CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ sớm đã có mặt tại lớp học đồng phục chỉnh tề nhưng vẫn đội nón kết để che đi khuôn mặt của bản thân. Choi Chung Hee từ xa nhìn thấy Jungkook đang uể oải mệt mỏi thế kia không khỏi chạnh lòng.

Cứ như vậy đến lúc thi xong 3 môn kia, ai nhìn cậu cũng thấy có chút hiếu kì. Họ thắc mắc liệu Jeon Jungkook có giống với Kim Taehyung hay không? Hắn ở đây được ví như là trời là đất không ai dám đắc tội vì hắn chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người ta bỏ chạy rồi.

"Jungkook ahh, hôm nay cậu đi chơi với bọn mình đi" một cô gái cùng lớp chạy đến trước bàn học của Jungkook nở nụ cười với cậu rồi lên tiếng mời gọi cũng như là thăm dò.

Jungkook không ngước mặt lên nhìn dù chỉ một cái, lặng lẽ đeo balo rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Dae Hyun và mọi người. Kim Taehyung luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, nhìn bóng lưng cô đơn kia rời khỏi sau cánh cửa.

"Hừ, vừa đến đã chảnh chọe. Làm như mình cao thượng lắm vậy" bị Jungkook ngó lơ khiến cô gái vô cùng phẫn nộ mà mắng chửi

Một tên khác vỗ vai cô ta rồi cười khinh rồi cố ý nói to "Người ta là Jeon đại thiếu gia, đâu cần bạn bè gì đâu. Tưởng mình hay lắm nhưng cũng chỉ là đứa bị ghét bỏ"

Rất may cho đám người không biết giữ mồm giữ miệng kia là Chung Hee do có việc gấp nên đã rời đi sau môn thi thứ 2 nếu không thì cả đám chết chắc rồi.

Taehyung bỏ một tay vào túi quần đi ngang qua đám người nhiều chuyện ánh mắt đảo qua từng người một, ý như muốn cảnh cáo sau đó thì cũng rời đi khiến cho tụi nó một phen sợ hãi đến xanh mặt.

Jungkook đi vào phòng chứa dụng cụ thể dục, trong đó có một cái tủ to khuất sau những tấm nệm. Cậu chui vào trong tủ hai tay ôm đầu gối. Lời của đám người kia cậu nghe rất rõ, có chút đau lòng vì họ nói quá đúng. Jungkook cậu thì có gì đâu mà cao thượng trong Jeon gia chẳng khác gì một nơi để trút giận cho ba mình.

Taehyung ở cách đó không xa mọi hành động mà Jungkook làm đều thu vào tầm mắt hắn. Rụt rè, nhút nhát, cô đơn đó là những gì mà hắn nhìn thấy từ cậu bây giờ.

Jungkook mở chiếc nón ra, ánh mắt nhìn về phía trước dường như rất mơ hồ. Đến lúc này Taehyung mới được nhìn kĩ khuôn mặt cậu, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng căng mọng , nước da trắng nhưng hơi xanh xao.

Bỗng một suy nghĩ lóe qua trong đầu hắn nếu như vỗ béo cậu thì sẽ thấy được hai cái bánh bao gắn trên khuôn mặt kia, đáng yêu chết đi được. Khoan đã, hắn đang suy nghĩ gì thế này?

Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy Taehyung thấy vết thương trên trán cậu máu cũng làm ướt hết miếng băng dán.

Điều gì đó thôi thúc khiến hắn bước vào đứng đối diện với cậu, Jungkook ngước lên thấy hắn đứng trước mặt khí chất bá đạo gương mặt lại lạnh lùng và đáng sợ. Ấy thế mà cậu lại không thể rời mắt khỏi người trước mặt.

Thấy dường như mình đã dọa Jungkook sợ hắn liền bối rối không biết làm thế nào. Từ khi hắn sinh ra khuôn mặt đã thế này rồi hắn cũng không giỏi ăn nói hay dỗ ngọt ai đó.

"Ừm, tôi là bạn của Chung Hee"

Cậu vẫn giữ im lặng nhìn Taehyung sau câu nói đó của hắn, bạn của Chung Hee sao? Sao nhìn hung dữ thế? Chung Hee kể về cậu cho hắn nghe sao? Cái tên đáng ghét này.

"Làm gì ngẩn người vậy? Đưa tay đây tôi kéo cậu ra khỏi chiếc tủ kia, đi đứng thế nào mà để ngã vào đấy thế?"

Taehyung đưa tay ra phía trước hướng đến cậu, Jungkook nghiêng đầu thì thấy hai tai hắn đỏ bừng. Không phải là vì cậu đấy chứ?

Chẳng ai biết rằng trong ngực kia trái tim của hắn đang đập liên hồi vì hành động đáng yêu đó của cậu, hắn phải nói dối để cậu không thấy ngượng ngùng vì cái hành động trẻ con của cậu.

"Tai anh đỏ quá" Jungkook nắm lấy tay hắn rồi đứng lên sau đó cậu phủi áo mình đang dính bụi

"Khi nào chứ?"

Taehyung quay mặt đi chỗ khác đáp lại, nụ cười nở rộ trên gương mặt của Jungkook dịu dàng vô cùng, lúc này Taehyung liếc mắt sang thì thấy Jungkook đang cười

"Thật nhạt nhẽo, cậu dễ cười đến vậy sao?"

Taehyung nhún vai nói, Jungkook nhìn người kĩ người trước mặt cao hơn cậu cả một cái đầu, dáng người thì cân đối, còn ngũ quan thì...rất đẹp

Thấy cậu cứ nhìn hắn trân trân lại còn không chớp mắt hắn xua tay về phía cậu rồi cất lời "Có sao không đấy đừng có dọa tôi"

Jungkook liền lùi lại phía sau xua tay "Không, tôi không sao"

Taehyung nhìn Jungkook đang ngại ngùng ở trước mặt, còn Jungkook thì tim đập liên hồi trong lồng ngực cảm giác như muốn bay ra ngoài.

"Hôm nay cậu có bận gì không?"

Nói xong thì hắn bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, đôi mắt thì cứ long lanh, đôi môi kia thì mím chặt lại.

Suy nghĩ rất lâu Jungkook ngước lên nhìn Taehyung "Tôi không bận"

Hắn nhìn người trước mặt rồi hai tay đút vào túi quần

"Tôi có thể mời Jeon thiếu đến nhà tôi dùng một bữa cơm không?"

Hai tay của Jungkook đặt sau lưng bỗng nắm chặt lại, cậu đang lưỡng lự với việc là có nên nhận lời hay là không. Cậu là người biết rõ luật lệ ở Jeon gia hơn bất cứ ai và cậu có nên thử phá vỡ?

"Cũng được"

Nghe được câu trả lời Taehyung nép sang một bên mời Jungkook đi ra trước nhưng đi chưa được vài bước thì cậu bỗng dừng lại.

"Tôi...quên nón. Anh không ngại thì..."

Không để Jungkook nói hết câu Taehyung đã cởi áo khoác của mình đặt vào tay cậu.

"Áo này có nón"

Nói xong bốn chữ kia hắn liền bỏ đi trước môi Jungkook bỗng vẽ thành một nụ cười.

Mặc chiếc áo hoodie vào nhưng có vẻ hắn cao nên cậu thấy khá rộng và dài. Taehyung đứng dưới cầu thang đợi mãi nhưng chẳng thấy Jungkook đâu, vừa định đi ngược lên xem cậu mặc được áo chưa thì đã thấy một bé thỏ trắng nhí nha nhí nhố đi xuống thu hút rất nhiều ánh nhìn.

"Áo...áo này rộng quá" Jungkook ngượng ngùng ngãi đầu nói

Taehyung quay mặt đi cười mỉm "Chẳng phải muốn che mặt sao? Che được rồi đấy."

Cậu không hiểu lắm câu nói kia, hắn thì lại sải bước đi nên cậu liền lon ton chạy theo phía sau. Chiếc Maybach thu hút biết bao ánh nhìn, quản gia đi đến chỗ Jungkook liền cung kính cúi đầu

"Bác ơi, hôm nay cháu qua nhà bạn bác đem balo của cháu về rồi nói với họ một tiếng nha"

Thấy Jungkook đứng ở xa như đáng nói chuyện với ai đó hắn liền chạy đến xem thử ai ngờ quản gia nhà cậu lại nhận ra hắn.

"Kim nhị thiếu gia" quản gia nhà Jungkook mỉm cười hiền hậu

"Cháu mời Jungkook đến nhà dùng cơm, phiền chú gửi lời hỏi thăm đến bác Jeon"

"Kim nhị thiếu gia thật lễ phép. Tôi không làm phiền hai cậu nữa, hai vị thiếu gia đi chơi vui vẻ nhé"

Nói xong thì quản gia cũng rời đi, ông rất vui vì Jungkook đã mở lòng hơn một chút và bạn của Jungkook lại là Taehyung khiến ông rất yên tâm. Sau khi quản gia lên xe rời đi thì Jungkook cũng cùng Taehyung lên xe đến Kim gia.

.

Đến Kim gia, Jungkook có chút giật mình vì nơi này to gấp 3 lần nhà của cậu, nơi đây lại trồng hoa oải hương tím và hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Cậu đi phía sau Taehyung nên rất nhanh đã bị những bông hoa kia mê hoặc.

Ở nhà cậu đa số là trồng hoa lan lan, hoặc là hoa cúc vì họ cho rằng nó hợp phong thủy của nhà. Còn loài hoa cậu thích nó mang ý nghĩa tiêu cực, sẽ làm hại đến gia đình cậu nên từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có thể ngắm nhìn những sắc tím của hoa oải hương và loài cẩm tú cầu từ xa, không thể chạm vào.

Taehyung đi vào tới cửa lớn quay sang thì không thấy Jungkook đâu sợ cậu đi lạc hắn liền chạy ra xem thử, bỗng quản gia nhà hắn cất giọng

"Nhị thiếu gia, cậu không nên làm phiền cậu ấy lúc này" Quản gia nhìn về phía Jungkook đang đưa tay chạm vào những bông hoa tím ấy, hắn cũng vô tình nhìn theo.

Jungkook thật đẹp, cả vườn hoa cẩm tú cầu đó như làm nền cho cậu tỏa sáng nhưng sao trông cậu ấy buồn thế kia...Hắn đã đưa cậu về nhà hắn rồi cơ mà, ánh mắt đó sao có thể u buồn đến mức này chứ. Cô độc là thứ duy nhất Kim Taehyung cảm nhận được khi nhìn người con trai ở phía xa.

"Cậu ấy là Jeon đại thiếu gia, đứa trẻ bất hạnh nhất tôi từng thấy" Quản gia lắc đầu nhẹ, ánh mắt cũng hiện vẻ thương xót.

Kim Taehyung không nói gì liền sải bước đến cạnh Jeon Jungkook đang say sưa loài hoa kia.

"Vào trong thôi" đôi tay không nghe lời liền đan vào mái tóc nâu mềm của cậu vô thức mà xoa nhẹ. Jungkook giật mình bởi hành động đó của Taehyung, cậu liền bối rối quay sang nhìn hắn

"Ahh, thất lễ quá. Tại hoa đẹp quá nên tôi..."

"Không sao, cậu đi trước đi" Taehyung hất cằm về phía trước sợ bé thỏ ngốc không hiểu ý liền bật chế độ phụ đề lên. Jungkook ngoan ngoãn đi trước hắn đi phía sau nhìn cậu đưa tay chạm vào những bông hoa kia một cách hồn nhiên, ngây thơ.

Người hầu khi thấy cậu liền cúi đầu chào, quản gia cũng không ngoại lệ

"Xin lỗi nhưng bác là bác TanSuk đúng không ạ?"Jungkook chạy lại nắm lấy tay của quản gia nhà Taehyung chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Jeon thiếu gia vẫn nhớ tôi sao? Lâu như vậy rồi, cậu cũng đã lớn và tuấn tú như vậy"

Quản gia vô cùng bất ngờ vìJungkook nhận ra ông ấy sao? Lúc trước ông đến Jeon gia cùng ông Kim để tặng quà, thấy cậu nhóc tròn tròn người đầy vết thương trốn dưới gốc cây táo. Cầm lòng không được mới đến hỏi thăm thì mới biết cậu là thiếu gia họ Jeon, ông đưa vài viên kẹo cho cậu để cậu thôi không khóc nữa, và không ngờ đứa trẻ ngoan đó đã nhớ tên quản gia như ông đến bây giờ.

"Thì ra bác là quản gia họ Kim. Cháu muốn cảm ơn bác những viên kẹo năm đó thật sự rất ngon."

Jungkook nở nụ cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Taehyung ngồi xuống sofa đôi mắt dán vào người trước mặt chỉ vài viên kẹo mà có thể khiến Jeon Jungkook vui vẻ đến mức nhớ mãi không quên sao?

"Lại đây ngồi đi" Taehyung ho nhẹ rồi chuyển tầm mắt đi Jungkook gãi gãi đầu rồi đi đến đối diện hắn ngồi xuống.

"Dáng vẻ này ngốc quá đi"

Thật ra thì dù đã theo hắn về nhà chơi nhưng Jungkook cũng chỉ biết hắn họ Kim mà thôi, nghe nói hắn là Nhị thiếu gia mà Nhị thiếu gia là Taehyung hay Bon Hwan nhỉ? Thấy cậu cứ mãi suy nghĩ gì đó, hắn liền đẩy dĩa trái cây được gọt sẵn lại phía cậu.

"Ăn đi rồi suy nghĩ"

Taehyung chống cằm nhìn Jungkook ngồi ăn trái cây ngon lành. Đáng yêu quá đi mất, thảo nào Chung Hee lại cưng chiều đến thế.

"Cơ mà tôi biết tôi sắp hỏi anh một chuyện rất vô lí" Jungkook cắn một miếng lê quay sang nhìn vẻ mặt của Taehyung

Hắn lười biếng đáp lại "Chuyện gì?"

"Thật ra tôi đi học cũng miễn cưỡng cho là 2 ngày" Jungkook cười nhẹ nhìn Taehyung đang khó hiểu ở phía đối diện

"Thì sao?"

"Thật ra không phải tôi không biết về gia thế của anh"

"Nói vào trọng điểm đi" hắn thật sự muốn nghe thử xem điều gì mà khiến Jeon Jungkook băn khoăn như thế. Jungkook nghe hắn lạnh giọng như vậy miệng nhỏ đang nhai trái cây cũng không hoạt động nữa.

Thật ra cậu có chút sợ rồi....

"Thật ra là...Kim gia có 2 thiếu gia mà" Jungkook ậm ừ nói, Taehyung gật đầu

"Vậy anh là Kim Bon Hwan hay Kim Taehyung vậy?" Jungkook chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

Taehyung nở nụ cười đưa tay xoa đầu cậu rồi đáp lại

"Cậu không biết tôi là ai mà vẫn theo tôi về Kim gia. Tôi phải nói Jeon thiếu có tính tò mò hay Jeon thiếu quá tin người đây?"

Jungkook nghe hắn nói thế liền cúi đầu có vẻ ủy khuất. Thật sự cậu chỉ có một người bạn thân duy nhất thôi nhưng cậu ta hiện tại không có ở đây. Cậu muốn thử cảm giác qua nhà bạn chơi là như thế nào...nhưng ai ngờ đến cả tên của người ta cũng không biết.

Hắn thở dài, khi nãy rất muốn trêu chọc cậu thêm một chút nhưng vẻ mặt khi khiến hắn không nỡ làm thế.

"Tôi là Kim Taehyung, đừng nhầm lần tôi với ai khác có biết chưa?"

Lời nói của Taehyung trông có hơi lạnh nhạt nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ với cậu

"Tôi nhớ rồi, anh là Kim Taehyung. Kim Nhị thiếu gia" Jungkook cười thật tươi nói với hắn

"Mối quan hệ của chúng ta có thể nâng lên thêm một bậc nữa không?"

Jungkook mơ hồ không hiểu điều Taehyung nói, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu thì Taehyung biết cậu không hiểu ý của hắn rồi. Hắn nói thêm

"Tôi cũng muốn thân thiết với cậu như Chung Hee"

Nghe hắn nói thế Jungkook chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, Taehyung khác với Chung Hee chứ mối quan hệ sao lại có thể giống nhau được.

"Cậu không thích tôi sao?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu dù lời nói không mang theo bất kì hàm ý nào nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng hắn đang ép cậu trả lời câu hỏi đó.

Jungkook lắp bắp trả lời "Ý tôi không phải thế, vốn anh và Chung Hee khác nhau mà. Tôi cũng đâu thể thân thiết với cả hai theo cách giống nhau chỉ vì hai anh là bạn thân đâu chứ"

Hắn nghe xong câu trả lời rồi đứng lên đi vào trong mở tủ lấy một hộp dụng cụ y tế ra.

"Tôi giúp cậu sát khuẩn vết thương" Nói xong hắn liền nhích đến ngồi gần cậu

Trong cậu bỗng cảm giác được sự ấm áp qua câu nói vô cùng đơn giản của hắn nhưng cũng vội lắc đầu "Tôi tự làm được rồi không dám phiền Kim Nhị thiếu gia làm những việc này cho tôi đâu"

"Tôi cũng là con người thôi không phải thần thánh cậu sợ tôi gì chứ? Ngồi yên để tôi giúp cậu"

Thấm thuốc vào bông gòn hắn nhẹ nhàng mở chiếc băng dán trên trán cậu ra, vết thương này không sâu lắm nhưng sẽ để lại sẹo mất. Có vẻ hôm qua Jungkook đã không sát khuẩn cẩn thận đây mà. Taehyung vừa thuần thục làm công việc của bản thân vừa quan sát nét mặt của Jungkook.

Có vẻ cậu rất đau...

Jungkook nắm chặt tay lại tự nhủ là sẽ không sao sát khuẩn tí thôi mà, khi cậu còn nhỏ cậu đã bị thương nhiều rồi ngoài quản gia và người hầu thì chẳng ai ngỏ ý giúp cậu làm những việc này. Vậy mà Kim Taehyung chỉ ngay lần đầu gặp gỡ lại để ý đến cậu và dịu dàng muốn giúp cậu sát khuẩn vết thương. Cảm giác tủi thân pha theo chút ấm áp dâng lên trong trái tim của cậu thiếu niên.

Cúi đầu kiềm nén không để bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống vì cậu chính là bộ mặt của Jeon gia, dù buồn bực bao nhiêu ít nhất cũng đừng ở trước mặt người lạ mà khóc chứ. Ông Jeon nếu biết sẽ cho rằng cậu làm xấu mặt ông ấy lại tìm lý do để dày vò cậu.

Taehyung nhìn Jungkook đang cố kìm nén cảm xúc của mình, hình như hắn cũng đã từng như vậy rồi nhỉ? Lúc đó hắn bị đám người ở lớp bắt nạt, bọn nó nói hắn có cha mẹ nhưng lại không biết dạy hắn rồi đặt điều nói xấu họ. Tư duy đứa bé mới 8 tuổi là ai nói xấu cha mẹ sẽ liền gây gổ và đánh nhau với kẻ đó. Hắn cũng không ngoại lệ, tác hại liền bị mời phụ huynh.

Về đến nhà Bon Hwan cũng xử lí vết thương cho hắn, hắn cũng không kìm được mà khóc tóe lên, hắn thấy ít nhiều gì trong thế giới tẻ nhạt và thiếu thốn tình thương thì cũng còn có người quan tâm hắn. Gạt bỏ suy nghĩ của mình, hắn cuối cùng cũng làm xong dán miếng băng dán lại cho cậu.

Jungkook vẫn nắm chặt tay mình, Taehyung không thể chịu nổi cái hình ảnh nhỏ bé này một mình gồng gánh tất cả nữa. Taehyung ôm Jungkook vào lòng, tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh kia. Jungkook rất bất ngờ khi hắn ôm cậu thế này nhưng vì hành động kia khiến cảm xúc của cậu dâng trào mà khóc nấc lên.

Nhìn đứa trẻ gục đầu khóc trên vai hắn, hắn thương vô cùng trái tim như là có vạn con dao xuyên qua vậy, rốt cục cậu đã chịu những gì vậy chứ? Được hắn ôm trọn như vậy, cuối cùng thì cậu cũng đã cảm nhận được một chút ấm áp mà cậu thầm ao ước.

Trái tim đầy gai nhọn đâm vào lại có một phép màu xoa dịu rồi từ từ chữa lành mọi vết thương bị rỉ máu kia.

Một lúc lâu sau Taehyung không còn nghe tiếng thút thít nữa chắc cậu cũng đã thôi khóc rồi.

"Xin lỗi anh, tôi vô lễ quá khiến anh chê cười rồi" Jungkook lau nước mắt cất lời, nhìn cậu xem khóc đến sưng cả mắt nhìn vào khiến ai cũng thấy xót.

"Cậu biết nấu ăn không?" Taehyung vỗ vỗ vai cậu đánh trống lảng sang chuyện khác vì ôm cậu hắn thấy thích thật chẳng muốn buông ra chút nào

"Biết một chút thôi, anh đói sao?" Jungkook nghiêng người nhìn hắn ý muốn hắn buông cậu ra, tư thế của cậu và hắn bây giờ có chút ám muội.

Taehyung hiểu ý luyến tiếc tách ra rồi nhìn cậu một cách dịu dàng, khóe mắt kia còn động lại vài giọt nước mắt hắn đưa tay lau nhẹ đi. Chính bản thân hắn cũng giật mình với chính hành động của mình, từ trước đến nay chưa ai cho hắn được cảm giác đau lòng và thổn thức thế này.

"Nào đi với tôi cùng nấu ăn" Jungkook đứng lên kéo tay Taehyung về phía bếp

Quản gia nhìn Taehyung liền nhẹ nhàng nói "Hai cậu cứ ở đây, để tôi bảo đầu bếp nấu các món ngon"

Jungkook có chút hụt hẫng rất nhanh đã bị Taehyung nhìn ra hắn đứng lên xoa đầu cậu "Hôm nay cho đầu bếp và mọi người nghỉ sớm"

Hắn lôi bé Thỏ vào bếp, Jungkook cười vui vẻ đi đến tủ lạnh nhìn một lượt rồi cầm thịt và kim chi cất giọng hơi khàn hỏi "Chúng ta ăn cơm rang kim chi và thịt chiên có được không?"

"Được" Taehyung trả lời xong thì thấy Jungkook đã bắt tay vào nấu ăn.

Không ngờ cậu sống trong cuộc sống giàu sang nhưng cũng biết nấu ăn chả bù cho hắn cái sạn với cái vá cũng không phân biệt nổi. Nấu ăn đúng là phức tạp mà nhưng chẳng phải do những người kén ăn như hắn sao? Càng nghĩ thì hắn càng cảm nhận được là hắn đang tự chửi mình nên hắn đã đi pha một cốc sữa cho Jungkook xem như tự thách thức bản thân mình.

Trong gian bếp to lớn và hiện đại hình ảnh một thiếu niên mồ hôi nhễ nhãi vừa chiên thịt vừa nấu canh, bên cạnh là một thiếu niên khác ngồi nhăm nhi ly cà phê.

Jungkook đang thầm nghĩ nếu như ở Jeon gia cũng có thể tự do nấu ăn như vậy thì thích biết bao nhiêu nhưng đáng tiếc là không được, ngày nào cũng phải có mặt đúng giờ ăn những món nhạt nhẽo mà họ cho là mỹ vị kia.

Nấu ăn xong liền dọn ra bàn, Jungkook nhìn xung quanh liền thấy không còn ai nữa. Taehyung rất nhanh đi đến ngồi vào bàn ăn chờ cậu, Jungkook thấy thế liền đi đến và ngồi xuống, nhìn khuôn mặt lấm lem mồ hôi kia của cậu không nói gì liền đứng lên đi ra ngoài.

Jungkook vừa bỏ được một đũa cơm vào miệng thì hắn lại đứng lên bỏ đi làm cậu ngỡ ngàng vô cùng vẫn đang trong trạng thái không biết xảy ra chuyện gì thì Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook cùng khăn giấy ướt trên tay.

"Lau mặt đi rồi chúng ta cùng nhau ăn"

Trong lòng dâng lên cảm giác quái dị Jungkook nhận lấy khăn giấy lau đi lớp dầu mỡ trên mặt. Có ai nói Taehyung thật sự ấm áp chưa?

Jungkook ngước lên thì thấy Taehyung nhăn mặt, tai và gò má đỏ hết cả lên cậu cất giọng hỏi thăm đồng thời chồm về phía hắn "Anh sao vậy?"

Taehyung mặt càng biến dạng hơn đưa tay lấy ly nước mà uống cạn có vẻ thức ăn cậu làm không hợp khẩu vị hắn rồi. Nhìn ra được nét lo lắng của Jungkook hắn cất giọng

"Không sao, chỉ là tôi không ăn được cay chúng ta tiếp tục ăn thôi"

Nói xong hắn tiếp tục cho cơm vào miệng, không phải vì thấy cậu buồn mà hắn an ủi nhưng thật sự đồ ăn cậu nấu hợp khẩu vị hắn lắm.

"Có ngon không?" Jungkook cắn đầu đũa đợi câu trả lời từ hắn, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân về khả năng nấu nướng của mình rồi.

"Ừm nếu có cơ hội thì tôi rất muốn cùng cậu thường xuyên nấu cơm" Taehyung từ tốn nói rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

"Nhưng ại ao lại à tôi?" Jungkook ngậm một miệng cơm hỏi hắn, Taehyung nhìn Jungkook đáng yêu thế kia liền bật cười. Taehyung cười lên đẹp trai thật đấy khác với vẻ lạnh lùng kia. Nếu nữ sinh nào đó nhìn thấy được dáng vẻ này của hắn chắc sẽ xỉu ngay tại chỗ mất.

Jungkook nuốt hết cơm trong miệng cười ái ngại, sau đó thì cả hai cùng không nói thêm gì tiếp tục dùng bữa với những suy nghĩ riêng. Không hiểu sao nhưng khi ăn cơm cùng Taehyung cậu lại thấy nó ấm áp lạ thường, giống như người con trai ăn món ăn mà người yêu mình cực công nấu cho vậy. Đúng hơn là như một bữa cơm gia đình của cặp đôi mới cưới.

Sau khi xử lí cái bụng xong thì Taehyung đưa Jungkook đi dạo quanh khuôn viên nhà mình.

"Taehyung, anh ở đây một mình không cô đơn sao?" âm thanh nhẹ nhàng vang lên

"Tôi không ở đây một mình, tôi ở đây cùng anh trai" nhanh chóng đáp lại cậu, cậu chỉ à một cái không hỏi thêm gì nữa. Jungkook quên mất Taehyung không phải cô đơn giống, cậu về đến nhà thì cũng chỉ có sách vở thôi. À ngoài ra còn có những trận đòn vô cớ nữa.

"Jungkook" Taehyung bỗng gọi tên cậu khiến cậu giật mình quay sang đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Cậu rõ ràng rất ghét về nhà nhưng lại quyết định trở lại" Taehyung hít thở sâu không nhanh không chậm giọng trầm ấm áp vang lên

Jungkook nhìn về phía khoảng không vô định "Anh cũng thấy tôi ngốc giống Chung Hee đúng không?"

Taehyung đứng lại, Jungkook cũng đứng lại, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cả hai bay nhẹ. Khoảng khắc như dừng lại mãi ánh mắt hắn và cậu chạm nhau dường như trong mắt chỉ có đối phương.

Không ai khác chính Taehyung là người thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hắn ôm lấy Jungkook một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giọng nói trầm ấm dịu dàng nói với người trong lòng

"Jungkook em rất mạnh mẽ em đã làm rất tốt. Em không trốn tránh mà lại trực tiếp đối diện em biết không lúc trước em có thể một mình nhưng bây giờ em sẽ không một mình nữa, bên cạnh em có tôi và Chung Hee, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ em"

Hắn lần đầu nói nhiều như thế, hình như hắn đã đặt cậu vào một vị trí đặc biệt mất rồi. Hắn biết mình muốn gì và đang nói gì, trước mắt vẫn là hắn cần bên cậu nhiều hơn để xem xem có thật sự cậu chính là người mà hắn cần hay không.

Jungkook được ôm bởi vòng tay ấm áp của Taehyung lại được nghe những lời an ủi từ hắn, tâm hồn, trái tim của một đứa trẻ lại thiếu thốn tất cả một lần nữa được phép màu từ Kim Taehyung chữa lành.

"Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui rất hạnh phúc, bữa cơm hôm nay thật ngon cho tôi cảm giác được tôn trọng và được quan tâm. Anh đã xoa dịu vết thương đang rỉ máu của tôi rồi"

Jungkook chủ động tách ra khỏi Taehyung hơi nghiêng đầu mỉm cười nói những lời kia với hắn, dôi mắt to tròn của thiếu niên chỉ toàn là hình bóng của hắn. Taehyung môi cũng nở nụ cười gật đầu với cậu.

"Bên kia có một vườn hoa oải hương tôi dẫn em đến đó ngắm" Taehyung dịu dàng nắm lấy bàn tay của Jungkook nói, cậu có chút ái ngại nhưng rồi cũng gật đầu đi theo hắn.

Hoàng hôn dần buông xuống hình ảnh thiếu niên nở nụ cười tươi bên cạnh sắc tím trông hồn nhiên và hạnh phúc biết bao. Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng cả hai đã trao cho đối phương những cảm giác đặc biệt mà chẳng ai có thể mang lại cho họ, với Jungkook dường như chỉ cần Taehyung bên cạnh thì mọi đau buồn của cậu sẽ không cánh mà bay.

Giữa cả hai giống như đã có sợi dây kết nối từ trước vậy, nụ cười của thanh niên khi nhìn thiếu niên đang nhẹ nhàng nâng niu từng bông hoa trông lãng mạn vô cùng. Đây chính là thời gian tuyệt vời nhất.

Quản gia nhà Taehyung từ phía trong đi ra thấy được nụ cười hiếm khi bắt gặp của Taehyung, ông nhìn Jungkook rồi lại gật đầu trong thầm lặng. Ông thấy Jungkook thật đặc biệt dù nhỏ nhưng trí nhớ và khả năng chịu đựng lại rất giỏi, rồi ông lấy từ túi ra chiếc điện thoại chụp lại nụ cười trong sáng nhất tuổi đôi mươi ấy của cả hai.

Thật sự rất đẹp...mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai đứa trẻ.

_____________________

Xin chào hôm nay B up chap mới gửi đến các bạn nè <3

Mong rằng các bạn cũng sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời vào buổi tối hôm nay.

Mong rằng các bạn sẽ thích chap mới này và sẽ thật tuyệt nếu B được đọc cmt của các bạn <3

30.8.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro