Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Tiết năm nay điện Nguyệt Hạ dự sẽ không đón khách. Rừng Hàn Sinh xung quanh chỉ toàn trúc vốn đã yên tĩnh, vào độ xuân đến lại càng ảm đạm hơn.

Hai hôm trước, cây hồng mai đã trổ nụ khiến cho cả điện Nguyệt Hạ như đón thêm một luồng sinh khí mới. Giữa những tầng cành khẳng khiu, bây giờ đã lốm đốm điểm vài sắc xanh đã phơn phớt đỏ.

Thư phòng yên tĩnh lúc này lại vang lên vài tiếng ho khan. Nam tử ngồi cạnh cửa sổ chỉ kịp lấy tay che miệng rồi khổ sở ôm lấy lồng ngực. Máu đỏ nhiễu ra trong lòng bàn tay, còn chưa kịp lau đi thì bên ngoài đã có tiếng bước chân đến. Điền Chính Quốc chỉ kịp nắm chặt tay đem giấu đi trong vạt áo dài.

"Công tử, ngài thấy tức ngực sao?"

Tiếng Tử Nha chạy lại gần, nàng đặt bát thuốc trong tay xuống bàn rồi cẩn thận xem xét Điền Chính Quốc. Lúc bắt được cái tay đang giấu sau lớp y phục sáng màu của cậu, nàng mới hốt hoảng.

"Ngài ho ra ra máu rồi. Để ta đi gọi Viên công tử."

Toan chạy đi nhưng Điền Chính Quốc đã kịp lên tiếng giữ nàng ta lại.

"Tử Nha, ta không sao. Ngươi mang cho ta cái khăn."

Nhận khăn từ tay Tử Nha, Điền Chính Quốc vội lau đi vết máu. Tử Nha nhìn cậu mà đau lòng đành lên tiếng.

"Công tử, ngài cũng mau uống thuốc đi. Uống thuốc sẽ không đau nữa." Tiếng nàng nghẹn ngào. Lúc đưa bát thuốc cho cậu, ánh mắt cũng đã long lanh.

"Được rồi, đợi thuốc nguội rồi ta uống. Ngươi đi làm tiếp việc đi."

"Vâng, công tử."

Bóng nàng vừa khuất, Điền Chính Quốc liền cầm bát thuốc đổ vào chậu cây bên cạnh. Cậu biết hiện tại cậu cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, có uống thêm thuốc thì tình hình cũng chẳng khả quan nổi. Đằng này cứ đều đặn ba cữ một ngày, Điền Chính Quốc sớm đã chán mùi thuốc rồi, giờ cứ hễ ngửi là sẽ buồn nôn.

Cơn buồn ngủ rất nhanh lại tới. Nam tử ngả người ra sau rồi an tĩnh nhắm mắt.

Một giấc mộng mị chiêm bao.

Đến khi tỉnh lại, cảm nhận bên cạnh đã có thêm người. Điền Chính Quốc hơi nhíu mày nghe tiếng Thạc Trân gọi.

"Quân Trúc, ngài có nghe thấy ta nói không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ta lại ngủ quên à?"

Không những ngủ quên mà trong lúc thiếp đi bệnh tình còn phát tác khiến cho cậu mê man mãi không tỉnh. Thạc Trân ngồi bệt xuống đất, lấy tay lau mồ hôi trên trán mà thở ra một tiếng. Môi còn lẩm bẩm 'Không sao là tốt, không sao là tốt.'

Ánh mắt rời khỏi thân thể nam tử nằm trên giường, sau đó nhìn về phía ánh nến được đặt trên bàn. Cây nến tù mù chiếu sáng một gian phòng yên tĩnh. Trong không gian vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sắc ban chiều.

Thạc Trân cười khổ sở.

"Người lại không chịu uống thuốc ta sắc sao?"

"...."

"Quân Trúc, ta vẫn đang cố gắng mà. Tại sao người không thể... vì ta, vì Doãn Kỳ mà dưỡng bệnh thật tốt chứ?"

Điền Chính Quốc im lặng, cảm thấy bên tai như ù đi. Trước mắt vẫn là một màu đen quen thuộc vây lấy, cả người cậu lúc này lại sợ hãi mà run lên.

"Trân... ta xin lỗi."

Thanh âm êm dịu cất lên, mỏng manh đến độ như sắp tan biến. Điền Chính Quốc hai tay nắm lấy mảnh chăn đắp trên người mà khẽ cười nhạt.

"Có vẻ dạo này bệnh tình của ta đã trở nặng hơn nhiều rồi. Thỉnh thoảng vào một vài thời điểm trong ngày, ta không còn nghe thấy được nữa..."

"...."

"Trân, độc Đinh Lan hoa vốn không có thuốc giải, bệnh tình trở nặng cũng là lẽ thường. Sau này rồi có một ngày ta sẽ chẳng còn cảm nhận gì với mọi vật xung quanh nữa. Cho nên Trân à, ngươi đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa."

"Quân Trúc, ta..." Định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt hết vào bụng. Có lẽ bây giờ không nói thêm gì sẽ tốt hơn. Bấm bụng như vậy, Kim Thạc Trân khẽ giọng đáp lời.

"Ta biết rồi. Người nghỉ ngơi đi."

Thạc Trân ghém lại chăn cẩn thận giúp cậu, sau đó liền rời khỏi thư phòng.

Ra đến hành lộ, chưa kịp bước tiếp phía sau đã truyền tới tiếng nói.

"Thật sự không còn cách nào hay sao?"

Thạc Trân quay người lại, người trước mặt không ngoài dự đoán là Mẫn Doãn Kỳ. Hắn đứng trong bóng tối, mái tóc dài được cột gọn trên đỉnh đầu. Ngũ quan nhỏ nhắn, gương mặt nửa nằm ngoài sáng nửa nằm trong tối, ánh mắt hời hợt nhìn người đối diện.

"...."

Bụp. Vụt.

Cơn đau từ phía sau lưng truyền tới, Thạc Trân hơi nhăn mày. Sau đó lại cảm nhận được vật sắc lạnh đang kề trên cổ mình, mà phía trước lại là gương mặt đầy sát khí của Mẫn Doãn Kỳ.

Dưới ánh trăng, vẻ ngoài của hắn lúc này lại giống như một con sói bạc đầy hung hãn. Mâu quang sáng quắc lên như một lưỡi dao sắc bén. Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng phun ra từng chữ bên tai Thạc Trân.

"Bằng mọi cách... nhất định không được để hắn chết."

"...."

"Nếu không ta sẽ không nương tay với ngươi đâu."

Cái nhìn lạnh lẽo xoáy sâu đến tận tâm can khiến cho Thạc Trân hơi run lên. Sâu trong con ngươi đen láy kia bấy giờ lại vầng lên một tia sợ hãi. Mẫn Doãn Kỳ thu tay, dứt khoát quay người rời đi.

Nhưng trước một giây ấy, có lẽ Thạc Trân đã thấy vành mắt của hắn hơi đỏ.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo của trời đêm, bóng dáng nam nhân bước đi giữa hành lộ thật đơn độc.

Mẫn Doãn Kỳ xưa nay là người hời hợt thế sự, từ nhỏ ngoài việc tập luyện ra hắn cũng chưa bao giờ để lộ tâm tình ra như thế. Duy nhất có một lần chứng kiến cảnh gia đình bị thảm sát.

Ngày hôm nay hắn hành động như vậy, Thạc Trân đương nhiên biết hắn là vì để tâm tới chuyện sống chết của Quân Trúc. Nhưng cho dù có tận tâm dốc sức chữa trị, ngay cả bản thân Thạc Trân cũng không chắc có thể cứu sống được Điền Chính Quốc.

Thạc Trân từ trong ngực lấy ra một phong thư đã được dùng dấu tuyết liên làm mộc, trước khi đi liền để lại trên bậc gỗ hành lộ.

"Giữ cẩn thận, ba ngày sau hãy gửi." Tiếng hắn vọng lại.

Một lúc sau, dưới ánh trăng sáng, hắc y từ trên mái viện đình nhảy xuống cầm phong thư sau đó rất nhanh liền lẩn vào màn đêm.

Sang đến hôm sau, trong bữa cơm Điền Chính Quốc đã chẳng còn cảm nhận được mùi vị. Bệnh tình đã làm cho cậu mất đi thính giác, giờ là đến vị giác.

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ tới câu nói hôm qua Điền Chính Quốc nói với Thạc Trân. Nam tử dù không còn cảm nhận được mùi vị nhưng vẫn giả vờ nhai thức ăn rất ngon khiến cho Mẫn Doãn Kỳ không kiềm lòng được mà đỏ mắt.

Hắn gỡ xương cá rồi để một miếng thịt cá thật to vào bát của cậu, Doãn Kỳ khàn giọng: "Ăn nhiều thịt cá một chút, đừng chỉ ăn rau."

"Cảm ơn ngươi, Doãn Kỳ."

"Buổi chiều người có muốn làm bánh Hồng tuyết không?"

Điền Chính Quốc hơi chần chừ: "Ta như này chẳng phải sẽ cản trở ngươi hay sao?"

"Không sao, ta kiên nhẫn hơn Thạc Trân. Ta làm bánh cũng ngon lắm đấy."

"Được được, đều nghe ngươi." Nam tử nghe vậy thì cười lớn gật gù.

"Một lát nữa ta muốn ra sân. Cây hồng mai ra nụ rồi, thời gian này phải chăm cho nó thật tốt mới được. Ngươi giúp ta được không?"

"Được, lát chúng ta cùng đi."

Bữa cơm rất nhanh đã kết thúc, đáp ứng đúng yêu cầu của Điều Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ một tay dìu người một tay cầm thêm vài dụng cụ làm vườn đi ra ngoài.

Cây hồng mai khẳng khiu nằm ở một góc sân. Trên cành đã lốm đốm vài nụ hoa be bé bằng hạt đậu. Mẫn Doãn Kỳ đặt chiếc ghế gỗ không biết lấy từ đâu ra gần đấy rồi dìu Điền Chính Quốc ngồi xuống. Đúng lúc này Tử Nha cũng từ phía hậu viện chạy ra, trên tay còn cầm thêm chiếc áo choàng. Nàng cẩn thận khoác lên người cậu.

"Trời vẫn còn lạnh lắm, công tử choàng thêm áo lông đi."

Tử Nha giúp cậu xong, quay ra đã thấy Doãn Kỳ đang xới đất quanh gốc hồng mai. Nàng cũng xắn tay bước đến giúp.

"Tuyết có dày lắm không?" Điền Chính Quốc ngồi một bên lên tiếng hỏi.

"Không dày lắm đâu công tử, nhưng vẫn cần chút thời gian dọn mới được." Tử Nha dùng xẻng xúc lớp tuyết trắng đổ sang chỗ khác mà cười nói.

"Doãn ca, huynh đừng đào đất như vậy, phải xúc hết tuyết sang một bên rồi mới có thể xới."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn về phía Điền Chính Quốc vẫn ngồi ngây ngốc như chờ đợi điều gì, ánh mắt thấp thoáng nét phiền muộn. Có vẻ Tử Nha nhận ra nét lo lắng trên gương mặt của hắn, nàng vỗ nhẹ vào tay rồi nói nhỏ.

"Huynh làm cẩn thận đi, Điền công tử rất mong chờ lần khai hoa đầu tiên này đó."

"..."

"Giờ huynh đi xách một chậu nước ra đây, chỗ này để ta làm nốt được rồi."

Nàng giật lấy nông cụ trong tay Doãn Kỳ rồi quay sang cười hì hì với Điền Chính Quốc.

"Công tử, ta đắp đất rất đẹp đó. Chắc chắn hoa sẽ sớm nở thôi."

"Vậy sao?" Tiếng Chính Quốc cười khúc khích.

"Doãn ca, huynh vẫn chưa đi sao? Mau xách nước ra đây để tưới cây đi."

Tiếng Tử Nha gọi giục, bấy giờ Mẫn Doãn Kỳ mới bước đi tới giếng lấy nước. Bấy giờ Thạc Trân đã đứng trên hiên đã nhìn bọn họ suốt từ nãy giờ mới chậm rãi bước tới.

"Ngươi thả lỏng một chút đi. Ngươi cứ như vậy sẽ càng khiến cho Quân Trúc suy nghĩ."

Mẫn Doãn Kỳ cau mày khó chịu. Tay xách xô nước còn cố tình làm nước sóng ra khiến cho giày của Thạc Trân bị ướt.

"Ngươi...." Kim Thạc Trân trợn tròn mắt nhìn đối phương.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ thái độ hời hợt, môi nhếch lên một đường khiêu khích.

"Làm tốt việc của mình đi."

Hắn nói xong liền thẳng lưng đi về chỗ hai người kia.

Ào.

"Mẫn Doãn Kỳ, ta đâu bảo huynh tưới như thế!" Tiếng Tử Nha thất thanh, vội vàng giành lại xô nước từ tay Doãn Kỳ mà múc từng gáo nhỏ tưới lên gốc cây.

Điền Chính Quốc ngồi một chỗ lúc này lại không có động tĩnh, Thạc Trân thấy lạ liền bước đến. Hắn gọi nhỏ một tiếng nhưng vẫn không thấy cậu trả lời, bấy giờ mới phát giác Điền Chính Quốc đã không nghe được nữa.

Ánh mắt hắn thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở về dịu dàng. Thạc Trân ngồi xuống bên cạnh chậm rãi dùng trỏ tự viết vào trong lòng bàn tay của nam tử.

"Trong người còn mệt không?"

Thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường, Điền Chính Quốc mới nhận ra bản thân từ khi nào đã không còn nghe thấy gì nữa. Nam tử lắc đầu, cả người thả lỏng ngồi trên ghế. Y phục màu xanh lục thuận mắt, phủ lên thân thể gầy yếu. Khí chất thanh cao như khảm sâu vào máu thịt, từng hơi thở cũng toát lên một vẻ khiến người khác muốn dùng hết sức nâng niu, bao bọc, tựa như một viên ngọc lục bảo quý giá.

"Ta không nghe được nữa rồi."

"Không sao, còn có ta ở đây với Quân Trúc."

Khóe miệng nam tử hơi kéo lên. Một nét cười này lại khiến cho cả người Thạc Trân bủn rủn. Trong lòng nổi lên sợ hãi, sợ rằng bức thư kia hắn gửi đi sẽ chẳng kịp đến tay người nhận trước khi Điền Chính Quốc vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện với hắn.

Ráng chiều, nắng nhạt phủ trên mái tóc đen tuyền của nam tử. Trời vẫn còn giá nên gương mặt của cả hai người đều nhuộm sắc mà ửng hồng. Thạc Trân nhìn cây hồng mai thân mảnh khảnh nằm giữa lớp tuyết trắng tinh lại càng gieo thêm một hy vọng. Hắn khẽ giọng mà mắt rưng rưng.

"Quân Trúc, hồng mai sắp nở rồi."

.

Trừ Tịch đến.

Sau bữa cơm tất niên mọi người trong điện Nguyệt Hạ đều tụ tập ở sân để chuẩn bị thả đèn mừng năm mới. Điền Chính Quốc ngồi trên xe lăn, trên người mặc một bộ y phục màu xanh lục mấy hôm trước mới may ở tiệm vải dưới trấn. Áo choàng lông cáo trắng muốt, đai gấm quấn quanh eo, ngân quan cài gọn trên đỉnh đầu bằng một chiếc trâm hoa làm từ ngọc phỉ thúy.  Ngũ quan thanh tú, tuy thần sắc hơi nhợt nhạt nhưng vẫn là tuyệt diễm thanh cao, rung động lòng người.

Cảm nhận có thứ gì được đặt vào lòng mình, nam tử đưa tay ra rồi khẽ cười vì thứ này rất ấm. Tiếng Tử Nha liền vang lên.

"Có cái này công tử sẽ không sợ lạnh nữa rồi."

Ánh mắt Tử Nha long lanh nhìn lấy Điền Chính Quốc. Nàng cẩn thận chỉnh lại y phục giúp cậu rồi mới rời đi đến chỗ Doãn Kỳ đang thắp lửa để chuẩn bị thả đèn trời.

Điền Chính Quốc sau đó lại yên tĩnh nghe ngóng âm thanh xung quanh.

Điện Nguyệt Hạ xung quanh được rừng trúc bao quanh, lại nằm một mình trên núi, cách xa với nơi tộc nhân sinh sống ở dưới trấn nên hiếm khi nghe thấy mấy tiếng người náo nhiệt. Nếu có thì cũng chỉ được vào những dịp gần lễ tết như này mà thôi.

Nhưng giờ tất cả mọi thứ trong cậu hiện giờ lại chỉ là thanh âm của những ngày tết cũ.

Thính giác không ổn định khiến cho Điền Chính Quốc ngày càng trầm tĩnh, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu. Mỗi lần có người bước vào phòng câu duy nhất cậu nói cũng chỉ là hỏi 'Hoa đã nở chưa?'.

Nhưng sau mỗi câu hỏi đấy, đáp lại đều là cùng một đáp án.

Hoa chưa nở.

Điền Chính Quốc run run mí mắt, dưới một lớp vải mỏng cảm nhận được hơi lạnh ngay trên đầu mi, còn có chút gì man mát nhưng không quá khó chịu. Vốn định đưa tay lên xem đó là cái gì thì tay đã bị giữ lại.

Kim Thạc Trân tay cầm ô đứng trước mặt nam tử, từ tốn khom người mà lấy tay gạt đi bông tuyết đang vương trên mắt cậu.

"Tuyết đã rơi rồi. Lạnh như vậy hay chúng ta vào trong đi."

"Không cần khụ...khụ..."

Điền Chính Quốc ôm lấy ngực, đau đớn mà ho khan. Qua được cơn ho cả người mệt mỏi ngả về một bên. Hơi thở của nam tử đứt quãng, mỗi một lần nói ra dường như đã trút hết cả sức lực để mà bật ra âm thanh.

"Trân... ngươi nói xem, liệu ta có đợi được lúc nó nở không?"

Kim Thạc Trân đưa ánh mắt về cây hồng mai vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trổ bông, ngập ngừng nói: "...Có."

Nghe được lời đối phương, Điền Chính Quốc chợt cười. Một lúc sau mới lên tiếng: "Hạ đương khi trúc, thu đương phù dung. Mai khai xuân tự, tuyết hạc chi đông."

"...."

"Ta như vậy cũng không đợi được một lần hoa nở. Quả thật đáng tiếc."

"Nghe nói sau đêm Trừ Tịch sang ngày hôm sau sẽ ấm hơn, có lẽ hoa sẽ nở thôi." Thạc Trân nhìn biểu hiện tiếc nuối của Điền Chính Quốc mà lên tiếng an ủi.

"Hoa nở, ngươi nhớ hái một cành đem đặt ở gối đầu của ta trong tĩnh phòng."

"Ta nhớ rồi."

"Còn nữa, sau này nếu... gặp y. Ngươi giúp ta đưa cho y một cành hồng mai nhưng phải là hoa chưa được nở hết, chỉ vừa mới hé nụ. Nhất định phải đưa tận tay cho y không được đưa qua người khác."

"Nếu người muốn tặng y như vậy thì sao phải dặn dò ta nhiều thế? Tự tay người tặng có phải hơn không, ta cũng không phải Quân Trúc."

"Ngươi biết ta không thể mà."

"Nếu người muốn, ngay lập tức ta có thể đưa người tới kinh thành. Có thêm vòng linh trận của Doãn Kỳ thì không mất một ngày đâu."

Thạc Trân có chút nóng lòng nhìn nam tử, nhưng Điền Chính lại lắc đầu.

"Bình sinh nhất phiến đan tâm thức. Tâm thức sinh sự bất tiêu diêu."

"...."

"Hiện tại, tâm y không bận, lòng y không vương sống sẽ thanh thản. Ngược lại sẽ càng đau khổ. Y đã qua một lần đau khổ vì ta, ta không muốn quãng thời gian còn lại y cũng phải sống trong đau khổ lần nữa."

"...."

"Nợ y một mảnh ân tình ở kiếp này ta không có cách nào trả, vậy ta sẽ trả y vào kiếp sau."

Nói xong Điền Chính Quốc khẽ cười, lại tiếp tục dặn dò: "Sau này, điện Nguyệt Hạ có khách tới thì lấy rượu ta ủ ra tiếp đón giúp ta."

"Ta biết rồi Quân Trúc. Ta đáp ứng người những chuyện này."

Đúng lúc này Tử Nha từ đâu chạy lại nói rằng mọi thứ chuẩn bị đã xong, nhưng còn cần người viết chữ. Thạc Trân đương nhiên lại phải chạy ra giúp bọn họ một chút.

Giờ chỉ còn Điền Chính Quốc yên tĩnh một mình ở trước cây hồng mai. Tuyết vẫn rơi phủ trên ván ô, Điền Chính Quốc buông ô xuống. Tay đưa ra hứng lấy bông tuyết trắng, xúc cảm lạnh lẽo trong lòng bàn tay lại khiến cho nam tử nở ra một nụ cười có chút khó hiểu.

Nam tử khó khăn rời khỏi xe lăn, chầm chậm hướng về phía cây hồng mai mà bước tới.

"Khụ..."

Máu bất ngờ ộc từ miệng khiến Điền Chính Quốc trở tay không kịp. Vội vàng đưa tay quệt đi, nhưng mùi máu vẫn ngào nồng trong miệng khiến cho cậu nhíu mày thật đậm.

Quá tanh.

Trước mắt hiện lên vài đoạn ký ức. Có bố, có mẹ, có em gái của cậu. Đã rất lâu rồi Điền Chính Quốc không được gặp họ.

"Chào con, con trai. Chúng ta rất nhớ con."

"Anh, em rất nhớ anh."

"Bố, mẹ, Mạc Vũ, mọi người đến đón con sao?"

Điền Chính Quốc như đứa trẻ mà oà khóc. Huyết lệ thấm đẫm dải băng trắng, vương lên cả y phục.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng pháo hoa nổ lớn, tất cả đã kéo cậu về thực tại. Điền Chính Quốc bấy giờ mới nhận ra giao thừa đã tới.

"Chính nhi, chúc mừng năm mới!"

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai. Thiếu niên mặc hắc y dưới ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn trời nở ra một nụ cười. Vẫn là ánh nhìn đó, sau bao năm vẫn không hề thay đổi.

Kim Thái Hanh trong y phục của Thái tử vội đến bên cạnh mà đỡ cậu dậy. Điền Chính Quốc đưa tay lướt qua ngũ quan của y, khàn giọng lên tiếng.

"Thật tiếc, ta không đợi được cùng ngươi uống rượu nữa."

"Trước đây ta hứa sau này sẽ tặng ngươi một cành hồng mai mà ngươi thích, ta đã trồng một cây. Nhưng có vẻ phải vài ngày nữa mới có thể nở. Ta sẽ đợi vì ta muốn tặng ngươi."

"Thái Hanh, ngươi đừng giận nữa. Ta biết sai rồi. Ta muốn hồi cung với ngươi, muốn làm Bình Quân của ngươi. Ngày mai hãy đến đón ta nhé, ta không đợi lâu được đâu."

"Thái Hanh... ta xin lỗi."

Nam tử nằm trên nền tuyết lạnh, cả người như lả đi. Sao lúc này thật muốn nhắm mắt mà ngủ một giấc.

Một giấc ngủ ngắn thôi, vì đến mai cậu còn phải đợi được hồng mai nở hoa nữa, rồi cậu sẽ hồi cung với Kim Thái Hanh mà làm một Bình Quân tốt của y.

Đúng vậy, chỉ cần đợi được đến ngày mai thôi, hoa sẽ nở, người cũng sẽ đến.

"Ta đợi được. Ta chờ... Thái Hanh đến đón ta..."

Tuyết trắng phủ lên trên gương mặt thanh tú của nam tử. Dung mạo tựa thiên tiên vùi trong lớp tuyết cứ ngày càng dày. Lông mày sắc nét, môi nhỏ phủ lên một màu hồng nhạt như màu của cánh hoa.

Sắc đỏ của hoa mai bao lấy thân thể của nam tử, trên nền tuyết trắng lại càng chói mắt. Điền Chính Quốc nằm đó, toàn cảnh giống như một bức tranh được thêu dệt trên nền tuyết lạnh, vừa thật rực rỡ mà cũng thật đau đớn.

.

"Điền công tử, chúc mừng năm... Công tử!"

Nghe thấy tiếng Tử Nha, Thạc Trân đưa mắt nhìn sang. Hắn tức tốc chạy tới, nhưng đã chậm một bước.

Điền Chính Quốc nằm đó, cả người vùi trong tuyết lạnh, máu đỏ vây kín thân thể.

Dưới đêm trừ tịch, sương giá tuyết phủ, nam tử cứ thế mà yên tĩnh ngủ.

Mẫn Doãn Kỳ từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm thêm vài chiếc đèn, nhưng rồi cũng như người mất hồn khi thấy cả người Điền Chính Quốc nhuộm máu đỏ đang nằm trong lòng của Tử Nha.

"Quân...Quân Trúc... không thể, không thể nào...."

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu như điên, loạng choạng bước về phía trước. Nhưng lúc nhìn thấy Kim Thạc Trân, Mãn Doãn Kỳ thẳng tay đấm hắn một cái.

Một cú đánh này khiến cho đầu óc bấy giờ của Thạc Trân như tỉnh ra. Mẫn Doãn Kỳ nhào tới, nắm chặt lấy y phục của đối phương mà gào lên.

"Ta đã nói sẽ không nương tay với ngươi nếu hắn chết cơ mà, tại sao không giữ lời?"

Nhưng đối với sự tức giận của Mẫn Doãn Kỳ, Thạc Trân chỉ hướng mắt về phía nam tử đang nằm rồi nhìn đối phương mà nói xin lỗi.

"Xin lỗi..."

"Giờ ngươi nói lời này thì còn có ích gì?"

Mẫn Doãn Kỳ đẩy Kim Thạc Trân ngã xuống đất, rồi chạy đến bên Điền Chính Quốc. Hắn nhìn bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ khổ sở chạy tới liền rơi nước mắt.

Nhưng lúc này hắn lại thấy, giữa màn tuyết giăng, sắc đỏ bỗng nảy nở trên thân cây hồng mai. Thạc Trân chống tay đứng dậy, bước đến chỗ cây hồng mai để nhìn cho rõ.

Nhưng quả thực, hồng mai đã nở hoa rồi.

Nước mắt tràn khỏi khoé mắt, Kim Thạc Trân vừa khóc mà cũng vừa cười. Miệng còn liên tục nhắc lại một câu.

"Quân Trúc, hồng mai đã nở rồi. Người tỉnh lại đi, hồng mai thực sự đã nở rồi."

~~~

đã lâu lắm rồi mới có thể up chap mới, cảm ơn mọi người vẫn đợi MKBS.

sẽ còn 1 chương cuối nữa và 1 phần ngoại truyện thì MKBS phần 1 sẽ kết thúc nha.

cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi MKBS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro