15. Xô xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim Jeon Jungkook nắm vai trò biên kịch nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình. Không chỉ vậy, khán giả trong và ngoài nước cũng đón nhận vô cùng nhiệt tình. Kết thúc cuộc trò chuyện với đạo diễn Lee, Jeon Jungkook vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy Kim Taehyung, miệng nhỏ cũng không ngừng đặt những nụ hôn vụn vặt trên má của nam nhân.

"Thầy Kim! Tối nay em sẽ chiêu đãi hai cha con anh ăn thật ngon nha."

  Kim Taehyung bật cười nhéo nhéo mũi nhỏ:

"Vui sướng đến vậy sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa thật ngon nhé?"

"Không cần đâu, để em tự đi. Anh vẫn đang còn soạn giáo án mà."

  Không đợi cho Kim Taehyung trả lời, Jeon Jungkook đã xoay người đi mất. Quay lại tiếp tục với mục giáo án đang dang dở, mắt thấy ví cùng điện thoại của thiếu niên để quên trên bàn thì lắc đầu cười bất lực. Cuối cùng thì vẫn phải ra khỏi nhà để đi tìm người yêu nhỏ.

...

  Phụ huynh hai mươi tuổi tỉ mỉ chọn thực phẩm tươi sống rồi bỏ vào trong xe đẩy. Xem lại những thứ vừa mới mua một lượt mới nhớ ra còn thiếu gia vị ướp thịt bò thì nhanh chóng di chuyển đến kệ đựng gia vị phía đằng kia. Lọ mùi tây cậu đang cần nằm tít ở ngăn trên cùng, chân nhỏ kiễng lên vẫn không thể với tới. Một người đàn ông đi qua thấy cậu đang loay hoay như thế liền tốt bụng lấy xuống giúp cậu. Jeon Jungkook quay lưng lại định nói cảm ơn nhưng khi nhìn rõ mặt người ấy, nụ cười trên môi thiếu niên dần trở nên cứng lại.

"Em có khoẻ không?"

"Cảm ơn anh. Tôi vẫn khoẻ."

  Người trước mặt nhìn cậu một chút rồi lên tiếng:

"Lâu lắm rồi mới gặp lại, em có muốn cùng anh đi uống nước một chút không?"

"Xin lỗi anh, tôi còn có việc phải đi trước."

  Thiếu niên trả lời vô cùng ngắn gọn. Đối với người này cậu không muốn tốn thêm một giây phút đáng giá nào. Câu nói này của Jeon Jungkook mang theo ý tứ vô cùng rõ ràng, Han Dongsun có chút ngập ngừng:

"Có thể cho anh thêm một cơ hội được không?"

  Jeon Jungkook cười khẩy một tiếng, nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Trước đây cậu cùng Han Dongsun đã từng ở trong một mối quan hệ mập mờ nhưng không đi đến đâu cả. Gã ta năm lần bảy lượt không rõ ràng với cậu, coi cậu không khác gì một thứ đồ chơi để tiêu khiển. Nghĩ đến những lúc bản thân đau lòng vì Han Dongsun, Jeon Jungkook lại cảm thấy mình ngu ngốc. Dẫu biết bản chất thật của gã vẫn đâm đầu yêu đến cùng để rồi nhận lại là sự ruồng bỏ của người kia. Để rồi đến khi cậu hoàn toàn tỉnh mộng, tất cả yêu thương ngày trước bay biến đi hết, nhường chỗ cho chán ghét đến tận cùng.

"Không thể. Trong suốt thời gian chúng ta không rõ ràng, anh chưa bao giờ ngỏ lời để có một mối quan hệ chính thức. Mặc kệ tôi có theo đuổi, quỵ luỵ, nhún nhường thế nào, anh vẫn chỉ xem như đấy là điều đương nhiên mà bản thân anh sẽ nhận được. Sau này tôi ngẫm lại, tại sao tôi lại phải tự hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống như thế. Sau tất cả những chuyện anh đã làm, anh nghĩ anh có tư cách gì để nói chuyện với tôi?"

"Anh không tin là em đã hết tình cảm với anh."

"Han Dongsun, hãy nhớ một điều rằng: Tôi cầm lên được thì cũng hạ xuống được. Kể từ giây phút anh quay lưng bỏ đi, với tôi anh chết rồi."

Jeon Jungkook nói xong liền nhanh chóng rời đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Kim Taehyung và Jeon Daehyun còn chờ cậu ở nhà, cậu đã ra ngoài quá lâu rồi. Chưa đi được ba bước thì Han Dongsun đã kéo cậu lại mà ôm chặt lấy. Hơi thở của người kia không ngừng phả vào gáy khiến cậu rợn người. Jeon Jungkook dùng sức thụi một cái đau điếng vào bụng người kia, gã đàn ông bị đau mà buông tay cậu, thiếu niên lúc này mới gằn giọng:

"Han Dongsun, đừng để tôi hô hoán lên cho người ta nhìn thấy bản mặt kinh tởm của anh."

"Jungkook, nghe anh. Chúng ta làm lại đươc không? Anh sẽ bước đi trên con đường mang tên em, chúng ta là của nhau, nhé?"

"Anh đừng lòng vòng văn vở làm tốn thời gian của tôi nữa. Con đường duy nhất chúng ta có thể đi là bước qua nhau. Bỏ tay ra và cút!"

   Hai người lời qua tiếng lại một hồi khiến những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Kim Taehyung đứng cách một khoảng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Bao nhiêu máu nóng sộc lên não, hắn đi đến giải thoát cho Jeon Jungkook rồi không nói hai lời, trực tiếp tung một cú đấm vào chính diện của Han Dongsun.

  Han Dongsun lãnh trọn một cái đấm của hắn nên loạng choạng đụng lưng vào kệ đồ phía sau. Người kia còn chưa kịp phản ứng lại thì Kim Taehyung lại nện xuống một đòn khiến gã hoàn toàn ngã xuống đất.

"Mày không nghe thấy em ấy bảo gì sao? Em ấy bảo mày cút đi, mày còn không mau cút?"

"Taehyung, bình tĩnh đi anh."

  Jeon Jungkook ôm lấy tay Kim Taehyung để ngăn hắn không cho Han Dongsun thêm một đạp nữa. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi hướng đến người đang lồm cồm bò dậy kia lạnh lẽo nói:

"Đừng để tao phải nhìn thấy mày một lần nữa. Nếu tao còn thấy mày lảng vảng trước mặt em ấy thì xác định đi."

...

  Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn người kia đi thẳng vào nhà mà không nói với mình nửa lời. Từ lúc ra khỏi siêu thị, Kim Taehyung chỉ im lặng lái xe một cách cứng nhắc, mặc kệ cậu có giải thích với hắn như thế nào. Lần này Kim Taehyung thực sự giận cậu mất rồi. Thở dài một hơi rồi nối gót lên phòng tìm người mình yêu.

  Mở cửa phòng ra rồi rón rén đi vào, xác định Kim Taehyung đang đứng ở tủ quần áo liền từ đằng sau ôm lấy hắn, nhỏ giọng dỗ dành:

"Tin tưởng em có được không? Lần sau nhất định em sẽ đi cùng anh mà."

  Kim Taehyung muốn giận cậu cũng không thể. Xoay người lại ôm trọn Jeon Jungkook vào lòng mà nói:

"Mới chỉ nhìn thấy gã ta ôm em thôi là tôi đã phát điên lên rồi."

"Em hư lắm phải không? Xứng đáng bị phạt đúng không? Thầy Kim mau phạt em."

  Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung nằm xuống giường, nhanh chóng thoát y cho cả hai rồi xoay người lại ngồi lên bụng hắn. Mông nhỏ ma sát với vật ở giữa hai chân nam nhân, chẳng mấy chốc nó kia đã ngẩng cao đầu. Kim Taehyung ngây ngẩn nhìn thiếu niên trước mặt, thiếu niên bắt trọn được cảm xúc của nam nhân, không nhịn được mà cười một tiếng. Nụ cười của cậu trong veo, hai mắt cong lại mang theo ý cười. Jeon Jungkook nhẹ nhàng lấy tay trêu đùa cự vật của nam nhân, đôi khi còn cố tình lướt qua đỉnh đầu vì bị kích thích mà rỉ nước.

  Jeon Jungkook xoay người lại đối diện với nam căn, mùi hương của giống đực sộc vào mũi khiến cậu mềm nhũn. Kim Taehyung nhẫn nhịn để xem Jeon Jungkook sẽ làm gì tiếp, tay đang đặt ở hông cậu cũng chỉ thuần tuý xoa bóp. Thật lâu sau hắn mới cảm giác được sự ẩm ướt ở thân dưới cùng khoái cảm tê dại truyền đến não. Jeon Jungkook há miệng ngậm lấy thứ thô to kia, chậm rãi liếm mút. Gặp miệng nhỏ ấm áp mềm mại, Kim Taehyung vô thức bật ra tiếng rên trầm khàn. Những âm thanh ấy truyền đến tai Jeon Jungkook như cổ vũ, thiếu niên vì thế cũng cố gắng chăm sóc cho nam nhân thật chu đáo.

  Vật kia không ngừng lớn lên ở trong miệng, đè xuống yết hầu khiến Jeon Jungkook không nhịn được mà chảy nước mắt. Hơi nhả ra một chút rồi lại ngậm vào, dùng sức lấy lòng hắn. Kim Taehyung càng lúc càng không nhịn được, từ dưới thúc lên một hồi rồi bắn vào trong miệng của Jeon Jungkook. Thiếu niên không kịp phản ứng đã có một cỗ chất lỏng dính dính phun vào trong miệng, đầu óc đình trệ vài giây rồi trong vô thức cậu nuốt hết tinh hoa của người kia xuống. Mệt mỏi nằm sang một bên, Kim Taehyung lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo sau trận kích tình ôm Jeon Jungkook đang không ngừng ho, đau xót lau đi giọt nước mắt vương trên mắt cậu:

"Xin lỗi, lần sau sẽ không để cho em làm như thế nữa."

  Jeon Jungkook lắc đầu, nhẹ hôn lên môi hắn một cái rồi nói:

"Em là của anh và chỉ làm vậy với mình anh mà thôi. Tin em được không, em yêu anh mà."

  Kim Taehyung gật đầu, kéo cậu vào nụ hôn sâu, ôm chặt lấy nhau, tình sắc triền miên.

16.08.21 - Chippigthealien03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro