5. Ăn xong chùi mép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ khiến cho Kim Taehyung lờ mờ tỉnh giấc. Hắn hé mắt nhìn xung quanh rồi vươn tay cầm lấy điện thoại xem đồng hồ. Mười giờ! Hắn bị lỡ chuyến bay rồi!

  Cảm giác tê rần ở bên vai truyền đến khiến Kim Taehyung nhíu mày lại. Người nằm bên cạnh đang ôm lấy hắn chặt cứng, khuôn miệng còn vẽ một nụ cười ngọt ngào. Chuyện hôm qua như một thước phim quay chậm khiến cho Kim Taehyung chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi. Hắn cùng phụ huynh của Jeon Daehyun đêm qua đã...

  Tạm gác chuyện này sang một bên, cầm điện thoại bấm số rồi gọi đi. Đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, nam nhân quyết định gọi lại lần nữa. Phải đến lần thứ ba mới có một giọng nói nhàn nhạt truyền đến:

"Chuyện gì?"

"Làm cái gì mà anh gọi cậu không nghe điện thoại?"

"Ngày nghỉ nên em không nghe máy đâu. Cho anh ba phút trình bày."

  Người ở đầu dây bên kia đáp lại, tay thuận tiện vuốt ve mái đầu nhỏ đang vùi đầu vào ngực anh làm nũng. Thiếu niên trong lòng anh cất giọng non nớt:

"Anh ơi, ai vậy?"

"Là bạn anh. Quả Quả ngoan, chờ ông xã nói chuyện một chút."

"Dạ."

  Kim Taehyung bị màn đối thoại kia làm cho phát ngấy, hắn cất giọng nhại lại:

"Quả Quả ngoan, chờ ông xã nói chuyện một chút."

"Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính đi."

"Kim Thái Hanh, anh bị lỡ chuyến bay rồi. Chắc bây giờ không kịp qua chỗ cậu để ăn sinh nhật đâu. Chiều tối anh sẽ qua tạ tội với cậu."

  Kim Taehyung vừa dứt lời xong đã nhận được câu trả lời cụt lủn của người kia rồi mất hút. Khoé môi hắn giật giật. Cái thằng bỏ mẹ này lúc nào cũng thế!

  Jeon Jungkook bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Liếc mắt trông thấy Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm mình liền ấp úng mở lời:

"Đêm qua chúng mình... Anh..."

  Không để cho Jeon Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung đã ngắt lời:

"Phụ huynh của Daehyun, chuyện hôm
qua là tôi say rượu loạn tính, mong cậu quên đi."

  Nói xong còn gỡ tay Jeon Jungkook ra khỏi eo mình, đứng dậy tìm quần áo mặc vào. Điệu bộ này chính là ăn xong chùi mép! Phụ huynh hai mươi tuổi kéo ngược thầy giáo Kim lại rồi ngồi đè lên bụng hắn:

"Tiếc thật đấy thầy giáo Kim, tôi không quên được đâu."

  Kim Taehyung nắm chặt lấy mông nhỏ đang không ngừng di chuyển trên bụng dưới của mình. Jeon Jungkook ngó lơ, tiếp tục khiêu khích vật đang dần ngẩng cao đầu của nam nhân. Người kia cố nén tiếng thở dốc, gằn giọng nói với cậu:

"Vậy làm sao để cậu cố quên đi?"

"Anh chưa nghe ông bà ta dạy rồi."

  Jeon Jungkook cúi xuống hôn thật mạnh vào môi hắn rồi thủ thỉ:

"Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời."

"Cho nên... thầy giáo Kim, nếu anh định chùi mép kiểu đấy thì em sẽ không để anh sống yên. Em đếm từ một đến ba, anh phải nói anh chịu trách nhiệm với em."

  Móng vuốt nhỏ bắt đầu nắm lấy vật cứng rắn đang chọc vào mông mình. Tay của phụ huynh hai mươi tuổi bắt đầu lên xuống khiến Kim Taehyung bật ra tiếng rên trầm khàn. Người này không biết sống chết mà còn dám khiêu khích dục vọng của hắn. 

"Một... hai..."

"Được, tôi... chịu trách nhiệm... với cậu. Bỏ tay ra."

  Jeon Jungkook thích thú nằm sang một bên, để mặc Kim Taehyung lao thẳng vào phòng tắm giải quyết vấn đề của hắn. Nam nhân đứng dưới làn nước lạnh không ngừng chửi rủa. Đúng là say rượu loạn tính nên bây giờ hậu quả khó đỡ thế này đây. Nhưng hắn đã hứa với Jeon Jungkook rồi, không thể nuốt lời. Thôi thì... đến đâu thì đến.

  Bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Jeon Daehyun thấy Kim Taehyung liền mừng rỡ chạy đến ôm chân hắn:

"Cha... à thầy Taehyung ơi thầy chuẩn bị vào ăn cơm với Daehyun nha."

  Kim Taehyung ôn nhu gật đầu, dắt tay bé con đi về phòng ăn. Jeon Jungkook đã dọn xong cơm, ngẩng mặt lên nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi vào bàn ăn đợi mình, trong lòng truyền đến một cỗ ngọt ngào. Ngồi xuống rồi bắt đầu xới cơm cho hắn và bé con, miệng cũng không quên dặn dò:

"Hôm nay Daehyun phải ăn hai bát có nghe không? Anh nữa, anh phải ăn nhiều vào. Cơm hôm nay nấu vội nên chỉ được thế này thôi."

  Jeon Jungkook gắp cho Kim Taehyung ít thịt bò. Nam nhân nhìn cậu một chút rồi lên tiếng:

"Cậu soạn đồ đi rồi chiều nay đi với tôi một chuyến. Mang theo cả Daehyun nữa."

"Đi đâu vậy?"

"Đi với tôi đến thành phố B. Mang theo áo ấm. Ở đó lạnh hơn ở đây rất nhiều."

  Jeon Jungkook cười ngọt ngào rồi đáp lại:

"Em biết rồi."

...

  Tiếng chuông cửa reo lên làm cho cục bột tròn nhỏ trong lòng Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên tò mò:

"Anh ơi ai đến thế? Để Quả Quả ra mở cửa nha?"

"Ngoài trời lạnh lắm. Để anh ra mở cho. Bảo bối ngồi đây nhé."

  Kim Thái Hanh dịu dàng hôn lên mi mắt tiểu thiếu gia một cái rồi đi ra mở cửa. Đập vào mắt anh là Kim Taehyung cùng một cậu thiếu niên trạc tuổi Điền Chính Quốc, ở giữa hai người còn là một bé nhỏ tầm bảy tuổi. Kim Thái Hanh há hốc mồm nhìn một lúc rồi mới hỏi:

"Anh lập gia đình từ bao giờ mà con đã lớn thế này rồi?"

  Kim Taehyung đen mặt trả lời:

"Thần kinh vừa thôi. Có cho anh vào nhà không thì bảo?"

"Phải rồi, mọi người vào nhà rồi nói chuyện."

  Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống thì Kim Taehyung bắt đầu lên tiếng:

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Ngày trước có cùng Thái Hanh học chung trường đại học. Đây là Jeon Jungkook và Jeon Daehyun. Họ là... người thân của tôi."

  Câu cuối của Kim Taehyung khiến cho Jeon Jungkook mỉm cười. Thiếu niên hướng đến phía đối diện cúi đầu chào sau đó quay sang Jeon Daehyun nói:

"Daehyun chào hai chú đi."

  Jeon Daehyun khoanh tay lại chào thật to:

"Chào chú đẹp trai, chào chú xinh đẹp ạ."

  Kim Thái Hanh nhìn thấy nụ cười trên môi Điền Chính Quốc liền biết em thích thú muốn chết. Đứng lên kéo Kim Taehyung đi vào bếp, để lại không gian riêng cho bảo bối cùng cậu trai kia làm quen.

...

"Anh giải thích đi, hai người họ là như thế nào với anh?"

  Kim Thái Hanh khoanh tay dựa vào tường chất vấn Kim Taehyung. Người kia thở dài một cái rồi bắt đầu kể mọi sự cho Kim Thái Hanh nghe.

"Toàn nói em là thằng bỏ mẹ. Anh mới chính là thằng bỏ mẹ. Làm như thế với con người ta còn không muốn chịu trách nhiệm."

  Kim Taehyung xoa xoa mi tâm. Chuyện lúc sáng đã khiến cho hắn đau hết cả đầu. Nói chuyện cho Kim Thái Hanh để tìm đồng minh, nào ngờ đâu còn bị anh giáo huấn cho một trận.

"Được rồi, anh không phải là người tình thánh* như cậu nên cái gì cũng cần phải có thời gian thích nghi."

"Em thấy cậu ấy cũng rất tốt. Anh hãy quên hết chuyện cũ đi. Dù gì nó cũng xảy ra rồi nên chẳng thể làm gì được."

  Kim Thái Hanh vỗ lên vai Kim Taehyung an ủi, định nói thêm vài câu thì chợt có tiếng nói vang lên:

"Ông xã ơi, anh có cần Quả Quả giúp gì không?"

  Người đàn ông khẽ cười, đến bên tổ tông nhỏ hôn lên phiến môi đang dẩu ra của em mà nói:

"Anh làm sắp xong rồi, Quả Quả ra chơi cùng Jungkook và Daehyun đi. Chốc nữa anh gọi thì vào nha."

  Bạch tuộc nhỏ liếc nhìn Kim Taehyung một chút rồi kiễng chân thì thầm vào tai người đàn ông của em:

"Anh ơi, Jungkookie nhìn trộm thầy Kim nhiều lắm. Có phải hai người họ yêu nhau không?"

"Không hẳn là thế nên bảo bối giúp ông xã làm một việc được không?"

  Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc thì thầm to nhỏ một hồi rồi còn đập tay vô cùng thích thú. Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công.

...

"Đi cùng em ra gọi ba người kia vào ăn cơm."

  Kim Thái Hanh huých vai Kim Taehyung mà nói. Nam nhân nhìn anh khó hiểu rồi trả lời:

"Một mình cậu ra là được rồi, anh dọn nốt chỗ này."

"Để đấy đã."

  Dứt lời liền lôi cổ Kim Taehyung ra phòng khách. Jeon Jungkook đang nằm dài trên sofa ăn bánh ngọt do Điền Chính Quốc đút. Chẳng hiểu tại sao bảo bối nhà Kim Thái Hanh lại bảo ăn kiểu này bánh sẽ ngon hơn. Mắt thấy hai người đi ra, Điền Chính Quốc liền ra hiệu với Kim Thái Hanh. Người đàn ông cũng vô cùng tự nhiên mà thẳng tay đẩy Kim Taehyung về phía Jeon Jungkook đang nằm.

  Kim Taehyung không kịp phản ứng nên loạng choạng ngã về phía Jeon Jungkook. Điều tuyệt vời hơn nữa là môi của thầy giáo Kim "hạ cánh" chuẩn xác xuống môi của phụ huynh Jeon. Hai kẻ chủ mưu hài lòng đập tay nhau một cái thật kêu. Bọn tôi đã làm hết sức rồi đấy, hai người còn không yêu nhau nữa thì thôi.

  Kim Taehyung phải mất một lúc định thần lại. Giật mình dứt khỏi cái hôn với Jeon Jungkook, thiếu niên mặt đỏ bừng vùi đầu vào hõm vai hắn trốn. Nam nhân liếc nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng không ngừng gào thét: Kim Thái Hanh, cậu đúng là thằng bỏ mẹ!


19.07.21 - Chippigthealien03

  Xem xem Kim tiên sinh với Quả Quả nhà ai bị tôi bắt cóc sang đây làm cameo cho hai người này. Không tag được mẹ đẻ của fic nên tag tạm bạn thân của mẹ đẻ fic nha =)))))))))))

winter9597autumn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro