Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một làng quê nhỏ, có một đám nhóc đang chà đạp một cậu bé một cách thậm tệ.

-Này,Kim Taehyung có chịu đưa không hả?

-Đại ca,đánh nó đi.

-Loại như mày chán sống à.

-Đừng,đánh nữa... đây là quà của mẹ mình mà.

-Còn ngoan cố,đánh nó cho tao.

Sau đó,đám nhóc lao vào mà đánh cậu không thương tiếc, một lúc lâu, có một cậu trai chạy tới.

-Má nó,ai dám đụng vào Kim Taehyung.

-Jeon Jungkook,chạy đi,chán sống à.

-Cậu ta mà giận thì toang đấy.

-Chạy...chạy đi tụi bây.

-Coi như hôm nay mày hên đấy.

Đám nhóc chạy toáng loạn hết, chỉ còn anh nằm dài trên đất,ôm vào người cái đồng hồ của mẹ.

-Kim Taehyung,cậu không sao chứ?

-Mình... mình không sao, cảm ơn cậu nhé.

-Nào, đưa tay đây, mình đỡ cho.

-Được.

Anh đưa tay cho cậu, cậu gắng sức đỡ anh, một hồi vật lộn thì anh cũng đứng lên được,cậu đứng thở hỗn hển vì quá mệt.

-Mà... mà sao không đánh trả lại bọn chúng?

-Mình không dám.

-Này,cậu là con trai sao nhát thế?

-Hì,dù sao thì cũng bảo vệ được món đồ này là tốt rồi.

-Thật là...

-Được rồi,ta về thôi nào.

Đôi trẻ vừa đi vừa ngân nga vài lời hát, vui cười chẳng lo chẳng nghĩ, thật hồn nhiên biết bao.

-Kookoo này, gần tới mùa hoa nở rồi nhỉ?

-Đúng rồi.

-Mà Kookoo mùa hoa nở năm nay, mình sẽ cho cậu một bất ngờ.

-Thật sao, nhớ đấy.

-Thật mà, vậy hứa nhé.

-Được.

Thời gian hạnh phúc ấy, chẳng được bao lâu thì sóng gió lại ập tới gia đình cậu, buộc phải chuyển lên Seoul để chạy trốn,hai cậu bé cứ thế mà tạm biệt nhau,trao lại lời hẹn ước ở mùa hoa chớm nở.

//Mong m.n sẽ yêu thích bộ fanfic này của SoHan nhé, cảm ơn đã x nhoa 😘//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro