Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối hôm đó, cậu đang ngồi trên ghế sofa để xem phim thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài dội vào gây sự chú ý của cậu nên cậu liền đi ra và nhìn vào cái lỗ mèo được gắn ở trên cửa phòng cậu

Không ai khác đang đứng ở ngoài đó chính là người đàn ông mà hồi nãy mà cậu đã gặp và trên tay anh ấy hình như là hai ly cà phê sữa thì phải, cậu thấy vậy liền từ từ mở chốt cửa và sau đó đi ra ngoài gặp hắn

" Cậu có thích uống cà phê sữa không? "

" Trên tay tôi đang dư một ly nè "

" Ôi ! Cảm ơn anh "

" Tôi cũng hơi thích uống cà phê sữa lắm ! "

" Ồ, ra là vậy "

" Chúc cậu một buổi tối vui vẻ nha "

" Vâng, anh cũng vậy luôn nha "

" Ừm... "

Nói xong cả hai liền về phòng nấy, lúc này hắn còn nhớ dáng người nhỏ bé ngại ngùng lúc ấy khi nhận ly cà phê sữa từ tay hắn khi hắn đưa ra cậu ấy cực kì rất lễ phép khi nhận nó bằng hai tay và cảm ơn mình sau khi nhận được ly cà phê. Thật ra hắn cố tình đưa ly cà phê đó cho cậu với mục đích là muốn kiếm cớ gặp cậu mà thôi

Còn cậu sau khi nhận được ly cà phê sữa từ hắn thì lại ngồi ở ghế sofa bắt đầu uống từ ngụm một để hưởng thức hương vị mà của nó mang lại, cà phê nguyên chất được hoà huyệt vào dòng sữa ấm nóng khiến cho đầu lưỡi và cuống họng của cậu bắt đầu ấm lên sau khi hưởng thức những ngụm cà phê sữa khi nãy nói chung ly cà phê sữa của hắn mang khi không có lời gì để chê cả nó thật sự rất vừa khẩu vị của cậu khiến cho cậu rất ưng mà một hơi uống hết ly cà phê sữa khi nãy mà hắn mà hắn mang đến cho cậu

----

Sáng hôm sau, cậu đã bắt đầu dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân cậu, lúc này khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi thì cậu liền vô tình nghe thấy tiếng rầm rất lớn từ phòng kế bên mình đó chính xác hơn là phòng của hắn, cậu nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ phòng hắn không suy nghĩ gì nhiều liền chạy đến xem thử hắn có sao không?

Khi đến nơi cậu liền thấy cửa không khoá mà lập tức xông vào để giúp đỡ hắn, khi đến nơi cậu thấy hắn đang nằm vật ra trên sàn nhà và kế bên đó là tủ giày đang được mở tung cửa ra và xung quanh đó là những đôi giày đang được để lộn xộn ra ngoài

" Trời ơi ! Anh có sao không? "

" Tôi không sao, chỉ là tôi hơi hậu đậu thôi "

" Hồi nãy tôi vội vàng quá nên tôi vô tình vấp vào tủ giày đằng kia kìa "

Đang nói chuyện cùng cậu thì bỗng nhiên cái bụng nhỏ của hắn không tự chủ được mà rào lên khiến cho hắn lúc đó như muốn sượng trân giữa cuộc hội thoại, cậu thấy thế cũng không nói gì nhiều liền hỏi hắn một câu

" Anh ăn sáng chưa vậy ? "

" Chưa nữa, tôi đang định sẽ ra ngoài ăn sáng luôn cho tiện "

" Vậy sao, vậy anh qua phòng tôi ăn sáng chung cho vui nha ? "

" Ừ...ừm vậy cũng được "

Nói xong cả hai liền qua phòng của cậu mà ăn sáng khi đến nơi thì đập vào mắt hắn là một gang bếp trong vô cùng gọn gàng và sạch sẽ đã thế nó còn được trang trí theo tông màu chủ đạo là màu trắng khiến cho nó còn phần giản dị mà không kém phần sang trọng và tinh tế mà nó mang lại

Hôm nay bữa sáng của cả hai vô cùng đơn giản và đầy chất dinh dưỡng gồm có trứng chiên, hai miếng bánh sandwich, một vài lát cà chua bi và cùng đó là một ly sữa ấm nóng vô cùng giàu chất dinh dưỡng, trong bữa ăn cả hai ngồi đối diện để trò chuyện cùng nhau khiến cho bầu không khí lúc đó vô cùng vui vẻ và tràn đầy tiếng cười

Sau khi ăn xong bữa sáng thì cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng và đi đến thang máy mà hôm qua hai người đã gặp nhau, cùng là cảnh tượng đó cùng là hai người đó nhưng mà giờ hai người đó đã thân thiết với nhau nên giờ cả hai đã trò chuyện với nhau rất say sưa

" Mà này cho tôi hỏi cậu làm nghề gì vậy ? "

" Tôi chỉ làm nghề ở một hiệu sách nhỏ kế bên trung tâm thôi "

" Lâu lâu thì tôi sẽ ghé qua tiệm hoa ở trung tâm thành phố để giúp chủ tiệm mấy công việc lặt vặt thôi "

" Thế còn anh đang làm công việc gì vậy ? "

" Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng thôi ! "

" Ra là vậy... "

Vẫn là bầu không khí cũ đó quay lại sau hai người đã trò chuyện xong xuôi, sau khi thang máy đã đưa hai người đến tầng trệt của chung cư thì cả hai liền chào nhau một cái mà người nào đấy đi. Hắn thì đi ra khỏi cửa mà đưa tay của mình ra như đang muốn kiếm một chiếc taxi đưa mình đến công ty vậy, còn cậu thì sau khi đi ra khỏi chung cư liền bắt đầu ung dung sải từng bước một đến hiệu sách mà cậu đang làm

Một buổi sáng se se lạnh của mùa Thu khiến cho tâm trí của cậu cực kì vui vẻ như đón chào ngày mới vậy, từng ánh nắng ban mai chiếu xuống vào những chiếc lá ở trên những cành cây ven đường tạo ra những bản màu tràn đầy sức sống khiến cho tô thêm phần làm nên vẻ nổi bật của những chiếc lá có màu xanh lục của những cái cây ven đường, mới đó chưa đến mười lăm phút mà cậu đã đến hiệu sách kế bên trung tâm thành phố

Khi mới bước vào một cái chuông nhỏ màu vàng được làm bằng đồng được gắn ở trên cái cửa gỗ bỗng nhiên kêu phát lên một tiếng "keng" nghe thật là trong veo do có lực tác động từ phía cái cửa gỗ mà ra, hiệu sách nhỏ này được lấy tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ khiến cho đó có phần cũ kĩ như đã xuất hiện từ rất lâu vậy, cách trang trí và bố cục của nó khá là giản dị mang nét như hơi giống Châu Âu từ những thập niên bảy mươi vậy

Khi cậu đã bước vào rồi thì ông cụ liền bước ra như muốn chào đón cậu với mái tóc bạc phơ cùng với đó là chiếc kính mà ông hay mang và một chiếc gậy được làm bằng gỗ khiến cho ông có thể đi lại dễ dàng, khi ông nhìn thấy cậu liền tươi cười mà chào đón cậu vào hiệu sách của mình

" Ôi chao ! Con đã đến rồi sao "

" Dạ vâng "

" Thế hôm nay con có thể giúp ta dọn mấy cái kệ sách ở bên kia giúp ta được không ? "

" Dạ được ạ, nói chung ông cứ tin tưởng mà giao việc cho con nha ! "

" Ừm...ông cảm ơn con nhiều nha "

Cụ ông đó tên là Kim Junsik năm nay ông đã bảy mươi tám tuổi rồi, ở trong hiệu sách này ông và con trai của ông tên là Kim SeokJin thì không còn ai thân thiết với cậu ngoài hai người này cả ở hiệu sách nhỏ này cả

_______

Tính ra tui cảm thấy mình là con ngừi siêng năng khi viết chap này vào 12 giờ đêm=')

Tại giờ này là tui đã ngủ rùi nhưng vì hồi nãy tui có uống một ít trà nên giờ không tài nào mà ngủ được cả 🥲 ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro