6."Quên anh đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẳng đi một thời gian cũng đã 2 tuần.Mùa thu qua đi,cái lạnh lẽo của mùa đông kéo đến.

Cũng sắp đến ngày anh và Kiều Anh cũng ngau bước vào lễ đường,vỏn vẹn chỉ 3 tuần nữa.

Chiều hôm ấy,Minh Lâm sang nhà cậu,mang theo một giỏ trái cây chín mọng.

"Quốc ơi,Quốc anh mang trái cây qua cho em nè."

"Cảm ơn anh nghen."

Cậu vui vẻ nhận lấy giỏ trái cây của Minh Lâm.

"Dạo này em không ngủ được à"

"Sao anh hỏi vậy?"

Gương mặt lờ đờ với đôi mắt đã thâm đen thì Lâm cũng đã biết cậu thiếu ngủ rồi.

"Nhìn nè con mắt thì thâm,mặt thì lờ đờ mệt mỏi"

"Ờ...em"

"Nhớ nó đúng không"

Câu hỏi bất ngờ của Lâm làm cậu phản ứng không kịp.Kể ra cũng đã rất lâu rồi cậu không gặp anh,bất chợt Lâm nói

"Thôi,em quên nó đi,vài bữa trước anh có đi nói chuyện với nó,nó không xứng đáng để em nhớ đâu.Anh biết,nói thế này em sẽ buồn,nhưng thà buồn 1 lần chứ không phải là buồn một đời."

"Anh nói gì với anh ấy?"

Cậu bĩnh tĩnh hỏi Lâm.

[Ở mé sông mát mẻ,yên tĩnh

"Mày cưới Kiều Anh thiệt hả?"

"Chứ không lẽ là giả?"

"Mày thật sự bỏ em ấy?"

"Đừng nhắc tời em ấy nữa?"

Lâm như đang nén lấy cơn giận mà không đấm vào mặt thằng bạn trước mặt.

"Mày có biết vì mày mà em ấy phải đau khổ thế nào không?"

"..."

"Cũng vì mày mà tao đã bỏ việc học thạc sĩ ở Sài Gòn để về đây"

"Sao mày phải về?"-Anh hỏi một cách lạnh lùng.

"Tao về để bảo vệ em ấy khỏi những suy nghĩ vô nghĩa về mày."

"Mày còn nhớ trước khi đi tao đã nói gì không?"

"Tao...không"

"Tao đã nói với mày là tao sẽ nhường em ấy lại cho mày, với điều kiện,mày phải bảo vệ em ấy."

"Sau đó,mày đi du học giờ về lại lấy vợ.Hứ
Mày từng nói sẽ bảo vệ em ấy, nhưng mà tất cả phong ba bão táp mà em ấy phải chịu đều là mày mang đến."

Ngay bây giờ đôi mắt Lâm đã ngấn lệ,còn anh thì cuối mặt xuống nghe từng lời từ miệng của bạn mình.

Lâm tiến đến vỗ vào vai Thái Hanh

"Chúc mày hạnh phúc,rồi em ấy sẽ quên mày thôi."]

"Ờ...anh chỉ hỏi nó là còn yêu em không thôi"

Tại sao Lâm lại giấu đi những gì mình nói với Hanh? Vì Lâm sợ khi nói ra,cậu sẽ biết rằng Lâm cũng yêu cậu.

"Anh ấy nói sao?"

Cậu nghiên đầu hỏi

"Nó bảo...không"

"Thôi anh về đi, cảm ơn anh vì giỏ trái cây"

Chào tạm biệt Lâm xong,cậu vào nhà,mớ suy nghĩ rối bời dần hiện hữu trong đầu cậu.

*Anh ấy thật sự hết thương mình rồi sao?Anh thật sự sẽ cưới Kiều Anh?* Và ti tỉ câu hỏi trong đầu.

                                    ------
Sáng hôm sau
   Con Nguyệt nó làm gì mới sáng sớm đã mò sang nhà cậu

"Anh Quốc,em Nguyệt qua chơi với anh nè"

"Rồi sao mới sáng sớm mà mò qua đây"

"Em muốn nấu đồ ăn cho anh"

"Hôm nay mày có sao không vậy Nguyệt. Nấu đồ ăn cho anh?"

Nó đi thẳng vào bếp,lục đục làm gì đó tầm 30 phút thì đồ ăn đã có.Nó là hai tô mì

"Chà,hôm nay còn nấu ăn nữa hả?"

"Anh ăn thử đi"

Cậu gắp một chút mì cho vào miệng.Còn con Nguyệt thì chỉ đứng nhìn

*Cái vị này,nó giống của Hanh nấu quá*

Trước kia,Thái Hanh đã từng nấu cho cậu ăn,cũng lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ rõ,nhưng nó rất giống.

"Sao em biết nấu món này?"

"Hì,anh Hanh dạy em nấu đó"

"Có phải anh thấy hương vị rất quen đúng không"-con Nguyệt hạ giọng

"ừm"

"Thôi,anh quên ảnh đi,ảnh đâu còn muốn nhớ anh nữa đâu,nhìn anh cứ buồn buồn em xót lắm"

"Đâu phải cứ nói quên là quên được ngay đâu em"

"Ảnh là tình đầu tuyệt vời của anh,thì sao anh dễ quên được"

"Thôi anh đừng buồn nữa,buồn xấu lắm"

               ~tua đến 1 tuần 3 ngày sau~

Sáng sớm hôm ấy,những nhánh cây đã trụi lơ,gió rít lên từng cơn khiến ai nấy dều lạnh run người.

"Sao anh qua đây"

Thái Hanh sao lại qua nhà cậu vào lúc 7h sáng thế này?

"Nhớ đến nhé"-anh lạnh lùng đưa cho cậu tấm thiệp

"Anh cưới rồi à,em chắc chắn sẽ tham dự"

Người cậu yêu thương nhất lại là người đưa tận tay cậu tấm thiệp hồng được thiết kế tỉ mỉ"Kính mời em Chính Quốc"

"Quên anh đi,rồi em sẽ hạnh phúc hơn"

"Ừm,em sẽ quên anh"

Nói vậy thôi chứ sao cậu quên được gương mặt ấy.

Bước vào nhà cậu mở tấm thiệp ra.

"         Lễ thành hôn của
Kim Thái Hanh và Võ Kiều Anh"
(Cái này là trong tấm thiệp nó ghi vậy chứ Quốc không có đọc)

Dòng chữ ấy đã làm đôi mắt cậu cay cay.

"Em sẽ đến"

Vậy là anh đã lên xe hoa để đến bến bờ hạnh phúc cùng Kiều Anh.Cậu nên vui hay buồn,xem như cậu hết hy vọng thật rồi.

____
  Lời của tác giả
           Vì một vài lý do mà bộ fic này sẽ dài thêm 1 chap nữa tức là 7 chap đóa.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro