Anh nhớ em,Kookoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đi rồi,anh lại bị chính cha mẹ mình cho vào cô nhi viện,anh lúc đó như sụp đổ vừa mất một tri kỷ bây giờ thì bị cha mẹ bỏ rơi.

Lúc đó anh chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng lý trí lại không cho phép,anh còn phải giữ lời hứa năm ấy với cậu,anh bước vào giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng, không nói, không cười, một mặt lạnh tanh, chẳng có tí sức sống.

Thời gian cứ trôi qua mà chẳng có tiếc nuối,anh cũng dần lớn lên ở độ tuổi 18.

-Này,Kim Taehyung, mày đi được rồi đấy.

-Tôi muốn đi lâu rồi,tạm biệt.

Ông hiệu trưởng bước vào phòng anh mà hậm hực lên tiếng,cô nhi viện? Không nó chả khác gì địa ngục cả, từ hành hạ thể xác đến tinh thần trên người lũ trẻ đều bầm tím, chẳng còn hình người từ lâu.

-Mày đi luôn đấy, đừng có mà quay lại.

Anh chạy đi trong trời mưa tâm tối, chẳng có tia hi vọng cho chính mình,anh mệt lắm,anh gục xuống bên đường, từ từ nhắm mắt lại cứ thế buông thả người.

Sáng hôm sau,anh từ từ mở mắt, thấy chính mình đang ở một nơi nồng nặc mùi thuốc anh rất ghét,xung quanh toàn bộ đều màu trắng, đây là bệnh viện sao?

Một bác trai đi vào,cất tiếng hỏi.

-Chàng trai, cậu ổn chứ.

-Vâng, mà bác là ai?

-Ta chỉ tình cờ đi ngang qua và giúp cháu thôi.

-Cảm ơn bác, thật sự...

-Được rồi, không ai cho không ai cái gì đâu, cháu hình như cũng không có việc làm đúng không.

-Đúng vậy ạ, mà sao chú lại hỏi cháu?

-Chỗ ta cũng đang cần một họa sĩ kiêm luôn chơi đàn, cháu làm được chứ?

-Được ạ, cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều.

-Không sao, cháu nghĩ ngơi lấy sức đi nhé,mau chúng ta sẽ đi tới nhà ta ở Seoul.

-Được ạ.

Bác trai ấy cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lặng đi ra ngoài.

Anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ nhẹ.

//Kookoo anh sắp thực hiện được lời hứa năm đó với em rồi//_TH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro