chap 12: đêm kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau câu nói của taehyung là hành động xỉu ngang của jungkook.

phải! cậu đã xỉu ngang luôn rồi, là xỉu thật đó, một phần vì rất rất ngại, một phần vì hơi ấm từ miệng của taehyung truyền đến tai cậu khiến jungkook rùng mình rồi xỉu luôn, xỉu cho đỡ ngại, xỉu cho đỡ sốc...

"này taehyung cậu manh động quá đó, jungkook xỉu luôn rồi kìa!

"đúng rồi đó, bảo là hôn nhẹ mà đè má người ta ra hôn chụt chụt thế kia, tớ ngại dùm jungkook luôn đó!"

"cơm chó ư, bổ mắt quá!"

hoseok thấy bạn mình xỉu thì chạy lại đỡ jungkook, taehyung thấy vậy cũng chạy lại giành cậu từ tay y, không quan tâm mấy lời bàn tán của mọi người xung quanh mà bế cậu vào lều riêng của cả nhóm.

đặt jungkook nằm lên cái nệm nhỏ của cậu, lấy chăn đắp lên cho cậu rồi phán một câu.

"người gì đâu mà nặng như heo!"

"..."

"nhưng mà cũng rất đáng yêu..." câu này taehyung nói rất nhỏ, không phải vì sợ cậu nghe mà là câu nói này bỗng nhiên được phát ra từ miệng hắn làm taehyung cảm thấy rất ngượng.

hắn không biết làm gì ngoài việc ngồi ngắm cậu đang yên giấc, vẻ mặt khi ngủ của jungkook rất đáng yêu, nhìn nhẹ nhàng và bình yên làm sao, mùi hương nam tính mạnh mẽ của taehyung cũng không thể lấn át đi cái mùi hương đặc trưng, dịu ngọt của cậu, hắn hít lấy hít để hương thơm tuyệt vời đó, taehyung hình như đã nghiện mùi hương của jungkook mất rồi, nghiện từ lâu rồi, từ đêm đầu cả hai ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

cùng lúc này hoseok nhanh chóng chạy vào lều xem jungkook ra sao rồi.

"jungkook đã tỉnh chưa, chúng ta phải đi đốt lửa trại với toàn khối rồi đó!" hoseok nhìn taehyung hỏi.

"chưa, khi nào mới đốt?"

"15 phút nữa, một chút nữa cậu nhớ kêu cậu ấy dậy đi nhá, tụi tôi đi ra phụ thầy cô dựng củi đây"

"ừ tôi biết rồi"

nói xong thì hoseok chạy đi.

đợi thêm 10 phút nữa thì taehyung lay lay tay cậu, nhẹ giọng kêu.

"jungkook dậy mau, chúng ta còn đi đốt lửa trại nữa!"

"..."

"jungkook à đừng ngủ nữa, mau dậy thôi!"

"ưm...đồ taehyung thối, dám hôn ông, đ-đã vậy còn...còn hôn thật sâu nữa...aaa ngượng chết tôi rồi!" trong cơn mê jungkook bất giác nói hết những suy nghĩ trong đầu của cậu ra thành tiếng.

taehyung nghe xong thì bật cười, cậu là đang ngượng ngùng rồi trách móc hắn sao, nhìn cưng chết đi được.

hắn đưa tay lên vuốt mái tóc màu đen bồng bềnh của cậu, sau đó thì kiên nhẫn tiếp tục gọi cậu dậy.

"jungkook!"

"..."

"mau dậy nào, trễ rồi!"

"..."

"jungkook à..."

"..."

"jeon jungkook!"

"..."

chịu hết nổi rồi nha, cái con thỏ lười này sao cứ nằm im bặt thế kia, hắn đưa hai tay ra nắm lấy đôi vai của cậu rồi kéo cậu dậy, sau đó để đầu cậu tựa vào vai mình rồi đỡ bắp đùi cậu lên, để hai chân cậu vấp qua hông của hắn, jungkook cảm thấy tư thế này rất dễ chịu nên đã dụi đầu tròn mềm mại
vào cổ taehyung rồi chẹp miệng ngủ tiếp. cái tư thế bế em bé này nhìn đẹp mắt chết đi được!

taehyung bế jungkook ra ngoài thì thấy tất cả mọi người đã tập trung lại thành một vòng tròn lớn bên lửa trại, nhưng sắc mặt ai nấy đều rất căng thẳng, có người còn lộ rõ vẻ sợ hãi, run rẩy.

taehyung cảm thấy bất ổn liền nhanh chân đi tới, tay vẫn ôm chặt jungkook trong lòng, mọi người từ xa thấy hắn đến thì có chút bất ngờ nhìn người con trai đang nằm trên tay hắn, nhưng sau đó lại lấy lại vẻ lo lắng khi nghe câu hỏi của taehyung.

"có chuyện gì vậy? nhìn mọi người có vẻ không ổn?"

thầy giám thị bảo hắn bế jungkook ngồi vào chỗ trống kế chỗ yoongi đang ngồi rồi bắt đầu kể cho hắn nghe.

"ban nãy thầy và thầy hiệu trưởng từ khối 10 chạy sang khối 11 để xem các em đốt lửa trại như thế nào, muốn đến khu rừng này thì phải đi ngang qua đồi núi cao đồ sộ kia, nhưng vừa chạy xe đến chân núi lại nghe thấy âm thanh của cú kêu, sau đó thầy còn nghe được tiếng hét từ trên núi cao nữa, cảm thấy lạnh sống lưng nên hai thầy đã chạy thật nhanh đến chỗ của các em, vừa đến thì cả hai thầy hoảng hồn khi nhìn thấy lửa trại có màu đỏ tươi như màu của máu, thầy và thầy hiệu trưởng nghĩ là mình hoa mắt nên đã dụi đi dụi lại rồi nhìn lại, lửa lúc đó đã chuyển thành màu cam vốn có của nó, lúc đó thầy không nghĩ nhiều mà đi đến chỗ của các em, nhưng khi đến nơi thì thầy thấy tất cả mọi người kể cả giáo viên chủ nhiệm ai cũng lo lắng hoảng loạn không thôi..." thầy giám thị kể đến đây thì bắt đầu rùng mình rồi chợt im lặng.

thầy hiệu trưởng bắt đầu kể tiếp câu chuyện dang dở, ma mị kia: "sau đó hai thầy mới đi lại hỏi mọi người rằng chuyện gì đã xảy ra thì ai cũng bảo ban nãy lửa trại đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, còn có mùi tanh của máu nữa, nhưng nó diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng vài giây đã biến mất!"

tất cả mọi người đã sợ giờ còn sợ hơn, nghe hai thầy kể mà ai cũng lạnh người ôm lấy nhau cho đỡ kinh hồn.

jungkook từ trong lòng taehyung khẽ ôm chặt lấy cổ hắn, cậu đã dậy từ khi hắn bước đến gần lửa trại rồi, nhưng vì quá ngượng khi biết chắc rằng mọi người ai cũng nhìn mình nên đã vờ ngủ, vì gương mặt của cậu ở trên vai hắn và quay ngược về phía của mọi người nên jungkook không biết sắc mặt của mọi người căng thẳng như thế nào, sau khi nghe taehyung hỏi thì cậu đã bắt đầu hé mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó nghe được câu chuyện của hai thầy nữa khiến jungkook cảm thấy ớn lạnh, quá tâm linh!

taehyung lắng nghe nhưng không nói gì hết, hắn cảm thấy người trong lòng hình như đã tỉnh liền bế xốc cậu lên rồi nhìn thầy hiệu trưởng nói.

"em nghĩ mọi chuyện không đơn giản chỉ là ảo giác, thầy nên dập lửa và cho tất cả mọi người về lại lều trại đi ạ!"

"được được thầy biết rồi!"

ở đây ai cũng cảm thấy khu rừng này không bình thường, ngọn núi kia cũng vậy, lửa từ cam chuyển thành đỏ và còn có mùi tanh của máu chắc chắn không phải ảo giác, vì tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy, nếu không chú ý vào lửa và không thấy nó đổi màu thì cũng ngửi được mùi tanh,  có một bí ẩn gì đó mà tất cả mọi người ai cũng tò mò, sau đêm nay có lẽ sẽ được khai phá...nếu có người đủ can đảm để tìm hiểu ẩn khuất của ngọn lửa đỏ, mùi tanh của máu và tiếng hét kia.

...

sau khi bế jungkook về lều thì hắn lấy nước đưa cho cậu uống rồi hỏi nhẹ.

"cậu đã tỉnh từ khi nào?"

"từ khi cậu đưa tôi ra ngoài...chuyện kinh dị gì đang diễn ra vậy, thật đáng sợ!" jungkook vừa uống nước xong đã nhanh nhẹn đáp.

"tôi cũng không biết nữa, nơi này có một bí ẩn gì đó, một vụ án thời xưa? hay là vong hồn chết oan? tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng 'nó' đang cố tái hiện lại một vụ án kinh điển nào đó để chúng ta biết!" taehyung nhìn jungkook nói, trên mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng.

"một vụ án mạng kinh hoàng?" jungkook mở to tròn mắt nhìn taehyung.

"cũng có thể! máu, tiếng hét..."

hắn đang tính nói thêm thì bị giọng nói của daegum cắt ngang.

"jung hoseok! cậu ấy đi đâu rồi, tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy!" daegum thở dốc, nó nói trong hơi thở đứt quảng vì cần hô hấp.

end chap 12.
by hannie!

______________________________________

hannie: chuyện gì đang diễn ra vậy? các cậu có đoán được hong🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro