rát kéo theo sự ẩm ướt đã bắt đầu nhen nhóm trên hai hốc mắt sâu hoắm. Điền Chính Quốc nuốt nghẹn nước mắt vào trong, sau đó liền đứng dậy mò mẫm rời đi.

Kim Thái Hanh thấy như vậy cũng sốt sắng đứng lên đuổi theo. Nhưng còn chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy một tiếng 'ùm' to lớn, sau đó là bọt nước bắn lên tung tóe. Âm thanh rào rào vì nước động, giữa xung quanh bốn bề toàn nước ở giữa lại trôi nổi một vạt áo trắng của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vội vàng nhảy xuống theo. Lúc đỡ được Điền Chính Quốc trên tay, trong lòng mới vơi đi sợ hãi.

Nước suối mùa hè vốn mát mẻ nhưng lại trở lạnh về đêm. Thân thể Điền Chính Quốc vì bệnh tình mà gầy gò, suy yếu ở dưới nước lâu sẽ không tốt. Vì vậy y đã vội bơi đến gần một mỏm đá rồi đặt cậu lên đó, bản thân thì tạm thời vẫn ở dưới nước.

Nước bám quanh gương mặt gầy nhỏ của nam tử, trung y mặc trên người mỏng manh nhìn qua cũng có thể thấy rõ được da thịt phía dưới một lớp vải. Điền Chính Quốc lúc này lại cười rộ lên: "Haha...Ngươi ra tay cũng nhanh thật. Ta còn chưa uống no nước, ngươi lo gì chứ!"

Không phải lo, mà là...sợ.

Sợ ngươi sẽ lại bỏ ta mà đi. Sợ ngươi không cho ta thêm thời gian để bên cạnh chăm sóc. Sợ ngươi vì dằn vặt mà tâm tình khổ sở.

Điền Chính Quốc, bao nhiêu năm qua ta cố gắng như vậy cũng chỉ vì một người là ngươi thôi.

Tay y để trên vai nhỏ của cậu đã hơi run run. Y không biết nếu y một lần nữa để mất Điều Chính Quốc liệu bản thân có thể cáng đáng nổi một mình được hay không. Y sợ cái cảnh bản thân chỉ bị giam giữ bởi bốn bức tường cùng tấu sớ để lo việc thiên hạ mà lại không lo được cho người mình thương.

"Lần sau ngươi đừng làm vậy nữa."

Kim Thái Hanh thu hồi tay lại, sau đó yên lặng nhìn người trước mắt. Hai cánh môi bấy giờ cũng tự động mím chặt. Đôi mắt đen long lanh dưới ánh sáng của sắc nguyệt lại bắt đầu âm ẩm một đợt.

Điền Chính Quốc đọc được chữ trong tay thì ngoan ngoãn gật đầu.

"Còn nữa, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh nếu một lúc nào đó ngươi cần một người để...uống rượu."

"Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, A Kim."

"Để ta đưa ngươi về."

"Ừm."

Điền Chính Quốc gật đầu sau đó theo cái dìu của Kim Thái Hanh mà đứng dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau phía dưới chân lại nhói lên. Một tiếng "a" nhỏ nhẹ của cậu, y liền chú ý đến điểm khác thường trên người bên cạnh.

Y cúi xuống đưa tay vén y phục phía dưới của Điền Chính Quốc lên thì thấy đầu gối đã rỉ máu, có chỗ còn thâm tím cả lại. Kim Thái Hanh bấy giờ mới nhíu mày nhớ lại lúc Điền Chính Quốc xuất hiện ở cửa thư phòng mình khi tối.

Y phục trên người có chút xộc xệch, khí sắc lạnh lẽo không mấy tươi tỉnh, trên trán mồ hôi còn lấm tấm, chân cũng không mang giày. Nam tử nhìn qua thực giống một mảnh lụa trắng manh mỏng.

"Vết thương này... là vì bị ngã sao?"

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới ngại ngùng gật đầu, tay luống cuống cầm vạt áo che đi vết thương ban nãy mà khẽ nở ra một nụ cười gượng gạo.

"Ta không sao, lúc ngủ dậy muốn đi tìm ngươi nên bị va vào ghế ngã thôi..."

"Này này...ngươi làm gì vậy?"

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Thái Hanh đã một tay ôm lấy Điền Chính Quốc cõng trên lưng rồi.

"Ta...ta vẫn có thể đi được. Ngươi mau thả ta xuống đi."

Nhưng bước chân nam nhân vẫn rất vững vàng mà bước về phía trước. Đến khi đưa được Điền Chính Quốc về thư phòng, nam nhân lại nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm cùng khăn để làm sạch vết thương, cuối cùng mới lấy thuốc bôi vào.

"A Kim, cảm ơn."

Điền Chính Quốc ngồi trên giường lúc này đã thay một bộ trung y mới, chuẩn bị đi ngủ mới nói một câu với Kim Thái Hanh. Mà y nghe vậy cũng chỉ nhẹ vỗ vỗ vào tay của cậu sau rồi cẩn thận ghém lại chăn mỏng. Điền Chính Quốc bấy giờ mới yên tâm nhắm mắt, chỉ là trên môi vẫn sót lại một nét cười thoáng qua.

Kim Thái hanh thấy người kia đã an giấc mới vội rời khỏi. Lúc quay về lại thấy trên tay y đã ôm lấy một xấp tấu chương lớn nhỏ. Nam nhân nhẹ nhàng tiến tới án thư trong phòng ngồi, thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Cứ thể cả đêm y ở lại trong thư phòng của Chính Quốc. Ánh nến trong lòng cũng leo lắt đến tận gần sáng mới nhạt đi.

.

Dăm bữa nửa tháng lại trôi qua, bọn họ chung sống dưới một mái nhà sớm đã thành quen. Trời vào độ thu phân, tiết trời trong lành nhưng đã bắt đầu se lạnh. Hoa trúc cũng đã nở trắng cả cánh rừng Hàn Sinh quanh năm vốn lạnh lẽo đem đến một vẻ đẹp vốn chỉ có nơi đây mới có được.

Ráng chiều nhàn nhạt, giữa căn nhà lá nhỏ bé nằm sau viện đình, nữ tử thân mặc xiêm y đẹp đẽ đang ngồi cùng với Điền Chính Quốc thưởng trà.

"Điền sư, trà này thơm quá!"

"Trà ta ủ không thơm mới lạ. Thư Đình, ngươi nói như vậy là có ý gì hả?"

Tiếng nói của nam nhân vọng ra từ sau lưng, Thư Đình ngoảnh mặt ra sau thì thấy bóng dáng Kim Thạc Trân đang bước đến, theo sau còn có người tên A Kim lần trước nàng gặp.

Vốn định đứng dậy hành lễ nhưng mà Thạc Trân đã xua tay lắc đầu: "Ngươi hành lễ với sư của ngươi là được rồi, ta vẫn còn trẻ không dám nhận cái lễ này đâu."

"Vâng." Nàng cười e thẹn, sau lại đoan trang ngồi xuống rót trà.

"A Kim, ngươi đi lấy mẻ trà mới gói lại để Thư Đình mang về giúp ta nhé! Cả bánh Hồng Tuyết nữa."

Nam nhân gật đầu, sau liền quay lưng đi xuống bếp. Thạc Trân chỉ cầm chén trà lên phàn nàn vu vơ: "Người cũng biết chọn quà quá ha. Đều là công sức của ta ra cả."

"Chính vì là công sức của ngươi nên ta mới chọn."

Thư Đình ngồi một bên nghe bọn họ nói qua nói lại thì chỉ khẽ cười. Nàng nhìn theo bóng lưng của người tên A Kim kia đang lúi húi dưới bếp thì trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Vội quay sang nói với cậu: "Điền sư, con xuống bếp được không?"

Điền Chính Quốc mỉm cười rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, nàng sỏ vội giày rồi chạy xuống bếp. Thạc Trân nhìn thiếu nữ đang tuổi lớn thích thú như vậy thì khẽ cười, quay sang nói với cậu.

"Xem ra, đồ nhi của người có lẽ bị cảm nắng A Kim rồi. Ha ha..."

Nam tử vẫn giữ một mực yên lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng có lẽ cũng có một phần hơi lo sợ, chỉ là không nói ra mà thôi.

.

"Này, để ta giúp một tay."

Thư Đình đứng trước cửa gian bếp mà nói với người bên trong, sau mới bước vào. Căn bếp này nàng vốn đã quen, dù sao trước đây cũng đã từng ở nơi này học cầm một khoảng thời gian dài. Mọi thứ hiện tại so với trí nhớ của nàng vốn cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Nàng nhìn bóng nam nhân vẫn cặm cụi bốc lá trà cho vào túi mà không nói gì. Rõ ràng lần trước gặp ở Tịnh Thanh Lầu, y còn nói chuyện được. Chẳng qua giữa vô vàn những vị khách quan đã đến Tịnh Thanh lầu thưởng nhạc thì nàng có ấn tượng bởi nam nhân này. Có lẽ là vì khí chất cùng dung mạo quá mức anh tuấn nên nàng mới đặc biệt nhớ, hơn nữa lần đó còn hỏi về tung tích của vi sư nàng. Cho nên nàng càng không thể quên.

"Chỗ này cũng chỉ có hai ta, công tử không cần phải giả vờ mình không nói được."

Bóng lưng kia vẫn im lặng không lên tiếng.

"Ta vẫn còn nhớ công tử là người lần đó đến Tịnh Thanh Lầu chờ Điền sư của ta đến tận khuya."

"Ừm, hy vọng cô nương giữ bí mật giúp ta." Lúc này, Kim Thái Hanh mới đứng dậy mà quay lại nhìn thiếu nữ trước mặt.

Dáng vẻ anh tuấn cùng khí sắc đẹp như tranh vẽ, nam nhân này thật sự là có thật sao?

Thư Đình cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu vì sao y lại phải giả câm để tiếp cận Điền sư của nàng. Nàng thề sẽ không tha thứ cho người làm tổn thương tới Điền sư. Nhưng đối với vị công tử này, nàng lại không cảm nhận được sự xấu xa bên trong mà chỉ có chân thành và ân cần.

"Cô nương yên tâm, ta không có ý xấu."

"Ta...ta không có ý đó. Chỉ là ta coi Điền sư như cha, ta hy vọng ngài có thể đối xử thật lòng với người."

"Nhất định."

"Vậy bí mật này, chỉ có ta và ngài biết thôi nhé!"

Kim Thái Hanh nhìn thiếu nữ mới lớn đang vui vẻ cười mà gật đầu. Trong lòng bất giác lại nhớ tới hoàng muội Tại Văn của mình.

Nếu Tại Văn không phải gả đi để cầu thân, nếu hoàng muội của y vẫn còn sống thì có lẽ y giờ này y vẫn còn có cơ hội thấy được nụ cười của nàng, cũng còn có cơ hội nghe được hai tiếng "hoàng huynh" thêm vài năm nữa.

Chỉ tiếc là mọi thứ vốn đã không thể quay lại như ban đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro