Chương 2: Ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, bệnh tình bé không quá nghiêm trọng. Nhưng ba mẹ nên quan tâm bé nhiều hơn, tâm sự, trò chuyện cùng con có thể giúp cho đứa trẻ mau khỏi bệnh hơn"

"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng ạ"

"Tốt hơn hết là nên như vậy, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho bé"

"Dạ, gia đình tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Cạch... Sau khi gia đình 3 người bước ra khỏi phòng khám. "Haizzzz"- Thế Hưng thở dài một tiếng

"Sao dạo gần đây số lượng trẻ em mắc bệnh tự kỉ lại nhiều thế nhỉ"- Y tá bên cạnh nói

"Điểm chung nguyên nhân những đứa trẻ đó bị tử kỉ đều do ba mẹ của chúng"- Thế Hưng ngã người về sau ghế vừa nói. Anh cầm trên tay tấm ảnh gia đình 3 người chụp chung với nhau. Nhìn xem đứa trẻ trong ảnh đang cười tươi biết bao.

Bác sĩ Thế Hưng. Anh tốt nghiệp loại suất sắc chuyên ngành tâm lý học tại đại học Melbourne- Úc. Anh đã về nước sinh sống và làm việc được gần 2 năm rồi. Thế Hưng được mọi người trong và ngoài nước biết đến là một bác sĩ tâm lý suất sắc, anh đã điều trị thành công cho rất nhiều bệnh nhân. Đây là điều mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng đâu ai biết, bản thân anh lại tự ti về chính mình đến mức nào. Lý do anh lựa chọn học ngành tâm lý và cô gắng trở thành một bác sĩ giỏi chính là vì anh muốn chữa bệnh cho chính mình. Từ nhỏ anh đã mắc một căn bệnh kì quái, anh luôn mang trong mình nỗi sợ đêm tối. Anh không biết nguyên nhân của căn bệnh này là do đâu. Anh đã đi khám ở rất nhiều nơi nhưng cũng không một ai hiểu được căn bệnh kì quái này. Anh từ lâu đã không biết bóng tối là gì nữa. Mọi nơi anh đi qua đều phải có ánh sáng, nhà anh chưa bao giờ bị cúp điện, khi đi ngủ cũng phải sáng đèn. Chỉ cần một phút rơi vào bóng tối, bệnh lạ của Thế Hưng lập tức phát tác, trái tim như bị ai đó bóp mạnh, không thể thở nỗi, cả cơ thể mất kiểm soát, lập tức rơi vào hôn mê. Nếu không được cứu giúp kịp lúc chắc chắn khi anh mở mắt lại sẽ là thế giới khác, thế giới đó có thể là thiên đường hoặc cũng có thể là địa ngục. Anh đã phải sống như thế gần 30 năm.

Cũng vì vậy Thế Hưng không cho phép bất kì ai được sai sót, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Chỉ cần mắc một chút sơ sót, cho dù là nhỏ xíu thì chắc chắn người đó không còn cơ hội được nhìn thấy vị bác sĩ này nữa. Ai biết họ sẽ đi đâu chứ.

"Bác sĩ ơi!?"- Y tá gọi nhỏ

"Đã năm phút rồi ạ"

"Tôi biết rồi"- Thế Hưng mở mắt, nhìn đồng hồ. Anh ấy đã chợp mắt đủ năm phút. Vừa đủ để con người tài giỏi này tiếp thu thêm năng lượng, tiếp tục làm việc...

Mặt trời đã lặn từ lâu, chắc nó cũng sắp mọc lại rồi. Bây giờ gần 4h sáng, Thế Hưng mới xong việc ở bệnh viện. Về đến nhà, bước vào phòng tắm. Nước từ vòi chảy trên cơ thể cường tráng, chắc nịch của anh. Khung cảnh tắm tiên này chắc chắn không ai muốn ấn bỏ qua cả.

Tắm xong, quấn khăn vào người, lau tóc. Một vài hạt nước vẫn còn đọng trên tóc, rơi xuống bờ vai to rộng, chảy dài qua cơ ngực, lăn xuống dưới. Sự quyến rũ ch*t người này đúng là chỉ có ở nhân vật chính thôi.

4h35, Thế Hưng không ngủ, anh vậy mà lại đi vào bếp nấu ăn. Con người này mất nhận thức về thời gian rồi sao. Không, anh đang nấu đồ ăn ngon cho mẹ anh ấy. Mai là là sinh nhật anh rồi, nhưng cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Anh nghe mọi người nói lại, là do mẹ anh muốn dành cho anh một món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật 5 tuổi. Nhưng thật xui xẻo, bà ấy vậy mà lại gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về. Và mẹ anh đã ngủ mãi mãi. Còn sự tình thế nào, anh cũng không biết, lúc anh mở mắt tỉnh lại trong bệnh viện thì mọi thứ đã xong hết rồi. Không ai ngờ được ngày vui nhất bỗng trở thành ngày buồn nhất đời anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro