chap 20: vụ án năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì chứ? đầu lâu ở đâu ra?" jungkook quay lại nhìn daegum hỏi.

"ở...ở ngay dưới chân tôi này"

taehyung không nói gì, nắm lấy tay jungkook kéo lại gần chỗ của daegum.

"cái đầu này ở đây khá lâu rồi, nó mục nát đến thối rữa" hắn dùng đèn pin chiếu thẳng vào cái đầu sọ kia.

"đây là xương người...vậy ở đây đã từng có người chết sao?" jungkook níu lấy tay áo của taehyung, rụt rè hỏi.

"không phải chỉ có người chết thôi đâu, mà là rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây rồi!" giọng nói của yoongi phát ra, cả đám quay lại nhìn thì thấy hoseok đang chiếu đèn pin vào một đống xương người ở bên góc trong hang động.

xương sườn, xương tay, chân, sọ não, đầu lâu, có đủ tất cả...

"chuyện này là sao chứ, sao lại có người chết trong hang động này được kia chứ?" jungkook vừa nói vừa đá văng cái đầu sọ sang một bên, nhìn nó dị quá.

"tôi nghĩ chúng ta nên ngồi lại phân tích vụ án chìm tàu năm xưa!" taehyung kéo tay jungkook đến một nơi khá sạch sẽ để tránh những bộ xương người quái dị kia.

cả ba người kia thấy vậy cũng lon ton chạy theo.

taehyung lấy trong balo ra một cái chăn nhỏ, lót xuống sàn đá để mọi người cùng ngồi lên, nhiệt độ thời tiết vào ban đêm rất lạnh, đặc biệt là đang ở trên núi cao như thế này thì càng lạnh hơn.

"cái chăn ở đâu ra vậy?" jungkook được ngồi lên bộ lông mềm mịn của chăn, thích thú hỏi.

"nó luôn nằm trong balo của tôi"

"hửm? cậu không đắp chăn sao?"

"cần gì đến chăn của taehyung, chẳng phải hôm qua hai người nằm vào lòng nhau, cùng chung một cái nệm nhỏ, đắp chung một cái chăn êm sao" daegum châm chọc trả lời hộ taehyung, hôm qua nó đã phải mù ngang vì cảnh 'nóng' đó!

"ôi trời jungkookie, cậu...và hắn...hai người?" hoseok nhìn jungkook hỏi.

"không có mà! hôm qua...vì, vì lạnh thôi! đúng rồi chỉ là vì lạnh nên nằ-nằm chung cho ấm í mà!" jungkook ngượng nghịu nói vấp.

"hẳn là nằm chung cho ấm, vậy thì cũng là nằm chung rồi còn gì!" hoseok cười đùa trêu chọc jungkook.

"còn nằm vào lòng nhau nữa cơ!" daegum thêm mắm dặm muối vào cuộc trò chuyện sặc mùi mờ ám kia.

"được rồi thôi đi, jungkookie? ai cho cậu gọi người của tôi là jungkookie?" taehyung khó chịu lên tiếng, đưa tay kéo eo jungkook vào lòng mình.

"gì đây kim taehyung?" yoongi nghi ngờ nói, không lẽ thằng bạn thân của anh biết yêu rồi sao, còn ghen ra mặt nữa cơ.

"tôi gọi jungkookie thì đã sao, cậu cấm?" hoseok đá mày nhìn taehyung.

"tôi cấm đấy!" jungkook là người của hắn, chỉ có một mình hắn được gọi cậu thân mật như vậy thôi, hắn còn chưa gọi 'jungkookie' mà jung hoseok đã dám gọi rồi, không hài lòng! cấm!

"gì mà 'jungkook là người của tôi' rồi còn hôn hít nhau các kiểu nữa, không có bạn thân nào cư xử mờ ám, thân mật như hai cậu cả, nói đi hai người đang hẹn hò đúng không?" hoseok nhìn thẳng vào mắt jungkook hỏi, quá trời quá đất rồi còn dám giấu y.

"không có mà, thật sự chỉ là bạn thôi!" jungkook khổ sở lên tiếng, đối với taehyung là loại tình cảm gì cậu còn chưa rõ, hắn đối với cậu là loại cảm xúc gì cậu còn chẳng biết.

với hai người mù mịt chuyện yêu đương như taehyung và jungkook thì càng chẳng biết mình với đối phương là yêu hay là bạn nữa kìa.

"hai đứa này ngu quá, rõ ràng thế còn chẳng biết mình đối với nhau là thứ tình cảm gì!" yoongi chặc lưỡi lên tiếng, một 'tình bạn' quá trong sáng luôn, chỉ có mút môi nhau, rồi bóp mông nhau, ôm ấp nhau và hôn hít nhau thôi à, không có gì hết chơn, quá là trong sáng!

"được rồi, chúng tôi sẽ tìm hiểu nhau sau, bây giờ hãy giải mã những bí ẩn về vụ án mạng năm đó, tôi nghĩ có ẩn khuất gì đó rất lớn, nếu không giãi được chắc chắn sẽ còn rất nhiều câu chuyện tâm linh rùng rợn, mục đích mà những chuyện tâm linh đó hiện rõ ra cho chúng ta thấy là 'nó' đang muốn tái hiện lại một thứ gì đó, nguyên nhân vì sao tàu chìm chẳng hạn, nói chung phải giải mã bí ẩn vào ngàn năm về trước!" taehyung nghiêm trọng nói, có vẻ vụ này rất khó đây.

"hả...tìm hiểu nhau?" jungkook chỉ nghe được mỗi câu 'tìm hiểu nhau sau' của taehyung, sau đó thì ngẩn người cười ngốc, rồi hỏi lại.

"cậu không muốn tìm hiểu tôi sao, chúng ta thật sự rất giống một cặp đôi đó!" taehyung nhếch mép cười sủng nịnh, đưa tay nựng má jungkook.

"a...từ từ tính sau!" jungkook đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn, nũng nịu nói.

"được rồi nghiêm túc nào, hôm trước đi thư viện với jungkook, tôi có tìm được một cuốn sách lịch sử nói về những vụ án mạng chưa có lời giải đáp năm xưa!" hoseok vừa nói vừa đưa tay lấy trong balo của mình ra một cuốn sách cổ, bìa sách đã bạc màu nhưng bên trong vẫn còn rất mới.

"bí ẩn" taehyung cầm cuốn sách dày cộp hơn vài ngàn trang trên tay, cau mày đọc tựa đề của sách, rồi sau đó lật từng trang sách vào phần mục lục.

"bí ẩn ngôi mộ cổ?"

"bí ẩn án mạng khu đất hoang?"

"bí ẩn dưới lòng đất?"

"bí ẩn trong phòng kín?"

"bí ẩn hang động kì bí?"

"bí ẩn khu rừng của quỷ?"

"bí ẩn vụ đắm tàu của cướp biển!" đây rồi, mẹ nó nhiều bí ẩn thú vị quá nhỉ, chắc hắn phải xin cuốn sách này để về nhà đọc rồi đây.

"trang 1306, lật ra lẹ!"

•nội dung•

-vào những năm 1600 - 1700, có một con tàu cướp biển của người pháp bị đấm chìm xuống dưới lòng đại dương rộng lớn của hàn quốc, hơn 30 người phải thiệt mạng ở trên tàu, kể cả jussi, một cướp biển nổi tiếng của nước pháp vào nhiều thế kỷ trước.

-khi biết tin chính phủ hàn quốc đã cho người lặn xuống vớt xác lên, tổng cộng trong đó có 29 nam và 1 nữ, con tàu lúc đó nát bét còn có một lỗ hổng rất lớn, cánh buồm của tàu thì rách nát, cháy rụi, xác người thì tanh nồng mùi máu. khi quan sát hiện trường mọi người đã tìm được một cuốn nhật ký của thuyền trưởng jussi, trong đó ghi rằng có hai chiếc rương kho báu, một rương quý giá cùng tấm bản đồ đang được cất giấu cẩn thận, cái rương còn lại thì đã bị một băng cướp biển khác cướp mất, khám nghiệm tử thi thì mới biết 30 người bọn họ chết vì bị thiêu đốt, vậy nguyên nhân gây tử vong không phải vì chết đuối mà là chết cháy.

-xui xẻo thật, sau khi họ tử vong vì lửa thì trời mới bất đầu đổ mưa, rồi dần thành bão lớn, sóng biển cũng theo đó mà lớn hơn, nếu lúc họ đang đấu tranh với sự sống và cái chết mà có mưa thì hay biết mấy...chết oan thật, rất oan!

-những báo tường thời đó đã suy luận và in ra những bài báo khác nhau nói về một vụ án kinh hoàng dưới đáy biển. những đặc vụ điều tra thời đó cũng không ngừng truy tìm tung tích của băng cướp biển đã trốn thoát kia, họ chắc rằng người gây án chính là bọn cướp biển đó, mục đích là vì kho báu.

-nhiều nhà báo nói rằng thuyền trưởng jussi và đồng bọn bị cướp biển khác tấn công bất ngờ nên không kịp phòng thủ, bọn họ dùng đạn pháo để bắn nát con tàu rồi làm cho nó bị chìm, bắn cháy hết tất cả cánh buồm để gió không thể thổi tàu di chuyển đi nơi khác, dễ dàng cho việc đánh úp bằng lửa hơn, người của jussi cũng vì vậy mà bị thiêu đốt rồi tử vong nhưng xác vẫn còn nguyên vẹn chứ không thành tro.

-nhiều người phát hiện được mối quan hệ yêu đương của thuyền trưởng jussi cùng với cô bạn gái người pháp anjou qua cuốn nhật ký, họ có một tình yêu rất mãnh liệt, yêu nhau sâu đậm, luôn chân thành và trân trọng đối phương, tình yêu của họ được thể hiện qua một cuốn nhật ký thôi cũng đủ khiến người đời phải cảm động rồi.

-trong nhật ký jussi có nói đã chôn cất một kho báu quý giá của riêng mình và bạn gái ở hàn quốc, người đời khi biết được chuyện đó đã nổi lòng tham mà truy tìm tung tích của cái rương kho báu đó, những người nước ngoài cũng vì thế mà ghé hàn quốc nhiều hơn để tham gia vào cuộc chơi truy tìm đó, nhưng chẳng ai tìm được vì không có bản đồ hay manh mối của kho báu. nhiều thập kỷ cứ thế trôi qua rồi dần dần kho báu cùng vụ án chìm tàu cũng chìm vào quên lãng, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp về kho báu đó, vẫn còn là một bí ẩn khiến nhiều người tò mò.

-hơn vài thế kỷ trước ở hàn quốc đã có người tìm ra được tấm bản đồ kho báu bằng da cổ, nhưng lúc đó đại dương đã trở thành đất liền nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn khi không xác định được vị trí chính xác của kho báu, rồi dần dần hàn quốc dính vào thời kỳ chiến tranh, việc tìm kiếm cũng đã bị hoãn lại, bản đồ cũng được giấu đi.

-vụ án chìm tàu năm xưa chính là một án mạng kinh hoàng làm nước pháp, hàn và nhiều nước khác hỗn loạn một thời gian dài vì kho báu.

cả nhóm vừa đọc xong liền nhìn về phía cái bản đồ kho báu bằng da kia.

"đừng nói là...kho báu ở trong hang động này nhá?" jungkook lo sợ lên tiếng.

"có thể, những người chết ở đây chắc cũng vì đi tìm kho báo mà bỏ mạng đấy!" yoongi nghĩ gì nói đó.

"nhưng họ chết vì bị gì chứ, trong động này nếu có bẫy thì ít nhất phải có người tìm được kho báu rồi đem giấu sau đó cài bẫy chứ, đằng này trong sách nói không có ai tìm được..." daegum cũng bắt đầu tái mặt nói.

"bẫy ma!" giọng nói trầm trầm của taehyung vang lên.

"bẫy ma?" jungkook ngước lên nhìn hắn hỏi.

"cướp biển chết oan, có thể dù đã nhiều năm trôi qua nhưng linh hồn vẫn chưa được siêu thoát, vẫn còn quanh quẩn nơi kho báu để bảo quản hoặc chờ đợi người xứng đáng đến và mở khóa cái rương kho báu, mọi người nghĩ đi, kho báu đó là của cặp đôi jussi và anjou kia, tôi nghĩ họ không siêu thoát được vì cái rương khi báu đó đấy, một là cất giữ, hai là chờ người!" taehyung suy luận rất hợp lệ, ở trong tình huống này chỉ có thể là bẫy ma thôi, rất tâm linh.

"vậy bây giờ phải làm sao, nếu là cất giữ thì linh hồn của họ sẽ ở đây mãi mãi luôn sao?" jungkook rùng mình hỏi taehyung.

"tôi nghĩ là chờ người! chờ người xứng đáng để nhận được kho báu, và tôi nghĩ kho báu này có giá trị tinh thần rất lớn, vì vậy nên những kẻ đến đây vì lòng tham đều bị giết chết không toàn thây!" chưa đợi taehyung trả lời jungkook thì yoongi đã lên tiếng.

"có thể lắm, vậy nếu chúng ta cứ như vậy và rời đi thì sẽ như nào?" hoseok hỏi.

"tôi nghĩ những hiện tượng hôm qua ở chỗ cắm trại có thể giúp chúng ta đấy, nó là đang tái hiện lại cho chúng ta thấy và tìm hiểu, mục đích chính là...người tìm kho báu phải là năm người chúng ta!" yoongi đáp.

lửa là hung khí để gây án, mùi máu tanh nồng của xác chết, bị vong dẫn lạc xung quanh hồ nước ám chỉ đại dương sâu thẳm, mưa bão trong đêm sau khi 30 người tử vong, tiếng hét kinh hoàng là của gia đình nạn nhân, chuyện tâm linh trong đêm đốt lửa trại đã có lời giải đáp!

end chap 20.
by hannie!

______________________________________

-muốn giao lưu với han mọi người có thể vào [ins: bwi.tk._] hoặc [fb: hoaa dayy] nhá, (ở trang cá nhân wattpad của tui có link face cho ai tìm không thấy!) nhớ ib bảo "mình là độc giả của mmhtg" thì tui mới biết đó nha!

hannie: má tui viết mà tui rợn người luôn ă trời, sao nó ghê quá, có ai sợ hong^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro