Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH:"Jungkook,em mệt lắm rồi nhỉ,em chọn buông tay anh bằng cách này, thật sao?"

-Anh vừa đi vừa ngắm nhìn dòng sông Hàn, nơi lần đầu cả hai gặp mặt, nơi có những hồi ức ngọt ngào, nơi bắt đầu của chúng ta lại là nơi kết thúc tất cả-

Hồi ức năm đó lại quay về như tước phim tua nhanh.

-Jungkook,anh yêu em

-Này,Kim Taehyung, trả sữa chuối cho em

-Yêu Tae Tae ghê

-Kookoo dậy nào

-Mình kết thúc đi,Jeon Jungkook

-Không,Jungkook..Jungkook...JUNGKOOK

-Em yêu anh,Kim Taehyung.

Kết thúc đoạn hồi ức,anh thẩn thờ mà bước tiếp cứ bước đi mà chẳng nhìn đường, một chiếc xe lao đến,anh ngã xuống,anh chẳng muốn sống nữa, tới cuối cùng,anh lại chọn cách này để giải thoát cho chính mình sao?

TH:"Anh mãi mãi yêu em,Jungkook à"

Lời cuối cùng trước lúc chết, là lời nói thật lòng,anh yêu cậu đến vậy,cớ gì lại đánh mất cậu một cách đau lòng thế chứ.

Một bi kịch cho cả hai, một người thì cố chấp còn một kẻ lại muốn buông bỏ hết tất cả để giải thoát cho chính bản thân mình.

//Mong m.n sẽ ủng hộ bộ fanfic lần này ạ, cảm trật nhìu luôn ấy//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro