6. Không nản lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ cái ngày chạm môi bất ngờ ở nhà Kim Thái Hanh tiên sinh, Jeon Jungkook cảm thấy Kim Taehyung đang trốn tránh mình.

"Thầy giáo Kim, hôm nay có thể sang ăn cơm cùng ba con em hay không? Daehyun nói rằng tối nay muốn ăn canh bồ câu. Anh bớt chút thời gian qua đây nhé?"

  Thiếu niên gửi cho Kim Taehyung rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ nấu đồ ăn tối. Nghĩ đến lúc người kia ăn đồ ăn do chính tay mình nấu lại vô thức mỉm cười, đôi tay cũng vì thế mà làm nhanh hơn một chút.

"Ba ơi sao mãi thầy chưa qua hả ba?"

  Jeon Daehyun chạy vào bếp ôm lấy chân cậu hỏi. Jeon Jungkook nhẹ nhàng trả lời bé:

"Chắc thầy đang bận thôi, Daehyun ra ngoài chơi để ba nấu nốt nhé."

"Vâng ạ."

...

"Ba ơi, Daehyun đói rồi."

  Jeon Daehyun nằm dài trên bàn ăn than thở. Hai người đã chờ Kim Taehyung gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu. Jeon Jungkook đi ra sofa lấy điện thoại để gọi cho hắn thì bất ngờ nam nhân gọi đến cho cậu.

"Tối nay tôi không sang được đâu. Cậu cùng Daehyun cứ ăn đi nhé."

  Thiếu niên chưa kịp hỏi thì người ở đầu dây bên kia đã để lại một câu rồi dập máy. Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn điện thoại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên buồn bã. Hít một hơi thật sâu rồi quay lại bàn ăn. Jeon Daehyun vẫn đang nghịch nghịch ngón tay của mình. Phụ huynh hai mươi tuổi cố gắng lấy lại nụ cười vui vẻ, xoa đầu bé bồ câu mà bảo:

"Thầy Taehyung bận mất rồi. Thôi... hai ba con mình ăn cơm nhé."

...

  Cứ nghĩ đến cả tuần nay Kim Taehyung trốn tránh mình, trong lòng lại cảm thấy tủi thân. Người kia sao lại trở nên lạnh nhạt với cậu như thế? Cậu đã làm gì sai sao?

   Jeon Jungkook nằm quay qua quay lại một hồi, cuối cùng vẫn không thể dỗ mình đi vào giấc ngủ. Đồng hồ đã điểm số mười, thở dài một cái rồi quyết định đi dạo một chút cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

  Phố về đêm đã bắt đầu thưa thớt người. Jeon Jungkook bước đi từng bước thật chậm. Kim Taehyung cái đồ đáng ghét ấy cứ ở trong tâm trí cậu, khiến cậu cả ngày chỉ nhớ về một mình hắn.

  Mắt thoáng trông thấy một thân ảnh giống hệt Kim Taehyung đi vào cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, trong lòng Jeon Jungkook như có cái gì đó thôi thúc mà chạy thật nhanh đến bên cạnh người ấy.

  Kim Taehyung định đẩy cửa để bước vào siêu thị thì chợt bàn tay bị người đằng sau nắm lấy. Ngạc nhiên quay lại thì thấy Jeon Jungkook trên trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp mà hỏi hắn:

"Tại sao lại tránh mặt em."

  Kim Taehyung nhìn sâu vào con ngươi đen láy của người con trai trước mặt. Người này để lại trong hắn những suy nghĩ chẳng thể giải đáp. Từ lần gặp mặt đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba và cả đến đêm hôm ấy, thiếu niên kia đối với hắn luôn là sự chủ động đến táo bạo. Kim Taehyung thừa hiểu hành động này biểu đạt cho ý tứ gì.

"Cùng tôi uống vài lon bia nhé?"

  Jeon Jungkook giật mình. Đây là lần đầu tiên người kia chủ động mời cậu cùng làm gì đó. Mắt bỗng nhiên sáng rực, môi cũng không tự chủ mà vẽ một nụ cười:

"Vâng."

  Nam nhân bị nụ cười của Jeon Jungkook làm cho đờ đẫn vài giây. Miệng nhỏ lúc cười sẽ để lộ ra răng thỏ, hai mắt cũng cong lại thành vầng trăng non, mang theo sự trong sáng và thuần khiết. Nhưng dù có thế nào thì nam nhân cũng quyết định hôm nay phải triệt để cắt đứt hy vọng nơi cậu.

  Jeon Jungkook chẳng hề biết đến suy nghĩ của nam nhân, vui vẻ kéo hắn vào cửa hàng tiện lợi. Tay cầm giỏ nhặt lấy chục lon bia rồi lại quay sang chọn đồ nhắm, thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi ý kiến hắn xem có muốn ăn hay không. Kim Taehyung cũng gật đầu đáp lại, thuận theo cậu mà lấy thêm vài gói mực khô.

  Cả hai cùng nhau đi đến một công viên gần đó. Kim Taehyung bắt đầu lấy đồ trong túi ra, Jeon Jungkook cũng lấy cho mình một lon bia bật nắp rồi uống một ngụm. Mắt nhìn sang Kim Taehyung, thấy hắn đang xé mực liền vô thức mỉm cười. Khi ở bên cạnh người đàn ông này, tim Jeon Jungkook cũng bất giác đập nhanh hơn bình thường.

  Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Kim Taehyung bất giác ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, nam nhân nhận ra rằng, trong ánh mắt của thiếu niên ấy chỉ có hình bóng của một mình hắn.

  Người này vô cùng ưa nhìn, có thể nói rằng vẻ đẹp Jeon Jungkook luôn luôn thu hút những ai đứng gần cậu. Đẩy phần mực đã xé thành miếng vừa ăn về phía người kia, trong đầu suy nghĩ một chút rồi quyết định mở lời:

"Phụ huynh của Daehyun này, tôi nghĩ chúng ta không nên giữ mối quan hệ như hiện tại nữa."

  Jeon Jungkook bật cười lém lỉnh hỏi hắn:

"Ý anh là chuyển thành một mối quan hệ khác sao? Yêu đương hả?"

  Kim Taehyung lắc đầu, nói tiếp:

"Việc chịu trách nhiệm ngày hôm ấy, đương nhiên tôi sẽ làm. Nhưng để nói đến chuyện sau này cùng cậu thì tôi không chắc. Hơn nữa chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau vài lần, tôi cũng chưa có tình cảm đặc biệt gì với cậu cả."

  Nụ cười trên môi Jeon Jungkook tắt ngấm. Thiếu niên rời tầm mắt đến nơi xa tít ngoài kia, đưa lon bia uống thêm một ngụm rồi hỏi:

"Anh cũng thừa biết em thích anh phải không? Em thích anh, thích từ lần đầu gặp mặt. Anh có thể làm bạn trai của em không?"

  Kim Taehyung đã lường trước được Jeon Jungkook sẽ nói điều này với mình bởi vì chính hắn cũng đang trong một mối tình đơn phương chẳng có sự đáp lại.

"Phụ huynh Daehyun, có lẽ tôi phải làm rõ điều này với cậu. Tôi đã có người trong lòng rồi."

  Jeon Jungkook giật mình nhìn hắn, lời nói của nam nhân ấy chẳng có nửa điểm giả dối. Hoá ra cậu đã tự mình tưởng tượng ra tất cả. Nhìn vẻ mặt của người kia, Jeon Jungkook lại hỏi tiếp:

"Hai người đang yêu nhau sao?"

"Không, em ấy đã kết hôn rồi."

  Kim Taehyung bật cười chua chát. Lon bia trong tay hắn đã hết từ lúc nào. Trong lòng thiếu niên vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người kia thì trái tim bỗng nhói đau. Jeon Jungkook nhẹ cầm tay hắn, dường như ý định kia vẫn không từ bỏ, nhẹ giọng bảo với Kim Taehyung:

"Kim Taehyung, ở chỗ em lúc nào cũng đầy ắp tình yêu. Chỉ cần anh đến bên, em cam đoan tất cả là của một mình anh. Vậy nên... yêu em, có được không?"

  Kim Taehyung lắc đầu. Hắn không thể để cho người này thêm bất cứ hy vọng nào bởi càng lấn sâu thì sẽ càng làm cả hai thêm khổ sở. Dù cho lời sắp nói ra sẽ làm tổn thương đến Jeon Jungkook nhưng vẫn quyết định từ chối:

"Xin lỗi, tôi không thể yêu ai ngoài em ấy. Cậu đừng dành tình cảm cho tôi nữa, tôi không đáp lại được đâu."

  Nói xong liền quay lưng rời đi. Jeon Jungkook hốt hoảng chạy đến ôm lấy eo hắn, trên mặt cũng mang theo vài giọt nước mắt. Kim Taehyung thở dài, định gỡ tay cậu ra thì phía sau lưng đã truyền đến giọng nói nghẹn ngào, tay vẫn ôm lấy hắn chặt cứng:

"Mặc kệ anh có chấp nhận hay không, em vẫn sẽ theo đuổi anh. Tuyệt đối không nản lòng."


23.07.21 - Chippigthealien03

Phải tôi là tôi đấm cho thầy Kim mấy phát rồi đấy 😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro