Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm thường vẫn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã trở mình sang xuân. Xuân Tiết năm nay như lời Trương công công nói quả thực lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Giờ đã sang đến tháng giêng, cây cối tuy đã bắt đầu đâm chồi non nhưng tuyết vẫn còn vương mỏng.

Trước hiên điện treo một dàn đèn cầu hoa nhỏ, mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều đã được dọn dẹp để đón tết nguyên đán. Phủ nội vụ đã chuẩn bị mọi thứ trước cả một tháng, hiện tại đang trong quá trình hoàn thành các khâu cuối cùng.

Nửa tháng trước, giữa đêm Kim Thái Hanh hạ lệnh phế bỏ vị trí Bình Quân. Điều này không khỏi khiến các quan đại thần dưới triều sau khi nghe xong liền cảm thấy yên tâm. Đối với Tống Thừa Khanh lại giống như nhổ bỏ đi cái gai trong mắt. Phế bỏ được vị trí Bình Quân, Hoàng đế sớm muộn cũng phải tổ chức lại tuyển tú để chọn ra Hoàng hậu, cháu gái ông ta cũng có thêm cơ hội nắm giữ Phượng ấn.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, ngay ngày hôm sau, Tống Thừa Khanh đã bị giam vào ngục.

Chẳng cần hỏi cũng biết ông ta bị bắt vì tội gì. Tham ô, lạm quyền, mua bán hàng cấm, triệu binh mãi mã,.. Riêng chỉ cần xét việc Tống Thừa Khanh hợp binh mãi mã đã có thể một tay lấy mạng của ông ta. Đằng này còn tham ô lạm quyền mà cướp lương thực cứu tế, dùng tiền mua chuộc quan binh để giải án oan cho dân nghèo. Hơn nữa còn cấu kết với nước thù địch mua bán thuốc phiện nhằm bán cho quý tộc trong nước.

Bao nhiêu tội danh đó, một cái mạng quèn của ông ta cũng không đủ.

Gia tài cả đời của Tống Thừa Khanh có được từ những việc làm ô uế kia sau một lệnh chỉ của hoàng đế liền không xung quốc khố mà được đem phân phát cho người dân ở Nam Kinh. Phủ viện của bọn họ bị niêm phong, gia quyến cũng bị điều đi lao dịch không công, gia nô trong nhà được trả tự do.

Bấy nhiêu đó cũng đủ làm gương cho những kẻ lạm quyền. Kim Thái Hanh hạ bút phê duyệt trên lệnh án, nét chữ hữu lực, thanh thoát cùng ngự tỷ đỏ chót nằm trên giấy.

Y thu tay về, nhàn nhạt mở lời.

"Đem đến Hình bộ."

"Vâng."

Trương công công lập tức cầm lệnh án rồi rời khỏi. Nội điện hiện tại chỉ còn một mình y. Một mình bước ra sau nội điện, không khí đón năm mới đang tới rất gần rồi. Kim Thái Hanh nhìn dàn đèn cầu hoa nhỏ theo gió mà tung bay, trong lòng bỗng thấy trống trải.

.

Đêm trừ tịch, yến tiệc được tổ chức ngoài trời tại hoàng cung. Quan viên tứ phẩm trở lên đều có thể mang theo gia quyến cùng tham dự.

Kim Thái Hanh một thân kim bào lộng lẫy ngồi trên long đỉnh. Kim sa, mũ miện cùng lưu tô thất sắc phủ trước mặt nhưng cũng không thể che đi được dung mạo xuất chúng của vị hoàng đế trẻ.

Y có chút chán chường nhìn xuống bên dưới.

Tiếng chúc tụng, cười nói vang khắp đại điện, nhưng trong mắt y lại chỉ toàn là những lời sáo rỗng, chẳng có lấy nửa điểm tin tưởng.

Ngọc thủ thon dài cầm ly rượu, vân vê một hồi vẫn là đưa tới miệng nuốt xuống. 

Cạch.

Y đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.

Hành lộ trải dài, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc, tiếng cười nói từ buổi dã yến khiến cho bước chân của y lại càng vội vã. Dường như là muốn trốn chạy, cũng như là chán ghét vô cùng.

Ánh đèn tù mù chiếu sáng con đường phía trước, Kim Thái Hanh thấy lớp lớp những thứ màu trắng nhỏ bé như mưa xuân bất ngờ xuất hiện trước mặt. Y dừng bước, đứng lại một bên hành lộ mà đưa tay ra phía trước hứng lấy. Vật nhỏ bé kia rơi vào lòng bàn tay lại đem tới cảm giác man mát, không đến một nát sa liền tan dần thành giọt nước theo kẽ tay y mà trượt xuống đất.

Kim Thái Hanh nhìn xa xăm.

Tuyết đã rơi rồi.

Hơn nữa còn là tuyết đầu mùa.

Trong màn mưa tuyết giăng mắc lúc này lại xuất hiện một màu đỏ của một loài hoa quen thuộc. Nam nhân như bị kích động, bước chân nhanh chóng chạy về hướng nơi có màu đỏ chói mắt ấy. Cung nhân phía sau cũng bất ngờ mà vội vã chạy theo.

Bờ tường đã phủ kín rêu phong, trên một vài khe nứt lại xuất hiện vài bông hồng mai đã mấp mé nở. Nụ hoa tròn mẩy chuẩn bị bung nở trong lớp tuyết lạnh. Y đứng bên cạnh bờ tường mà ngắm nhìn lấy sắc đỏ của mai hoa, vừa say mê, vừa trầm ổn.

Tuyết vẫn còn rơi, còn là ngày càng dày. Lo cho sức khỏe của y, Trương công công liền ngỏ lời.

"Hoàng thượng, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều rồi để thần cho người mang liễn qua đây…"

"Không cần, đến phía trước tránh một chút cũng được."

Nói rồi y dẫn đầu đoàn người mà đi thêm vài bước, ba chữ 'Trúc Viên Đình' trên cửa như khảm sâu vào mắt.

Đi một hồi cuối cùng lại tới nơi này.

Kim Thái Hanh đứng trước tấm cửa gỗ, bước chân hơi do dự nhưng sau một lúc y vẫn tự tay đẩy ra. Bậc cửa cũng chẳng thể níu giữ bước chân của nam nhân, y bước qua rồi chậm rãi đi vào.

Trúc Viên Đình này đã rất lâu không có người ở.

Kim Thái Hanh phất tay, đoàn người hiểu ý liền lui xuống. Đảo mắt qua một lượt, khung cảnh có chút hoang tàn. Trên nền đất sớm đã không còn thấy con đường nhỏ dẫn lối vào chính điện bởi xác cỏ đã chất thành khóm nằm la liệt. Mùi tro hoai mục thoảng trong không khí quyện cùng sương giá đêm giao thừa lại đem đến một cảm giác xưa cũ, khiến cho y đau đớn đến xương tủy.

"Nơi này… không có ai quét dọn sao?"

"Hoàng thượng, người quên rồi?" Trương công công đứng bên cạnh sẽ giọng nhắc nhở.

Năm đó, Kim Thái Hanh vừa hoàn thành lễ tế điển đăng cơ ngay sau đó đã phải đến dự yến tiệc cùng các thần tử đến tận khuya. Lúc trở về cả người vì uống hơi nhiều mà có chút quay cuồng, cho nên y hạ lệnh dừng liễn ở cạnh hồ sen, một thân tản bộ cho tỉnh táo.

Bước chân y bấy giờ lại quen thuộc mà tới Trúc Viên Đình. Thấy trời đã khuya, Kim Thái Hanh liền quyết định ở lại đây một đêm.

Cửa gỗ sáu cánh mở ra, sảnh điện mộc mạc không có sắc vàng lung linh như các tẩm cung trong hậu viện. Mành tơ lụa nhạt màu phủ dài tới đất, đồ dùng và đồ trang trí cũng chẳng có mấy loại, tất cả được xếp gọn trên một cái giá gỗ. Thính trác giản dị chỉ có từng ấy thứ đồ, đủ để hiểu chủ nhân trước đây của nó hẳn không phải là người ưa thích sự hoa mỹ. Đi sâu vào bên trong sảnh điện là một hành lang không quá dài nối tới thư phòng. Sau thư phòng là đến chỗ tắm rửa, dục trì không lớn như ở tẩm điện Dĩnh Hiên nhưng cũng đã được cung nhân chuẩn bị nước nóng và một chút hương liệu.

Nam nhân cởi bỏ ngọc bào bằng gấm lụa thượng hạng, lộ ra cơ thể cường tráng. Cả người từng tấc thịt rắn rỏi, đẹp như tạc tượng. Ánh sáng tù mù của ngọn đèn hắt xuống mặt nước phản chiếu lên da thịt nam nhân, tuy mờ mờ ảo ảo lại khiến cho người nhìn trong lòng nổi lên phấn khích.

Tấm lưng trần rộng hằn lên từng vết sẹo dài, nửa đã nhạt màu, nửa vẫn còn sậm. Cung nữ đứng gần đấy, trong một nát sa đã thoáng sửng sốt khi thấy những vết sẹo của tân đế. Nghe thấy tiếng nước động, nàng mới giật mình tỉnh mộng mà bước tới cẩn thận đem thêm hương liệu thả vào trong nước.

Nam nhân an tĩnh mà nhắm mắt nhưng cơ thể ngâm trong nước bấy giờ lại có phản ứng. Tầm nhìn mơ hồ, thần trí trước đó vì ngấm rượu mà vẫn còn chút ong ong, giờ lại càng thêm quay cuồng. Mâu hàm thu thủy, giờ phút này như đọng thêm sắc nước. Lông mi đen dài bao lấy con ngươi thanh lạnh một màu nhàn nhạt, lại thêm dáng vẻ tửu loạn đê mê này đúng là một thoáng kinh hồng không thể nào kể xiết, cũng không có từ nào miêu tả gãy gọn.

Nhận thấy có điều gì bất ổn, Kim Thái Hanh vơ vội tấm áo trên giá gỗ mặc qua quýt vào người rồi bước ra khỏi dục trì. Cung nữ ban nãy trở lại vào trong từ lúc nào, thấy y như vậy liền hỏi.

"Hoàng thượng, người không sao chứ ạ?"

Nam nhân lắc đầu xua tay, nhưng đến bước thứ hai cả người lại như vô lực mà khụy xuống nền. Kim Thái Hanh chống tay đứng dậy, cả người lúc này râm ran khó chịu đến khó thở. Nghi ngờ y quay lại hỏi vị cung nữ ban nãy.

"Ngươi đã cho gì vào nước tắm của trẫm?"

Sắc mặt vị cung nữ kia trắng bệch, run rẩy vội quỳ xuống: "Nô tỳ không dám…"

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Kim Thái Hanh đã bước nhanh tới chỗ của nàng ta rồi dùng một tay siết cổ mà nâng lên. Cung nữ cố gắng giãy giụa nhưng chỉ có thể phát ra vài âm thanh vỡ vụn non nớt.

Cơn giận bùng phát khiến cho y như không kiểm soát được lực cánh tay mình. Bàn tay siết lấy cung nữ kia cứ ngày càng chặt, như thật sự muốn lấy mạng nàng ta vậy.

"Một tiện nữ mà cũng muốn hạ thủ với trẫm. Xem ra, lòng tham của các người đúng là không thể đợi thêm vài ngày nữa rồi."

"Hoàng-g… ưm…xin tha cho nô tỳ, nô t-tỳ… không dám…"

Cửa lúc này đột mở, Trương công công cùng cận vệ xông vào, thấy cảnh tượng kia Trương công công liền cho người giữ lấy cung nữ kia rồi bước nhanh tới hỏi han thân thể của thánh thượng. Thấy thân thể thánh thượng vẫn lành lặn, lão gia nô mới yên tâm mà quay ra hạ lệnh cho đám cận vệ.

"Mưu sát vua không thành, lôi tiện tỳ này ra chém đầu."

"Không cần vội, tạm thời cứ nhốt nàng ta ở Đông các đi."

"Vâng."

Người bị đưa đi, Trương công công cũng càng cẩn thận hơn mà cho người lục soát, còn cử thêm cận vệ hộ giá hoàng đế về tẩm điện. Mấy ngày sau thì nghe được lệnh cấm cửa Trúc Viên Đình, cung nhân trong viện cũng bị đưa đi hết. Nơi này từ đó cho tới nay đều là không có người chăm sóc nên vẻ tiêu điều hôm nay hiện diện trước mắt cũng dễ hiểu.

Cánh cửa gỗ phủi bụi, một tiếng kẽo kẹt theo động tác tay mà vang lên giữa đêm tịch mịch. Thư phòng lạnh lẽo, hầu hết đồ đạc đều đã được chuyển đi chỉ còn một chiếc sập gỗ cùng án thư và mấy đồ dùng nhỏ.

Y bước tới án thư, lau qua chiếc ghế rồi ngồi xuống. Sau lại tự tay châm lên một ngọn đèn nhỏ làm sáng một khoảng thư phòng lạnh lẽo.

"Sau hôm nay cho người vào trông coi đi, tìm người tốt một chút."

"Vâng."

"Về thôi." Vừa nói y vừa nhìn qua khung cửa, nét mặt hơi trầm tư nhưng vẫn đứng dậy mà xoay người rời đi.

Tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi, màn tuyết manh mỏng phủ lên mọi vật trước mắt, duy chỉ có sắc đỏ của hoa cũng không tài nào lấp đi đâu được. Kim Thái Hanh đứng dưới mái hiên, ánh mắt lần nữa va phải cành hoa mai đỏ đang lấp ló sau bụi tuyết giăng mắc.

Trương công công biết ý, liền mở lời: "Hoàng thượng có muốn mang một cành về để cạnh gối đầu không?"

Suy nghĩ một hồi, quân vương chậm rãi gật đầu. Nhưng bước được mấy bước, y lại dặn dò.

"Kiểm tra bên trong còn sót thứ gì thì mang về Dĩnh Hiên điện cho trẫm."

Kim Thái Hanh vừa về tới tẩm điện đã trực tiếp đi tắm. Đến khi trở về lại dừng chân tại phía hiên sau của nội điện mà uống rượu. Một khoảng sân lạnh lẽo kèm theo sương tuyết. Ban đêm gió lớn, mành trúc cùng mấy quả cầu nhỏ mắc trên cột thỉnh thoảng lại bị hất tung lên vài lần.

Thời gian này đã sắp sang canh ba, nghĩa là thời khắc giao thừa cũng đã cận kề.

Hương ẩm ấm nồng bao lấy cuống họng, y vân vê chén rượu trong tay, sau lại rót thêm một lần. Bấy giờ bóng dáng Trương công công lại xuất hiện, trong ngực còn ôm lấy một chiếc hộp gỗ không quá to. Phía sau còn có một nô tài bê một bình hoa, lúc hắn tới gần y mới nhận ra là cành hoa mai đỏ ban nãy.

"Hoàng thượng, những gì còn sót lại đều ở trong này."

Nhận hộp gỗ trong tay Trương công công, Kim Thái Hanh mở ra. Bên trong quả thực chỉ toàn những đồ dùng cơ bản, một cái lư hương bằng đồng, bút, nghiên, vài tờ giấy chưa dùng, cũng có đã dùng, một vài bức hoạ còn có thêm vài cuốn thoại bản y từng mang cho Điền Chính Quốc đọc.

Khi ấy hắn đã từng rất thích thú với mấy cuốn thoại bản mà cả ngày cũng không rời khỏi những trang chữ. Nam nhân trầm ổn đưa tay lướt qua từng trang thoại bản vẫn còn ám mùi ẩm mốc.

Tích.

Một vệt nước mắt rơi thấm đẫm trang sách.

Bấy giờ lại nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, y ngẩng đầu nhìn lên. Hàng ngàn điểm sáng vụt bay lên cao, bung tỏa rồi rơi xuống. Y bấy giờ mới nhận ra thời khắc giao thừa đã đến rồi.

Bên cạnh Trương công công vẻ mặt phúc hậu nói vài lời nhưng dường như y cũng không quá để tâm. Trời đêm sáng rực bởi pháo hoa thu lại thành những đốm sáng trong mắt, quân vương trầm ổn rót rượu ra ly nhỏ, miệng vừa vặn nở một nụ cười.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt đẹp đẽ, hương tửu cay cay đầu lưỡi, ngay lúc này lại cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Kim Thái Hanh ngả người tựa vào một bên ghế, ánh mắt mông lung nhớ lại gương mặt của thiếu niên khi xưa.

Ngũ quan rõ ràng, to tròn, đem theo sự non nớt của tuổi mười lăm.

"Hanh, ngươi đợi ta có lâu không?"

Lúc đó Điền Chính Quốc vốn chỉ là một thiếu niên với ánh mắt sáng rực niềm nhiệt huyết, sự đời còn chưa một lần trải qua vai. Thiếu niên non nớt  hệt như một búp măng non được sương tuyết Hàn Sinh nuôi dưỡng mà trưởng thành. Một thân y phục nhuận ngọc thuận mắt, bên hông thắt một chiếc chuông bạc nhỏ, thiếu niên đi tới trước mặt y khẽ cười.

Chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng chảy của sông Cẩm Thanh,  cả hai người ngồi trên đó. Nước rẽ sóng làm đôi, gió đêm vờn qua y phục, xung quanh thoang thoảng hương thơm thanh mát. Mãi sau này khi đóng giả thành thân phận A Kim, y mới biết rằng hương thơm đó là mùi hương của hơn hai mươi loại thảo dược trộn với nhau được dùng mỗi khi Điền Chính Quốc tắm.

"Ngươi vào tắm luôn đi, ta để dành một ít dược liệu cho ngươi đấy."

Điền Chính Quốc vừa ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác tạm lấy một mảnh áo đơn. Tóc đen dài vẫn còn ướt vương tán loạn trên vai, môi hồng, da dẻ mịn màng, tuy hơi xanh xao nhưng quả thực vẫn rất hút mắt.

"A Kim, mau đỡ ta."

Kim Thái Hanh thất thần một lúc, bấy giờ mới đưa tay ra đỡ lấy Điền Chính Quốc. Bàn tay trắng trẻo có hơi nổi gân xanh nhưng lại như ngọc quý nằm trong lòng bàn tay y. Y sợ nếu như mình dùng lực một chút cũng sẽ khiến cho viên ngọc này vì đau đớn mà vụn nát mất. Nên ngay cả khi đỡ lấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng không dám ôm người quá sát vì sợ bản thân sẽ làm tổn hại tới cậu.

Rượu cạn chén ngay lập tức lại được rót đầy. Kí ức như dòng chảy lướt qua đầu, nhưng mỗi lần lướt qua lại như khắc vào lòng y hàng ngàn mũi dao thống khổ.

Y từng muốn tất cả chỉ như một giấc mộng. Mộng mị qua đi, đau đớn trong lòng cũng sẽ không còn. Nhưng sao mộng qua rồi mà lòng y vẫn còn cảm thấy đau khổ.

Là bởi vì y quá đa tình sao?

"Chính nhi, ngươi có thấy vậy không?"

.

Chính ngọ ngày hôm sau, Kim Thái Hanh mới trở mình tỉnh dậy. Nay là mùng một tết nên không phải thượng triều. Hoàng Thái hậu ngay từ sáng sớm đã đi chùa cầu an với vài vị thái phi rồi, cung nhân cũng được xuất cung về quê thăm gia quyến nên hiện tại trong hoàng cung chẳng có quá nhiều náo nhiệt.

Kim Thái Hanh xoa xoa ấn đường, cả người vẫn còn có chút hơi uể oải nhưng vì là bậc thiên tử nên y buộc phải trở lại tinh thần tỉnh táo nhất mới có thể làm việc được. Dù vẫn trong thời hạn nghỉ mừng tết nguyên đán nhưng y vẫn phải xử lý sự vụ còn tồn đọng. Nên sau khi dùng thiện, y đã lập tức đến Nội các.

Nhìn tấu chương lâu không được xử lý đã xếp thành chồng, y liền ngồi xuống mà lấy một bản ra đọc. Nhưng còn chưa mở tấu chương ra thì sự chú của y đã va phải một bao thư chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã nhận ra người gửi là ai rồi.

"Hoàng thượng, khuya hôm qua Kim Thái y đã cho người gửi tới. Lúc ấy, Hoàng thượng vẫn còn đang uống rượu cho nên…"

Trương công công đứng một bên bưng trà đặt xuống bàn rồi nhỏ giọng giải thích.

Kim Thái Hanh nhìn phong thư có dấu mộc liên thì không nói gì, vốn định tiếp tục lấy tấu chương ra đọc nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bao thư mà mở ra đọc.

"Chuẩn bị ngựa."

Hạ lệnh xong y vội vàng chạy ra khỏi Nội các. Ra đến cổng thành, ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn, Kim Thái Hanh leo lên ngựa, không hộ vệ mà một mình một ngựa phi nước đại vọt ra khỏi thành.

Trên đường, một tay y vẫn nắm chặt lấy phong thư kia, ngay cả dừng lại để nghỉ ngơi cũng không dám cho ngựa dừng lại, bởi vì y sợ bản thân sẽ không đến kịp.

Không, nhất định phải kịp. Phải kịp bằng mọi giá.

Lúc đến được rừng Hàn Sinh, thời gian đã vào xẩm tối. Tuyết phủ trắng rừng, đường đi vì tuyết dày mà ngựa không thể đi nổi, y đành bỏ ngựa mà một thân chạy tới Nguyệt Hạ điện của Tuyết Hoa tộc.

Đêm khuya, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, chẳng mấy mà cả cơ thể y tái đi vì lạnh. Bước chân vội vã, giày vùi sâu dưới tuyết khiến chân y dần mất đi cảm giác.

Sắc đỏ của hoa mai dần hiện ra sau làn tuyết trắng, y vui mừng mà chạy thật nhanh tới. Trước cổng điện Nguyệt Hạ, Kim Thạc Trân đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.

Kim Thạc Trân không nói gì, quay sang bước lên một chiếc xe ngựa đã đỗ gần đấy. Kim Thái Hanh cũng lên theo.

Xe ngựa đi được một đoạn, Kim Thái Hanh thấy một vệt sáng xanh xuất hiện phía trước, rồi cả ngựa cả xe bước qua đó liền tới một khung cảnh khác.

Sương Linh Vân - Lăng mộ của Thanh Băng Tuyết Hoa tộc.

Thạc Trân mở cửa, một luồng khí lạnh xông ra ngoài. Cả hai bước vào bên trong, xung quanh là hàng ngàn những lọ sứ trắng nằm trong một lớp băng dày đang phát ra ánh sáng xanh dùng để soi sáng. Ở giữa là một hồ băng lớn, nhưng trên bề mặt lại lơ lửng một cỗ băng quan, phía trên mặt khắc hai chữ 'Ngân Hoa'. Mà người nằm bên trong không ai khác là Điền Chính Quốc.

"Điện hạ, người chậm một bước, cũng chính là chậm cả đời. Lần này thần vô năng không thể cứu được Quân Trúc. Xin Điện hạ ban tội chết."

Giờ phút này dù cho những lời của Thạc Trân vang lên, Kim Thái Hanh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới. Y chỉ thấy trước mắt, một Điền Chính Quốc đang an tĩnh nằm trong băng quan. Dung mạo vẫn như mấy tháng trước, chỉ có điều đã gầy đi rất nhiều.

Kim Thái Hanh bước đến gần băng quan, lội xuống cả hồ băng lạnh thấu xương tủy. Lấy từ trong ngực ra một cành hoa mai đỏ đã nở rực, y cẩn thận đặt trước ngực Điền Chính Quốc. Đưa tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cậu, Kim Thái Hanh đột nhiên rơi nước mắt.

"Chính nhi, Hanh của ngươi đến rồi đây. Ngươi không cần phải đợi nữa."

Thanh âm trầm ấm, dịu dàng như dỗ dành. Kim Thái Hanh nhìn nam tử vẫn ngủ ngoan liền tiếp tục nói.

"Ta đã đặt cành hồng mai này ở gối đầu suốt đêm qua, nay ta mang tặng ngươi. Có phải rất đẹp không?"

"..."

"Ta cũng thấy hồng mai lúc trước trồng ở Nguyệt Hạ điện đã ra hoa rồi, thành ý năm đó của ngươi ta đã nhận từ lâu rồi."

"..."

Hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương, Kim Thái Hanh khàn giọng: "Ta yêu ngươi, Điền Chính Quốc."

.

Năm đầu tiên sau khi Điền Chính Quốc mất, Kim Thái Hanh quyết định kéo rèm thượng triều.

Năm thứ hai Điền Chính Quốc mất, Kim Thái Hanh lui về sống trong rừng Hàn Sinh.

Năm Nguyên Quân thứ mười hai, Kim Thái Hanh sống giản dị ở nơi gọi là nhà trong rừng trúc cũng được tám năm.

Tháng chín, thu về, rừng trúc khoác lên mình một màu xanh mượt. Gió thổi qua sân vườn đem theo không khí mát mẻ tràn vào nhà. Kim Thái Hanh ngồi ngoài hiên, bên cạnh là ấm trà cam thảo mà người kia trước đó hay uống Hương trà thơm nhẹ, vấn vít quanh mũi.

"Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi." Trương công công trước đó đã xin về hưu nên hiện tại người bên cạnh y là một tiểu thái giám còn rất trẻ tên Lý Kỷ.

Kim Thái Hanh nhận lấy bát thuốc chậm rãi uống. Sau, vì muốn ở một mình nên y đã cho người lui xuống. Nam nhân ngồi trên chiếc ghế khi xưa người kia vẫn hay ngồi, trầm ổn nhớ lại vài chuyện cũ.

Gió thổi qua vạt áo xanh lục thấp thoáng qua tán trúc xanh, tiếng chuông bạc dắt bên hông va vào nhau theo bước chân mà vang lên tiếng lenh keng. Tóc đen dài đổ xuống vai, khuyên tai bạc khảm đá, ngũ quan rõ ràng thuận mắt. Người kia rõ ràng đã lâu không gặp nhưng dung mạo cùng khí chất vẫn như lần đầu gặp.

Nam tử khoé miệng cười đẹp đẽ, trong áng thu xanh ngắt hoà quyện với cảnh vật, một làn phong tình tươi mới thổi qua khiến cho mảnh đất cằn cỗi bao năm lại đâm chồi nở hoa, y thấy như mình được quay trở lại thời niên thiếu, vào cái ngày lần đầu gặp Điền Chính Quốc.

Người kia bước tới trước mặt, lá trúc theo bước chân mà tung bay. Y nhìn đối phương, ánh mắt tràn đầy nhung nhớ phải dồn nén suốt bao nhiêu năm. Lần này gặp lại nỗi nhớ ấy liền trào ra trở thành hai hàng nước mắt đổ dọc trên má.

"Lâu rồi không gặp."

Thái Hanh không đáp lại, vội vàng vươn tay đón lấy nam tử mà ôm vào lòng cho thoả nỗi nhớ. Giọng mũi nghẹn ngào.

"Ta buông được rồi. Chính nhi, lần này để ta theo ngươi nhé?"

Năm Nguyên Quân thứ mười ba, bạch lộ, thời tiết mát mẻ, Kim Thái Hanh ra đi tại rừng trúc của Nguyệt Hạ điện.

Suốt những năm nhiếp chính, y không lập phi tử, cũng không có con nối dõi, cả đời chỉ vì nước vì dân. Vì không có con nên hoàng vị được truyền cho Doãn Vương, trước là Ngũ Hoàng tử Kim Tại Kính, sau lấy hiệu Quân Cơ.

Mùa xuân năm sau, trong lúc tân đế đến hoàng lăng thắp hương thì phát hiện cạnh phần mộ của Nguyên Quân lại có thêm một phần mộ khác, kiến trúc tương đương theo nguyên vị của Hoàng hậu. Có điều trên đó không viết tên vị nào mà chỉ khắc lên hai dòng chữ: "Quân sinh khả nhã trúc - Bình sinh nhất phiến tâm."

Sau chuyện này Quân Cơ đế cũng không suy xét, ngược lại còn cho người hàng tháng tới dọn dẹp. Các quan thần trong triều vốn nghĩ tân đế vì muốn tỏ hiếu nên cũng không có lời bàn tán nào. Cứ như vậy, mọi chuyện của quân vương đời trước cứ thế mà chìm dần trong sự thịnh vượng của đất nước.

Cùng năm đó, tại Sương Linh Vân, thi thể của Điền Chính Quốc sau gần mười năm mới tan biến. Nhưng sau khi thi thể tan biến thì rừng trúc cũng không mọc lên một cây bạch trúc nào cả. Người ta cũng hoài nghi, tại sao thi thể lại có thể tan biến sau gần mười năm không tan biến được. Nhưng Kim Thạc Trân khi đó đã đứng ra xác nhận rằng chính mắt hắn đã thấy thi thể Quân Trúc dần tan biến trong hồ băng ở Sương Linh Vân nên mới không còn điều gì nghi ngờ thêm nữa. Nhưng thực chất, trong sự việc này hắn cũng không tận mắt thấy.

Chỉ qua một đêm, thi thể của Quân Trúc liền biến mất. Mà giữa hồ băng lại có thêm một bông tuyết liên mọc lên. Cứ như một kiếp sống này của Điền Chính Quốc chỉ như một giấc mộng, mộng tan thì người cũng tản, ngay cả một điều nhỏ nhặt về vị Quân Trúc ấy cũng chẳng lưu lại cho hậu thế.

Một cơn gió liền cuốn bay tất cả.

~

2082024 - hoàn chính văn. phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro