Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông về chiều khoác lên mình chiếc áo cam trầm buồn đến xám xịt. Trên nền trời đã không còn một cánh chim nào chao liệng, chỉ độc một mặt trời đã dần tắt nắng đang cố trú ngụ sau những tảng mây to. Ngồi trên liễn tám người khiêng, trướng rủ màn che lại khiến cho Kim Thái Hanh thấy hơi ngột ngạt liền lệnh cho người hạ liễn. Nam nhân một thân ngọc bào cao quý cứ như thế bước xuống, chậm rãi tản bộ dọc hành lang.

Về đến Dĩnh Hiên điện, sắc trời đã chập choạng tối. Ánh đèn treo bên hiên điện chiếu sáng xuống khoảng sân đá sẫm màu đã được quét dọn gọn gàng. Kim Thái Hanh chỉ vừa đặt chân lên bậc tam cấp phía sau đã truyền đến tiếng người yết kiến.

Y quay người lại, đôi mắt u lạnh nhìn về phía nữ nhân đang cúi đầu hành lễ. Thái độ hời hợt buông ra một câu hỏi "Ngươi là ai?"

Cẩm Linh Quân ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện rõ một nét khẩn trương mà run sợ. Tay chân lúng túng không biết phải làm sao, may thay giữa lúc này Trương công công đã tiếp lời giúp nàng.

"Hoàng thượng, nàng là người hôm nay ở trong vườn thượng uyển..."

Lời còn chưa nói hết, nam nhân đã nhớ ra mà gật đầu sau đó lại hướng ánh nhìn về phía nàng ta.

"Ngươi có việc gì muốn tìm trẫm?"

"Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ là muốn diện kiến người một lần..."

"Giờ ngươi gặp được trẫm rồi có phải nên trở về hay không?"

Nữ tử đứng bên dưới nghe được lời này của y cả người như hứng trọn một xô nước lạnh. Đôi mắt to tròn dưới ánh đèn thắp bên hiên dường như lại thấy được một tầng nước mỏng đang bao quanh con ngươi sậm màu. Cẩm Linh Quân khẽ cúi đầu, các ngón tay giấu dưới lớp y phục mỏng đã bấu chặt lên da thịt đến đỏ ửng. Gò má được điểm tô chút phấn hồng, dưới hoàn cảnh này lại khiến cho người ta cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Nhưng đối với Kim Thái Hanh lại chẳng hề động tâm lấy một chút.

"Sao? Ngươi không chịu về, vậy là muốn ở đây đêm nay?"

Ngữ khí cao ngạo của bậc đế vương cất lên. Nam nhân đứng trên bậc hiên nhìn xuống phía dưới, trên gương mặt bấy giờ lại hiện rõ một vẻ hứng thú. Y muốn biết nàng ta rốt cuộc là được dạy dỗ cẩn trọng thế nào mà lại có gan lấy đi khoảng thời gian quý báu của y như này.

"Không phải... tiểu nữ không dám làm phiền thánh thượng." Cẩm Linh Quân khẽ lắc đầu, hai tay giấu dưới lớp y phục vẫn nắm thật chặt.

Kim Thái Hanh khẽ cười nhạt, đột nhiên nhớ ra một chuyện liền lên tiếng hỏi nàng ta.

"Lần này ngươi vào cung là tham gia tuyển tú?"

"Vâng thưa Hoàng thượng."

"Vậy ngươi đêm nay ở lại thì có gì là không đúng. Bình thường dự tuyển tú rồi mới phong tước hiệu, giờ chỉ là đi ngược lại với tự nhiên nhưng cũng không ảnh hưởng gì đâu phải không?"

Kim Thái Hanh trưng ra vẻ mặt cao hứng nhìn về phía Cẩm Linh Quân, lời nói còn có chút đùa cợt khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Đôi mày y giương cao, ánh mắt tuy đã cong thành một đường bán nguyệt nhưng sâu bên trong con ngươi vẫn ẩn một lớp sương mù dày đặc không tài nào nhìn rõ được nông sâu. Tâm tư vị đế vương này từ trước đến nay vẫn luôn khó đoán như thế.

"Hoàng thượng chính sự bận rộn, Linh Quân không có gan làm người trì hoãn đại sự. Hôm nay đến chỉ là muốn dâng lên người chút điểm tâm tự tay tiểu nữ làm, mong người...." Nói rồi Cẩm Linh Quân xoay người cầm lấy thực hạp trên tay của nô tỳ nhà mình, cẩn trọng dâng lên trước mặt y.

"Hành động này của ngươi là định lấy lòng trẫm sao?"

Lời nói ra như sấm nổ bên tai, nàng sợ hãi vội quỳ xuống. Trong âm giọng còn nhận ra một chút run rẩy.

"Tiểu nữ không có, xin Hoàng thượng tha tội."

Kim Thái Hanh đứng trên hiên một khoảng thời gian chân đã mỏi, nhìn nàng ta cả người cúi đầu không dám ngẩng lên hứng thú ban đầu cũng bay biến sạch liền trở về trạng thái thường ngày, lạnh giọng mà nói.

"Đứng lên đi. Tuyển tú sẽ không diễn ra, sau này cũng vậy cho nên ngươi không cần cất công lấy lòng trẫm. Tâm tư của ngươi cũng thu lại đi, không có kết quả đâu."

Tại sao?

Cẩm Linh Quân bàng hoàng, tay chân run rẩy. Nàng ta ngước đôi mắt đã ầng ậc những nước từ lúc nào nhìn về bóng lưng nam nhân trước mặt.

Ngọc bào thanh lạnh như ánh trăng rằm mà tỏa sáng, dù ngay trước mắt nhưng lại xa xôi cách trở không tài nào với tới nổi.

Bảy năm trước vào cái đêm y đứng trên mạn thuyền giữa lòng sông mà thả một chiếc đèn hoa, nàng đã bị thu hút bởi vẻ anh tuấn ấy. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, Cẩm Linh Quân liền đem lòng ái mộ mà coi y như vầng nguyệt quang sáng nhất trong lòng.

Khi ấy cả người nam nhân vận thường phục nhà quan nên nàng chỉ nghĩ y cũng chỉ là một vị thiếu gia công tử của một nhà quyền quý nào đó nên đã về nói với phụ thân cho người truy danh. Nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả.

Sau này trong lễ đăng cơ của tân đế, nàng lại bất ngờ thấy được nam nhân ấy lần nữa. Nhưng khi đó y đang ngồi trong liễn tám người khiêng, trướng rủ màn che sơn son thếp vàng uy nghi diễm lệ.

Nàng vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ. Người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay thì ra lại chẳng phải là thiếu gia công tử như nàng vẫn nghĩ. Thân phận của y thậm chí còn cao quý hơn thế, là bậc thiên chi kiêu tử, là Hoàng đế của Tiêu Lạc.

Nghĩ đến lời nói của y khi nãy trong lòng Cẩm Linh Quân lúc này chợt nổi lên một chút sợ hãi. Nàng nắm lấy mảnh y phục đã thành một mảng nhàu nát dưới tay, lấy hết dũng khí hỏi ra một câu. Sâu trong ánh mắt đã mù mịt sương giăng.

"Vậy... lời đồn kia là thật sao?"

Bước chân nam nhân chợt khựng lại, mí mắt khẽ động mà chớp lấy một cái. Kim Thái Hanh không quay người chỉ lạnh nhạt hỏi lại nàng.

"Lời đồn gì?"

"Là... người th-thích... nam..."

Lời nói ra cứ như mắc lại cổ họng, bản thân Cẩm Linh Quân cũng không tài nào nói được trọn vẹn một câu này. Sau cùng chỉ biết quỳ lặng dưới nền đá giờ đã ngấm lạnh bởi sương tuyết ban đêm.

Kim Thái Hanh giữ yên lặng một hồi lâu, có vẻ y đã hiểu được những gì mà nàng ta muốn hỏi. Trong một khắc trước mắt như hiện lên bóng thiếu niên vạt áo màu xanh lục, y khẽ mỉm cười. Ánh mắt so với lúc trước cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Kim Thái Hanh hơi quay đầu nhìn ra phía sau rồi mới bước vào bên trong điện. Trước khi khuất bóng cũng kịp để lại cho nàng ta một chữ "Ừ" đầy dịu dàng.

Cẩm Linh Quân có lẽ vì quá sợ hãi mà đầu óc ong ong một hồi nên không nghe thấy một tiếng này, nhưng trước lúc y quay mặt đi nàng cũng đã nhìn rõ khẩu hình miệng vừa vặn tạo thành một chữ kia rồi. Cả người loạng choạng đứng dậy. Khuôn mặt có lẽ vì trong một ngày nhận lấy quá nhiều tin tức gây sốc mà hơi tái đi, tuy nhiên nét xinh đẹp vẫn không hề lẫn đi đâu được.

Cẩm Linh Quân quay sang nhìn Trương công công từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Lão gia nô cẩn thận đỡ một bên giúp nàng đứng vững sau rồi mở lời khuyên nhủ.

"Cẩm chủ tử, có vẻ người mệt rồi để lão nô sai thị vệ đưa người về."

"Đa tạ Trương công công quan tâm. Linh Quân vẫn có thể tự về được."

"À... Cẩm chủ tử, những lời hôm nay hy vọng người có thể vì Hoàng thượng mà giữ trong lòng."

"Trương công công yên tâm, Linh Quân không phải kẻ thích nhiều lời."

"Đa tạ Cẩm chủ tử đã hiểu cho tấm lòng của lão nô."

Trương công công hành lễ rồi quay trở vào trong điện. Nhưng vừa lúc lại nghe cung nhân báo lên Hoàng thượng đã đến dục trì tắm rồi. Lão gia nô bấy giờ mới sai người chuẩn bị thiện phòng để khi y quay trở lại có thể dùng luôn.

Dục trì nằm bên cạnh tẩm điện của Hoàng đế cũng chỉ cách một cái hành lang nhỏ để dẫn lối đi vào. Diện tích nơi này cũng không hề nhỏ, bên trong chia làm hai gian lớn. Một gian cho mùa đông, một gian cho mùa hè. Chỉ khác là gian mùa hè sẽ là bán lộ thiên mà thôi.

Kim Thái Hanh cả người ngâm trong dục trì rộng lớn. Xung quanh mành trúc che chắn, ánh sáng lờ mờ toả ra từ chiếc đèn đặt bên phiến đá giữa lòng hồ nước rọi lên gương mặt tranh sáng tranh tối của nam nhân. Lông mi đen dài rủ xuống, mày kiếm sắc nét. Môi mỏng hơi mím có lẽ vì hơi nước mà mới ửng sắc hồng nhạt.

Giữa lòng hồ nước nam nhân lại đặc biệt yên tĩnh. Mi mắt khép hờ, dưới ánh sáng lờ mờ dường như lại nhân đôi vẻ đẹp trầm tư kia. Y nhắm mắt hơi ngả đầu ra phía sau, rất nhanh cơ thể liền thả lỏng trong dòng nước.

"Điện hạ, ngươi về đi."

"Tâm ta từ đầu đã không có ngươi, ngươi hà tất phải cố gắng rồi lại khổ sở như vậy?"

Kim Thái Hanh nhớ lại, từng chữ từng chữ đối phương nói lúc đó vốn như mũi kiếm chĩa thẳng lồng ngực y mà mạnh tay đâm xuống. Đau đớn đến tột cùng.

Hai người bọn họ từng là bạn hữu giao hảo bao nhiêu năm. Đến nay chỉ vì tình cảm sai trái này của y mà giờ đây ngay một tiếng "bằng hữu" cũng không còn giữ nổi.

Thở ra một hơi, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nước chảy. Kim Thái Hanh khẽ nâng mí mắt lên.

Kim Thạc Trân từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, trên người mặc sam y tối màu đang bận rộn đổ nước nóng vào trong hồ.

"Ngâm mình trong nước lạnh như vậy mà người vẫn chịu được sao?" Hắn nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt múc nước đổ vào.

Kim Thái Hanh trên mặt không biểu lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng không trực tiếp trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc mắt qua phía hắn một cái rồi lại thu ánh mắt về, sau đó thì an ổn nhắm lại. Kim Thạc Trân dù sao vẫn còn là Thái y trong Thái y viện, thỉnh thoảng hắn xuất hiện trong cung cũng không có gì là lạ. Chỉ là hắn ở đây, phía Điền Chính Quốc có lẽ là đang ở một mình đi.

Như đọc được suy nghĩ của đế vương, Kim Thạc Trân lúc này liền cười.

"Người không phải lo, mấy ngày trước Doãn Kỳ đã về đó giúp thần trông chừng hắn rồi."

Sau câu nói của Thạc Trân, Kim Thái Hanh cũng không nói thêm gì. Nam nhân ngâm mình trong hồ nước, cả người cứ như một pho tượng yên tĩnh nửa điểm cũng không mở lời.

Đối với biểu hiện này của y, Thạc Trân sớm đã quen. Hắn đứng dậy xách theo cái thùng rỗng mà bước về chỗ nam nhân đang ngâm mình nhưng vẫn biết giữ chút lễ nghi mà không tiến tới quá gần.

"Thần có nghe được ở chỗ Đại Tướng quân nói rằng dạo này người đang bị ép hôn?"

Kim Thạc Trân đem điệu bộ có chút giễu cợt mà nhìn qua gương mặt của nam nhân, nhưng y vẫn trầm ổn không động tĩnh. Hắn cũng thong thả khoanh chân ngồi xuống, trong tay từ lúc nào đã cầm lại gáo nước ban nãy mà gõ gõ vào thành thùng gỗ như một thú vui.

"Ngươi vui mừng cho trẫm sao?"

Tiếng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh bất ngờ vang lên nhưng Kim Thạc Trân dường như lại không nghe thấy, hắn mải mê gõ gõ mấy tiếng mà sinh ra rảnh rỗi múc nước từ trong hồ lên rồi lại đổ xuống.

Đưa mắt nhìn hành động của Thạc Trân, lông mày nam nhân liền chau lại. Cái tên này càng ngày càng không coi y ra gì.

Kim Thạc Trân được như ý bấy giờ mới thôi không làm mấy động tác thừa thãi khi nãy nữa mà quay sang nhìn y cười.

"Không, thần chỉ thấy tội cho người thôi..." Vừa nói hắn vừa ngả lưng mà nằm xuống sàn, tay còn mân mê chuỗi ngọc đeo trên cổ.

Ào.

Cả người Kim Thạc Trân đang nằm liền hứng trọn một cái tạt nước này của Kim Thái Hanh. Hắn ngơ ngác đưa tay vuốt mặt ngồi dậy lại nghe được tiếng nói.

"Đúng là không nói được câu nào tử tế."

"Người có biết đây là bộ sam y thần thích nhất hay không?"

Không.

Tất nhiên là y không biết, y cũng chẳng quan tâm. Dù sao cũng chỉ là làm ướt một bộ y phục, chuyện cũng chẳng to tát gì. Kim Thái Hanh thần khí lạnh nhạt chuyển ánh nhìn lên ngọn đèn nhỏ đặt giữa phiến đá, bất chợt trong đầu lại nghĩ đến người kia.

Y rũ mi mắt, nhẹ giọng hỏi. "Hắn dạo này thế nào?"

Nghĩ tới Điền Chính Quốc, thái độ của Thạc Trân lập tức liền trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn mấy cánh hoa trôi nổi dưới làn nước rồi thở ra một tiếng.

"Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa..." Nói được một lời này, hắn lại quay sang nhìn y. Lời muốn nói ra nhưng rồi do dự lại thôi.

Ánh nhìn của Kim Thái Hanh vẫn đặt trên ngọn đèn nhỏ. Trong ánh mắt hình như lại hiện lên một tia đau lòng. Con ngươi dưới một màu nước nhạt hòa quyện cùng ánh đèn lúc này lại sóng sánh như sắp sửa khóc đến nơi, đẹp đẽ vô ngần.

Bất giác dưới con ngươi bên trái lại nổi lên một cơn co giật nhẹ khiến cho tầm nhìn của nam nhân bị dịch chuyển. Y xoay người, cố tình để vài sợi tóc đen nhiễu xuống che đi nửa khuôn mặt.

Tiếng nước ào ào bị dội lên xuống, bóng nam nhân bước ra khỏi dục trì. Thân trên để trần, y từ nhỏ đã ở ngoài quân doanh luyện tập nên thân thể cũng gọi là săn chắc. Có điều phía sau tấm lưng đế vương lại có rất nhiều sẹo. Đa phần đều là những vết sẹo nhỏ trên sa trường để lại, nhưng giữa mảng da thịt ấy lại hằn lên năm, sáu vết sẹo sậm màu chồng chéo lên nhau nối dài phủ kín từ bả vai tới thắt eo. Nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ bị nó thu hút mà bất giác nhìn lâu hơn một chút.

Kim Thái Hanh nhận ra ánh nhìn của đối phương đặt trên lưng mình vội tiện tay lấy trên giá y một cái áo choàng rồi khoác vào người. Sau đó liền buông ra một câu như là nhắc nhở cũng như là dặn dò.

"Cố gắng chăm sóc cho hắn thật tốt!"

Toan bước ra khỏi nơi này, tiếng của Kim Thạc Trân lại vang lên. "Mấy vết sẹo sậm màu hơn kia... trước đây trị thương cho người cũng không hề thấy."

Hắn nói mà bản thân trong lòng còn muốn chạy đến bên cạnh y mà nhìn cho rõ. Rốt cuộc mấy vết sẹo sậm màu hơn đó là từ đâu mà có, Kim Nam Tuấn cũng không nói lại cho hắn biết.

"Quên những gì ngươi nhìn thấy đi."

Nói rồi y lập tức rời khỏi dục trì mà trở về tẩm điện. Trương công công thấy Hoàng thượng hồi điện liền ra đón rồi cho người dâng trà nóng lên, đồng thời cũng sai người mang y phục cho y thay.

Kim Thái Hanh thay xong y phục liền trở lại án thư ngồi, nhưng cuối cùng lại cho người khiêng bàn ghế ra hiên sau tẩm điện ngồi xem tấu chương. Trà nóng dâng lên nhưng y uống cũng chẳng còn cảm thấy mùi vị. Vội đặt trản ngọc xuống, y ngả lưng ra sau rồi nhìn lên không trung.

Sắc trời đã sớm tối từ lâu. Trên nền trời xanh thẫm, hàng ngàn những vật nhỏ bé vẫn đang phát sáng mà lấp lánh. Trương công công nhìn thấy vậy liền nói ra suy đoán của mình.

"Sao nhiều như vậy, có lẽ Xuân tiết năm nay sẽ lạnh lắm đây."

Kim Thái Hanh nghe một lời này của lão gia nô liền hơi trầm ngâm. Ký ức trước kia tiếp nối cho dòng suy nghĩ của y. Đoạn y thở dài, tay đặt trên trản ngọc vân vê từng chi tiết được chạm khắc trên đó rồi sẽ giọng.

"Hắn từng nói mùa đông sẽ cùng trẫm uống rượu hắn ủ..."

"Nhưng hắn sau đó lại cự tuyệt không muốn gặp trẫm. Hắn còn đuổi trẫm đi, vị trí Bình Quân kia hắn nói cũng không cần. Trương công công, ông nói xem có phải trẫm hy vọng quá nhiều rồi?"

Trương công công bên cạnh nghe y nói vậy có hơi bất ngờ. Lão gia nô sống trên đời bấy nhiêu năm tất nhiên cũng không dám kiêu ngạo bản thân hiểu được lòng đế vương. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của y dù có trầm tĩnh ngồi đây thì trong lòng hẳn đã rất đau đớn rồi.

"Hoàng thượng, vị kia... hay là người cứ đến gặp lần nữa đi? Biết đâu..."

Nghe được lời của Trương công công, Kim Thái Hanh liền lắc đầu.

"Hắn cự tuyệt với trẫm như vậy, trẫm cũng không muốn hắn cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ hắn nói đúng, từ đầu tim hắn đã không có trẫm, trẫm cũng không cần phải cố gắng rồi tự mình khổ sở như vậy. Không gặp vẫn hơn, sau này cũng không cần phải gặp làm gì..."

"Vâng."

Dù nghe y nói ra một câu này nhưng trong ánh mắt Trương công công nhìn thấy y có lẽ vẫn còn gì đó như là yêu thương thật nhiều nhưng vì không muốn phật lòng đối phương mà phải giấu nhẹm lại. Tình cảm của y cứ như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm âm ỉ cháy dưới một lớp tuyết dày. Tuy mãnh liệt nhưng dưới sương giá lại chẳng bao giờ có cơ hội được bùng lên.

Trên trời, sao đêm vẫn sáng lấp lánh nhưng lại đem một vẻ cô quạnh bao quanh. Hương hoa thơm ngát, tán rủ trước sân đã lấm tấm trổ bông tròn như quả cầu nhỏ. Kim Thái Hanh nhìn cây tú cầu cao lớn được trồng trong sân sau của tẩm điện mà trong lòng thấy một mạt dễ chịu.

Còn nhớ lúc y vẫn còn là một thiếu niên mười sáu tuổi, lần đầu tiên ra trận rồi tới khi khải hoàn trở về trong ngực vẫn luôn ôm lấy một chậu mộc tú cầu còn chưa xanh lá. Lúc đó phụ hoàng đã hỏi chậu tú cầu này từ đâu mà ra, y đã nói là được một người đặc biệt tặng.

Sau này y đã xin phụ hoàng cho y được trồng nó trong sân sau của Dĩnh Hiên điện. Bởi vì nơi này là nơi đẹp nhất trong hoàng cung, cũng là nơi không có nhiều người ra vào nên y có thể tự tay chăm sóc cho nó mà không bị người khác nhìn thấy mà đánh giá.

Đến bây giờ cũng tròn được mười một năm.

Gốc mộc tú cầu năm đó đã cao lớn hơn rất nhiều. Hoa tú cầu rất đẹp, dưới sương tuyết dường như lại càng đẹp hơn. Đóa hoa màu trắng hơi ngả sang xanh đặt lên tuyết lại như một viên kim cương hoa lệ mà tỏa sáng.

Lúc tiên đế còn sống cũng bảo y khi nào cây trổ hoa thì hãy đưa người đặc biệt ấy về, để hắn có thể ngắm nhìn nó. Nhưng có lẽ cả đời này y cũng không có cơ hội đưa hắn về đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro