chap 11: nụ hôn mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a haha, tớ không sao...ổn, rất ổn..." daegum khó khăn trả lời, miệng thì nói ổn nhưng nhìn mặt như đang cầu cứu jungkook vậy.

vậy mà jungkook chẳng hiểu ý của daegum, cứ nghĩ nó ổn thật nên không nói gì thêm mà bỏ đi về phía balo lấy lều để dựng lên.

"nè mày làm gì vậy, tự nhiên lại bóp tay tao, tao với mày biết nhau rồi, làm quen chi nữa!" daegum sau khi được taehyung thả tay ra thì đau đớn xuýt xoa bàn tay đỏ ửng của mình.

"thích!" taehyung văng một từ bá đạo rồi bỏ đi.

chẳng hiểu kiểu gì, nó ăn nốt snack rồi cũng chạy tới phụ giúp jungkook và hoseok dựng lều.

"chúng ta chỉ có một lều thôi sao?" hoseok lên tiếng.

"tôi không mang theo lều" daegum đáp.

"vậy taehyung cậu có mang theo lều không?" jungkook nhìn taehyung hỏi.

"không, chẳng phải lều này đủ bốn người nằm sao?" hắn không hứng thú cho lắm mấy vụ dã ngoại như thế này nên không mang theo lều.

"thì đủ...nhưng tôi..." jungkook ấp úng lên tiếng, cậu cúi gầm mặt xuống không dám ngẩn đầu.

"cậu làm sao?" taehyung cuối xuống nhìn jungkook hỏi.

"tôi sợ với thân hình này sẽ không đủ chỗ!" jungkook ngại đỏ mặt luôn rồi, nói ra câu này làm cậu vừa buồn vừa ngại, đã vậy thêm khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của taehyung đang ở trước mặt mình nữa.

taehyung nghe vậy thì phì cười đáp: "đủ mà, lo lắng gì đâu không!"

hoseok cũng nói: "ôi trời sao cậu toàn nghĩ mấy chuyện kì lạ không vậy, cậu đâu có mập quá đâu, mũm mĩm dễ thương mà, không sao hết đừng lo!"

"tớ cảm ơn, nhưng mà tớ thấy mình rất mập, xấu xí lắm đúng không?" jungkook ngước mặt lên hỏi hoseok, xong lại nhìn qua taehyung.

"nếu cậu giảm cân thì cậu sẽ rất đẹp, tưởng tượng đi jungkook mũm mĩm nhưng khuôn mặt của cậu toát ra nét đẹp riêng đặc biệt thu hút người nhìn, cậu không xấu chỉ hơi mập, nếu cậu ốm sẽ rất đẹp trai, gái bu nườm nượp luôn đó nha!" hoseok nói sự thật, nhìn jungkook khá mũm mĩm nhưng rất đáng yêu, cái mặt cưng chịu không nổi, cậu có một nét đẹp đặc trưng riêng biệt mà nhìn thôi cũng thấy mê mẩn rồi, nếu jungkook giảm cân chắc chắn sẽ rất đẹp trai!

daegum cũng nói: "đúng rồi, tớ thấy jungkook rất đáng yêu, tớ đang tưởng tượng nếu jungkook giảm cân thành công thì sẽ như thế nào, khuôn mặt góc cạnh, đôi chân dài thon gọn, vòng eo sáu múi nhỏ nhắn, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp...ôi nghĩ thôi đã thấy mê!"

*bốp*

taehyung vung tay đấm mạnh lên đầu daegum nói: "mũm mĩm hay xinh đẹp cũng không đến lượt mày phán!"

gì vậy trời, taehyung nay bị khùng hả ta.

"mọi người đừng bàn về tớ nữa, dựng lều thôi!" jungkook thấy taehyung nhìn daegum với ánh mắt viên đạn liền lên tiếng giải cứu daegum.

sau khi dựng xong lều thì cả nhóm được cô giáo phân công đi nướng thịt để bắt đầu ăn trưa.

taehyung và jungkook đảm nhận vai trò nướng thịt, hoseok và daegum thì cắt thịt ra từng miếng nhỏ vừa ăn, vì số lượng thức ăn khá lớn nên ai cũng tập trung vào công việc của mình, không đùa giỡn hay nói chuyện riêng.

những nhóm còn lại trong lớp thì đảm nhận vai trò đi kiếm thật nhiều củi để tối nay đốt lửa trại, ai ai cũng có công việc của riêng mình, chẳng ai rảnh rỗi mà trêu hoa bắt bướm...à có một đứa rất rảnh, nó không chung lớp với taehyung và jungkook.

và cái đứa rảnh rỗi đó là con ả hoa khôi không não lúc trước đã từng cố gắng bắt nạt, đe dọa jungkook nhưng không thành.

ả ta từ bên lớp khác chạy tới chỗ của taehyung vui vẻ nói: "chào taehyung!"

taehyung xem ả như không khí, hắn không quan tâm xung quanh mà cứ đứng nướng thịt, jungkook nhìn qua ả rồi lại nhìn tới taehyung, cậu cảm thấy quê giùm con ả điên này, người ta đã xem mình là không khí vậy mà còn mặt mũi để đứng đây chào hỏi, mặt dày!

daegum cảm thấy thắc mắc nên lên tiếng hỏi trước: "này hoa khôi không não à nhầm hoa khôi khối 11 làm gì ở đây vậy, tôi thấy lớp cô rất chi là bận rộn đấy" daegum chẳng ưa gì con ả này, vừa ngu vừa ngông lại còn chảnh, ai mà ưa cho nổi.

"tôi trốn đấy!" mặt ả khi nói ra câu này có vẻ rất tự hào vì mình qua mặt được chủ nhiệm lớp mà trốn việc.

"cô có vẻ tự hào nhỉ?" hoseok cũng cảm thấy khó chịu lên tiếng.

"ừ chả không à, à mà này anh taehyung ơi, nếu anh không phiền..."

"phiền!"

"anh..."

"mặt dày thật đó, người ta đã bảo phiền rồi còn không biết nhục mà lượn đi!" hoseok lên tiếng châm biếm.

"cậu nín!" ả ta quay qua quát tháo hoseok rồi lấy trong túi đeo chéo của ả mở hộp cơm nấm tự làm đưa ra trước mặt taehyung nói.

"taehyung à, nếu anh không chê..."

"chê!"

jungkook nghe tới đây nhịn không được nữa phụt cười thành tiếng, con ả này chuẩn chúa hề trong rạp xiếc hồi nhỏ mẹ lại ba cậu hay dắt đi xem nè, hài vãi chưởng!

"mày cười cái gì chứ!" ả nhục mặt không biết làm gì liền quay qua quát jungkook.

"tôi cười cô đấy!" jungkook vênh mặt thách thức ả, mặt cậu giờ đây chả ngán bố con thằng nào.

"mày...mấy người..." ả nhìn từng người đang khinh thường cười vào mặt ả rồi quê độ bỏ đi.

"con này hài quá đi à hahaha!" jungkook vẫn còn buồn cười nói.

"cậu có vẻ rất vui?" taehyung quay sang nhìn jungkook, ánh mắt của hắn cũng lóe lên ý cười.

"đúng rồi, tôi rất vui!" jungkook ngước lên nhìn taehyung, miệng cười xinh xinh đáp.

taehyung phì cười nói: "được rồi, nướng tiếp thôi!"

...

đến tối thì tất cả mọi người trong lớp tập hợp lại để cùng ăn đồ nướng và chơi trò chơi.

"lần này chúng ta lại chơi trò chơi quen thuộc nhá!" lớp trưởng của lớp đứng lên nói.

"tớ đoán được là trò gì luôn rồi nè"

"trời tớ cũng đoán được!"

"tớ đoán là suy nghĩ của tớ giống mọi người!"

"được rồi mọi người bình tĩnh, tớ biết mọi người đang nghĩ gì mà, trò chơi lần này sẽ là trò 'thật hoặc thách'!"

mọi người trong lớp không mấy bất ngờ khi biết trò chơi này, quá dễ để đoán ra một trò chơi mà tập thể nào cũng có thể chơi được trong những chuyến dã ngoại như này.

lớp trưởng phổ biến luật chơi lại cho mọi người cùng nghe.

"bây giờ chúng ta sẽ hát một bài hát và chuyền chai nước này, khi bài hát kết thúc thì chai nước sẽ nằm trên tay một người, người giữ chai nước đó sẽ chọn nói sự thật hoặc làm thử thách, sau đó bốc lá thăm trong hộp sự thật hoặc lá thăm trong hộp thử thách để thực hiện nhiệm vụ, mọi người rõ chưa!"

"rõ!" cả lớp đồng thanh.

cả lớp đã chọn được bài hát yêu thích và bắt đầu cất cao tiếng hát, những giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng xen lẫn trầm ấm, quyến rũ hòa hợp lại với nhau tạo thành một âm hưởng tuyệt vời, không từ nào có thể diễn tả được 'nét đẹp' của âm nhạc lúc này. khiến người nghe dễ chịu, chìm đắm vào không gian riêng của bài hát và giọng hát, âm nhạc luôn là thứ cảm xúc nhẹ nhàng đến sâu lắng khiến con người mê mẫn, yêu thích.

"Giọng nói yếu ớt của cậu chạm tới mình

Xin hãy gọi tên mình thêm một lần nữa

Mình vẫn đứng lặng thinh dưới ánh sáng lạnh giá

Mình sẽ bước từng bước tới chỗ cậu

Still With You

Căn phòng tối, không một vầng sáng

Cậu đừng quen với căn phòng đó

Sự thinh lặng kéo dài

Không có tiếng điều hòa chạy trong căn phòng đó

Có lẽ mình đã quỵ ngã

Cười cùng nhau

Khóc cùng nhau

Tưởng chừng những cảm xúc đơn giản như thế này

Lại là tất cả đối với mình

Một ngày nào đó nếu gặp lại cậu

Mình sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và nói rằng

Mình đã nhớ cậu lắm

Trong hồi ức của mình

Những ngày mưa, mình nhảy một mình

Khi sương mù tan

Mình vẫn sẽ chạy với đôi chân ướt sũng

Chạy tới để ôm lấy cậu thật chặt

Mặt trăng thật cô đơn

Mình bật khóc dưới bầu trời đêm

Dẫu biết rằng ngày mai sẽ đến

Nhưng mình vẫn muốn trở thành một vì sao trên bầu trời của cậu

Đằng sau nụ cười dần mờ đi của cậu

Mình muốn vẽ một dải ngân hà mang sắc tím

Dẫu chúng ta không cùng bước một bước chân

Nhưng mình vẫn muốn đi chung một con đường cùng cậu

Still With You”

bài hát vừa kết thúc thì chai nước nằm ngay trên tay của taehyung.

"aaaa taehyung cậu chọn đi, thật hay thách!"

mấy đứa trong lớp nháo nhào lên trông chờ taehyung lựa chọn.

"thách!" taehyung nhàn nhạt đáp.

"được rồi cậu bóc thăm đi!"

taehyung đưa tay vào hộp thử thách rồi bóc đại một lá thăm sau đó mở ra đọc: "hôn nhẹ lên má người bên cạnh, trái hay phải cũng được..."

"aaaaa omg!" mọi ai cũng réo lên thích thú, taehyung hôn má người khác á, thật đáng mong chờ.

hai người ngồi bên cạnh hắn là jungkook và daegum, daegum sau khi nghe taehyung đọc xong câu hỏi thì bắt đầu rén, lùi lùi về phía sau, né hắn như né tà vậy, nó thẳng! không muốn đâu!

taehyung không quan tâm daegum mà quay qua nhìn jungkook.

"tôi chọn hôn jungkook!" hắn trả lời chắc nịch.

"g-gì chứ...?" jungkook sốc không nói nên lời.

taehyung không nói gì, cúi đầu xuống, kề môi lại gần má của jungkook rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. xúc cảm khi chạm vào một bên má bánh bao của jungkook rất tuyệt, má cậu láng mịn, mềm mại mang lại cho taehyung một cảm giác ấm áp, xen lẫn thích thú trong lòng.

*chụt*

âm thanh khiến người nghe đỏ mặt phát ra, mọi người trong lớp ồ lên bất ngờ, jungkook thì đỏ mặt đứng hình, taehyung thì thích thú không thôi, rõ ràng trong giấy ghi là hôn nhẹ, vậy mà hắn lại hôn thật sâu, thật lâu đã vậy còn phát ra tiếng kêu rõ to, chết chết mất thôi, mấy con hủ nữ trong lớp ôm tim hú hét, mấy ả hâm mộ taehyung thì ganh tị không thôi, mấy thằng con trai thì há hốc mồm bất ngờ. khung cảnh của lớp bây giờ rất loạn.

sau khi hôn xong thì ghé môi qua tai cậu thì thầm một câu khiến da mặt mỏng của jungkook đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn.

"má cậu mềm thật!"

(bấn loạn thì cmt loạn xạ cho au nghe chưa, tui thích đọc cmt của mọi người lắm!!!)

end chap 11.
by hannie!

______________________________________

má bánh bao của em jeon:3

hannie: mọi người có tiền đu album chưa? chưa hả? đi cướp ngân hàng zới han lẹ lẹ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro