chap 19: hang động đầu lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bản đồ kho báu của hải tặc?" jungkook bất ngờ hỏi lại, tại sao ở đây lại có kho báu của hải tặc chứ?

"tôi nghe kể có nhiều lời đồn đại rằng năm xưa có người dân tìm được kho báu của hải tặc, nhưng lúc đó hàn quốc đang trong thời kì chiến tranh khóc liệt, không thể sử dụng kho báu càng không thể để nó rơi vào tay của giặc, bọn họ liền đem kho báu cùng một tấm bản đồ cổ vào trong rừng, núi để mà chôn giấu, vài thế kỷ sau, trên những cuốn sách cổ đại, cũng như là lịch sử nước nhà có nói về vấn đề kho báu này, nhiều người vì lòng dạ tham lam đã thử đi tìm kiếm kho báu từ nhiều khu rừng hay ngọn núi khác nhau và cũng vì lòng tham không đáy đó mà đã có không ít người phải bỏ mạng, lí do vẫn chưa được tìm ra, người đời đồn rằng trong rừng đó có ma, quỷ hoặc là bẫy!" taehyung nghiêm nghị nói, hắn đã từng đi bảo tàng lịch sử, nơi đó chính là cội nguồn của quá khứ, có rất nhiều di tích về những vụ án năm xưa, hắn có đọc và ghi nhớ được.

"vậy bản đồ kho báu ở đây, nghĩa là kho báu của hải tặc từ ngàn năm về trước cũng ở đây?" jungkook cầm lấy tấm bản đồ bằng da cổ, xem qua xem lại rồi hỏi.

"chắc là vậy rồi, thôi bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục đến núi thôi!" taehyung kéo jungkook lại gần mình, tay đan vào bàn tay cậu dắt đi, không đợi cậu thắc mắc hỏi thì hắn đã nhanh chóng giải thích: "cho khỏi lạc!"

jungkook ngại ngùng gật đầu, tay còn lại đưa tấm bản đồ bằng da cho hoseok cầm, còn mình thì tiếp tục tìm đường lên núi bằng tấm bản đồ bằng giấy kia.

"này đi tìm kho báu của hải tặc mà cậu nói luôn đi!" hoseok ngắm nghía tấm bản đồ trên tay mình nói.

"cậu muốn bỏ mạng giữa rừng giống đám người kia không?" taehyung ngắt lấy một miếng bánh trên tay, dịu dàng đút cho jungkook ăn, jungkook cũng chẳng ngại mà như thói quen há miệng ra ngậm lấy.

"chán nhỉ, nếu tìm được kho báu của hải tặc thì chúng ta giàu to, cần gì vài triệu won ít ỏi kia chứ!" hoseok than vãn nói, giàu rồi còn muốn giàu hơn, nếu mà giàu hơn nữa thì y nhất định sẽ book vé, bay sang việt nam chơi liền đó, hoseok thật sự rất thích danh lam thắng cảnh ở việt nam, phong cảnh thật sự rất hữu tình, hòa hợp với thiên nhiên, một từ thôi! đẹp!

"tham lam!" yoongi liếc nhìn hoseok, văng ánh mắt 'khinh bỉ' nói.

"kệ tôi!" hoseok cũng văng một ánh nhìn 'khinh bỉ' đáp trả lại yoongi.

...

hơn 2 giờ sau thì cả nhóm đã tìm được chân núi rồi, bây giờ chỉ cần leo lên trên đỉnh là được, núi này tuy cao nhưng không dốc, đường leo lên cũng chẳng gồ ghề khó nhọc, chỉ cần cẩn thận từ tốn là có thể an toàn đến nơi rồi.

"nắm chặt tay tôi, chúng ta cùng lên!" taehyung quay qua nhìn jungkook, chắc nịch nói.

"được!" lực tay của jungkook cũng tăng lên, siết chặt lấy tay taehyung, năm ngón tay mềm mại đan xen vào năm ngón tay rắn chắc, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương rất rõ.

"ê mày mù rồi sao leo núi đây?" hoseok nhắm tịt hai mắt lại, giả vờ đưa tay tìm kiếm khều khều daegum nói.

"tao cũng mù, không giúp mày được đâu!" daegum cũng làm i chang hoseok.

"ê tụi cho tao mù chung với!" yoongi cũng tham gia vào 'hội mù' vừa được lập ra...

jungkook ngượng chín mặt, quay lại nhìn đám bạn thân quý hóa của mình, đứa thì nhắm mắt quơ tay quơ chân loạn xạ, đứa thì nhắm mắt đứng im tự cảm nhận đời, đứa thì nhắm mắt đứng nghiên cứu la bàn bị hư của mình bằng xúc giác...

"kệ mẹ chúng nó, mình đi, tìm được kho báu thì chia đôi!" taehyung nắm tay jungkook kéo đi, không quan tâm đám bạn 'bị mù' kia nữa.

"ơ này đùa tí!" cả đám ngưng đùa đồng thanh nói rồi chạy theo.

leo được đến đỉnh núi thì là là 4 giờ 30 chiều rồi, ở hướng tây mặt trời đang dần lặn xuống, mặt trăng từ hướng đông bắt đầu nhô lên, vì trên núi cũng có cây cối um tùm, vùng núi hiện tại cả nhóm đang ở cũng nằm ở nông thôn, nên trời cũng chuyển tối nhanh hơn bên ngoài thành phố.

"chết rồi, chúng ta lo đi mà quên để ý giờ giấc rồi!" đến đây mới nhớ ra lời thầy dặn, jungkook hốt hoảng lên tiếng.

"chết! giờ phải làm sao??" hoseok và daegum cũng hốt hoảng không kém.

"hiện tại ngưng việc tìm kiếm, bây giờ xuống rừng càng nguy hiểm hơn, không còn nhiều thời gian để trở về rồi, trước hết chúng ta phải tìm chỗ an toàn để trú ngụ qua đêm đã!" taehyung lên tiếng trấn an mọi người, hắn biết rõ vào ban đêm ở đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ quay lại thì đã quá muộn rồi nên phải tìm cách sinh tồn thôi.

cả nhóm gật đầu đồng ý, liền cùng nhau đi tìm chỗ ẩn náu, lỡ đâu tối nay lại mưa lớn như hôm qua, phải tìm chỗ có mái che thôi, hoseok vẫn chưa hết sốt hẳn đâu, y chỉ vì được uống thuốc nên đỡ bớt thôi, nếu bây giờ dầm mưa nhất định sẽ sốt nặng đến bất tỉnh mất.

•1 tiếng sau•

bây giờ là hơn 5 giờ 30 rồi, vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp để qua đêm cả.

"đèn pin đâu, tối quá!" jungkook quay qua hỏi taehyung, hắn đang giữ balo của cậu.

"mọi người lấy đèn pin ra đây, coi chừng rắn rết ở dưới chân, trời rất tối cẩn thận một chút" taehyung lấy ra một cái đèn pin nhỏ, bật lên chiếu sáng đường đi phía trước và vô tình chiếu thẳng vào một vách đá khá sâu.

"ở kia có vách đá kìa?" taehyung chỉ tay về phía vách đá, cả nhóm nhìn qua rồi vui mừng đi nhanh đến, có chỗ ngủ qua đêm rồi.

cả nhóm lại gần vách đá rồi bắt đầu tiến bước vào trong.

"sao nó sâu dữ vậy?" jungkook níu áo của taehyung hỏi, cậu cảm thấy hình như đây không phải một vách đá bình thường, nó quá sâu.

cả nhóm tò mò đi thẳng vào trong, thêm một chút...một chút nữa...không có điểm dừng, càng đi càng sâu, đi thêm một chút cả nhóm đều bất ngờ lên tiếng.

"là hang động!"

phía trước mặt họ là một cái hang thật to được chia ra làm nhiều ngã rẽ, vậy là cái đường ban nãy họ đi chính là đường dẫn vào hang động sao? hang động to và sâu đến mức vang lại giọng nói của họ rất nhiều lần rồi dần nhỏ đi và biến mất, sao giống phim kinh dị quá vậy?

"bọn mình ở tạm ở đây nhé?" jungkook hỏi.

"phải ở rồi, ở đây tuy có đáng sợ những vẫn an toàn hơn bên ngoài kia...một chút" daegum đáp.

"được rồi qua kia thôi!" taehyung chỉ tay về phía một góc nhỏ ở trong hang động

vì hang quá sâu và tối nên cả nhóm chẳng định hình được ở dưới chân mình có gì không, vậy là daegum đã dẫm phải một thứ gì đó rất cứng làm nó có cảm giác lạnh người.

rùng mình một cái rồi chiếu đèn pin trên tay xuống dưới chân mình, daegum hốt hoảng nói lớn.

"đầu lâu!!!"

end chap 19.
by hannie!

______________________________________

hannie: chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro