Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía bên hắn thì đang làm một đống tài liệu mà khi nãy sếp của hắn giao cho, hắn cứ như một người máy mà hết tờ này đến khác được hắn làm chỉ trong vòng năm phút là xong với lý do là hắn không muốn mình là người tan về trễ nên giờ hắn đang dốc hết sức mình mà làm cho nhanh để lát nữa đến giờ ăn trưa hắn còn gặp cậu để hẹn ăn buổi trưa cùng nhau coi như là hắn bao cậu vì hồi sáng hắn đã được ăn đồ ăn mà chính tay cậu nấu vào buổi sáng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, kim giờ và kim phút của đồng hồ không ngừng quay liên tục suốt khoảng thời gian đó cho đến khi kim giờ chỉ đến số mười một và kim phút chỉ đến số mười hai thì lúc này hắn mới chịu buông tha cho cơ thể đầy mệt mỏi đó của mình

Hắn không suy nghĩ gì nhiều liền dọn dẹp hết đống giấy tờ đó vào cặp và sau đó bước đến thang máy trong sự ngỡ ngàng của những nhân viên còn lại, lát sau khi hắn được thang máy đưa đến sảnh chính của trung tâm công ty thì hắn liền chạy vội ra ngoài mà đến thẳng trung tâm thành phố nơi mà cậu đang làm ở một hiệu sách nhỏ

Khi đến trung tâm thành phố thành phố đôi mắt hắn liền dáo dác tìm kiếm hiệu sách nhỏ mà cậu miêu tả hồi sáng khi cả hai đang trò chuyện với nhau ở thang máy của chung cư, khi liền nhìn sang một bên trung tâm thì hắn liền nhìn thấy một hiệu sách nhỏ mà cậu đã miêu tả hồi sáng. Hắn thế cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy đến hiệu sách mà cậu đang làm sau đó liền mở cửa bước vào

Khi bước vào bên trong hiệu sách thì đập vào mắt hắn là một dáng người nhỏ bé trên tay đang cầm một quyển sách dày cột và hình như cậu cực kì đọc rất chăm chú vào nó thì phải, khi cậu nghe thấy tiếng "keng" được phát ra khi nãy thì cậu mới vội cất quyển sách đó vào trên kệ sau đó liền ngước nhìn xem coi người đó là ai

Không ai khác đó chính Taehyung lúc này cậu thật sự rất bất ngờ khi thấy hắn đến đây mà không hề thông báo trước cho cậu biết, cậu thấy thế cũng từ từ tiến đến chỗ hắn để mà tra hỏi

" Sao anh lại đến đây vào giờ này vậy? "

" Vì giờ này là giờ nghỉ trưa của công ty tôi đang làm "

" Nên tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa coi như là lời cảm ơn vì hồi sáng cậu đã mời tôi "

" Ò...thì ra đây là lý do anh đến đây kiếm tôi sao ? "

" Chứ cậu nghĩ tôi đây là người dư hơi mà khi không đến đây tìm cậu à ! "

Khi nghe tiếng cậu và một người đàn ông nào đó đang trò chuyện với nhau ở ngoài thì ông và con trai của ông liền đi ra để xem hai người đang làm cái gì

" Này ! Con đã làm việc xong chưa mà còn đứng đây nói chuyện với khách hàng vậy "

" Dạ thưa ông... con chưa làm xong công việc mà ông giao ạ... "

" Haizz...đã bảo bao nhiêu lần là phải làm xong công việc rồi mới làm gì thì làm rồi mà "

" Vậy để con và cậu ấy cùng làm được không ông ? "

" Kìa anh, anh có biết đó là ai không vậy hả ! "

" Không sao đâu, dù gì anh cũng muốn ở lại để phụ em một ít mà "

Nói xong hắn liền đi đến kệ sách để xếp gọn lại mấy cuốn sách đang nằm lăn lóc ở đây, cậu thấy vậy cũng chạy đến chỗ hắn để giúp một tay trong lúc cả hai đang hoàn thành nốt nhiệm vụ kia thì SeokJin liền chạy đến mà hỏi ba mình một câu

" Này ba, ba có biết người đàn ông kia là ai không ạ ? "

" Ba không biết, nhưng theo ba thấy người đàn ông này rất thân với Jungkook "

" Chắc là bạn bè gì đó mà thôi "

" Thì ra là vậy "

Sau khi hai ba con trò chuyện với nhau xong thì cũng lúc đó hai con người gồm một lớn một nhỏ đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ông đã giao khi nãy

" Chúng con đã làm xong nhiệm vụ rồi thưa ông "

" Tốt lắm "

" Thế cho ta hỏi con đây tên gì có được không ? "

" Dạ thưa ông, con tên là Kim Taehyung ạ "

" Ồ..., thế con và Jungkook là gì của nhau vậy ? "

" Dạ thưa ông chúng con là người quen của nhau ạ "

" Vậy chúng con xin phép đi ra ngoài nha ông ? "

" Ừm...hai đứa cứ đi đi "

Sau khi cuộc nói chuyện này đã kết thúc thì lúc này hắn liền nắm lấy tay cậu mà chạy một mạch lên nhà hàng ở trung tâm thành phố, khi đã đến nơi thì lúc này hắn mới buông đôi tay của cậu ra và để cậu đi bộ từ cửa vào cho đến bàn ăn

Khi đến bàn ăn thì hắn liền chạy sang chỗ cậu để kéo ghế cho cậu, lúc này cậu đã cảm nhận được là hắn rất chi là ga lăng dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất nhưng hắn vẫn quan tâm cậu là cũng đủ hiểu hắn ga lăng đến mức nào rồi

" Hồi nãy anh trả lời ông mà em tưởng rằng anh đang trả lời với bố của em vậy "

" Vậy sao? Bộ không lẽ trong lúc đó anh làm gì sai sao "

" Nói thật chứ lúc đó anh thực sự rất lúng túng khi trả lời với ông luôn đó "

" Ò... Em cũng vậy luôn nè "

" Em mà cũng như vậy luôn hả ? "

" Đúng vậy.... "

" Mà này..., em muốn ăn gì thì cứ nói với anh nha "

" Tại vì anh muốn cảm ơn em vì hồi sáng ấy mà "

" Ôi sao anh chứ khách sáo hoài vậy "

" Dù gì anh cũng là hàng xóm và là người quen của em rồi mà "

Trong buổi trưa ở nhà hàng mà hắn thường xuyên hay đến thì cậu và hắn đã trò chuyện rất nhiều vào ngày hôm nay, cả hai đã bắt đầu tìm hiểu về đối phương rất kĩ từ nghề nghiệp, tên tuổi, quê quán ở đâu hay là số điện thoại của nhau dường như đã cả hai đã bắt đầu trò chuyện với nhau một cách thoả mái mà không còn ngại ngùng hay e thẹn như trước nữa

Sau khi ăn xong bữa trưa thì cậu và hắn liền quay về chỗ cũ đó là hắn sẽ quay về lại công ty còn cậu thì sẽ quay về lại hiệu sách nhỏ khi nãy mà cậu đang làm, trước khi đi cả hai còn không quên chào nhau một tiếng mà cứ thế mà chạy đi theo hai hướng khác nhau

----

Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến tận bốn giờ chiều, vừa hay hắn đã làm xong xuôi một đống tài liệu mà sếp giao cho hắn vào hồi sáng còn cậu sau khi chào ông và con trai của ông liền sải bước đi về trên con đường mà hồi sáng cậu đã đi qua

Khi đến chung cư thì cậu và hắn lại vô tình gặp nhau thêm một lần nữa, cả hai như không tin vào mắt mình khi ông trời cứ cho bọn họ thường xuyên gặp mặt nhau và cứ thể cả hai gặp nhau là y như rằng là bọn họ sẽ trò chuyện với nhau thật say sưa cho đến khi đến một thời điểm nhất định nào đó thì cả hai sẽ tạm thời dời xa nhau và cứ thế vòng lặp này cứ tiếp diễn từ lần này đến lần khác vậy

Khi bước vào thang máy thì hắn liền bấm số tầng mà cả hai đang muốn đến, sau khi bấm xong thì hắn liền quay ra đằng sau để trò chuyện với cậu về những sự việc mà hắn đã trải qua vào ngày hôm nay

" Hồi sáng khi đến công ty, anh đã bị sếp giao rất nhiều công việc cho anh "

" Lúc đó anh chỉ thở dài một hơi và sau đó tự mình ôm hết đống giấy tờ đó "

" Nói chung nguyên một ngày hôm nay của anh thật sự rất mệt mỏi "

" Còn em thì hôm nay dọn mấy cuốn sách mới để lên kệ "

" Nói thật chứ hôm nay của em ở hiệu sách cũng hơi mệt mỏi ạ "

" Nào là tiếp khách sau đó là coi chừng hiệu sách khi ông và con trai của ông đi vắng ạ "

" Ồ thế hôm nay bảy giờ tôi mời em đi dạo ở công viên nha ? "

" Coi như là giảm căng thẳng sau một ngày mệt mỏi vậy "

" Anh nói thật chứ ! Chúng ta mới biết nhau từ ngày hôm qua cơ mà "

" Vậy mới nói... biết nhau chứ có phải là xa lạ đâu mà em là gì mà ghê vậy ! "

" Thế nhé ? Trước khi đi tôi sẽ sang phòng em để gọi em nha "

Sau khi hắn nói xong câu vừa rồi với cậu thì cửa thang máy cũng đã mở ra, hắn thấy vậy cũng không nói gì nhiều mà lập tức đi ra ngoài để cậu một mình ở lại đứng như trời trồng vậy, lúc này trái tim của cậu đột nhiên đập nhanh lên khiến cho gương mặt của cậu đỏ ửng lên một cách bất thường. Thật ra thì hắn cố tình hẹn cậu chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu khi ở cạnh bên mình mà thôi, hắn thực sự giống như một kẻ see tình khi từ lần này đến lần khác hắn liền tìm cách để ở gần bên cậu thật lâu vậy

_______

Ú là la lại thêm 1 chap tui viết vào ban đêm =)

Viết thêm chap này nữa tui sẽ định đi ngủ nghen:>

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro