Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi diên hương trong không khí đã tan, chứng tỏ người kia đã rời khỏi đây được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Điền Chính Quốc nằm trên giường nín nhịn cơn ho cào loạn trong buồng phổi. Đến khi không chịu nổi nữa liền ra sức ho đến chết đi sống lại. Máu ộc ra, dính đầy trước ngực. Mùi máu tanh ngào, cô đặc đến khó chịu trong khoang miệng khiến cho cậu không khỏi nhăn mày. Cả người vật vã với cơn đau, cuối cùng lại rơi vào hôn mê.

Tâm tư không tốt khiến cho bệnh tình của Điền Chính Quốc cũng ngày càng trở nặng hơn. Nay đã là ngày thứ mười cậu nằm trong thư phòng mà không có sự tiến triển nào.

Cả người ngày càng tiều tụy, cứ cách bốn năm hôm lại phải truyền hàn khí vào trong người. Nhưng bệnh tình vốn đã nặng nên hàn khí giờ cũng không hoàn toàn đóng băng được phần độc tính nữa rồi. Thạc Trân bắt mạch nói rằng hiện giờ độc đã lan ra hết phổi, nếu cứ tiếp tục không trì hoãn được thì có lẽ sẽ sớm lan sang những chỗ khác.

Cho nên đối với hoàn cảnh hiện giờ, hắn chỉ có thể tận tâm tận lực giúp cậu khắc chế được độc tính trong người để bớt đi phần nào đau đớn mà thôi. Còn về việc chữa trị dứt điểm được hay không hắn cũng không có đáp án.

"Ta muốn ra ngoài."

Điền Chính Quốc nằm trên giường, trước mặt vẫn là một khoảng tối tăm sớm đã quen. Có lẽ vì vậy mà cậu lại càng cảm nhận rõ ràng từng cơn đau đớn như xé nát tim gan mỗi lần độc tính phát tác.

Xung quanh vẫn còn ẩn hiện khí quang màu xanh nhàn nhạt. Đưa hàn khí vào cơ thể qua việc truyền linh lực vốn cũng chỉ là tạm thời ngăn độc phát tác, nhưng nếu cứ như thế trong một khoảng thời gian dài người truyền cũng sẽ bị tổn thương tỏa thần. Huống hồ Thạc Trân còn là hậu nhân cận huyết, tỏa thần vốn đã rất mỏng manh. Trước kia cũng đã bị một lần tổn thương, dù khi đó cậu dùng huyết thủy chữa trị cho hắn đi chăng nữa thì tỏa thần so với lúc ban đầu cũng không vẹn mười phần cả mười được.

Thạc Trân chỉ vừa kịp thu lại cánh tay, chậm rãi cầm lấy một viên tuyết châu để bên cạnh Điền Chính Quốc để xung thêm hàn khí cho cậu sau đó mới mở lời: "Sức khỏe của người... ta nghĩ vẫn nên ở lại trong phòng thì hơn."

"Thạc Trân, sẽ không sao đâu. Ta chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút thôi, ta mặc thêm áo là được."

Dù cho Thạc Trân thực sự là không đành lòng đi chăng nữa nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo lời của cậu.

Đêm lập đông ở rừng Hàn Sinh, tuyết rơi trắng xóa. Tuy chỉ mới lập đông nhưng toàn bộ rừng Hàn Sinh đã được bao phủ một màu trắng đến ảm đạm. Vốn là nơi lạnh lẽo, mùa đông lại thường đến sớm hơn các nơi khác cho nên tuyết rơi dày và nhiều cũng là lẽ thường tình.

Trăng lạnh lẽo tỏa sáng trên nền trời đêm, soi chiếu xuống bóng nam tử cô độc ngồi bên đình viện. Có lẽ vì lạnh nên đầu mũi Điền Chính Quốc đã hơi ửng hồng lên một chút. Làn da tái nhợt nay dưới trời đêm tháng mười một lại trong như thủy tinh mà phát sáng. Đẹp đẽ vô ngần.

Mái tóc bạc phủ dài phía sau che đi tấm lưng mỏng, nam tử ngồi điềm tĩnh trên xe lăn trước thềm đá. Gió đêm lướt qua đôi gò má hồng nhuận của Chính Quốc, bỗng chốc lại cảm thấy đằng sau lớp vải quấn kia hai hốc mắt đã bắt đầu âm ẩm chứa nước.

"Ngươi nói xem, ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Thạc Trân nghe nam tử nói ra một câu như vậy, cả người căng thẳng một hồi. Tay đặt trên thanh đẩy của xe lăn lúc này lại nắm vào thật chặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng mở lời khuyên nhủ: "Quân Trúc, người đừng suy nghĩ nhiều quá!"

"Trước kia ta vẫn luôn mong cuộc sống sau này có người kề cạnh sớm tối, nhưng có lẽ phúc ta bạc nên cuối đời chỉ có thể bầu bạn với bệnh tật mà thôi."

Thạc Trân đứng đằng sau chỉ yên lặng lắng nghe, hai mắt nhìn cậu đã sẫm những nước. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua thôi cũng khiến cho những giọt nước từ hai khóe mắt rơi xuống vậy. Cảm xúc khó chịu giữa sống mũi cùng hai mí mắt cay xè làm cho Thạc Trân giờ phút này cũng chẳng thấy dễ dịu phần nào. Hắn cứ đứng như vậy, một thân thanh y đoan trang nho nhã mà lẳng lặng rơi nước mắt.

Thấy Thạc Trân không lên tiếng, nhận ra bản thân đã làm cho cuộc đối thoại trùng xuống Điền Chính Quốc liền điều chỉnh cảm xúc mà chuyển chủ đề: "Ngươi biết vì sao ta trồng tú cầu với hồng mai giữa rừng trúc này không?"

Từ trước đến nay ai cũng biết Quân Trúc vẫn luôn yêu thích mộc tú cầu, đặc biệt là tú cầu trắng. Tịnh Thanh Lâu lúc mới dựng lên, Điền Chính Quốc còn cho người trồng mười mấy gốc mộc tú cầu trong sân. Hơn nữa, nơi an nghỉ của Trịnh Hiệu tích cùng Phác Chí Mẫn cũng trồng một cây tú cầu trắng. Hắn biết điều này là do trước kia đã có dịp cùng cậu và Doãn Kỳ đến đó.

Tú cầu trắng bông tròn như ngọc tuyết, cánh hoa nhỏ. Mỗi một cầu hoa là hàng chục bông hoa nhỏ được xếp thành hình tròn tạo thành. Hương thơm thoang thoảng cũng không ngào ngạt như những loài hoa khác. Một vẻ đẹp thanh cao mà trong trẻo, chẳng trách lại được Điền Chính Quốc yêu thích như vậy.

"Trồng mộc tú cầu có lẽ là vì sở thích. Còn hồng mai..."

Nghe được tiếng Thạc Trân ngập ngừng, trên khóe môi của nam tử lại hiện diện một nét cười.

"Ngươi còn nhớ vào đêm Trừ Tịch năm ta mười lăm, ta cùng ngươi và Doãn Kỳ trốn nhà xuống trấn chỉ để tìm lấy một cành mai đỏ không?"

"Có. Sau lần đó Doãn Kỳ thân thể yếu ớt nên bị cảm, ta cùng người đều bị tiên Quân phạt quỳ ở sảnh điện Nguyệt Hạ không cho ăn cơm."

Nhắc đến chuyện cũ ánh mắt Thạc Trân lại tràn đầy hoài niệm. Những ký ức thuở niên thiếu có đầy đủ người thân bên cạnh, ngày ngày trải qua chỉ toàn là những ngày vui vẻ tràn ngập tiếng cười đối với ba người bọn họ vẫn luôn là ký ức đẹp đẽ nhất, cho đến hiện tại cũng không thể nào quên.

Đối với Chính Quốc cũng thế, những kỷ niệm đó còn đặc biệt tới nỗi cậu luôn khắc cốt ghi tâm cả đời này. Cũng là bởi vì khi đó có thêm một thiếu niên tên Kim Thái Hanh bước vào cuộc sống của cậu, làm bạn hữu giao hảo với cậu. Ngày ngày dạy cậu bắn cung, cưỡi ngựa. Ngoài doanh trường bọn họ tập gì, y sẽ dạy cậu cái đó.

Từ một người sinh ra đã định sẵn sẽ gánh trọng trách nặng nề trên vai trở thành Quân Trúc nhưng lại không may mắc bệnh nan y, ngoài khả năng thụ cầm tuyệt đỉnh thì cũng chẳng có tài cán gì. Điền Chính Quốc khi ấy gần như bị coi là phế nhân trong mắt người trong tộc. Nhưng cuộc đời cậu đã thay đổi kể từ khi quen biết và gặp gỡ Kim Thái Hanh, khi ấy là Thái tử Lạc Quốc tiền triều.

"Là vì ta đã hứa đến khi gặp lại sẽ tặng người đó một chậu hồng mai."

Nhưng cho đến tận sau này thì Điền Chính Quốc cũng chẳng thể nói được một câu trong lòng rằng cậu mua chậu hồng mai ấy chỉ là vì muốn tặng lại cho đối phương.

Nghe đến hai từ "người đó" Thạc Trân biết người mà Điền Chính Quốc nhắc đến là ai. Vốn dĩ mấy năm này, hắn biết trong lòng cậu vẫn luôn nhớ tới Kim Thái Hanh nên để đoán ra cái tên này cũng không quá khó.

"Chuyện đã lâu như vậy, người vẫn còn nhớ sao?"

"Dù cho ta cả đời này cự tuyệt không muốn gặp lại y, nhưng y vẫn là bằng hữu giao hảo của ta, ta coi trọng y như người nhà. Cho nên ta muốn sống để đợi hồng mai kia khai hoa."

"..."

"Ta thực sự muốn sống để đợi được đến lúc đó."

Thanh âm nhỏ nhẹ của nam tử vang giữa đêm đông lạnh lại khiến cho Thạc Trân một lòng nặng nề.

"Ta cũng không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng có lẽ sẽ không đến nửa năm. Ta mong sau khi ta đi, ngươi và Doãn Kỳ có thể thay ta quán xuyến việc trong tộc một cách chu toàn."

Thạc Trân nghe những lời này, hai mắt đã đỏ ngầu những nước nhưng hắn vẫn cố nín nhịn không để bất kỳ một âm thanh khác lạ nào từ dưới cổ phát ra. Cả cơ thể đã bắt đầu căng cứng vì đứng dưới trời đêm, nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài cũng chẳng thể nào gây ra cho hắn chút đau đớn như nỗi thương tâm đang cào xé bên trong lòng. Một tay che ô cho Điền Chính Quốc, một tay nắm lấy tay đẩy của xe lăn còn môi vẫn run rẩy thốt ra vài lời nhỏ nhẹ như tự nói với chính mình.

"Quân Trúc, người sẽ sớm khỏe lại thôi. Nhất định phải khỏe lại."

.

Canh ba nơi hoàng cung thâm nghiêm, tại Dĩnh Hiên Điện ánh sáng le lói hắt ra sau bức mành trúc. Kim Thái Hanh vẫn ngồi bên án thư duyệt tấu chương. Hương trầm thoang thoảng trong không khí. Phong thái của bậc đế vương sau bao nhiêu năm vẫn không lẫn đi đâu được, uy nghiêm điềm tĩnh, ngọc thụ lâm phong.

"Hoàng thượng, trời đã khuya rồi người cũng nên nghỉ ngơi thôi." Trương công công đứng một bên nhẹ nhàng nhắc nhở thiên tử.

Kim Thái Hanh hạ bút rồi thở dài một tiếng đưa tay day day ấn đường. Cả người cũng ngả ra phía sau long ỷ, điệu bộ mệt mỏi. Trương công công vội vàng thu dọn bút nghiên trên bàn sau đó liền cho người dâng lên một bát canh hoa yến rồi mới mở lời tiếp.

"Hoàng thượng, người dạo này bận rộn chính sự vẫn là cần quan tâm đến long thể một chút."

Nhận lấy bát canh từ tay Trương công công, Kim Thái Hanh cũng chỉ uống qua loa vài thìa rồi thôi. Nhắc thì lại nói đến, quả thực dạo này y có chút lao lực.

Nam nhân khẽ phẩy tay, cả người một lần nữa lại ngả ra phía sau an ổn nhắm mắt. Nhưng nhận ra Trương công công vẫn còn đứng bên cạnh như còn điều gì muốn nói, y nhàn nhạt cất tiếng: "Còn chuyện gì?"

"Hoàng thượng, là thứ nữ nhà Binh bộ Thượng thư vẫn còn chờ ở bên ngoài."

"Chẳng phải trẫm bảo nàng ta về rồi sao? Nàng ta vẫn đợi từ lúc đó đến giờ?"

"Vâng."

"Vậy cứ để nàng ta chờ đi. Đóng cửa Dĩnh Hiên điện lại." Kim Thái Hanh có chút nóng giận đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Trương công công thấy Hoàng thượng tức giận như vậy liền khó xử không biết phải làm sao, đành lui ra bên ngoài.

Cẩm Linh Quân đứng ngoài tẩm điện đến giờ đã được năm canh giờ có lẻ. Giờ đã muộn nhìn lấy chiếc hộp gỗ vẫn được nô tỳ nhà mình xách cẩn thận trong lòng, ánh mắt nàng vẫn ngời sự chờ mong được yết kiến.

Cẩm Linh Quân là thứ nữ của Binh bộ Thượng thư Cao Tông, năm nay hai mươi tuổi. Cao Tông có hai trai một gái đều là chính thất sinh ra, trưởng nam là Cẩm Lan Phong hiện đang giám chức tiền thị vệ ở Dĩnh Hiên điện. Còn một đệ đệ nữa tên Cẩm Hiên Việt vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên còn ở phủ cùng phụ mẫu.

Cẩm Linh Quân là thứ nữ lại là nữ tử duy nhất nên Cao Tông quả thực rất yêu thương nàng. Từ bé đến lớn chưa từng trách phạt hay nặng lời với nàng một câu mà luôn yêu chiều đùm bọc. Nàng không những xinh đẹp, ngoan ngoãn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng xuất chúng hơn người nên lại càng được người người ở phủ quý mến. Để hình dung về người con gái này chỉ có thể dùng bốn từ hoạt sắc sinh hương để hình dung mà thôi.

Đèn lồng trong tay ánh nến đã bắt đầu phập phồng nổi lửa, gió lạnh quét qua gương mặt nhỏ nhắn của Cẩm Linh Quân khiến cả người nàng đã bắt đầu run lên.

"Tiểu thư hay là chúng ta về đi, ngày mai rồi hãy đến. Đã khuya lắm rồi, người sẽ cảm mạo mất."

"Ta chờ ở đây một chút nữa thôi." Ánh mắt nàng long lanh nhìn nữ tỳ hầu hạ, tay nắm cán đèn đã hơi tái đi vì lạnh.

"Tiểu thư, người đã chờ năm canh giờ rồi. Cứ như thế này thân thể làm sao mà chịu nổi đây." Linh Lan đứng bên cạnh lo lắng đến mức đã bắt đầu rơi nước mắt rồi, nhưng nàng ta cũng không dám bỏ lại chủ tử ở đây mà đi về. Ai nói chủ tử của nàng là quá si tình làm gì chứ.

"Linh Lan, yên lặng nào." Cẩm Linh Quân quay lại ra dấu giữ yên lặng sau lại đứng thẳng lưng chờ đợi.

Lúc thấy bóng Trương công công đi ra, khuôn miệng nàng liền cong lên một nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc.

"Trương công công."

"Cẩm chủ tử, Hoàng thượng chính sự mệt mỏi nên giờ đã đi nghỉ rồi."

"Vậy..." Ánh mắt nàng bấy giờ liền hơi dao động, niềm thất vọng len lỏi đằng sau con ngươi đen láy to tròn đã long lanh nước.

"Tấm lòng của người lão nô sẽ nói với Hoàng thượng. Trời đã khuya, Cẩm chủ tử vẫn là nên sớm trở về để tránh bị cảm mạo thì hơn." Trương công công cẩn trọng hành lễ.

"Linh Quân cảm phiền công công đã nhọc sức."

"Cẩm chủ tử, người đừng làm vậy. Được rồi mau đưa chủ tử của ngươi về nghỉ đi."

Nghe lời dặn dò của Trương công công, Linh Lan vội hành lễ rồi dìu chủ tử của nàng ta về. Nhìn bóng dáng hai nữ tử đi trong đêm trong lòng lại thấy không yên tâm, lão gia nô liền sai một thị vệ đang trong ca trực đi hộ tống bọn họ một đoạn.

Trời đã về những ngày cuối cùng trong tháng, nhiệt độ cũng ngày càng giảm. Dưới trời mưa tuyết giăng trắng, ngói đỏ tường xanh xưa nay vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm vẻ tiêu điều. Quả thực khiến cho lòng người ngắm nhìn cũng không thể nào cảm thấy vui nổi.

Đối với vẻ tịch mịch đó thì trong triều, vô số các ý kiến của quần thần bên dưới đưa ra lại có vẻ rất náo nhiệt. Ngồi ở trên cao nhìn thấu hết mọi ý đồ của bọn họ, Kim Thái Hanh quả thật rất cao hứng thưởng thức màn kịch này.

"Hoàng thượng, tương lai đất nước còn cần người trị vì mà bên cạnh lại đang thiếu người giúp sức cho nên..."

"Cho nên?" Kim Thái Hanh ngồi trên long đỉnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người phía dưới. Âm thanh như dưới nghìn băng sương giá vang lên khiến cho vị quan nọ chỉ mới nghe thôi cả người đã liền run.

Dù có như vậy nhưng hắn vẫn chắp tay cúi đầu nói tiếp: "Cho nên chúng thần nghĩ nên mở một cuộc tuyển tú để tìm ra người phù hợp nhất với vị trí mẫu nghi, không những giúp người vì vận mệnh hoàng tộc sinh ra tôn tử mà còn là vì thiên cơ giang sơn xã tắc sau này."

"Hoang đường! An yên của giang sơn xã tắc thì liên quan gì tới việc tuyển tú? Các khanh là đang coi thường trẫm không có khả năng bình giang sơn?"

"Hoàng thượng, ý chúng thần không phải như vậy nhưng nghĩ kỹ thì lời của Lưu đại nhân quả thật là đúng đắn. Từ khi người đăng cơ đến nay đã qua bảy năm nhưng bên cạnh vẫn không có ái nhân nào cùng san sẻ phân ưu. Các minh quân đời trước đều là lập thê thiếp từ năm mười sáu mười bảy, lúc lên ngôi cũng là phong hậu từ Thái tử phi mà lên. Nhưng Hoàng thượng những năm đó đều là vì việc nước mà chưa từng nghĩ đến chung thân đại sự của mình, cho nên chúng thần nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để người có thể tìm một vị ái nhân bên cạnh có thể cùng người phân ưu."

"Hoàng thượng, thứ cho chúng thần nói năng mạo phạm thánh thượng nhưng cốt cũng chỉ là muốn tốt cho giang sơn của người hòng cũng là dẹp đi những lo lắng trong lòng dân mấy năm nay."

"Dẹp những lo lắng trong lòng dân?" Kim Thái hanh nghe đến đây liền cười lạnh, "Là lòng dân của trẫm quá dễ lung lay hay là do chính trong lòng các khanh không tin tưởng vị minh quân của mình là trẫm?"

"Hoàng thượng!" Cả đám quan lại sợ hãi liền quỳ rạp người xuống.

"Đã bao giờ mà việc chung thân đại sự của trẫm các khanh cũng dám lên tiếng can dự?"

"Hoàng thượng! Nước không thể không vua, chùa không thể không bụt. Chuyện chung thân đại sự của người chúng thần không dám can dự nhưng nó lại liên quan tới tương lai của quốc gia xã tắc, chúng thần không thể làm ngơ trước cảnh lòng dân nhiễu loạn bởi những tin đồn thất thiệt được. Xin hoàng thượng minh xét."

"Xin Hoàng thượng minh xét!"

"Lại bộ thượng thư có vẻ biết rõ về những tin đồn đó nhỉ? Vậy trước khi bàn đến việc chung thân đại sự của trẫm, hẳn là khanh nên tìm ra ngọn nguồn gốc rễ của những tin đồn đó rồi xử phạt những tên làm lòng dân của trẫm nhiễu loạn đi."

"Hoàng thượng, t-thần..."

Ánh mắt đế vương giờ phút này chỉ còn một tầng lạnh giá thật dày. Bọn họ đã muốn làm khó y, vậy thì y cũng sẽ không nương tay mà cho bọn họ sống dễ thở một chút.

"Bãi triều!"

Tiếng Trương công công vang lên, sau đó liền theo bóng dáng thánh thượng mà nối gót phía sau. Nhìn qua gương mặt của đế vương từ đầu tới cuối cũng chỉ một nét lạnh nhạt vốn có, một tia cảm xúc cũng không hề tồn tại trên gương mặt anh tuấn. Nhưng trong suốt buổi thượng triều tay của y vẫn luôn nắm chặt đặt trên long ỷ. Điều này lão gia nô vẫn luôn biết trong lòng y là tức giận cực hạn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Từ trước đến nay việc chung thân đại sự của bậc thiên tử chưa bao giờ bị đem lên triều để cho người đời nói bóng nói gió, dị nghị xét nét. Hôm nay đám quan lại kia lại mạnh miệng đề cập tới quả thực là ăn gan hùm, coi trời bằng vung mà.

Rời khỏi tiền triều, y cho liễn hạ giá tại đình viện trong vườn thượng uyển. Trương công công chậm rãi trâm trà rồi rót ra trản ngọc dâng tới trước mặt thánh thượng.

"Hoàng thượng, người vẫn nghĩ tới mấy lời các đại nhân trên triều nói sao?"

Y lắc đầu, nâng trản ngọc trên tay rồi chậm rãi nói.

"Trẫm chỉ là không ngờ tới bọn họ lại lấy việc đó ra mà chèn ép trẫm phế bỏ chức vị Bình Quân sớm như thế."

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hoàng thượng là bậc thiên tử, mọi việc ắt sẽ theo ý người mà thôi."

Trương công công nói xong câu này liền mỉm cười phúc hậu. Bao nhiêu năm hầu hạ tiên đế, lão gia nô sớm đã quen với thái độ của đám quan lại bên dưới. Kim Thái Hanh lên ngôi được bảy năm bọn họ mới bất bình làm khó một chút âu cũng là chuyện thường tình, chỉ là xử lý mọi việc ra sao có lẽ y vẫn cần thời gian để suy tính làm sao được lòng cả hai bên.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh chợt nheo lại nhìn xa xăm. Qua màn tuyết lạnh thấu xương này, bóng dáng của một thiếu nữ đôi mươi lại dần hiện ra. Tay cầm dù đỏ, mái tóc đen nhánh. Thanh y một màu xanh nhuận ngọc, trầm ổn đạp mũi dày dưới lớp tuyết trắng. Tuy không nhìn thấy diện mạo nhưng qua bóng lưng có thể cảm thấy khí cốt đoan trang dịu dàng của nàng ta. Một vẻ đẹp từ trong xương cốt, hiếm có thiếu nữ nào có được.

"Hoàng thượng, đó là thứ nữ nhà Binh bộ Thượng thư tên Cẩm Linh Quân." Trương công công nương theo ánh nhìn của y mà mỉm cười.

"Cẩm Linh Quân? Một chữ Quân này có phải quá tùy tiện để đặt tên hay không?"

Kim Thái Hanh đặt trản ngọc xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi đình viện. Lần thứ hai liễn hạ xuống là trước cửa của Phượng Nghi cung. Kim Thái Hanh bước vào nội điện thấy mẫu hậu đang nhàn nhã thêu một bức hoa mai đỏ, bên cạnh là lư hương nhỏ vẫn đang tỏa ra hơi ấm.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

"Đứng dậy đi, Hoàng thượng mau tới đây ngồi xuống với ai gia." Hoàng Thái hậu khuôn mặt tràn đầy phúc khí nở một nụ cười với y.

"Trời đã bắt đầu lạnh rồi, người phải giữ gìn sức khỏe."

"Ai gia ngồi không mãi cũng chán, thêu thùa một chút cho khuây khỏa. Trước kia con bận rộn chính sự cũng có Tại Kính đến thăm ta, giờ nó cũng theo gót Hoàng huynh nó mà ôm đèn sách bỏ mặc ai gia rồi."

Tiếng Hoàng Thái hậu giận dỗi lại khiến cho Kim Thái Hanh thấy bản thân được thả lỏng một chút. Y ngả người ra sau hít một hơi rồi thở nhẹ ra, sau đó mới lên tiếng.

"Mỗi lần đến chỗ của người, trẫm lại có cảm giác như lúc còn bé. Ấm áp dễ chịu vô cùng."

"Ấm áp dễ chịu mà biết bao lâu con mới đến đây?"

"Người cũng biết mà, chính sự trên triều vẫn luôn khiến trẫm bận rộn." Kim Thái Hanh cười bất lực, sau lại chậm rãi nhìn sang mẫu thân mình.

"Hoàng thượng có chuyện gì sao?"

Đối với câu hỏi của mẫu hậu, y chợt im lặng. Trương công công tinh ý liền ra hiệu cung nhân lui hết xuống để cho mẫu tử có không gian riêng hàn huyên. Nhưng qua một lúc lâu y mới chậm rãi mở lời.

"Mẫu hậu, quân vương không lập hậu là thất bại hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro