Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy ánh mắt của đế vương vẫn hướng về cây tú cầu trắng, Trương công công tinh ý liền sai người bẻ một cành hoa dâng đến trước mặt y.

Nam nhân cầm cành hoa trong tay sau đó nở một nụ cười. Một nụ cười không đem theo nỗi buồn âm u, cũng không thống khổ. Một nụ cười giản đơn, đẹp đẽ tựa trời quang trăng sáng, như là chấp nhận cũng là đã thực sự yên lòng.

Kim Thái Hanh nhìn cánh hoa nhỏ bé rơi xuống án thư, động tác chậm rãi cầm lên.

"Trương công công, trẫm… muốn đem thứ này về tẩm điện đặt bên cạnh gối đầu có được không?"

"Tất nhiên là được rồi thưa Hoàng thượng. Giang sơn là của người, hoa cũng là của người, người muốn mang vật gì về đều được."

Vậy mà trẫm lại chẳng mang hắn về được lần nữa.
Tú cầu trong tay tròn như ngọc tuyết, trên cánh hoa vẫn còn vương lại hơi sương đêm sờ vào liền cảm thấy man mát. Hoa còn chưa nở hết cỡ, chỉ như trái cầu nằm gọn trong lòng bàn tay.

Kim Thái Hanh rũ mi mắt, y chỉ sẽ giọng nói một tiếng "Ừm." liền đứng dậy bước vào trong tẩm điện nghỉ ngơi. Hoa sau đó cũng được cung nhân cắm vào bình rồi mang để cạnh đầu long sàng như lời y mong muốn.

Tẩm điện yên tĩnh, hương hoa thoang thoảng dễ chịu bên gối đầu. Kim Thái Hanh đêm nay lại vào giấc một cách nhanh chóng, vừa mới đặt người xuống đã thiếp đi mất.

Sang ngày hôm sau, dù không phải lên triều nhưng y vẫn phải ngồi duyệt tấu chương. Cuối năm nên tấu chương lúc nào cũng nhiều vô kể, đọc mãi vẫn chưa hết được phân nửa.

"Hoàng thượng…"

Trương công công từ ngoài điện bước vào. Lão gia nô bước đến bên cạnh y rồi đưa cho y một sớ giấy trắng mực đen, nghe nói là bên nội vụ phủ dâng lên để xin ý chỉ. Đây là toàn bộ danh sách những thứ cần chuẩn bị cho tiệc năm mới.

"Tiệc năm mới chẳng phải do cung Phượng Nghi của mẫu hậu duyệt qua sao? Hỏi trẫm làm gì?"

"Mọi năm vốn là vậy nhưng năm nay Thái hậu nói không muốn làm chủ nữa cho nên bên nội vụ mới dâng danh sách lên xin ý chỉ của Hoàng thượng."

Trong hoàng cung hầu hết các yến tiệc thân mật của hoàng tộc đều sẽ do phía hậu cung làm chủ. Y chưa thành hôn, hậu cung cũng chẳng có giai nhân nào chính vì vậy mà không có ai gánh vác việc này cả. Trước đây tạm thời đều là Phượng Nghi cung của Thái hậu cùng phủ nội vụ chuẩn bị yến tiệc. Nhưng không hiểu sao năm nay lại không làm chủ nữa.
Kim Thái Hanh thở dài, đưa tay cầm lấy danh sách mà đọc qua một lượt.

"Năm nay không cần dùng tú cầu làm hoa trang trí nữa, dùng mai đỏ thôi là được rồi. Còn lại cứ theo danh sách này mà làm."

Y đưa danh sách lại cho Trương công công sau đó lại dặn dò thêm: "Năm nay chuẩn bị pháo hoa cùng đèn trời nhiều một chút. Trẫm muốn tiệc năm nay mọi người phải thấy thật vui vẻ."

"Vâng."

Bóng dáng lão gia nô khuất sau cửa tẩm điện bấy giờ nam nhân mới hạ bút mà thả lỏng một chút. Hương hoa hôm nay hình như đậm hơn thì phải. Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn về phía chiếc bình đặt gần đó. Cầu hoa đã tròn hơn chút rồi, trên cánh hoa cũng không còn thấy nhiều màu xanh như hôm qua nữa.

Có lẽ nó sắp nở.

.

Gian nhà nhỏ nằm sâu trong rừng Hàn Sinh, trước sân đã phủ lấy một lớp tuyết trắng đến nhức mắt. Mẫn Doãn Kỳ đứng giữa màn tuyết mà cầm chổi quét dọn. Gương mặt hắn không có lấy một biểu hiện vui vẻ, chỉ toàn âm trầm lạnh nhạt hoà với sương tuyết. Tiếng chổi ma sát tạo nên âm thanh đều đều  mà vang vọng, nhưng cũng chẳng khiến cho không gian nơi đây bớt vẻ tiêu vắng.

Phía sau lưng bất chợt vang lên tiếng nói của thiếu nữ.

"Doãn ca…"

Mẫn Doãn Kỳ dừng động tác mà quay đầu lại nhìn. Tử Nha đứng trên dãy hành lang bên cạnh gian nhà đang bưng trà bước đến.

Thiếu nữ đang độ đẹp nhất đời người má hây hây đỏ, tóc đen dài tạo kiểu đơn giản, mắt to tròn lúng liếng nhìn về phía hắn, miệng còn nở nụ cười.

Nàng lớn giọng vui vẻ: "Sao huynh dậy sớm thế?"

"Ừ. Bị tỉnh giấc không ngủ được nữa." Đáp lời, hắn lại tiếp tục cầm chổi quét sân.

Tử Nha nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với thái độ hời hợt của đối phương, nhưng rồi nàng vẫn chạy đến bên cạnh Doãn Kỳ mà đưa cho hắn một cái bánh nếp còn đang âm ấm.

"Này, huynh ăn đi. Ta vừa mới vớt đó."

Doãn Kỳ dựng chổi sang một chỗ rồi đưa tay cầm lấy bánh, sau đó liền nói một tiếng "Cảm ơn" với nàng.
Tử Nha nghe vậy cũng chỉ cười vui vẻ.

"Quân Trúc đã dậy chưa?"

Nàng lắc đầu: "Chưa, nhưng có lẽ sắp rồi. Huynh ăn hết cái bánh này mà vẫn đói thì vào bếp lấy mà ăn, ta hấp nhiều lắm. Còn chỗ này ta mang cho Điền công tử trước." Nói xong nàng liền vội quay người mà đi về hướng Nguyệt Hạ điện.

Bóng thiếu nữ khuất dần, Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ mới cẩn thận đặt bánh xuống một chỗ sạch sẽ nhất rồi tiếp tục cầm chổi quét sân. Quét sân xong hắn lại đi xách nước mang vào bếp. Lúc quay lại bánh cũng sớm nguội rồi, nhưng không sao hắn ăn vẫn thấy ngon.

Bên này Tử Nha mang bánh cho Điền Chính Quốc, lúc bước vào thì đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi. Thân thể nam tử gầy yếu tới độ hốc hác lộ ra vẻ đơn bạc, mỏng manh tựa lưu ly, dễ vỡ vô cùng. Cả người dù được bọc bằng chăn lông dày thật dày nhưng sự tiều tụy vẫn là không thể che giấu đi đâu được.

"Công tử dậy rồi sao?"

Tử Nha đặt khay trà với bánh xuống bàn gỗ, sau liền nhanh chóng bước tới bên giường hỏi han.

"Công tử có thấy mệt không? Có đau nhức gì hay không?"

"Ta không sao. Cả người cũng không thấy đau đớn gì. Ngươi yên tâm."

"Nếu công tử thấy đau phải nói ngay với ta đó."

"Ừm, ta biết rồi. Thạc Trân vẫn chưa về sao?"

Vừa hỏi Chính Quốc vừa đưa tay ra muốn rời khỏi giường. Tử Nha nhanh chóng đỡ lấy tay cậu rồi dìu từng bước ra ghế ngồi. Sau đó lại nhanh chóng lấy thêm ngoại y được treo trên giá đem phủ lên vai nam tử. Nàng cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho cậu, vừa chỉnh vừa trả lời.

"Ngài ấy nói với ta có thể chiều mới trở về. Công tử muốn làm gì sao?"

Chính Quốc ái ngại mà gật đầu.

Thấy cậu chỉ gật đầu mà không nói nàng cũng không hỏi nhiều liền trở lại giường bưng chậu nước rửa mặt đặt gần chân giường mang đi đổ. Lúc trở lại trên tay có thêm chậu nước ấm mới được thả thêm thảo dược để ngâm chân. Nàng đặt chậu nước xuống sau đó liền nhẹ giọng gọi một tiếng "Công tử".

Điền Chính Quốc dựa theo tiếng gọi cùng động tác dẫn của Tử Nha mà đặt chân vào chậu. Nước ấm bao quanh lại có thêm mùi thảo dược nên dễ chịu vô cùng. Thân nhiệt sau mỗi lần phát bệnh của Điền Chính Quốc vốn đã lạnh do thời gian dài tích tụ hàn khí. Nhưng dạo gần đây thân nhiệt thất thường đến độ chỉ cần sau một giấc ngủ cũng có thể lạnh đến mức mất cả cảm giác. Mà việc này là cũng không có biện pháp loại bỏ triệt để nên cũng chỉ còn cách ngâm chân để điều hòa khí huyết như vậy.

Chân Chính Quốc rất trắng nhưng cũng rất gầy. Ngâm một lúc trong nước ấm da chân đã hơi ửng hồng một mảng. Tử Nha vội lấy khăn lau khô chân cho cậu sau đó giúp cậu đi tất cùng giày.
Bấy giờ cậu mới lên tiếng hỏi.

"Doãn Kỳ đâu rồi sao ta không nghe thấy tiếng hắn?"

"Huynh ấy đang ở bên ngoài quét sân."

Vừa mới dứt lời, mành trúc trước cửa được kéo lên. Sau đó bóng dáng của nam nhân xuất hiện, Mẫn Doãn Kỳ bước vào gian phòng. Lời đầu tiên hắn nói lại là về gốc tú cầu được trồng trong sân kia.

"Quân Trúc, hoa tú cầu không nở nữa." Trên mặt đều là vẻ sốt sắng không thôi.

Nhưng trái ngược với hắn, Điền Chính Quốc chỉ điềm nhiên ngồi bên bàn bóc bánh nếp ra ăn. Nam tử điệu bộ chậm rãi, vì tầm nhìn bị hạn chế đưa tay mò mẫm mà bóc từng lớp lá của chiếc bánh nhưng cuối cùng lại bị Tử Nha quay trở lại mà "đoạt mất".

Chính Quốc chỉ đành thở dài rồi nhẹ lên tiếng: "Nơi này sương giá khắc nghiệt, hoa vốn cũng không thể nở được."

Lúc nãy Mẫn Doãn Kỳ có đi ngang qua thì thấy cây mộc tú cầu cậu trồng hoa đã xơ xác nằm trên tuyết hết cả. Tú cầu vốn là loài ưa lạnh, nhưng theo lời cậu nói có lẽ nơi này quá sương giá nên mới không thể sống sót. Có lẽ trận bão tuyết đêm qua quá lớn nên hoa mới rụng nhiều như vậy.

Thật tiếc.

Tú cầu vốn đẹp vậy mà, nở trong sương tuyết có lẽ lại càng đẹp hơn. Chỉ là đối với nơi nhiều hàn khí như rừng Hàn Sinh này, ngoài trúc ra thì hầu hết thực vật vào mùa đông đều sẽ không thể sinh trưởng bình thường được.
Tử Nha nhìn qua cửa sổ cũng tiếc nuối mà thở dài.

"Tú cầu ở Tịnh Thanh Lầu nở đẹp như vậy, ở đây lại không nở được..."

Điền Chính Quốc nghe được lời của nàng chỉ khẽ cười. Bấy giờ mới nhớ ra liền hỏi Doãn Kỳ.

"Ngươi ăn gì chưa? Mau lại đây ăn bánh Tử Nha hấp đi."

Doãn Kỳ không trả lời nhưng vẫn bước chân tới bên bàn mà ngồi xuống. Chiếc bánh Tử Nha vừa bóc xong đặt trước mặt Điền Chính Quốc lại bị cậu đẩy sang phía bên cạnh.

Nam tử khẽ cười: "Ngươi thích đồ nếp mà, mau ăn đi."

Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc trong ánh mắt có chút sửng sốt.

Không nghe được tiếng va chạm bát, động tác cầm đũa của nam tử chợt dừng lại. Điền Chính Quốc khẽ hỏi.

"Sao thế?"

"Ta…" Mẫn Doãn Kỳ mắt đã đỏ, môi mỏng run rẩy bật ra âm thanh non nớt. Tay hắn để trên đùi đã nắm thật chặt, cơ hồ còn lộ rõ từng mạch máu bên dưới làn da trắng lạnh tựa sứ.

Nam tử cốt khí hiền lành ngồi trước mặt Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng lấy khăn tay trong ngực mà đưa cho hắn. Thấy đối phương mãi không nhận, một tay này Điền Chính Quốc liền đặt xuống bàn bên cạnh rồi sẽ giọng nhắc nhở.

"Mau ăn đi, đồ nếp nguội rồi sẽ không ngon."

Dứt lời, nam tử còn cười lấy một cái. Tiếu ý xuân phong, dịu dàng vô cùng.

"Tử Nha, ngươi cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Ta có thể bóc bánh được mà."

"Vâng công tử."

Ba người trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá lại có thể yên bình ngồi thưởng thức mẻ bánh nếp nóng hổi âu cũng là may mắn. Kể từ lúc lần cuối cậu gặp người kia đến giờ đã hơn hai tháng rồi, Xuân Tiết cũng cận kề. Năm nay không biết Nguyệt Hạ điện của cậu có đón thêm vị khách nào nữa không, nhưng hy vọng cậu có thể chờ được đến lúc hồng mai nở.

Bởi vì hồng mai nở chắc chắn sẽ rất đẹp, cũng sẽ rất rực rỡ.

Đến chiều Kim Thạc Trân đi xe ngựa từ trấn mà trở về, trong tay đều là đồ trang trí để mừng năm mới. Rõ ràng Xuân Tiết còn tận một tháng nữa mới tới. Tử Nha hỏi, hắn chỉ cười rồi nói rằng phải mua từ bây giờ không thì qua mấy ngày nữa sẽ không còn hàng. Sau đó lại còn phải tranh giành với người khác mấy món đồ này thì mệt chết mất.

Sau khi giao phó cho Doãn Kỳ với Tử Nha đem đồ đi cất, Kim Thạc Trân liền tới thư phòng của Chính Quốc. Lúc này nam tử đang ngồi trên tấm đệm hương bồ, cả người ngồi đối lưng về phía hắn, bên cạnh còn có thêm cây Tuyết Cầm đã rất lâu hắn mới thấy cậu mang ra.

Thạc Trân bước đến cạnh nam tử, bấy giờ mới nhận ra Điền Chính Quốc thế mà đang ngủ quên mất. Mái tóc trắng xõa bên vai hòa cùng bộ y phục cùng màu, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống nhìn qua thật giống với một viên bạch ngọc quý giá.

Trong lòng Kim Thạc Trân chợt nổi lên một suy nghĩ, mà lần này lại khiến hắn run sợ trước suy nghĩ của bản thân.

"Quân Trúc…!"

Hắn nhỏ giọng gọi, trong hơi thở dường như còn cảm nhận được một giây đứt quãng vì sợ hãi mà phải nín nhịn.

Điền Chính Quốc trong cơn mộng mị, nghe thấy tiếng người thì chậm rãi tỉnh lại.

"Ta đã ngủ quên sao?"

"Đúng vậy. Người không thấy mệt chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, bản thân giờ khắc này ngoài cơn buồn ngủ lúc nãy ra thì cũng không thấy đau đớn gì. Theo động tác dìu của Thạc Trân, Chính Quốc đặt chân xuống đất rồi cùng hắn ra gần hiên ngồi.

"Thứ ta nhờ ngươi đã mua được chưa?"

Kim Thạc Trân chậm rãi lấy ra một hộp gỗ bằng lòng bàn tay đặt vào tay Điền Chính Quốc. Mở nắp ra, bên trong là một loại bột màu đen có hương thơm nhưng không quá nồng, là thứ mà người ta vẫn thường dùng để nhuộm tóc.

Thạc Trân nhìn thấy nam tử trong tay vẫn nâng niu hộp gỗ nhỏ. Vì có dải băng quấn mắt nên mọi biểu hiện trên khuôn mặt giờ chỉ có thể thông qua hàng lông mày để suy đoán ra ý của đối phương mà thôi. Nhưng biểu hiện này có vẻ Điền Chính Quốc đã thật sự rất vui.

"Vài ngày nữa hãy giúp ta nhuộm."

Điền Chính Quốc mấy ngày trước đã nói với hắn rằng bản thân muốn được nhuộm tóc đen. Dù hiện tại mái tóc trắng này nhìn lâu cũng đã quen rồi.

"Được."

"Ừ." Điền Chính Quốc nhỏ giọng, tay chậm rãi lướt trên mặt cầm bằng ngọc được trạm trổ đẹp đẽ. Xúc cảm mát lạnh trên đầu ngón tay giờ phút này lại thấy trong lòng hơi dao động. Hình như đã rất lâu rồi cậu không còn tấu cầm nữa.

"Lần trước ngươi vào cung đã gặp được Nam Tuấn chưa?"

"Rồi. Hắn nói lần này có lẽ không tới được. Năm nay hắn phải về phủ để tham dự lễ mừng thọ của mẫu thân."

"Ừm, ta biết rồi. Ngươi chuẩn bị chút quà đem tới phủ Kim gia nói rằng là bằng hữu của Tướng quân kính thọ lão phu nhân."

"..."

"Rượu ta ủ có lẽ cũng đã ngấm rồi, đem cho hắn một vò đi."

"Vâng."

Chợt Chính Quốc thở nhẹ ra một tiếng: "Xuân Tiết năm nay hy vọng có thể cùng ngươi và Doãn Kỳ uống vài chén."

"Người vẫn nên trọng sức khỏe thì hơn."

Điền Chính Quốc gật đầu, sau liền chậm rãi nói: "Không còn chuyện gì khác ngươi có thể đi rồi."

"...Lần vào cung này ta đã gặp Điện hạ.” Kim Thạc Trân bấy giờ lại chợt nói.

"Ngươi vào nơi của y thì khắc sẽ gặp, chuyện này là thường —." Lời còn chưa nói hết, đối phương đã tiếp tục lên tiếng.

"Y sắp thành thân…"

Lời bên tai đã nghe rõ ràng nhưng trong lòng lại như gặp bão giông mà sợ hãi. Nét bình thản trên mặt ban nãy giờ đã hơi mất tự nhiên vì một nụ cười gượng gạo, nam tử hơi quay đầu hướng về người nói mà nói với âm giọng vui mừng.

"Vậy sao? Thật mừng cho y."

Nói xong bản thân Điền Chính Quốc liền vươn tay tới ấm tử sa đặt trên bàn, vốn định rót cho mình một chén trà nhưng cuối cùng lại không với tới đành thu tay về. Thấy vậy, Thạc Trân liền bước đến cầm lấy ấm tử sa, động tác thanh thoát rót trà ra trản. Lúc đưa trà tới tay cậu, hắn lại mở lời hỏi.

"Người… thật sự cảm thấy vui mừng cho y sao?"

Thạc Trân nói ra lời này, trong lòng khẳng định Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn thừa biết tâm tư cậu không nghĩ như thế.

Hắn chỉ muốn Điền Chính Quốc bộc lộ ra bên ngoài một ít cảm xúc, tức giận đến mức đập phá đồ đạc cũng được, hay thậm chí là đánh người cũng càng tốt. Ít nhất cũng sẽ dễ dàng sống tiếp hơn là việc cứ đem khuôn mặt u sầu hết ngày này qua tháng nọ, ôm một nỗi niềm canh cánh trong lòng và chờ đợi cái chết đến trong bất lực.

Đối với câu hỏi này của Thạc Trân, Điền Chính Quốc không tỏ rõ một thái độ nào. Nam tử hơi hướng mặt ra phía cửa sổ, trầm ngâm vài giây rồi mới cất tiếng trả lời.

"Quả thật không chỉ có vui mừng cho y, mà là còn cảm thấy bản thân mình quá thất bại… Nhưng mong cầu chẳng phải đều là viển vông hay sao?"

Mong cầu là viển vông…?

Lời này nói ra quả thật khiến Kim Thạc Trân phải suy nghĩ.

Năm đó người đuổi y đi là Điền Chính Quốc. Người tuyệt tình trước cũng là Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối cũng chỉ là người cậu cự tuyệt mà bị tổn thương.

Nhưng sức khoẻ của Điền Chính Quốc ngày càng yếu, Thạc Trân sợ cậu sẽ sống những ngày cuối đời một cách tẻ nhạt với niềm canh cánh vì đoạn tình cảm trong lòng với người kia mà đứt đoạn. Như thế có khác gì là dày vò khổ sở đâu.

"Quân Trúc, chẳng qua ta chỉ muốn lòng người được an yên…" Thạc Trân rũ mắt, hai tay dưới lớp áo đã nắm thật chặt.

"Ở đời có những chuyện dù ngươi có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được kết quả. Biết trước là không có cách nào vậy sao phải tự ép buộc mình?"

Thanh âm mềm mại như nước, Điền Chính Quốc hướng mặt ra phía cửa sổ. Hơi lạnh vào cuối ngày lách qua khe gỗ chui vào phòng khẽ chạm lên gò má của nam tử. Mọi thứ cứ như vậy mà im lặng. Cuối cùng khung cảnh trước mắt Thạc Trân sau đó lại chỉ là tấm lưng cùng dáng người gầy gò của nam tử ngồi bên cửa sổ.

Cho đến sau này hắn cũng mãi mãi không bao giờ quên, cũng không bao giờ hiểu được Điền Chính Quốc vì sao lại thích ngồi ở bên cửa sổ hướng mặt ra rừng trúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro