CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cuối đầu chào tạm biệt quản gia TanSuk và Taehyung, ít nhiều gì hôm nay cậu cũng cảm thấy rất vui, rất tự do và thoải mái.

"Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi đến nhà"

Taehyung gật đầu không nói thêm câu nào, Jungkook hiểu ý quay lưng bước lên xe. Taehyung sau khi nhìn xe lăn bánh đi thì cũng bước vào trong nhà. Hôm nay hắn có chút mệt mỏi nhưng đan xen là một niềm vui nhỏ len lỏi sau trong tim.

***

Jungkook về đến nhà đã là 18h30, thấy cậu vẻ mặt có chút khí sắc hơn mọi hôm thím Jun từ xa trông thấy cậu ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, đứa nhỏ này đi đâu mà về đến nhà niềm vui vẫn còn trên khuôn mặt thế kia?

Thấy thím Jun đứng phía xa, Jungkook như đứa trẻ chạy ào đến vẫy tay hỏi

"Thím Jun, sao thím lại ở đây? Hôm nay thím đặc biệt đợi con đi học về sao?"

Jungkook đang cười bỗng thấy lạ, lẽ ra giờ này thím Jun phải ở bếp dọn thức ăn ra như thường lệ chứ? Sao thím lại ở đây đợi cậu?

"Đại thiếu gia đã về" giọng nói mang tia u buồn của quản gia khiến Jungkook vẫn không thoát khỏi hoang mang.

Thím Jun nắm chặt lấy tay cậu mà xoa xoa, cậu cúi xuống nhìn hành động khó hiểu đó của bà.

"Bà chủ hôm nay đã đến Đức để điều trị bệnh rồi, tôi không được phép gọi cho cậu. Tôi xin lỗi"

Jungkook đứng như trời trồng không tin nổi những gì mình nghe. Mẹ cậu đi rồi sao? Cậu không được gặp mẹ trong thời gian sắp tới, động lực đâu nữa để cậu sống dưới mái nhà này đây?

"Thiếu gia...hay là cậu đi đi mai hẳn về" thím Jun rưng rưng nước mắt nhìn cậu, thím muốn cậu chạy trốn. Ông chủ của họ rất ác độc với cậu, họ không muốn nhìn thấy cậu bị thương thêm nữa.

Jungkook cười lớn khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Tháng ngày u tối đó sắp bắt đầu nữa rồi sao? Chạy trốn? Cậu còn có thể chạy đi đâu? Trốn được hôm nay nhưng chắc gì đã trốn được những ngày sau?

"Thím Jun giữ điện  thoại giúp con có được không? Con sợ giáo viên gọi nhưng con không thể nghe máy. Thím giữ giúp con nhé"

Jungkook nhét chiếc điện thoại vào tay thím Jun, quay lưng đi nhẹ nhàng nói.

Từng bước đi của Jungkook mang theo sự não nề, ánh đèn từ biệt thự rộng lớn hắt lên bóng lưng kia khiến cho nó càng thêm cô đơn. Đây mới là cuộc sống của cậu suốt những năm tháng qua, còn những điều cậu vừa được nhận sáng nay giống như một giấc mơ mà cậu luôn ao ước vậy.

Đúng như cậu nghĩ ba cậu đang đợi cậu về kia kìa, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh của ông ấy, vẫn là nét sợ hãi của những người xung quanh, không ai dám nhìn về phía cậu mà lại nhìn chầm chầm vào ly nước trên bàn.

"Thưa ba, ông nội các chú bác con mới về" nở nụ cười ngượng ngạo chào mọi người có mặt tại phòng ăn.

"Jungkook về rồi thì mau tắm rửa thay đồ đi con." Ông nội Jeon đứng lên đẩy Jungkook về phía cậu thang mong muốn cậu mau đi lên phòng.

"Ba! Con vẫn chưa nói xong chuyện với Jungkook" ông Jeon đứng lên nhìn Jungkook, giọng nói của ông thật trầm mang lại cảm giác sợ hãi cho những người xung quanh.

Ông nội Jeon lặng lẽ buông tay đứa cháu trai của mình rồi trở về vị trí ngồi. Ông Jeon đứng lên từ tốn đi lại phía cậu, không nói không rằng giáng một cú tát vào mặt cậu, tiếng động lớn đến mức người hầu phải chạy lên từ dưới bếp.

Jungkook im lặng không nói câu nào, má trái đau rát vì cái tát đó.

"Mày giỏi quá rồi nhỉ? Giờ ăn của nhà này là mấy giờ?" Ông Jeon giáng thêm một cú tát lên mặt cậu khiến khóe môi cậu rỉ máu.

Cậu cúi đầu không đáp, hai tay nắm chặt.

Vì sự cứng đầu của cậu làm cho ông Jeon thêm tức giận, ông không ngần ngại đạp cậu một cái thật mạnh khiến Jungkook ngã xuống mùi máu tanh xộc lên mũi cậu làm cậu thêm phần choáng váng.

"Sao không trả lời tao? Hôm nay mày trở về đây đừng hòng bước chân ra khỏi Jeon gia"

Dứt lời ông Jeon cầm 3 4 cây roi mây không ngừng đánh cậu. Tiếng va chạm vào da thịt ngày càng chói tai, ông ấy vừa đánh vừa mắng chửi cậu.

"Sao tao lại sinh ra loại mất dạy như mày chứ"

"Biết thế lúc sinh ra tao bóp chết mày"

"Mày có biết vì mày mà công ty gần đây tuột mất bao nhiêu hợp đồng lớn không hả?"

"Mày còn ung dung đi chơi được, mày đâu xem nơi này là nhà. Mày cũng đâu lo lắng cho cha mẹ mày."

"Mày giỏi rồi đi chơi đến tận bây giờ, quên hết phép tắc của nhà. Bắt tao và mọi người có mặt phải chờ đợi mày, mày làm con cháu như vậy hả? Hôm nay tao phải phế luôn cái chân của mày. Khiến tao thật mất mặt."

Jungkook hứng chịu đòn roi liên tục, đến thở cũng không có thời gian. Tuy vậy nhưng cậu không hề la hét, mặc kệ cho ông Jeon phát điên lên người cậu.

Vì mãi mà Jungkook không nói gì, không kêu ca ông Jeon lại càng tức giận hơn nắm lấy tóc cậu kéo lên

"Đến giờ mày vẫn cứng mồm cứng miệng, 2 năm rồi bỏ đi nên chắc cũng đâu sợ tao nữa. Lần sau mày có đi thì đi luôn đi đừng quay về nữa, tao không có đứa con nghiệt chủng như mày"

Buông tóc Jungkook ra khiến cậu ngã xuống, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Cậu cười, nụ cười biến dị đến rợn người.

Ông Jeon đá mạnh vào bụng cậu, cậu đau đến điếng người, cậu phải chịu sự dày vò như thế này đến bao giờ nữa?

Jungkook dùng hết sức lực còn lại hổn hển bò về phía cầu thang, cậu bây giờ phải vvvtrốn chạy. Cậu còn nằm yên thì chắc chắn sẽ bị đánh đến chết.

Không được đâu, cậu phải đợi mẹ trở về.

Thấy cậu khổ sở bò đi, ông Jeon lại đá thêm một cước khiến cậu lăn vài vòng. Không chịu được nữa ông nội Jeon và mọi người chạy đến chắn trước mặt cậu.

Thím Jun nhìn thấy cảnh tượng Jungkook nằm dưới sàn muốn tìm cách thoát thân mà đau đến lộn cả ruột gan.

Jungkook có tội gì chứ sao lại đối xử với cậu như vậy?

"Định làm phản à?" Ông Jeon nhìn những người trước mặt liền rất phẫn nộ.

"Đủ rồi anh, anh đánh Jungkook như vậy là đủ rồi. Nó chỉ là về trễ có 30 phút thôi, nó lớn rồi để nó có tự do nữa chứ. "

Bác của Jungkook tức giận nói, không thể chịu được mà.  Không biết trái tim ông Jeon làm bằng gì nữa.

Jungkook nắm lấy tay bác mình lắc đầu liên tục, cậu được thím Jun  đỡ đứng dậy loạng choạng thoát khỏi vòng vây của người nhà.

Cậu cúi đầu trước ông Jeon giọng đứt quãng nói "Con...con xin lỗi ba...con sẽ không tái...phạm nữa. Con...biết lỗi rồi, xin ba bớt giận. Nếu ba chưa hả giận...con sẽ đứng im...cho ba đánh"

Ông Jeon đạp một cước khiến cậu ngã xuống "Biến khỏi mắt tao" nói xong ông ấy bỏ đi ra ngoài. Jungkook lồm cồm ngồi dậy người cậu đau nhức đến mức mềm nhũng ra.

Thím Jun tay run run lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

Jungkook được đỡ đứng dậy, chiếc áo trắng bây giờ thấm máu chảy ra. Cậu cười với mọi người, khiến cho họ thấy có lỗi vô cùng.

Người đông như vậy mà không thể giúp được cháu mình.

"Con không sao...mọi người đừng...đừng lo lắng..."

Đầu óc cậu quay cuồng, hình ảnh mọi người trước mặt cũng mờ ảo. Bên tai chỉ còn nghe tiếng hô hoán tên cậu nhỏ dần biến mất.

"Gọi bác sĩ đi, Jungkook ngất xỉu rồi"

***

Taehyung làm bài tập xong hết thì cũng đã 20h, vươn vai một cái cho giãn cơ. Hắn với tay cầm lấy điện thoại, khi nãy hắn và cậu vừa trao đổi số điện thoại.

Nhưng Jungkook về từ lâu rồi nhỉ, sao không thấy gọi điện thoại cho hắn? Khi nãy có con Thỏ vui vẻ nói là về đến gọi ngay cho hắn cơ mà?

Trong lòng có chút bất an, hắn tự nhủ chắc do hắn nghĩ quá nhiều thôi. Hắn xuống bếp lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn không.

Lúc ăn với Jungkook đã là buổi trưa rồi, giờ tối rồi hắn đói chết đi được.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một cái hộp nhỏ phía trên có miếng giấy note.

"Tôi làm một phần cơm tối cho anh, hi vọng anh không chê. Hâm nóng lại rồi ăn nha. Jeon Jungkook"

Bên trong là cơm rang và thịt chiên, có vẻ vì đã biết hắn không thể ăn cay nên là đã giảm lượng ớt đi.

Hắn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, chỉ là hộp cơm thôi sao lại khiến hắn hạnh phúc thế kia. Trừ Bon Hwan ra thì dường như không ai quan tâm hắn như cậu.

***
Tiếng chuông điện thoại reo lên lúc 23h, thím Jun liền vội bắt máy. Thím chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tức giận la mắng

"Jeon Jungkook hay lắm, một mình bỏ về Hàn Quốc. Mày có xem tao là bạn thân mày không hả? Bỏ về như vậy mà coi được sao?"

Thím Jun đơ người không nói gì, im lặng một khoảng lâu.

"Sao không nói gì? Á khẩu rồi sao?"

Thím Jun không ngờ Woo thiếu gia lại hung dữ thế này, khác xa so với vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện khi gặp bà.

"Xin lỗi cậu Woo, thiếu gia đã ngủ say rồi. Điện thoại cũng ném ở sofa"

Woo Do Yoon bên kia lấy tay đập mạnh vào trán mình. sao cậu ta có thể bất cẩn vậy chứ? Với tính tình của Jeon Jungkook đáng lí ra phải ríu rít xin lỗi chứ không phải cứ im lặng như vừa rồi.

"Cháu xin lỗi thím Jun, khi nào cậu ấy dậy hãy bảo cậu ấy gọi cho cháu. Đột nhiên cậu ấy bỏ đi khiến cho cháu rất lo lắng"

"Tôi sẽ chuyển lời cho thiếu gia"

"Cảm ơn thím, xin lỗi thím vì sự vô lễ của cháu  khi nãy"

"Vâng, chào cậu"

Woo Do Yoon là bạn thân của Jungkook, cậu ta cùng gia đình sang Mĩ định cư và phát triển tại đó từ năm cậu ta 12 tuổi. Nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Jungkook, Jungkook thế nào Woo Do Yoon rõ hơn ai hết.

Do Yoon nghĩ ngợi gì đó rồi liền bỏ đi.

Jungkook nằm trên giường đang bất tỉnh không biết gì hết. Bác sĩ nói Jungkook bị suy nhược cơ thể, gặp thêm chịu đả kích về tinh thần và thể xác.

Đầu cậu có vẻ bị va đập mạnh có thể 1 2 ngày nữa cậu sẽ tỉnh hoặc sớm hơn, do là bác sĩ gia đình từ nhỏ đến lớn đều đến khám cho Jungkook. Bác sĩ Choi vô cùng căm phẫn ông Jeon nhưng do làm bác sĩ theo hợp đồng lâu dài nên mới đành nhịn.

"Tôi khuyên thật, làm ơn hãy nói với ông Jeon đừng bạo hành thiếu gia nữa. Cậu ấy vốn yếu rồi...cứ như vậy cậu ấy sẽ mất mạng thật đấy"

Đó là câu cuối cùng mà bác sĩ Choi nói rồi rời đi, gia đình ai cũng im lặng. Họ không thể bảo vệ nổi Jungkook, ngược lại nhiều lần để Jungkook bảo vệ họ.

"Jungkook mau khỏe lại nhé con"

Thím Jun vỗ lên mu bàn tay của cậu, nói xong thì cũng rời đi để cậu nghỉ ngơi.

***
Sáng hôm sau Taehyung đến lớp thì gặp Chung Hee và Dae Hyun đang nói chuyện với nhau, hắn không có hứng thú tham gia chuyện xàm xí của hai người đó nên liền đeo tai nghe vào.

"Dae Hyun, hôm qua Jungkook có gì bất thường không?" Chung Hee có chút lo lắng, hôm qua gọi cho cậu cả buổi nhưng lần nào cũng do thím Jun nghe máy.

"Jungkook hả? Để tao nhớ xem...hôm qua thi xong là cậu ta vội vàng đi ra khỏi lớp. Taehyungie hình như là đi theo cậu ta" Dae Hyun vừa ăn sáng vừa trả lời

Chung Hee liền quay sang nhìn Taehyung, tiến lại ngồi đối diện hắn

"Hôm qua mày đi cùng Jungkook sao?"

Taehyung ngước lên nhìn Chung Hee rồi gật đầu.

"Mày dẫn em ấy đi đâu thế?"

"Nhà tao"

Dae Hyun đang nhai nghe hắn nói liền quay sang "Taehyung tụi tao mày chỉ dẫn đến căn hộ riêng. Còn Jungkook mày lại dẫn về Kim gia, tụi tao có chút ganh tị đó"

Chung Hee vẫn hỏi tiếp "Từ lúc về thì Jungkook có liên lạc với mày không?"

"Không. Có chuyện gì sao?" Taehyung quay ngược lại hỏi Chung Hee

"Tao không liên lạc được với Jungkook, hôm qua gọi thì thím Jun nhà nó nghe máy. Hôm nay tao gọi thì lại chuyển vào hộp thư thoại" Chung Hee hốt hoảng thấy rõ.

Taehyung tuy không nói gì nhưng tay vô thức đã nắm chặt lại rồi, hắn liền đứng lên đi ra khỏi lớp.

Tay cầm điện thoại gọi cho Jungkook nhưng lần nào cũng nghe được câu "Xin chào tôi là Jeon Jungkook hiện tại tôi không rảnh nghe điện thoại hãy để lại lời nhắn cho tôi sau tiếng bíp"

Taehyung đấm mạnh vào tường tạo ra tiếng động, những người đi ngang qua liền rất sợ hãi. Chung Hee và Dae Hyun chạy theo hắn thì thấy hắn đang đứng ở hành lang.

"Ayy, ai lại chơi bỏ anh em. Tụi tao cùng mày đi đến nhà Jungkook xem thử"

Dae Hyun khoác vai Taehyung tươi cười nói, hắn không nói gì tay nhấn số  gọi quản gia cho người đem xe đến trường.

Ở sân bay, một cậu con trai mái tóc hồng vừa cầm điện thoại gọi vừa kéo vali đi, miệng không ngừng lặp lại một câu

"Jeon Jungkook khôn hồn thì mau nghe máy đi"

Vâng cậu con trai đó không ai khác chính là Woo Do Yoon, hôm qua nghe giọng thím Jun rất lạ. Thêm cả là Jungkook không thể nào mà ném điện thoại lung tung như vậy được, nên cậu ta đã xin ba mẹ mình để lấy giấy phép sử dụng đường bay riêng về Hàn Quốc.

Nếu Jungkook mà có chuyện gì Woo Do Yoon thề sẽ san bằng cả gia tộc Jeon.

Tại trước Jeon gia Woo Do Yoon và 3 người kia không hẹn mà gặp.

"Choi Chung Hee?" Do Yoon tháo kính râm xuống nhìn đám người trước mặt.

"Tao chưa tính sổ với mày nữa đó. Lúc đó sao lại để Jungkook về đây" Chung Hee lại gần tức giận nhìn cậu ta

"Mày đừng đổ hết tội lên đầu tao, Jungkook về tao còn không biết" Do Yoon bực bội ra mặt, hất tay Chung Hee đang nắm vai cậu ta.

"Này, có gì từ từ nói. Quan trọng là Jungkook kia kìa" Dae Hyun chạy đến giữa hai con người nóng nảy kia

Taehyung vẫn im lặng và bấm chuông, dường như dồn hết lực vào chiếc chuông cửa ấy. Hắn không hiểu tại sao hắn lại mất kiểm soát đến mức như vậy.

Cuối cùng thì quản gia nhà Jungkook cũng ra mở cửa, vẻ mặt ông ta vô cùng bất ngờ.

"Woo thiếu gia, Choi thiếu gia sao lại đến đây vậy?"

Do Yoon và Taehyung không nói gì liền muốn xông vào trong liền bị bảo vệ chặn lại.

"Xin chào, cháu là Park Dae Hyun bạn của Jungkook. Chúng cháu đến tìm Jungkook, bác không ngại thì cho bọn cháu vào trong đợi cậu ấy được không?"

Dae Hyun thấy bạn mình lỗ mãng thế kia liền chạy đến giải vây. Thật không thể tin được họ vì Jungkook mà mất hết lí trí.

"Xin lỗi các thiếu gia, đại thiếu gia nhà chúng tôi hôm nay không tiếp bất cứ ai. Hôm khác các thiếu gia hãy ghé lại"

Do Yoon vô cùng đáng sợ đi đến trước mặt quản gia "Jungkook hiện tại thế nào rồi?"

Quản gia ngó lơ câu hỏi của Do Yoon rồi bỏ vào trong, trong vô thức ông nắm chặt lấy vạt áo của mình. Đương nhiên người im lặng như Taehyung và Chung Hee liền nhận ra vẻ bất thường đó.

"Ahhh, chết tiệt" Do Yoon đạp mạnh vào cánh cổng, cậu ta biết Jungkook lại thương tích đầy mình rồi.

Chỉ khi Jungkook bị thương mới né tránh cậu ta và mọi người mà thôi.

***
3 người ngồi tại phòng VIP của quán cà phê Spring day, quán cà phê mà Jungkook thích nhất. Cũng là quán cà phê duy nhất mà Jungkook làm chủ.

"Ra là Woo thiếu gia lặn lội từ Mĩ về đây kiếm Jungkook" Dae Hyun vừa thưởng thức ly cà phê vừa cảm thán sau khi biết Do Yoon mượn đường bay về Hàn.

Do Yoon không nói gì liên tục gửi thư thoại cho Jungkook

"Tao sắp tức đến diên rồi đấy, sao mày lại giấu mọi chuyện như vậy? Mày xem tao là gì thế hả?"

"Con mẹ nó Jeon Jungkook, mày khỏe rồi thì mở điện thoại gọi cho tao"

Tức giận ném chiếc điện thoại lên bàn, Dae Hyun liền nuốt ngụm nước bọt sao 3 con người này hung dữ thế này huhu.

"Lúc Jungkook rời khỏi Woo gia mày không biết sao?" Chung Hee cũng cầm chặt điện thoại trên tay

"Lúc đấy tao có việc, về đến thì không thấy người ở đâu"

Dứt lời Do Yoon bấm một dãy số lạ, ánh mắt như sắp xẹt ra tia lửa.

Chung Hee cũng biết được Do Yoon sắp làm gì, liền quay sang nhìn Dae Hyun "Dae Hyun mày có kí hợp đồng nào đó với chi nhánh Jeon thị không?"

Dae Hyun suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cách đây không lâu Dae Hyun đã đầu tư vào một dự án của chi nhánh Jeon thị.

Dường như những người ở đây ngoài gia thế có sẵn thì đều có một tài sản riêng nhất định.

Dae Hyun dường như đã hiểu ý của 2 người ở kia liền cầm điện thoại lên nhắn tin.

Do Yoon kiên trì cầm điện thoại gọi cho dãy số lạ đó. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Yoonie? Muộn vậy gọi cho papa có chuyện gì? Con đến nơi an toàn chưa?"

Ra là Do Yoon gọi cho ba mình

"Papa, chúng ta có một hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử cho chi nhánh Jeon thị ở GangNam. Papa có thể giao hợp đồng đó cho con không?"

Ông Woo bên kia khá bất ngờ trước đề nghị của Do Yoon. Lúc trước bảo cậu ta giữ cậu ta có chịu đâu.

"Con về Hàn gấp như vậy, lại cần bản hợp đồng đó. Kookie có chuyện gì sao? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Papa...Jungkookie qua nay con không liên lạc được. Đến nhà thì quản gia cũng không cho gặp. Papa con sợ Kookie lại có chuyện"

"Woo thị ở Hàn Quốc papa cho con quyền quyết định. Papa sẽ gọi cho thư kí, con yên tâm nhé. Nếu Kookie cần sự giúp đỡ thì con hãy nói với papa"

"Con biết rồi, cảm ơn papa"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, papa cho người làm hồ sơ nhập học cho con tại Hwang Ji. Yên tâm lo việc của con đi nhé. Muộn rồi tạm biệt con"

"Papa ngủ ngon"

Do Yoon nói xong liền tắt máy, nếu có Jungkook ở đây cậu sẽ với ánh mắt long lanh mà nói với Do Yoon rằng "Papa của cậu tuyệt thật đấy" nhưng giờ cậu sống chết thế nào cũng không ai biết.

Dae Hyun và Chung Hee cũng rút vốn đầu tư xong, có vẻ họ muốn dùng lợi ích trên công việc gây sức ép cho ông Jeon.

Kim Taehyung từ nãy giờ không ở cùng 3 người kia. Mà thay vào đó là đi xung quanh quán của Jungkook, quán chủ đạo là màu tím nhưng cũng có những góc là màu đen vô cùng u buồn.

Cách bày trí của quán cũng như tâm tư của Jungkook vậy, tuy đơn giản nhưng đầy đau đớn. Giống như bức tranh một người con trai bị xiềng xích và đang gào thét trong đau đớn được treo ở góc khuất của quán.

Giọng nói ấy lại vang bên tai Taehyung "Xin chào tôi là Jeon Jungkook hiện tại tôi không rảnh nghe điện thoại hãy để lại lời nhắn cho tôi sau tiếng bíp"

"Jeon Jungkook, tôi Taehyung đây. Em đã khỏe chưa? Tôi đã gọi em rất nhiều, khi em thấy hãy gọi lại cho tôi đầu tiên. Cảm ơn em về bữa tối.
Jeon Jungkook thật dũng cảm"

Taehyung đi đến chỗ order, lật menu ra xem Jungkook có những loại thức uống nào trong quán.

Mắt hắn dừng tại một combo tên là Purple. Cô nhân viên ở đó thấy Taehyung cứ đứng im bất động, sợ khách của mình không biết chọn gì nên cô liền đến tư vấn.

"Xin chào quý khách, nổi tiếng nhất ở quán chính là combo Purple. Trong đó bao gồm một ly cafe và bánh ngọt với công thức đặc biệt từ cậu chủ của chúng tôi. Không biết quý khách có muốn thử không?"

Taehyung gấp menu lại hỏi cô nhân viên "Cậu chủ của cô tự tin nhất với món nào trong menu này?"

Cô nhân viên gãi đầu khó hiểu rồi trả lời "Đương nhiên là Purple rồi"

"Vậy lấy nó giúp tôi"

Một ly cà phê đen cùng với chiếc bánh màu tím được bày ra trước mắt Taehyung. Hắn thường không thích ăn bánh ngọt, nhưng vì cậu hắn sẽ phá lệ.

Cho miếng bánh đầu tiên vào miệng, bánh có chút vị mặn, phần kem cũng không ngọt hay quá béo, mứt dâu ở giữa chua chua rất kích thích vị giác.

Nếm bánh xong thì hắn, uống một ngụm cà phê. Vị cà phê rất đặc biệt, hắn không thể diễn tả nỗi hương vị này là gì nữa.

Nhưng chúng kết hợp với nhau thật sự rất tuyệt.

"Jungkook...hình như tôi có chút rung động với em mất rồi."

Jeon gia một phen nháo nhào, không biết tại sao đột nhiên các dự án ở GangNam đều bị rút hết vốn đầu tư và nhà cung cấp.

Khiến cho cổ phiếu ở Jeon thị biến động không ngừng suốt 4 ngày qua, ông Jeon rất đau đầu về chuyện này. Đó là cơ ngơi ông dùng cả tuổi trẻ và thanh xuân để đánh đổi.

Đang đau đầu và bực bội trong lòng, ông Jeon nghĩ là do Jungkook gây ra liền tức giận chạy đến phòng cậu.

Đến phòng Jungkook vẫn đang nhắm mắt trên đầu được băng bó kĩ càng. Những ngày qua cậu chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Ông Jeon tức giận đá vào giường một cái thật mạnh kèm theo lời mắng chửi

"Ngay cả khi mày nằm yên một chỗ cũng gây chuyện cho tao."

Thím Jun lo lắng chạy lên phòng Jungkook xem thử khi nghe tiếng động lớn. Bà sợ Jungkook tỉnh dậy liền đi đứng không cẩn thận.

Khi lên bà nhìn thấy ông Jeon ở đó liền thím tái mặt mày quỳ xuống van xin

"Lạy ông chủ, thiếu gia đã hôn mê 5 ngày rồi. Ông đừng đánh thiếu gia nữa, thiếu gia yếu lắm rồi"

Ông Jeon nhìn thím Jun với ánh mắt đáng sợ khiến bà run cầm cập, nhưng ngay sau đó quản gia hổn hển chạy lên.

"Ông chủ, có các thiếu gia đến. Nói là muốn gặp ông chủ. Nếu ông chủ không gặp mặt họ sẽ rút hết vốn đầu tư"

Ông Jeon ánh mắt hiện lên tơ máu hung hãn nói "Đám oắt con nghĩ mình là ai chứ?"

Dưới nhà Do Yoon, Chung Hee và Dae Hyun đã yên vị tại ghế toát ra vẻ quyền lực vô cùng. Do Yoon uống ít trà nóng để làm ấm giọng mình.

Chung Hee và Dae Hyun không ngừng đảo mắt tìm kiếm phòng của Jungkook. Ông Jeon đi xuống ngồi đối diện 3 chàng trai trẻ.

"Các cậu thật không có gia giáo, ngang nhiên xông vào nhà người khác"

Do Yoon ngước lên nhìn ông Jeon rồi đặt tách trà xuống bàn.

"Cháu nghe nói dạo gần đây Jeon thị cổ phiếu không ngừng biến động"

"Chẳng phải do các cậu đây đang chơi trò trẻ con sao? Ồ vậy thì ta không tiếp"

Ông Jeon nói xong liền muốn đứng dậy rời đi.

Chung Hee liền đi đến chặn đường lại ánh mắt không kiên nhẫn "Bác Jeon, Jungkook đâu rồi?"

"Đừng có làm mất thời gian của ta, ta không rảnh chơi với đám con nít"

Ánh mắt ông Jeon tràn đầy sát khí, Dae Hyun có chút lạnh sống lưng. Jungkook trông rất nhân hậu và hiền từ, nhưng sao ba cậu kì thế nhỉ? Không giống nhau về tính cách hay hành động.

"Cháu không hiểu từ nhỏ đến lớn Jungkook rốt cục đã làm sai cái gì? Bác không ngừng đánh đập chửi bới cậu ấy? Mạn phép hỏi bác có trái tim không? Sao lại đối xử với con ruột của mình như vậy?"

Chung Hee nhìn trực diện người trước mặt mong muốn nhận được câu trả lời.

"Quản gia, cho người đuổi bọn chúng đi. Lần sau không có lệnh của ta không cho thằng xui xẻo đó gặp đám không có học thức và gia giáo này"

Ông Jeon quát lớn dường như đã bực tức đến mức cực hạn, đám trẻ con này dám dạy đời ông sao?

Kim Taehyung chầm chậm đi từ phía cửa vào trong nhà, thái độ và dáng vẻ của hắn toát lên vẻ quyền lực và lạnh lùng, cuối cùng hắn có đã đến. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo người khác nhìn vào không khỏi rùng mình.

Taehyung bây giờ như một quả bom nổ chậm, trên tay hắn còn cầm một bìa sơ mi màu đen.

"Kim nhị thiếu gia?" Quản gia vô cùng bất ngờ sao Taehyung lại đến đây chứ? Chẳng lẽ cũng là vì thiếu gia là ông sao?

Ông Jeon nhíu mày nhìn Taehyung thầm đánh giá, gương mặt ngạo nghễ và không dễ đoán ra tâm tư này khiến ông có chút dè chừng.

Ai mà chẳng biết Kim Taehyung của Kim gia là một nỗi sợ của giới kinh doanh chứ.

Nếu Kim Bon Hwan chính là thiên tài về những con số và cách giao tiếp thì Kim Taehyung lại là thiên tài về những chiến lược vô cùng độc đáo và độc nhất vô nhị.

Chỉ cần được hợp tác với Kim thị trong lĩnh vực kinh doanh thì lợi nhuận thu được không thể xem thường.

"Kim Taehyung cậu vào nhà ta tùy tiện thế này, có phải quên gia giáo của Kim gia hay không? Hùa theo đám này làm loạn?" Ông Jeon nhíu mày.

Taehyung vẫn giữ im lặng không nói, Dae Hyun và Do Yoon bốn mắt nhìn nhau không biết Taehyung suy tính điều gì.

"Ta sẽ gọi cho ông bà Kim để đem cậu về giáo huấn lại" ông Jeon tức điếng người sao trên người hắn lại tỏa ra một sát khí bức người thế kia.

"Bác Jeon thừa biết cháu có thể làm những gì"

Taehyung cất trọng trầm vô cùng nghiêm túc, trên tay ném sấp giấy lên bàn.

Do Yoon, Dae Hyun và Chung Hee cúi người xuống nhìn. Đây không phải là dự án xây dựng lớn nhất của chính phủ Hàn Quốc do Jeon thị đang chịu trách nhiệm và nhà đầu tư chính là công ty Gong Dae bí ẩn sao?

Vậy người điều khiển Gong Dae chính là Kim Taehyung sao?

"Không phải chứ Kim Taehyung? Đây là dự án của chính phủ đó" Dae Hyun khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ đến luôn đó.

Ông Jeon tái xanh mặt, dự án này ông nhận từ chính phủ. Nếu bị rút vốn đi thì Jeon thị sẽ sụp đổ ngay tức khắc do phải đền hợp đồng lên tới hàng trăm tỉ won. Jeon gia sẽ một cước mất hết tất cả?

"Kim Taehyung hà tất phải làm như vậy?" Ông Jeon nén cơn giận nói với hắn

"Có 3 điều kiện: đầu tiên là ngừng bạo hành Jeon Jungkook, điều kiện tiếp theo là khi Jungkook khỏe hãy để cậu ấy sống ở nhà cháu 1 năm, cuối cùng trong suốt khoảng thời gian đó không được làm phiền hoặc tổn hại cậu ấy"

Taehyung không chút dao động trao đổi điều kiện với ông Jeon. Hàn khí bủa quanh biệt tự Jeon gia. Căng thẳng đến đáng sợ.

Nhất là ánh mắt tam bạch kia của Kim Taehyung, gây sức ép vô cùng lớn cho những ai đang ở đối diện

Ông Jeon vì lợi ích của Jeon thị liền nhàu nát tờ giấy trên tay ném thật mạnh rồi nói

"Ta đồng ý"

"Không làm phiền bác và mọi người nghỉ ngơi. Xin phép" Taehyung nói xong liền mang theo sấp giấy rời đi, 3 người kia thấy vậy cũng rời khỏi Jeon gia.

Ông Jeon tức giận vào phòng làm việc đóng cửa thật mạnh tạo ra âm thanh chói tai.

Vậy là Jungkook được cứu rồi sao? Thím Jun và mọi người vui ra mặt, thiếu gia của họ được bảo vệ rồi.

Kim Taehyung đang từng bước cứu rỗi lấy cuộc đời của Jeon Jungkook.

____________________

Hellooo, long time no see ☺️❤️

27.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro