Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thượng triều ban sáng, Kim Thái Hanh cho bãi giá về Dĩnh Hiên điện nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Trương công công lại đến bên cạnh ngỏ lời xin thánh ý.

"Hoàng thượng, ngoài điện có Cẩm Thượng thư xin được diện kiến…"

Nam nhân ngồi trên long ỷ, qua loa phẩy tay nói: "Cho vào đi." rồi tiếp tục xem tấu chương trên thư án.

Trương công công tiếp chỉ vội lệnh cho người mời Cẩm Thượng thư vào nội điện.

"Thần tham kiến Hoàng thượng!"

"Bình thân. Ban sáng trên triều khanh còn lời gì chưa nói hết sao? Giờ lại muốn gặp riêng trẫm thế này… Hay là khanh lại giống như bọn họ muốn đứng ra lo liệu chuyện chung thân đại sự cho trẫm?"

Miệng nói, nhưng thái độ nam nhân lại có vẻ hời hợt không quá coi trọng sự xuất hiện của vị trung thần dưới trướng này. Một lời cứ như găm theo cả nhìn lưỡi dao phóng về phía người đối diện.

"Việc đại sự của thiên tử thần sao dám đưa lời thưa Hoàng thượng. Nay thần đến là để xin được xá tội với Hoàng thượng."

"Xá tội?" Kim Thái Hanh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Cẩm Cao Tông, quầng mắt hiện lên vài tia khó đoán, môi mỏng câu lên một đường cong hờ hững.

"Ái khanh của trẫm thì có tội gì?"

Đóng lại tấu chương, y ngả lưng lên long ỷ rồi nhìn thẳng về phía người đang quỳ rạp trên đất. Âm điệu sắc lạnh đến độ làm con người ta cũng phải nổi cả gai ốc.

"Thần làm cha mà không biết dạy con, lại để nó mạo phạm thánh thượng. Xin Hoàng thượng trách phạt!"

"Thì ra là chuyện này. Cẩm Thượng thư, khanh nói như vậy khác nào nói lòng dạ trẫm hẹp hòi?"

"Thần không có ý đó thưa Hoàng thượng."

"Mau đứng dậy đi, nếu chỉ vì chuyện này mà đến thì lần sau cũng không cần phải diện kiến nữa. Trẫm cũng không phải loại người dễ để trong lòng."

"Thần ân tạ Hoàng thượng."

"Khanh còn chuyện gì sao?"

Lúc này Cẩm Cao Tông vội chắp tay quỳ xuống thưa: "Là về chuyện phế bỏ vị trí Bình Quân trên triều ban sáng thưa Hoàng thượng."

"Khanh cũng muốn ép trẫm?" Kim Thái Hanh nắm chặt trản trà trong tay, ánh mắt quầng đỏ nhìn xuống bên dưới.

"Không thưa Hoàng thượng. Chỉ là thần nghĩ Hoàng thượng vẫn nên lưu tâm thì hơn. Trên đời có những thứ bắt buộc chỉ có thể chọn một trong hai để bảo toàn cơ sự."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện trẫm giao cho khanh xử lý đến đâu rồi?"

Theo lời của Cẩm Cao Tông bẩm báo, năm ngày trước ở phía biên phát hiện ra năm thuyền nhỏ trở lương thực đi về phía Đông Bắc. Truy ra mới biết đây là phần lương thực bị đánh cắp ở Nam Kinh. Còn có một ít vũ khí và thuốc phiện được dấu dưới thuyền.

"Có bắt được tên nào không?"

"Không thưa Hoàng thượng. Ban đầu còn bắt được vài tên nhưng bọn chúng đều tự vẫn bằng thuốc độc. Hơn nữa có vẻ bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng phải bịt đầu mối bằng mọi cách nên đã cắt hết lưỡi của những tên thuộc hạ."

"Tiếp tục điều tra. Nếu có nghi ngờ ai, lập tức đến bẩm báo."

"Thần tuân chỉ."

Hành lễ xong Cẩm Cao Tông liền rời khỏi. Trương công công sau khi tiễn người xong liền trở lại nội điện. Kim Thái Hanh mệt mỏi tựa lưng vào long ỷ, gương mặt có chút đăm chiêu.

.

Đến buổi tối sau khi dược dục xong, Điền Chính Quốc liền trở về tĩnh phòng nghỉ ngơi. Trong không khí mùi thảo dược vẩn quanh nhè nhẹ. Hương lưu trên y phục nam tử lại trở thành một mùi hương đặc trưng, vừa thanh mát lại dễ chịu.

Một mình nằm trên giường Điền Chính Quốc bấy giờ lại tự cho bản thân khoảng không để suy nghĩ vài chuyện. Cậu nhận ra rằng, suốt bao lâu nay dường như cậu đã quên đi việc bản thân từ đâu mà tới, vì cái gì mà gắng gượng sống tiếp trong thế giới hỗn loạn này.

Những năm tháng dài đã qua kia, cậu đã sống dưới thân phận của Điền Chính Quốc vô cùng hoàn hảo. Không chỉ trả thù được cho tộc nhân của hắn, hiện tại còn thay hắn ôm bệnh sắp chết nữa. Điền Chính Quốc nghĩ đến mà chỉ muốn vỗ ngực cười thật lớn. Vì cớ gì mà cuộc đời cậu lại phải sống nhờ trong thân thể giả này chứ!

Cậu là Điền Chính Quốc của thời hiện đại chứ không phải người trùng tên trùng họ vẫn được người ta tôn sùng gọi bằng hai chữ Quân Trúc ở đây.

Nhớ đến lần đầu xuyên không trở về nơi này, gặp được một người giống y hệt Trịnh Hạo Thạc, rồi bị cuốn trong hận thù vì thảm án diệt tộc mà cầm kiếm chém giết. Khi đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cứ yên ổn làm một Điền Chính Quốc giả mà sống như vậy đến hết đời. Nhưng sự đời éo le, ép cậu ôm lấy hết kí ức của người tên Điền Chính Quốc kia, cho cậu gặp lại một Kim Thái Hanh vốn quen biết từ thuở thiếu thời, đến hiện tại chỉ vì một chữ "duyên" mà tan vỡ tình bằng hữu.

Điền Chính Quốc tự hỏi nếu năm đó cậu không xuyên vào thân thể này, không sống ở thế giới này, không gặp gỡ thêm một ai thì có lẽ giữa một Điền Chính Quốc trước kia và Kim Thái Hanh đã không mất đi một tình bằng hữu đẹp như thế.

Ký ức xưa cũ đột ngột lại hiện về giữa dòng suy nghĩ rối như mớ bòng bong. Giữa phiên chợ chiều đông đúc, thiếu niên anh tuấn ôm lấy chậu hoa tú cầu nhìn lấy người bên cạnh mà cười hạnh phúc.

Ánh mắt đó rõ ràng không chỉ là ngưỡng mộ.

Cũng không phải ánh mắt của tình bằng hữu đơn thuần.

Có lẽ Điền Chính Quốc khi đó đã thực sự động tâm với thiếu niên chăng?

Có thể không?

Trong dòng suy nghĩ hỗn độn, Điền Chính Quốc dường như tìm ra được câu trả lời cho cảm xúc khó hiểu bao lâu nay ở trong lòng mình từ đâu mà có. Tuy không biết nó xuất hiện từ khi nào, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sâu bên trong có cái gì đó vẫn luôn rạo rực mà lớn dần. Đến hôm nay cuối cùng cậu mới có thể hiểu được cái thứ nằm sâu tít bên trong lồng ngực này rốt cuộc lại là niềm thương nhớ về một người.

Thì ra, Điền Chính Quốc khi xưa thực sự đã thích Kim Thái Hanh từ rất lâu rồi.

Thậm chí còn trước cả khi Kim Thái Hanh đem lòng ái mộ hắn.

Điền Chính Quốc nằm trên giường mà trong lòng bàng hoàng, tỏ tường từng chuyện một.

Cậu còn nhớ rõ năm đó bị Kim Thái Hanh vạch trần sự thật bản thân không phải người bằng hữu từ thuở thiếu thời của y, cậu đã rất sợ. Sợ y sẽ vì tức giận mà trực tiếp cho bắt người để tra hỏi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, y chỉ nói vài lời để đưa chiếc vòng rồi sau đó rời đi ngay. Thậm chí ngay ngày hôm sau y còn cho gọi thái y tới xem mạch cho cậu. Kim Thái Hanh khi ấy ngay cả một chút đề phòng đối với cậu cũng không hề có.

Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn thắc mắc lần đó rõ ràng bản thân đã rất cẩn thận nhưng vì sao y lại có thể phát hiện được sự thật này?

Chẳng lẽ lại bắt đầu từ lúc bọn họ từ chiến trường Tây Trung trở về? Dù khi đó bọn họ đều bị thương rất nặng, nhưng cũng đâu…

Trong đầu bỗng xuất hiện lên một quang cảnh nọ. Nhìn qua có vẻ là tại rừng Hàn Sinh mười năm trước.

Trời chiều mùa hạ vẫn còn giữ cái nắng gay gắt. Giữa rừng trúc u xanh, bóng dáng hai thiếu niên vui vẻ ngâm mình trong bích giản mát mẻ cứ hiện ngày càng rõ. Cậu nhận ra bọn họ ngay.

Thiếu niên đeo đôi khuyên tai bằng bạc khảm đá lục anh kia là Điền Chính Quốc. Người còn lại không ai khác là Kim Thái Hanh thời niên thiếu.

"Thấy đẹp không?" Thiếu niên thân trên để trần vừa mới bước lên bờ liền quay đầu lại nhìn người đằng sau, trên môi khẽ cong lên một đường nói.

"Ấn thủy vân này từ khi sinh ra ta đã có rồi. Miễn là tộc nhân đều sẽ có một ấn thủy vân, có điều sẽ khác vị trí mà thôi. Của ta là ở thắt eo, của Doãn Kỳ là bên ngực trái, Thạc Trân là cánh tay phải..."

Từng lời nói của thiếu niên như đoạn băng tua đi tua lại trong đầu. Điền Chính Quốc rùng mình nhận ra, có lẽ vì lý do ấn thủy vân không xuất hiện trên người trong lúc giúp cậu rửa vết thương nên y mới nảy ra nghi ngờ với cậu.

Ký ức của Điền Chính Quốc trước đó một phần đã bị ảnh hưởng từ khi tỉnh lại ở Sương Linh Vân, mà sau này cậu mới biết là do ảnh hưởng từ việc trùng sinh. Sau này dù đã khôi phục được nhưng không hiểu sao mọi thứ về Kim Thái Hanh lại chỉ dừng lại ở lúc bọn họ ngày đầu quen biết cùng một vài chi tiết đứt quãng cậu sẽ nhớ ra lúc bị kích động.

Cho nên sau bao nhiêu năm y vẫn chọn ở lại thành Bắc là vì…

"Không, ta có hẹn với một người."

Lúc đó y đã trả lời cậu như vậy.

Điền Chính Quốc khi ấy không quá bận tâm đến điều này, chỉ nghĩ rằng có lẽ y đang thầm thích một cô nương nhà nào đó ở đây nên mới nói vậy thôi. Nhưng hiện tại, cậu đã biết là không phải.

"…Có hẹn với một người."

Ý của câu nói này chẳng phải là Điền Chính Quốc hay sao.

Điền Chính Quốc nhớ lại vào cái năm cả Tuyết Hoa tộc bị giết, Kim Thái Hanh khi đó đang trên đường từ hoàng cung trở lại thành Bắc. Lúc đến chi viện thì cũng đã muộn rồi, trước mắt y khi ấy chỉ là một đống đổ nát đang chìm trong biển lửa.

Sau khi cứu được những tộc nhân còn sống, y liền thu xếp cho bọn họ về doanh trại để trị thương. Nhưng dạo qua một vòng doanh trại cũng không thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc, y liền sinh ra lo lắng mà vội vàng đi tìm. Lúc tới rừng trúc thì thấy thiếu niên đang ngồi cạnh suối mà thút thít khóc.

Kim Thái Hanh khẽ gọi một tiếng: "Chính nhi…"

Thiếu niên ngẩng đầu quay lại nhìn lấy y, trên gương mặt còn lấm lem bụi than. Hai con ngươi đỏ ngầu đong đầy nước. Y phục trên người phần nhiều đã bị lửa cháy đen cả đi để lại vài đường nham nhở như dấu răng cắn.

Kim Thái Hanh bước tới rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Sau một lúc chờ cho cơn khóc của thiếu niên vơi đi, y mới chậm rãi nói.

"Dù thế nào ta vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi. Chính nhi, ngươi vẫn còn có ta mà."

Y là bằng hữu giao hảo, cậu coi y như người nhà. Y luôn đem đến cho thiếu niên cảm giác an tâm mỗi lần trò chuyện nên là người duy nhất thiếu niên có thể để lộ sự mềm yếu của bản thân.

"Lúc thấy phụ thân ngã xuống, sau đó là mẫu thân rồi tiếp đến là tộc nhân, ta đã thề sẽ phải trả mối thù này."

Nói xong Điền Chính Quốc liền đứng dậy, đưa tay lau đi nước mắt rồi bước đến mỏm đá phía sau ôm lấy chiếc cầm ngọc. Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng đứng dậy mà dắt ngựa theo sau để kịp bước chân của thiếu niên.

Y vừa đi vừa hỏi.

"Lời đề nghị lúc trước của ta, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Nhưng thiếu niên chỉ quay người lại nhìn lấy y lâu thật lâu. Bấy giờ Kim Thái Hanh mới bước tới trước mặt thiếu niên mà hỏi lại lần nữa.

"Chính nhi, ngươi vẫn không muốn cùng ta về Lạc Quốc sao?"

Thiếu niên vẫn không trả lời, chỉ chậm rãi bước tới đưa cho y chiếc vòng ngọc rồi từ khi nào trong tay lại có thêm một sợi chuông bạc nhỏ. Thiếu niên ngồi xuống buộc sợi dây vào đầu cầm, xong xuôi liền đứng đối diện y mà cười. Nhưng trong giọng nói lại mong manh như sắp vỡ ra vậy.

"Ta sẽ đến tìm ngươi sau, chờ ta."

Điền Chính Quốc nhớ lại trong dòng ký ức hỗn độn mà cười chua chát.

Chỉ vì lời nói năm đó của thiếu niên mà Kim Thái Hanh đã chờ đợi hắn suốt hai năm ở thành Bắc.

Hắn, đối với Kim Thái Hanh ngay từ đầu đã luôn là một người đặc biệt.

Vậy mà chính bản thân cậu đang sống nhờ trong thân thể của Điền Chính Quốc lại cự tuyệt đi người mà hắn vốn muốn kiếp này được kề cận. Có phải ngay từ đầu mọi thứ xảy ra, mọi thứ cậu chọn đều là lựa sai rồi phải không?

Năm đó, người cứu cậu ở bìa rừng trúc là y. Người đưa cậu về hoàng cung, cho cậu một chốn dung thân cũng là y. Sau này dù ngăn cản cậu một đường đi trả thù nhưng cuối cùng vẫn đem quân tới chi viện. Dù là vị khách đặc biệt ở Tịnh Thanh Lầu hay là người với cái tên A Kim đã ở cùng cậu gần nửa năm nay thì cũng đều là một người tên Kim Thái Hanh ấy.

Đoạn ân tình này, làm sao có thể trả?

Một đợt ẩm ướt đem theo cơn đau nhức len lỏi qua từng mạch máu. Dải khăn trắng trước mắt lại vì chất dịch có màu rực rỡ của hồng mai mà trở nên thật chói mắt.

Rõ ràng là vì đau lòng, ân hận mà rơi nước mắt. Không những thế còn khóc rơi cả huyết lệ.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, động tác chầm chậm đưa tay lên chạm vào dải băng. Máu đỏ thấm lên đầu ngón tay dường như vẫn còn chút dinh dính, hẳn là vẫn còn đang chảy.

Ngoài cửa gió tuyết gào thét từng cơn, cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một thân nam nhân cao lớn bước vào, trên người vẫn là ngọc bào lộng lẫy, uy nghi. Dung mạo người nọ anh tuấn, tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía cậu lại lạnh tựa sương tuyết, còn đem theo một vẻ bi thương ẩn hiện không rõ.

"Trẫm thành thân ngươi cảm thấy vui lắm ư?"

Âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc cất lên khiến cho Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường đột nhiên có chút không thích ứng nổi. Trong hoàn cảnh này, cậu lại chỉ bật ra được vài từ đơn lẻ không rõ nghĩa.

"Ta… ngươi… không…"

"Thật sự cảm thấy vui sao?" Khẩu khí của nam nhân ngày càng lớn đem theo sự trách móc nhưng phần nhiều vẫn là bất lực và tuyệt vọng.

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của nam nhân, Điền Chính Quốc trong lòng chỉ cảm thấy một mạt đau thương vây lấy. Thân thể yếu ớt ngồi trên giường giờ chỉ có thể nắm lấy tấm chăn thật chặt mà không khỏi run lên.

"Thái Hanh…"

"Trẫm đã vì ngươi nhiều như thế, đã từng mong ngươi có thể bên cạnh trẫm. Điền Chính Quốc, ngươi có hiểu lòng trẫm đau đớn thế nào hay không?"

.

"Quân Trúc, Quân Trúc…"

Tiếng gọi cùng cái lay người của Thạc Trân bên cạnh khiến Điền Chính Quốc khẽ động mí mắt mà tỉnh dậy. Nhận ra trước mắt vẫn là một màu đen không chút ánh sáng, cậu lúc ấy mới bình tâm lại. Thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng.

Một giấc mộng giống y hệt giấc mộng đêm qua.

"Người không sao chứ?" Vẻ mặt Thạc Trân đằng sau hiện rõ sự lo lắng, động tác cũng dừng lại.

Đối với câu hỏi của Thạc Trân, nam tử khẽ lắc đầu.

"Ta lại ngủ quên à?"

"Đúng vậy, người mệt thì sang ngày mai hãy làm. Để ta nói Tử Nha chuẩn bị nước nóng."

"Không cần, ngươi cứ làm đi. Ta đợi được."

Nghe thấy cậu nói vậy, Thạc Trân lại cầm lược chải tóc lên, nhưng trong lòng vẫn là không yên tâm nổi. Suy cho cùng thì dạo này Điền Chính Quốc thường ngủ rất nhiều, tần suất gần đây thậm chí còn dày hơn trước.

Có hôm đang ngâm mình cậu cũng có thể ngủ quên mất khiến cho Tử Nha còn phải khóc toáng lên vì sợ cậu bị làm sao. Dù cho thời điểm này, Thạc Trân ngày nào cũng bắt mạch cho cậu nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Thời gian giờ đã cận tiết đông chí, qua được đại hàn mới đến lập xuân. Xem ra chỉ còn vỏn vẹn một tháng. Điền Chính Quốc sống vui vẻ thêm được ngày nào thì vui được thêm ngày đó. Hơn nữa mọi thứ trên đời không phải cứ cưỡng cầu là được. Có lẽ vì suy nghĩ như vậy nên Thạc Trân cũng không cảm thấy quá nặng lòng, chỉ là vẫn có gì đó không đành.

Tay Thạc Trân cầm lấy dải tóc trắng mà chải xuống. Từng sợi sau mỗi lần trải lại được nhuộm lên một màu đen huyền đầy sức sống. Tóc của nam tử trước kia vốn rất đẹp, nhuộm đen lên lại càng thêm bóng mượt. Tóc đã nhuộm được Thạc Trân cẩn thận vấn sau đầu, xong xuôi mới dìu cậu đi tẩy rửa.

Trưa, nhân lúc mặt trời lên đỉnh Thạc Trân liền đưa Điền Chính Quốc ra hiên ngồi để hong tóc. Nam tử một thân thanh y nhẹ nhàng, trên vai khoác thêm một chiếc áo lông cáo trắng thật dày ngồi yên lặng bên hiên nhà. Sắc mặt có phần hơi xanh xao nhưng vẻ đẹp ảm đạm này lại vô cùng thu hút.

"Đẹp quá! Lâu lắm mới thấy công tử để tóc đen lại." Tử Nha đang bận rộn với đống thuốc phơi ở giữa sân, lúc thấy Điền Chính Quốc ngồi ở hiên thì không kìm được mà thốt lên.

Nàng chạy tới trước mặt cậu mà quan tâm hỏi han.

"Công tử có lạnh không? Đây, công tử mau cầm lấy đi."

Đưa vào tay cậu một vật nhỏ như hầu bao nhưng lại có độ mềm như nước được bọc bên ngoài bằng một lớp vải, hơn nữa còn rất ấm. Điền Chính Quốc nhận ra vật trong tay liền hỏi nàng.

"Ngươi có thứ này ở đâu?"

"Là đồ ta làm đó. Công tử thấy ấm không?"

Nhận được cái gật đầu từ cậu, Tử Nha nâng khóe miệng mà cười đến vui vẻ. "Ta đang làm một cái to cho công tử rồi, bao giờ xong ta mang cho công tử để ngài dùng nhé!"

"Cảm ơn ngươi, Tử Nha."

Dù hôm nay đã có chút nắng nhưng thể trạng Điền Chính Quốc vốn yếu nên cũng không thể ngồi lâu ngoài này được. Cuối cùng vẫn là phải nhờ đến chậu than sưởi ở trong phòng để hong tóc.

Suối tóc đen đổ dài phủ hết lưng. Dưới một lớp vải trắng, tư dung nam tử vẫn vô cùng mềm mại, dịu dàng. Tóc đã khô gần hết, hương thơm thảo mộc quấn quýt quanh mũi khiến tâm tình Điền Chính Quốc cũng được thả lỏng hơn vài phần.

Tâm tư có bao nhiêu phiền muộn, trước giờ nam tử cũng chưa một lần nói ra, chỉ lẳng lặng mà ôm khư khư trong lòng như vậy. Ngồi bên cửa sổ, nam tử yên tĩnh lắng nghe âm thanh bên ngoài. Nhẩm tính, nay đã sắp cận tiết đông chí, không biết hồng mai ngoài kia có đợi qua được đại hàn để trổ bông vào lập xuân được hay không nữa?

Trước kia, mẫu thân cậu chỉ vì yêu thích sắc đỏ của nó mà đã đem một cây về trồng. Nhưng cuối cùng trước khi đón được ánh nắng lập xuân ấm áp, nó lại chết vì sương giá đại hàn. Cho nên lần này, thật mong hồng mai có thể khai hoa một lần ở nơi lạnh lẽo này.

Đại hàn tới, trời giáng đại tuyết suốt một tháng. Ban ngày ngay cả một sợi nắng nhỏ cũng vô vùng hiếm hoi, về đêm lại càng sương giá. Điện Nguyệt Hạ tuy được bao quanh bởi rừng trúc nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh thấu xương.

Trong thư phòng ngập tràn mùi thảo mộc, chậu than sưởi vẫn còn nóng đỏ nhưng cũng chỉ làm tan đi một phần của cái buốt giá. Điền Chính Quốc ngồi bên án thư, tay cầm bút nghiêm cẩn viết trên giấy. Từng nét, từng nét theo đầu bút chậm rãi mà viết ra. Mềm mại, thanh thoát vô cùng.

Sắc mặt nam tử không mấy tốt, so với một tháng trước lại càng xanh xao hơn. Vẻ mệt mỏi dù nhìn qua thôi cũng hiện lên rất rõ ràng.

"Khụ khụ…"

"Công tử, hay chúng ta nghỉ một chút đừng luyện viết nữa được không?" Tử Nha đứng bên cạnh đưa tay xoa xoa lưng giúp nam tử mà lo lắng nói.

Cả tháng nay không hiểu vì lý do gì Điền Chính Quốc lại muốn luyện viết trên giấy. Ngày nào cũng đúng giờ Mão là cậu sẽ thức dậy. Ngọn đèn dầu tù mù trước không dùng mà đóng bụi giờ cứ cách hai, ba hôm lại phải đổ thêm dầu. Ban đầu khi nghe đến việc tập viết, nàng đã cảm thấy chẳng khác nào đẽo cày giữa đường nhưng khi thấy Điền Chính Quốc thật sự nghiêm túc với việc này, nàng lại hy vọng cậu sớm có thể luyện viết được.

"Ta không sao, ngươi có việc cần làm thì cứ đi đi. Thuốc để đây lát ta uống là được."

"Được rồi. Ngài phải uống hết chén thuốc này đó, giờ ta xuống bếp nấu cơm."

Dặn dò xong, Tử Nha mới rời thư phòng mà đi xuống bếp nấu cơm. Điền Chính Quốc bấy giờ mới cẩn thận lấy ra một tờ giấy xuyến chỉ, sau đó nghiêm cẩn cầm bút viết.

Xong xuôi cậu liền gấp gọn để vào một bao thư có dấu liên tuyết rồi đem nó cất sâu vào bên trong hộc tủ dưới thư án. Nhưng một màn này đều bị Thạc Trân đứng ở cửa thư phòng nhìn thấy. Hắn cố tình đợi Điền Chính Quốc hành động xong mới gõ cửa bước vào.

"Quân Trúc."

"Ngươi về rồi đấy à? Việc trên trấn đã xong rồi sao?"

"Đã xong rồi." Thạc Trân vừa nói vừa giúp nam tử cầm được chén thuốc để uống.

"Người lại gầy đi rồi."

Thạc Trân nhìn nam tử, dù miệng vẫn cười nhưng con ngươi sớm cũng đã long lanh. Hắn đưa khăn cho cậu rồi sẽ giọng.

"Ta đã bảo Doãn Kỳ đem rượu và quà tới phủ của Kim Tướng quân rồi. Việc ở Tịnh Thanh Lầu cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Nghe nói Xuân Tiết năm nay lạnh hơn mọi năm nên ta đã bảo người ở tiệm vải may cho Quân Trúc vài bộ y phục mới. Vài ngày nữa là xong thôi."

"Ta đâu cần y phục mới, ngươi bảo bọn họ không cần cất công làm gì."

"Cần chứ, ta cũng dặn may thêm cho mọi người ở Nguyệt Hạ điện nữa. Người cứ yên tâm."

Thạc Trân bước tới giúp cậu thu dọn án thư một chút rồi dìu người đến sảnh thính trác. Ngoài trời, tuyết phủ trắng xóa. Điền Chính Quốc cầm trà nóng trong tay, lòng ngập tràn mong mỏi.

"Hồng mai đã khai hoa chưa?"

Thạc Trân bước tới bên cửa nhìn ra cây hồng mai trụi lá nằm giữa sương tuyết giá lạnh mà quay đầu nhìn nam tử mà trả lời.

"Chưa, nhưng có lẽ sắp rồi."

"Ừ, khi nào hồng mai khai hoa ngươi phải báo ta đấy."

Thạc Trân trở về chỗ, rót trản trà mới rồi đặt vào tay cậu. Giọng điệu se sẽ đáp ứng.

"Ta biết rồi."

Sau đó cả hai cùng hướng về phía cửa mà dõi theo cây hồng mai.

Một người trong lòng mong chờ tràn ngập.

Một người thì lo lắng không thôi.

Tuyết dày như vậy, hồng mai sợ sẽ không thể khai hoa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro