4. Say rượu loạn tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Taehyung nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi cười nhạt. Chán nản vứt sang một bên, cầm chai rượu lên tu ừng ực từng ngụm như nuốt hết đắng cay vào lòng. Tiếng đổ vỡ bỗng vang lên gây sự chú ý đối với những người xung quanh. Từng con mắt ái ngại hướng đến phía chủ quán khiến ông phải bước đến phía người đàn ông say khướt kia khuyên nhủ:

"Cậu gì ơi, cậu say quá rồi. Cậu về đi đừng uống nữa."

Kim Taehyung bỗng chốc nóng nảy. Tại sao ai cũng cản trở hắn? Đến cả uống rượu cũng không được. Rút ra trong ví một sấp tiền dày cộp đập thật mạnh lên bàn, gắt gỏng nói với người đối diện:

"Bằng này tiền có đủ không? Lấy thêm rượu cho tôi."

"Tôi không cần nhiều tiền như vậy. Phiền cậu đi về cho."

"Lấy rượu ra đây!"

...

Jeon Jungkook cùng bé nhỏ Jeon Daehyun bước đi trên con phố bắt đầu thưa thớt bóng người. Hai ba con vừa đi vừa thưởng thức món kem cá ngon tuyệt mua ở cửa hàng tiện lợi. Đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, chợt Jeon Jungkook bị Daehyun kéo lại. Chiếc kem cá trên tay cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.

"Này Jeon Daehyun! Con có tin ba đá cho con một cái không? Ba vừa ăn được một nửa thôi đấy cái đồ đáng ghét này."

Thiếu niên thấy đứa nhỏ không đáp lại, ánh mắt của nó vẫn chung thuỷ nhìn đến một nơi phía bên kia đường liền đánh mắt nhìn theo. Tất cả mọi thứ như ngưng trệ trong giây lát. Jeon Jungkook nheo mắt lại để xác định một lần cuối cùng. Kia chẳng phải là Kim Taehyung sao?

"Sao... sao thầy của con lại ở đây?"

"Con cũng không biết nữa. Ba à, thầy có vẻ không ổn đâu. Mình sang đó với thầy đi ba."

Nắm tay Jeon Daehyun đi đến phía quán ăn kia. Đây là lần đầu tiên hai người chứng kiến bộ dạng này của Kim Taehyung. Nam nhân say khướt kia đang không ngừng làm loạn quán ăn, bên cạnh là người chủ quán đang dần trở nên bất lực.

"Chú ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hướng đến người chủ quán mà hỏi, người đàn ông trung niên ngẩng lên trả lời cậu:

"Cái cậu này say quá rồi. Gọi không biết bao nhiêu rượu ra đây rồi uống đến chẳng biết trời trăng gì. Không hiểu cậu ta có vấn đề gì mà lại như vậy. Thế... cậu là ai?"

"À... cháu là bạn của anh ấy."

Jeon Jungkook bối rối lấy tạm một lí do để đáp lại người đàn ông trước mặt. Người ấy như vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ nói:

"Vậy tốt quá, cậu đưa cậu ta về đi."

Jeon Jungkook cúi đầu cảm ơn chủ quán rồi đỡ lấy Kim Taehyung. Nam nhân cao lớn cả người nồng nặc mùi rượu khiến cho Jeon Jungkook nhíu mày lại. Jeon Daehyun nhìn thấy ba đang chật vật với thầy liền ngoan ngoãn đi gần về phía lề đường vẫy một chiếc taxi, rất nhanh sau đó cả ba đã yên vị trên xe.

Kim Taehyung bị men rượu làm cho cả người nóng bừng, không ngừng làm loạn trên xe. Tài xế ngồi đằng trước bỗng giật bắn mình khi bị hắn to tiếng bắt hạ điều hoà xuống. Jeon Jungkook ái ngại ôm lấy nam nhân, nhẹ giọng bảo:

"Yên nào, anh say lắm rồi đừng làm loạn nữa."

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói êm ái bên tai bỗng chuyển tầm mắt về phía cậu, hai tay vươn đến má Jeon Jungkook nhéo thật mạnh làm cho thiếu niên đau đớn hét lên:

"Nào cái tên điên này! Anh bỏ ra... đau em!"

Má tròn bị người kia nhéo đến đau. Nước mắt sinh lí tuôn ra vô tình lọt vào mắt của người đàn ông ấy. Kim Taehyung vô thức lau đi, đầu óc dần trở nên mơ hồ rồi gục xuống vai Jeon Jungkook ngủ mất.

...

"Nặng như con trâu ý!"

Khiêng được Kim Taehyung đến bên giường cũng là lúc Jeon Jungkook mệt đến bở cả hơi tai. Nhìn Kim Taehyung nằm trên giường đang nhăn mày khó chịu, lòng chợt nhói đau. Bước xuống bếp pha cho hắn một li nước giải rượu, đồng thời nói Jeon Daehyun đi ngủ trước. Bé con ngoan ngoãn nói tạm biệt cậu rồi đi vào phòng. Nó biết chắc rằng đêm nay ba sẽ không về ngủ cùng mình.

Khó khăn lắm đút cho Kim Taehyung hết li nước giải rượu. Lúc này người kia mới thanh tỉnh đôi phần. Kim Taehyung đánh mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây không phải nhà của mình liền hỏi:

"Sao tôi lại ở đây?"

"Sao trăng cái đầu anh ý. Uống say khướt xong quậy cho đã đời rồi hỏi đây là đâu à? Đây là nhà của học sinh Jeon Daehyun, phụ huynh của nó là Jeon Jungkook và phụ huynh Jeon Jungkook vô cùng thích thầy giáo Kim Taehyung."

Kim Taehyung mơ hồ suy nghĩ, trong đầu hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng men rượu khiến hắn có chút choáng váng. Jeon Jungkook hôn nhẹ vào miệng hắn, cả người mềm mại chui vào lòng nam nhân:

"Thế nào? Nghe em phân tích xong choáng váng hả?"

Kim Taehyung nhíu mày đưa tay gỡ bàn tay đang ôm lấy cổ mình nhưng Jeon Jungkook vẫn cố ôm thật chặt.

"Bỏ tôi ra! Phụ huynh của Jeon Daehyun, tôi yêu cầu cậu nghiêm túc."

Jeon Jungkook dường như chẳng thèm quan tâm đến câu nói của nam nhân, hai tay di chuyển đến bên má của Kim Taehyung cố định lại, nhìn sâu vào mắt hắn rồi cúi xuống hôn lên bạc môi mỏng của đối phương. Môi vụng về tách môi của nam nhân say sưa duyện mút. Lưỡi nhỏ đưa vào trong khoang miệng của người kia bắt đầu làm càn.

Kim Taehyung cứng đờ trong dây lát rồi rất nhanh cũng giành lấy quyền chủ động. Jeon Jungkook được người kia đáp lại liền hạnh phúc đến quên cả thở. Khi dừng lại cũng là lúc thiếu niên nhận ra mình đang nằm dưới thân nam nhân. Phụ huynh hai mươi tuổi quyết định đêm nay sẽ làm một trận ra trò.

Đánh bạo cởi y phục của Kim Taehyung cũng như y phục của chính mình. Kim Taehyung bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Chộp lấy bàn tay đang không ngừng khiêu khích hạ thân mình, nam nhân trầm giọng hỏi:

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Biết. Em đang cùng thầy giáo của con trai em trò chuyện thân mật."

Người trước mặt này thật sự không biết sống chết. Cúi xuống cắn thật đau vào đôi má tròn trịa mà mắng:

"Ai cậu cũng thế này sao? Dễ dãi như vậy à?"

Thiếu niên bật cười lém lỉnh, ôm lấy cổ hắn kéo xuống thủ thỉ:

"Thế thì hôm nay anh phải đánh dấu em đi, để em không đi lung tung nữa."

Nói xong liền tiến đến dùng răng cắn nhẹ vào yết hầu của nam nhân trêu đùa. Vốn dĩ đã có sẵn men rượu trong người cộng thêm người dưới thân mình đang không ngừng khiêu khích, Kim Taehyung chính thức sụp đổ.

Lí trí cái gì, cút hết đi.

...

"Ưm... mau một chút... thầy giáo Kim..."

Kim Taehyung một tay nắm lấy eo nhỏ của Jeon Jungkook, đâm rút không ngừng vào sâu bên trong cậu. Thiếu niên thấp giọng rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy gối, thỉnh thoảng còn vô thức đưa đẩy hông. Tay còn lại của nam nhân chơi đùa với hạt đậu trước ngực cậu khiến nó sưng lên, nhìn khắp người của Jeon Jungkook toàn là dấu hôn của mình liền sinh ra một loại thoả mãn mà đưa đẩy nhanh hơn.

Mắt Jeon Jungkook mờ đi vì khoái cảm. Hai tay cậu vẫn ôm lấy nam nhân, để mặc hắn khám phá cơ thể mình. Kim Taehyung càng nghe tiếng Jeon Jungkook nỉ non bên tai càng thúc bạo. Đến khi thân thể tiếp nhận được dòng ấm nóng cũng là lúc Jeon Jungkook gần mất đi ý thức. Cả người cậu như vũng nước nhưng vẫn cố chấp nói một câu với người đang đè lên mình để ổn định nhịp thở:

"Cuối cùng em cũng là của anh rồi."


16.07.21 - Chippigthealien03

🌚 Tầm này thì lí trí gì nữa hả anh thầy giáo?

Tem cho yoonsolar_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro