14. Call me by your name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mang một bộ mặt ủ rũ về nhà, thấy Kim Taehyung đứng trong bếp cũng không chạy ra ôm như mọi ngày mà trực tiếp nằm dài trên ghế sofa than ngắn thở dài. Nam nhân cảm thấy lạ liền tắt nồi canh trên bếp, đi đến bên cạnh người yêu ân cần hỏi:

"Em mệt à?"

  Câu nói của thầy giáo Kim thành công gạt chiếc công tắc tuyến lệ của phụ huynh hai mươi tuổi cho nó hoạt động. Jeon Jungkook tức tưởi khóc lên trông thương tâm vô cùng. Tay chân Kim Taehyung luống cuống, giọng nói cũng có chút mất bình tĩnh:

"Tại sao lại khóc? Bình tĩnh nói cho tôi nghe rồi ta cùng nhau giải quyết. Ngoan nào không khóc nữa."

"Giảng viên lớp em đúng là điên mất rồi. Khi không lại cho bốc thăm thuyết trình. Chuyện sẽ chẳng có gì phải nói nếu như em không bốc phải lá đặc biệt. Chủ đề đã khó còn phải làm hoàn toàn bằng Tiếng Anh đấy."

  Nghe đến đây Kim Taehyung mới bật cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu xong xuôi rồi mới tiếp tục:

"Em quên là người yêu em dạy Tiếng Anh hả?"

"Phải ha?"

  Jeon Jungkook lúc này mới tươi tỉnh trở lại, chạy vào bếp cùng Kim Taehyung nấu ăn. Bao nhiêu uất ức lúc nãy đều vứt hết ra khỏi đầu, yên tâm cùng hai cha con nhà kia thưởng thức bữa tối. Chuyện gì khó không cần sợ, đã có anh người yêu lo.

...

  Ở ngoài phòng khách có một khung cảnh vô cùng hài hoà đang diễn ra. Kim Taehyung đang chăm chú soạn giáo án, bên cạnh là Jeon Jungkook ngồi nghĩ ý tưởng cho bài thuyết trình của mình. Sau khi tham khảo những bài diễn thuyết trên mạng, Jeon Jungkook cũng đã thu thập vài ý chính cho bài viết của mình. Khổ một nỗi rằng vấn đề giảng viên đưa ra vô cùng trừu tượng khiến thiếu niên cứ viết rồi lại gạch. Chán nản vứt cây bút sang một bên, dựa vào vai người bên cạnh mà than ngắn thở dài:

"Thầy Kim, em làm không nổi nữa!"

  Kim Taehyung lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn sang đống giấy ghi chú của cậu xem một hồi sau đó chậm rãi nói:

"Chỗ này em vẫn chưa đưa ra mặt trái của vấn đề, chưa có dẫn chứng cụ thể. Hơn nữa cũng đừng lên ý tưởng bằng Tiếng Anh vội. Em hãy cứ viết bình thường ra là có thể biết mình cần bổ sung chỗ nào."

"Không muốn làm nữa. Anh dạy em học đi."

  Từ khi đi học Tiếng Anh của Jeon Jungkook cũng không được tốt nên nó sớm trở thành một nỗi ác mộng.  Những ngày trước khi thi học kì phải ôn tập vô cùng khổ sở, nhìn bạn bè ai cũng nhàn nhã xem lại một chút rồi dành thời gian học các môn khác khiến cậu ghen tị mãi không thôi. Chỉ cần đọc đề bài đã khiến cậu khóc không ra nước mắt. Chính vì như vậy nên điểm trung bình của cậu năm nào cũng đứng nhất từ dưới lên.

  Kim Taehyung đã nghe Jeon Daehyun nói qua về tình hình Tiếng Anh của Jeon Jungkook. Không bất ngờ lắm khi bài thi cuối kì năm ngoái của Jeon Daehyun lại thấp đến như vậy. Hoá ra người đứng sau kèm cặp bé con lại là thiếu niên không độ trời chung với thứ ngôn ngữ bay bổng này. Thế là dẹp hết giáo án sang một bên, Kim – có trách nhiệm – Taehyung quyết tâm trong một tối sẽ ôn những câu giao tiếp cơ bản cho Jeon Jungkook.

"Ôn vài câu cơ bản trước nhé. What's your name?"

"Kim Taehyung."

  Nam nhân hơi nhíu mày lại. Thật sự là kém đến mức này luôn sao? Đến Daehyun còn trả lời đúng cơ mà.

"Tôi hỏi em tên gì chứ có phải hỏi người yêu em tên gì đâu? Lại một lần nữa nhé. What's your name?"

"Kim Taehyung."

  Trước khi Kim Taehyung chính thức bốc hoả, Jeon Jungkook đã nhanh chóng chui vào lòng hắn cọ cọ lấy lòng. Nam nhân nổi giận cũng không dám lớn tiếng với cậu, vươn tay búng lên cái trán bóng loáng kia một cái, trầm giọng đe doạ:

"Không sợ con nghe được sẽ cười em sao? Nói nhanh, sao lại không trả lời được."

"Em trả lời đúng mà?"

"Đúng ở chỗ nào nói tôi nghe xem?

"Anh chưa nghe câu 'Call me by your name and I'll call you by mine' à" (Gọi em bằng tên của anh và em sẽ gọi anh bằng tên em.)

  Miệng nhỏ lại bắt đầu nói những câu ngọt ngào. Thật ra Jeon Jungkook không phải mù Tiếng Anh toàn tập, chẳng qua muốn mượn cớ trêu Kim Taehyung một chút. Cảm thấy nam nhân có chút đờ đẫn, thiếu niên biết rằng hắn đang chết cứng trước câu trả lời của cậu. Kéo Kim Taehyung xuống dây dưa môi lưỡi một hồi mới hài lòng ngồi thẳng thắn một bên. Trong lòng cuối cùng cũng nhận thấy phim hôm trước Min Yoongi giới thiệu cho cậu xem đã phát huy được công dụng. Ngoài việc lấy gần hết nước mắt của cậu thì cũng bù lại được vài câu nói để đời.

"Sao nào, câu trả lời có tuyệt vời không?"

  Liếm môi một cái rồi nháy mắt với Kim Taehyung. Nam nhân mặt không đổi sắc gõ một cái đau điếng vào đầu cậu. Jeon Jungkook ai oán hét lên:

"Anh khen em một câu thì chết à? Em phải tập mãi mới nói mượt như thế đấy."

  Kim Taehyung quả quyết lắc đầu:

"Không khen. Phát âm sai rồi. Nói lại câu kia cho tôi nghe."

"...Kim Taehyung! Anh bắt nạt em đúng không!"

  Kim Taehyung lắc đầu, cất giọng đọc lại câu đó một lần. Nghe thấy giọng người kia chuẩn xác phát ra từng âm tiết, so sánh lại với mình có chút xấu hổ. Kim Taehyung kiên nhẫn lặp lại thêm hai lần sau đó mới giải thích:

"Khi phát âm phải chú ý tiết tấu, ngắt nghỉ và nhấn vào những từ cần thiết. Hơn nữa, mỗi từ đều có cách đọc trọng âm riêng. Em hiểu ý tôi không?"

  Jeon Jungkook xấu hổ gật đầu, miệng nhỏ lặp đi lặp lại vài lần. Đọc xong vẫn cảm thấy không đúng liền dẩu môi dỗi hờn:

"Không đọc nữa. Của anh tất đấy, em đi tìm Daehyun."

  Chưa kịp đứng lên đã bị Kim Taehyung kéo lại. Nam nhân bắt lấy môi cậu hôn sâu sau đó luồn lưỡi mình chỉ vào những nơi cần phải nhấn trọng âm. Jeon Jungkook bị hôn đến khó thở, lúc buông ra đầu óc cũng cảm thấy rối bời, trên má xuất hiện hai đám mây hồng rực. Kim Taehyung sau cái hôn mang tính "dạy dỗ" kia nhìn cậu một chút sau đó mới lên tiếng:

"Đọc lại theo những chỗ tôi vừa chỉ xem đúng chưa."

  Jeon Jungkook ngượng ngùng nhớ đến những chỗ người kia chạm lưỡi vào để đọc ra một câu hoàn chỉnh. Kim Taehyung lúc này mới hài lòng gật đầu:

"Quả nhiên tốt hơn. Sau này tôi sẽ áp dụng phương pháp này để dạy cho em, có thích không? Chỉ mình em được học theo phương pháp này đấy. Nếu muốn thì tí nữa trước khi đi ngủ liền thử một chút."

  Jeon Jungkook bị hắn trêu thẹn quá hoá giận, một mạch chạy biến lên phòng Jeon Daehyun trốn. Bé bồ câu đang học bài thì bị tiếng đóng cửa của Jeon Jungkook làm cho giật bắn mình. Chưa kịp ú ớ gì đã thấy Kim Taehyung bắt được Jeon Jungkook rồi bế đi mất. Trước khi đi hắn còn để lại cho cục bột nhỏ một câu:

"Hôm nay Daehyun ngủ một mình nhé. Cha phải dạy ba học Tiếng Anh cấp tốc đến gần sang mới xong."

  Jeon Daehyun lắc lắc cái đầu nhỏ, tiếp tục viết bài. Chẳng phải cả tháng nay bé vẫn ngủ một mình đó sao?

12.08.21 - Chippigthealien03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro