3:Kẻ lắm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn sấp tiền dày cộm chưa đụng tới một đồng nào nằm im trên mặt bàn, vài ngày đã qua kể từ ngày hôm đó. Em thả mình lên chiếc giường cọt kẹt đầy bụi bẩn, cơn đau nhức trong người đến giờ vẫn chưa chịu nguôi ngoai bớt.

Jungkook thở dài.

Rốt cuộc diễn kịch đến khi nào nữa đây?

Ba tháng trước.

Tại New York Mỹ.

"Chào mừng quý vị đã đến với buổi đấu giá hôm nay!"

Auctioneer hào hứng nhìn những con người đang chờ đợi bên dưới, họ là các quý ông quý bà đứng top hàng đầu trong những danh sách về khoảng kinh tế.

Hôm nay họ có mặt tại đây với mong muốn được chiêm ngưỡng viên pha lê hàng thật mà trên thế giới chỉ tìm thấy được ba viên duy nhất. Hai viên trước đã được bán với giá cao ngất ngưởng hiện đang được trưng bày ở viện bảo tàng New York, thời điểm này chính là buổi đấu giá cuối cùng để tìm ra vị chủ nhân may mắn thứ ba có thể sở hữu viên pha lê quý hiếm ngàn năm có một.

Giới thiệu xong sơ lược về viên đá quý, auctioneer gõ chiếc búa gỗ vào bàn kêu gọi sự chú ý từ mọi người.

"Phiên đấu giá xin được phép bắt đầu với giá khởi điểm là 300 triệu đô la!"

Bên trên khán đài những vị cao sang quyền quý trong giới tài phiệt họ ngay lập tức bắt đầu tham gia vào cuộc chiến tiền tỷ, mức giá cứ tăng dần lên ngày một càng nhiều, có người thì bỏ cuộc giữa chừng cũng có người chẳng biết giới hạn là gì.

Ở trong góc khuất, một người bí ẩn đã ngồi đó đợi chờ từ trước, không rõ mặt mũi ra sao bởi người này được che kín toàn thân bằng một chiếc áo hoodie có tông màu đen, kéo cái nón áo che luôn cả phần đầu chỉ để lộ ra chiếc cằm gọn và đôi môi bóng mềm, còn lại đến một cọng tóc cũng chẳng thấy nổi.

Người đó chăm chú nhìn viên pha lê lấp lánh đang chiếu sáng cả khán phòng, sự thu hút đó khiến người phải miên man, một thứ xinh đẹp như vậy nếu để rơi vào tay kẻ khác thì chắc chắn sẽ là một nỗi ân hận cả đời.

Quan sát các tỷ phú giàu có cứ liên tục ra mức giá khiến viên pha lê phút chốc đã có trị giá hơn một tỷ đô la.

Em nghĩ đám người kia sao cứ phải tranh chấp làm gì cho cực thân, bởi thế nào nó cũng sẽ thuộc về em kia mà.

"5 tỷ đô la."

Cả khán phòng trong giây lát đã im ắng, mức giá khổng lồ được đưa ra khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng xôn xao, là kẻ nào dám ra con số đó chứ? Ngay cả Jungkook cũng phải kinh ngạc về độ chịu chơi của người đó.

Đúng là liều lĩnh.

Lúc này auctioneer liền gõ bàn hô to.

"5 tỷ lần một!"

Tất cả đều im lặng, không một ai dám đủ can đảm đưa ra mức giá cao hơn.

"5 tỷ lần hai!"

Jungkook nhếch mép, thú vị rồi đây.

"5 tỷ lần ba!" Auctioneer vỗ tay hô hào. "Xin chúc mừng ngài Kim Taehyung đã thắng cuộc!"

Cả khán phòng cùng vỗ tay chúc mừng hắn nhưng sâu trong tâm họ lại không phục chút nào. Kim Taehyung? Đoán không lầm thì đây chẳng phải là vị diễn viên nổi tiếng nhất New York sao, điều hoang mang nhất được đặt ra là tại sao hắn có mặt ở đây?

Auctioneer trịnh trọng mời hắn lên bục giảng để gửi đôi lời cảm xúc của bản thân khi đã thắng cuộc. Phía dưới Jungkook vẫn quan sát từng cử chỉ của hắn, nhận xét phong thái lẫn dung mạo cũng không tệ.

Em cười nhẹ rồi đứng lên rời khỏi phòng, trong đầu với vô vàn suy tính.

Sau đó em trở về nhà tìm mọi thông tin về Kim Taehyung, được biết hắn là một diễn viên có tiếng tăm trong làng giải trí, những bộ phim miễn là do hắn thủ vai thì doanh thu lúc nào cũng tăng vọt, hắn còn đóng cả những phân cảnh nóng có trong phim một cách rất đạt. Là một kẻ đào hoa với vô số người mong ước có được hắn, chỉ cần được hắn dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại tình cảm thôi cũng đủ mãn nguyện.

Jungkook phì cười khi đọc các bài viết đó, một kẻ nghe nhường như là hoàn hảo tất cả, nhưng có thật sự vậy không? Một người như em đã gặp không biết bao loại người, tiếp xúc với nhiều gã đàn ông, kết luận cuối cùng thì gã nào cũng như nhau.

Chỉ có tiền và đá quý mới thực sự làm em thấy hạnh phúc.

Nhưng trước khi được cảm nhận hạnh phúc em phải trải qua chút gian khổ để lừa được tên này đã, sẵn sàng bỏ ra năm tỷ đô để mua viên pha lê đắt đỏ đó chắc chắn chẳng phải hạng xoàng.

Tìm hiểu thêm những mối quan hệ xung quanh hắn, em biết được gã đạo diễn chuyên thầu phim cho hắn là một người nhân từ hay thương cảm những người khó khăn về kinh tế.

Em sẽ càng lợi dụng điểm này để bắt đầu tấn công.

Theo chân hắn về Hàn Quốc, có thông tin cho biết sắp tới hắn sẽ có lịch quay dày đặc ở đây. Em đã tự thuê một căn trọ tồi tàn cách khách sạn hắn không xa, chăm chút cho bản thân giống với một sinh viên nghèo. Tìm hiểu thêm em biết hắn có quen một diễn viên trẻ, tên là Lim Junghwan.

Hắn vốn là một kẻ khó tính, nếu không phải người này thì chắc chắn sẽ không chịu người khác. Em đành phải tìm cách xâm nhập hệ thống cố tình làm giả lịch quay, sắp xếp cho hôm đó trống lịch rồi tự gửi cho cậu ta một phiếu vé đi du lịch miễn phí, bởi theo em biết Lim Junghwan là kẻ rất mê những thứ gì miễn phí.

Quả nhiên, đúng hôm đó phim trường cho người đi phát giấy tuyển, chỉ xui một cái phân cảnh quay đó lại là cảnh nóng. Em tặc lưỡi cũng phải chấp nhận hi sinh thân mình.

Tất cả là để có được đá quý.

Ở hiện tại.

Jungkook vẫn nằm trên giường không buồn nhúc nhích, chán chường mà cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà. Nhưng rồi cũng phải tự bật cười, khi chưa gặp cứ nghĩ hắn sẽ chẳng dễ dàng mắc bẫy, ấy vậy mà lúc em cố tình cắt bỏ đi vài chiếc cúc áo thì lập tức đã thay đổi suy nghĩ hắn.

Cũng phải cảm ơn ông trời đã ban cho em có được dung mạo dễ mến dễ yêu, để đến được bước này thì quả thực xứng đáng, chịu khổ chút nữa cũng chẳng sao.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là ai đến giờ này chứ? Em nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi mà.

Jungkook đi đến mở cửa ra, là bà chủ trọ?

"Có chuyện gì vậy dì?"

"À cậu Jungkook đúng không nhỉ? Mau sắp xếp hành lý rồi rời khỏi đây nha."

"Dạ? Dì có nhầm lẫn gì không cháu mới đóng tiền trọ tuần trước mà."

Bà chủ vỗ trán, "Ờ nhỉ, tôi quên mất."

"Vậy để tí tôi đưa lại tiền cho cậu, xong vẫn phải dọn hành lý đi nha."

?!

Chuyện quái gì vậy.

Em cau mày vẫn cố gắng nở nụ cười thân thiện. "Tại sao lại phải dọn đi ạ?"

"Ơ tôi chưa nói với cậu à?"

Jungkook lắc đầu.

"Cái trọ này ban nãy có người liên hệ muốn mua với giá cực cao nên tôi phải bán gấp. Tôi thông báo cho cả trọ đi hết rồi đó còn có mình phòng cậu, tranh thủ giúp tôi nha."

Nói xong bà rời đi, còn Jungkook thì hoàn toàn bất động.

Thật đấy à?

Em rủa thầm, là tên ngu ngốc nào sẵn sàng phung phí tiền của để mua lại dãy trọ này thế không biết.

Chợt, nghe đến chữ tiền làm em nhớ đến một người.

Kim Taehyung?

Để mà nói kẻ sẵn sàng giải quyết mọi thứ bằng tiền thì đó giờ em chỉ gặp có mình hắn.

Jungkook cười khẩy.

Lẽ nào là hắn thật?

Nếu đúng là hắn thì có vẻ mọi nước tính đang dần đi đúng theo ý em, nói cách khác Jeon Jungkook em đây sắp thắng lớn rồi, không nghĩ một kẻ lắm tiền như Kim Taehyung lại sập bẫy nhanh tới vậy.

Lúc này em mới liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Alo. Đạo diễn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro