4:Thứ luôn theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn phòng riêng tại tòa khách sạn lớn nhất thành phố, vị đạo diễn cười khà khà rồi rót rượu nâng ly với người đối diện.

"Chà, phải công nhận ngài và cậu Jungkook phối hợp rất ăn ý, khách hàng còn muốn trả gấp đôi nữa ấy ạ." Nói xong ông cụng ly rồi uống hết sạch.

Kim Taehyung mặt biến sắc nhìn chăm chăm vào ly rượu, hình bóng của người kia vẫn cứ thấp thoáng trong tâm trí hắn làm hắn chẳng tài nào ăn mừng được.

Người con trai bên cạnh bám chặt lấy tay Taehyung, cậu bắt đầu nũng nịu. "Chẳng phải em đã nói là em bị thương nên hủy hôm đó đi rồi mà. Anh quay với người khác thật sao?"

"Cậu Lim bình tĩnh, dù sao thì hôm đó cũng không hoãn lại được, nên chúng tôi bất đắc dĩ phải thuê người mới thôi."

Junghwan bĩu môi rồi trách móc, "Cũng có bao nhiêu tiền đâu chứ?"

"Dạ cũng hơn 500 triệu thôi à." Ông cười hiền từ.

Junghwan cứng họng không biết nói gì thêm, cậu đành tìm lấy bờ vai rộng lớn của Taehyung mà tựa vào, nhõng nhẽo với hắn để xem hắn bênh vực mình.

"Anh.. coi ông ta trả treo với em kìa. Là do hôm đó em tưởng có lịch trống nên mới đi du lịch cho khuây khỏa. Em còn định đặt vé bay về rồi mà con hầu nữ ở đó làm bỏng cả tay em."

Giọng cậu rõ là mè nheo. "Em không cố ý! Đừng có giận em mà!"

Taehyung thở ra một cái, nghe cái giọng nhão nhoẹt của cậu làm hắn thêm phần chướng tai gai óc. Hắn nâng ly rượu uống lấy một ngụm rồi cất lên giọng nói ảm đạm cộng thêm sức ép làm cậu im bặt không dám hó hé nửa lời.

"Từ khi nào em lại nói nhiều vậy Lim Junghwan?"

Cậu há miệng không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay hắn làm sao vậy cơ chứ? Mọi hôm chỉ cần cậu nói một tiếng hắn đều nghe theo răm rắp, nay lại trưng ra bộ mặt chán chường đó?

Rồi mặc kệ cậu đang cảm thấy thế nào, hắn vẫn thản nhiên quay đi tiếp chuyện với đạo diễn.

"Jungkook là người thế nào?" Hắn hỏi.

"D-Dạ?"

Ông khá ngạc nhiên vì lần đầu trông thấy Kim Taehyung hắn đây mà lại để tâm đến người khác nhiều đến vậy.

Hắn nhìn ông với ánh mắt không hề muốn nhắc lại câu hỏi, vị đạo diễn bối rối lập tức trả lời.

"A-À dạ cậu Jungkook tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ biết là cậu ấy rất cần tiền để trang trải cuộc sống khó khăn thôi." Ông tâm sự thêm, "Kể ra cũng tội nghiệp cậu ấy thật. Vừa nãy cậu ấy còn gọi cho tôi nói là giờ không có nơi nào để đi vì nhà trọ bỗng bị mua lại, nên tôi mới mời cậu ấy đến khách sạn này. Ngài thấy ổn chứ?"

Sắc mặt hắn liền thay đổi ngay khi nghe xong câu chuyện, gương mặt xuất hiện một nụ cười hài lòng.

Hắn nói. "Ổn. Cứ để cậu ta ở đây đi."

Bỗng dưng chuông điện thoại ông reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Alo?"

Đầu dây bên kia nói gì đó làm ông ậm ừ một cái sau đó tắt máy, ông nhìn hắn rồi nói.

"Cậu Jungkook đến rồi đó ngài."

Nghe đến tên người kia khóe mắt hắn hơi cong lên, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ nãy giờ. Ngược lại nãy giờ nghe lão đạo diễn và hắn kể về ai đó với bộ mặt phấn khích làm Junghwan ngồi cạnh không khỏi khó chịu, cậu cọc cằn quát mắng ông.

"Jungkook gì đó đến đây làm gì?"

Biết Junghwan không dám bật hắn, ông liền đẩy hết cho hắn giải quyết.

"Dạ.. tôi cũng không rõ là ý của ngài Kim."

Junghwan quay ra nhìn hắn, vẻ mặt rất ấm ức mà không làm được gì. Từ khi nào cậu là thua kém với một tên lạ mặt chứ?

Hắn không nói gì đứng lên rồi rời khỏi phòng.

"Này! Anh đi đâu đó!" Junghwan nói lớn.

Hắn mặc kệ Junghwan quát tháo, đóng cửa phòng cái sầm.

—————

Jungkook đứng ngoài sảnh khách sạn đợi được một lúc. Đúng y như suy đoán của mình người bước ra tiếp đón em là Kim Taehyung chứ không phải gã đạo diễn, khi hắn tới gần em liền giả vờ trưng ra vẻ mặt bất ngờ cho hắn thấy.

"Chào ngài Kim ạ." Em lễ phép cúi đầu.

Hai tay hắn đút túi quần, hỏi. "Đến tìm đạo diễn sao?"

"Vâng ạ."

"Ông ấy giờ không có ở đây đâu, em muốn gì phải qua ý tôi."

Vừa nói hắn vừa chăm chăm nhìn vào hõm cổ của Jungkook, vết bầm tim tím do hắn để lại vẫn còn y như mới.

"Tôi biết có phòng sẽ hợp với em đó."

Jungkook đáp. "Phòng nào vậy ạ?"

Hắn ghé sát vào tai em. "Theo tôi."

Rồi hắn mỉm nụ cười nham hiểm, dẫn dắt chú "nai tơ" này đến căn phòng do chính hắn sắp xếp.

Cả hai vào thang máy, em thấy hắn bấm chọn tầng cao nhất của khách sạn. Khẽ cười thầm trong lòng, Kim Taehyung có đến chết vẫn không thể ngờ được kẻ hắn coi là "nai tơ" có khi lại chính là người làm hắn mất đi tất cả. Rất nhanh nữa thôi, năm tỷ đô la em sẽ lấy đi một cách dễ dàng và cùng nó mà cao chạy xa bay.

Một lúc sau thang máy mở ra, căn phòng to lớn xuất hiện ngay trước mắt, trên cửa ra vào còn có bảng tên được in đậm Kim Taehyung.

Hắn mở cửa bước vào trước, em từ từ theo sau. Biết là căn phòng này rất đặc biệt nhưng đây cũng là lần duy nhất em được bước vào, nó như một cái nhà nhỏ được gói gọn trong này, với đầy đủ tiện nghi, và nội thất thì chuẩn hàng nhập. Cũng đúng thôi, Kim Taehyung hắn xem tiền như cỏ rác để sở hữu được căn phòng như này là một điều hết sức bình thường.

Em chỉ dám chắc một điều, viên pha lê nghìn tỷ mà em ngày đêm theo đuổi có lẽ đang được cất giữ đâu đó trong căn phòng này. Để có thời gian tìm kiếm nó em phải mau chóng đánh lừa người đàn ông ở trước mặt càng sớm càng tốt.

Đột nhiên hắn khóa cửa lại.

Em làm vẻ mặt sợ hãi khi hắn làm vậy.

"Anh.. muốn gì?"

"Chẳng phải em nói em cần kiếm tiền sao?"

Bỗng động thái hắn có chút thay đổi, trong ánh mắt đó lóe lên sự nham hiểm mà ngay cả em cũng chẳng rõ hắn đang nghĩ gì. Ở giây phút ngắn ngủi nào đó em cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khi phải đối diện với hắn.

Chuyện gì đây? Tại sao không khí trong căn phòng này..

"Để tôi cho em xem một thứ còn giá trị hơn cả tiền." Hắn nở nụ cười đáng sợ.

Sau đó mở ngăn kéo trong hộc bàn lấy ra một thứ mà em đang tìm kiếm. Phải, là viên pha lê trị giá 5 tỷ Kim Taehyung hắn đang sở hữu.

"Em biết đây là gì chứ?" Hắn đột ngột hỏi.

Dù biết rất rõ nhưng trước mặt hắn em phải đóng giả một nhân cách hoàn toàn khác, em vội lắc đầu.

"Tôi không.."

Nghe được câu trả lời giả dối đó làm hắn phải bật cười lớn.

"Cái gì cơ? Không á?"

Jungkook cau mày, tên này làm sao vậy? Tại sao hắn lại cười em?

Hắn nhìn viên đá quý trên tay, giọng điệu rõ là châm biếm em.

"Em là người biết rõ nó nhất mà."

Khóe mắt hắn nhếch lên cao, kèm với nụ cười đắc thắng.

"Phải không, Seagull?"

Đồng tử em giãn ra thêm chút, vẫn cố gắng giấu đi sự kinh ngạc ở thời điểm bấy giờ.

Tên khốn này.. biết gì rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro