5.Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là,anh sẽ cưới cô,sẽ vứt bỏ hết tất cả.Đêm đó cậu về,ngồi bên cửa sổ,khóc,cậu khóc để bỏ hết sự yếu đuối này đi.

"Hức...hức...Hanh ơi anh từng dạy em là không được nói dối,vậy tại sao anh lại nói dối em...hức"

Đôi mắt cậu giờ đây đã sưng húp,hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài bóng đêm lấp ló ánh trăng khuyết.

*Chẳng trách anh thất hứa,chỉ trách sao em lại tin vào lời hứa ấy một cách khờ dại,ôm niềm tin mong manh,để rồi khi nó bay vào gió,thì em lại chẳng dám đối mặt.*

Nước mắt cậu lần nữa lăn xuống

'Lách tách,lách tách'

Một cơn mưa sao? Ông trời đang khóc cho đoạn tình cảm dang dở này à?

Một màn mưa trước mắt khiến cậu hòa lẫn ánh mắt mình vào cơn mưa đang trút xuống từng đợt.Đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc đang từ từ díp lại,cậu chìm trong giấc mơ của mình.Mơ vào một nơi,mà khi ở đấy cậu sẽ hạnh phúc,sẽ không đau lòng như nơi trần gian này.

----
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy,cơn mưa đêm qua đã tạnh từ bao giờ,cơn mưa làm cho khu vườn nhuộm màu lá vàng của cậu được phủ những giọt nước mưa như pha lê đọng lại.

Đầu của cậu nhói lên một cơn đau,người cậu toát mồ hôi lạnh,cậu nhiễm phong hàn rồi.Nhưng làm sao đây trong khi cậu chỉ có 1 mình.Chính Quốc gắng gượng lắm mới đứng dậy nổi.

Vệ sinh cá nhân xong,cậu cũng phải tự thân đi đến nhà thầy Phong để bóc thuốc.

Trên đường về,đi ngang con sông yên ắng thì gặp anh

"Chính Quốc"

"Ủa,sao anh lại ra đây"

Anh nhìn gói thuốc và khuôn mặt nhợt nhạt của cậu hỏi

"Em bị nhiễm phong hàn à"

"Chỉ bị nhẹ thôi anh không cần lo đâu"

Anh nhìn cậu hỏi tiếp

"Em không trách anh à"

"Trách gì chứ,anh về trái lời hứa,thì xem như anh thất hứa rồi,em lấy quyền gì trách anh?"

Cậu điềm đạm nói ra từng câu một.Cậu không buồn à?

"Chuyện của anh và Kiều Anh..."

"Em không trách anh đâu,ai mà chưa từng ngu vì tình trong đời chứ? Em đâu phải ngoại lệ"

Cậu nói từng câu chữ như xoáy vào lòng anh.Anh cũng đau lòng sao?Một kẻ như anh cũng biết đau lòng sao?

"Thôi anh về với Kiều Anh đi,chúc anh hạnh phúc.À mà Kiều Anh là người tốt,anh đừng làm cô ấy tổn thương"

Cậu quay gót bỏ đi,bên ngoài thì mạnh mẽ nói từng lời,nhưng con tim cậu bây giờ đã bị bóp nghẹt vì chuyện tình dang dở.
------

Cậu đi sắp về nhà,thì cơn phong hàn lại kéo đến làm cậu suýt thì ngã,may mà bám chặt vào cái cây gần đó mà đứng được.

Cậu về nhà mệt mỏi thở không nổi,bước từng bước xuống nhà bếp để nấu cháo và thuốc.

Ăn uốc thuốc xong xuôi.Cậu nằm nghỉ ngơi,cậu mệt lã người.

["Chính Quốc em sao thế,sao lạnh toát thế này?

"Hanh ơi,em mệt quá"

Anh lo lắng nói tiếp

"Thôi em ở nhà nghỉ,anh đi bóc thuốc cho em nghen"

Cậu gật đầu.Anh vội vàng qua nhà thầy bóc thuốc,anh đi về mà như bị rượt.

Anh vọt vào nhà,nấu ngay nồi cháo,đặt bình thuốc lên bếp lửa nóng.

"Quốc ơi,dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho mau hết bệnh nè"

Cậu ngồi dậy,anh nhẹ nhàng đút từng muống cháo cho vào miệng cậu,đương nhiên muỗng nào cũng sẽ được anh thổi thật nguội rồi.]

Cậu lại rơi nước mắt rồi.

Sao lại dịu dàng đến tàn nhẫn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro