Chương 1: Đêm mưa kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách... tí tách... tí tách...

Bộp bộp....

Ào ào... ào ào...

Mưa rồi, trời đổ cơn mưa như trút nước, xối xả những hạt mưa rơi xuống. Tí tách rồi ào ào, trong đêm đen bao phủ, có một chiếc xe ô tô nhỏ đang chạy trên đường.

50km/h... 60km/h... 70km/h... 80km/h...

Vận tốc cứ tăng nhanh...

"Chó chết! Mất thắng rồi!!??"- Một người đàn ông la lên

Một chiếc xe tải đang mất thắng, lao nhanh về phía trước. Trong xe chỉ có một người tài xế đang loay hoay tìm cách sửa chữa. Nhưng có lẽ thật sự hết cứu vãn được rồi. Trời mưa to, đường trơn trượt, chiếc xe tải càng lao nhanh hơn nữa. Sang phải rồi sang trái, chiếc xe mất phương hướng, cứ lao đầu chạy.

Mồ hôi chảy đầm đìa, ông ta đang sợ hãi cực độ, không biết phải làm gì, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng miệng vẫn đang không ngừng chửi mắng, có lẽ bằng cách đó có thể khiến ông ta bớt đi phần sợ hãi.

"Liệu ngày tàn của tao đã tới rồi sao!!??"

Bíp bíp... bippppppp... Sự yên tĩnh của màn đêm bị xé toạt, tiếng còi xe inh ỏi, cùng với tiếng la hét của người đàn ông trong xe.

"Đcm, đời này của tao tiêu thật rồi. Lạy trời tôi còn chưa kịp cưới vợ sinh con nữa. Tôi không muốn chết"- Người đàn ông đó coi đây là những lời trăn trối cuối cùng của mình

"Ông trời thật biết trêu người mà. Có phải ông thấy tôi chết một mình sẽ rất buồn không. Còn phải tìm thêm người cho sum họp nữa sao"- Người tài xế cười khuẩy

Bất ngờ trên đường lại xuất hiện một chiếc ô tô con, "Cái đéo gì thế này!!??". Tiếng còi inh ỏi vang dài, chiếc ô tô nhỏ đó dừng lại rồi, chắc hẳn người trong xe đã phát hiện ra sự bất thường của chiếc xe tải này rồi.

"Phải làm gì đây"- Người đàn ông sợ hãi

4 mét, 3 mét, toi thật rồi. Người đàn ông đánh liều bẻ tay lái sang trái. Chiếc xe tải to lớn bất ngờ quay sang trái, khiến nó mất đà, nghiêng sang bên theo quán tính. Xe quay một vòng. Lại thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của mưa, làm đường trơn trượt, dẫn đến chiếc xe không thể dừng lại được. Cả nửa thân sau của chiếc xe tải va vào ô tô nhỏ. Chiếc ô tô cũng vì thế mà bị hất văng ra xa. Đường trơn trượt đúng là một chất xúc tác mạnh. Ô tô nhỏ đáng thương lộn vài vòng, rồi bị lật úp lại. Còn xe tải to lớn cũng không khá hơn, nó đâm rầm vào giải ngăn cách, làm đổ cả cây bên đường mới chịu dừng lại. Đúng là một chiếc xe tải ngoan cố.

Người tài xế từ từ bước xuống, rời khỏi chiếc xe tải đang bốc khói. Cả cơ thể sức cùng lực kiệt, máu chảy dài trên khuôn mặt, cả người đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn. Ông ta bước chầm chậm về phía chiếc ô tô nhỏ đang bị lật úp ở bên kia đường. Bước đi nặng nề, ngay cả bản thân người đàn ông cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Đến bên chiếc xe ô tô, cuối xuống nhìn. Người đàn ông lập tức ngồi ngã về phía sau, chân tay không ngừng run rẩy, miệng cũng không thốt nên lời.

"Chết rồi ư!? Chết thật rồi sao? Tôi hại chết người rồi!! Hức hức..."

"umm umm, ki... kí... kíu chúng tôi... là... làm ơ...n"

Mắt ông ta dán chặt vào hình ảnh đầy máu me bê bết trong chiếc xe. Một mớ hỗn loạn kinh khủng. "Tôi... tôi phải làm... làm sao đâyyy!? Hu hu hu"

Người đàn ông nhoài người tới, khều khều mấy cái, "Này này...", không một chút phản ứng. "Này này... cò... còn sống không!?"

"AAAA chết rồi!!!"- ông ta hét toáng lên

Người đàn ông cố dùng hết sức đứng dậy, quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Ông ta sợ quá hóa điên ư. Ôn ta đã không cứu người.

Tách... tách... mưa vẫn rơi. Nước mưa và máu hòa trộn vào nhau đã làm bớt đi cái màu đỏ đáng sợ của máu. Hiện trường tai nạn hỗn loạn, đầy ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro