Seoul năm nay, em không cô đơn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu trai, chúng ta xuất phát thôi nào.

Anh từ từ tỉnh dậy,đảo mắt nhìn xung quanh để thích nghi với môi trường này.

-Chú, chúng ta lên Seoul thật sao ạ?

-Chính xác là vậy, giờ chúng ta xuất phát thôi nào.

Bác trai mở cửa thúc đẩy cậu vào trong,sau đó ông thuần thục vòng qua phía đối diện,chỗ tay lái.

-Chúng ta đi thôi nào!

-Vâng ạ.

Ông bắt đầu khởi động xe, chiếc xe ô tô chạy trên con đường mòn quen thuộc,dù hơi gặp trở ngại về địa hình, nhưng ít lâu sau, bác trai và Taehyung cũng đã qua được con dốc đó.

-À,ta vẫn chưa biết tên cháu?

-Cháu tên là Kim Taehyung ạ, vậy còn bác?

-Ta tên Jeon WookJin.

-Nae.

Một cuộc hội thoại ngắn diễn ra,sau đó thì ai cũng tập trung vào công việc của mình,anh bất giác nhìn ra ngoài cửa xe,khung cảnh phồn thịnh, người người nhà nhà tấp nập,con đường bắt đầu chật hẹp và nhộn nhịp, các luồng xe cứ thế đi rồi lại.

-Đây...đây là Seoul sao?

-Đúng vậy,à gần tới nơi rồi.

-Chúng ta đi đâu vậy ạ.

-Ừm, chúng ta sẽ đi tới Jeon gia.

-Vậy sao!

Anh cũng không hỏi gì thêm, chính xác hơn là anh không muốn giao tiếp nhiều với người lạ, nhưng bác trai trước mặt thì anh lại không cảm thấy xa lạ nữa,thay vào đó là một cảm giác thân thuộc như từng gặp qua.

Sau đó, chiếc xe cứ thế mà đi vào thành phố hoa lệ này, một lúc lâu thì cũng tới,đứng trước một căn biệt thự thuộc dạng giàu có,cánh cổng cao được làm khéo tay từ gỗ trầm,hai bên được bức tường cắt ngang,dây hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ mà cứ leo lên thành tường, thật sự rất đẹp.

Khi vào trong, có một số người đang chăm sóc dàn hoa đã bắt đầu chớm nở, một số thì cúi đầu chào bác trai bên cạnh anh, không dài dòng gì thêm, bác trai à không,ông là Jeon WookJin một trong những doanh nhân thành đạt, hiện là tổng giám đốc ở Jeon thị,thuộc quyền sở hữu của ông.

-Jungkook à,ba về rồi đây.

-Papa về rồi, có mua quà cho con không.

-Anh... đây là ai?

Bà Jeon giờ mới chú ý đến cậu trai bên cạnh ông,Jungkook cũng liếc mắt nhìn sang.

-À, đây là Kim Taehyung, sẽ là người bạn cũng kiêm luôn hoạ sĩ và nhạc sĩ của Jungkook.

-Được rồi,hai đứa đi chơi đi nhé.

-Vâng,Papa.

-Mình,anh nói chuyện một chữ nhé.

Bà Jeon và ông cũng đi vào thư phòng,
chuyện này rất bí mật thì phải, còn anh và cậu cứ hồn nhiên như ngày đầu tiên gặp mặt của cả hai.

-Xin chào,anh là Kim Taehyung phải không nhỉ?

-Đúng... đúng vậy, còn em là...

-Em tên Jeon Jungkook,17 tuổi nha.

-Vậy là anh hơn em một tuổi thôi.

Hai cậu trai cứ cười nói vui vẻ,hồn nhiên như ngày nào, mà chẳng biết đối phương là người mình đang tìm kiếm trong vô vọng.

//Trời ơi,dạo này lười quá luôn ấy:)))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro