7. Bị làm cho cảm động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bị cơn đau dạ dày kéo đến làm cho hắn nhíu mày lại. Từng cơn đau kéo đến quặn thắt, tay cầm phấn cũng vì thế mà trở nên run rẩy.

"Thầy ơi thầy có sao không ạ?"

  Một học sinh trong lớp nhìn thấy sắc mặt hắn không ổn thì lên tiếng hỏi. Kim Taehyung cố nén cơn đau, quay lại trấn an đứa nhỏ:

"Thầy không sao đâu, em viết bài tiếp đi."

  Gắng gượng đến tiết cuối cùng, sức chịu đựng của Kim Taehyung cũng không còn. Mệt mỏi gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Jeon Daehyun đang cất đồ vào cặp sách thấy Kim Taehyung như vậy vội chạy xuống dưới tìm ba của mình.

  Jeon Jungkook đứng dưới tầng một chờ bé bồ câu nhỏ, trên tay còn cầm theo bánh bạch tuộc nướng mà Daehyun thích nhất. Chắc chắn đứa nhỏ sẽ vui lắm. Chợt từ xa thấy Jeon Daehuyn hớt hải chạy về phía mình, trái tim cũng vì thế mách bảo có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Ba ơi! Ba ơi! Thầy Taehyung không xong rồi."

  Jeon Jungkook nghe xong mặt mũi trắng bệch, đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay Jeon Daehyun mà hỏi, giọng nói cũng không còn bình tĩnh nữa:

"Thầy ở đâu? Thầy bị làm sao?"

  Jeon Daehyun hai mắt đỏ ửng, bé chỉ lắc đầu không đáp rồi kéo cậu đi đến chỗ của nam nhân. Nhìn thấy Kim Taehyung nằm gục trên bàn, mồ hôi trên trán tuôn ra, hai tay hắn không ngừng xoa bụng để cảm thấy dễ chịu. Bộ dạng chật vật của hắn khiến tim cậu đau đến nứt toạc. Đặt tay lên vai hắn khẽ lay, thấy người kia không phản ứng lại càng sốt ruột:

"Thầy Kim, là em đây. Anh bị sao thế này? Chúng ta đến bệnh viện nhé?"

  Định lấy điện thoại trong túi ra để gọi xe cấp cứu thì bỗng bị một bàn tay khác kéo trở lại. Kim Taehyung khó khăn nói ra từng chữ:

"Đưa tôi... về... về nhà."

"Không được, anh đang thế này phải lập tức đi đến bệnh viện."

"...Nghe lời tôi!"

  Nam nhân gắt nhẹ một tiếng. Jeon Jungkook hết cách đành phải đỡ Kim Taehyung xuống bắt xe về nhà hắn. Để Kim Taehyung dựa vào người mình, liếc mắt trông thấy tay của hắn rướm máu liền luồn tay mình vào để tránh hắn tự làm bản thân bị thương thêm.

"Daehyun à, con nhắn cho chú Yoongi địa chỉ nhà thầy Kim giúp ba."

...

"Cậu ấy bị đau dạ dày cấp. Trước đây từng đến bệnh viện của anh khám một lần rồi. Trùng hợp làm sao hai người lại quen nhau."

  Min Yoongi kiểm tra tổng thể một hồi rồi gỡ ống nghe. Trái tim treo lửng lơ của Jeon Jungkook cuối cùng cũng được lấy xuống. Min Yoongi dặn dò thêm một chút rồi nhanh chóng rời đi.

  Ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt người đang say giấc. Tên xấu xa này không yêu cậu thì chớ lại còn không biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cúi người đặt một nụ hôn lên môi Kim Taehyung, thiếu niên nhỏ giọng đe doạ:

"Anh còn không mau khoẻ lại thì em sẽ hôn cho anh tỉnh mới thôi."

  Nói xong cũng lập tức xuống bếp chuẩn bị cho hắn chút cháo. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ để lại đèn bàn nên Jeon Jungkook vô tình vấp chân vào tủ đầu giường. Tấm ảnh đặt trên bàn bị sự tác động của cậu mà đổ sang một bên. Jeon Jungkook giật mình nhìn Kim Taehyung, sợ rằng tiếng động vừa rồi sẽ khiến hắn thức giấc.

  Cầm bức ảnh kia lên xem một chút. Người trong ảnh cùng Kim Taehyung nhìn nhau cười thật ngọt ngào mà cảm xúc của Kim Taehyung dành cho cậu trai ấy cũng thật đặc biệt. Jeon Jungkook chợt nhận ra cậu chưa bao giờ được hắn nhìn bằng ánh mắt ấy. Có lẽ, nó chỉ dành cho duy nhất một người. Cười buồn đặt tấm ảnh về chỗ cũ rồi lặng lẽ khép cửa rời khỏi phòng.

...

  Kim Taehyung bật dậy. Giấc mơ vừa rồi dường như vẫn làm cho hắn kinh sợ. Đưa tay lên xoa mi tâm mới phát hiện ra bản thân đang ở nhà. Jeon Daehyun bị hành động của hắn làm cho tỉnh. Bé nhỏ dụi dụi mắt mấy cái, thấy nam nhân đã tỉnh liền thích thú reo lên:

"Thầy ơi thầy tỉnh rồi. Lúc chiều thầy làm cho Daehyun với ba Jungkook sợ hết hồn."

  Nói xong còn chui vào lòng hắn ôm thật chặt. Kim Taehyung áy náy ôm lấy bé, tông giọng trầm ấm cất lên xoa dịu đứa nhỏ:

"Thầy xin lỗi Daehyun nhé! Daehyun sợ lắm phải không?"

"Đúng ạ. Daehyun sợ lắm! Ba Jungkook còn suýt khóc nữa. Thầy ơi thầy phải thật khoẻ nhé. Daehyun còn muốn... gọi thầy là cha."

  Câu cuối cùng bé nói thật nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai người đàn ông. Kim Taehyung thừa hiểu không chỉ Jeon Jungkook yêu thích hắn mà còn có đứa nhỏ này nữa.

  Cánh cửa phòng bật mở, Jeon Jungkook trên tay cầm theo một cái khay nhỏ. Thấy hắn đã tỉnh, thiếu niên cũng bất giác nở nụ cười:

"Anh tỉnh rồi à? Ăn chút súp nhé?"

  Nhẹ nhàng đặt xuống bên tủ đầu giường, bát súp thành công đánh thức cơn đói của Kim Taehyung cùng bé bồ câu nhỏ. Jeon Daehyun bị hương thơm thu hút, bé giãy ra khỏi cái ôm của thầy giáo mà chạy đến phía của ba lấy lòng:

"Ba ơi, Daehyun có được ăn cùng thầy không?"

"Cái này của thầy. Chốc nữa về nhà ba sẽ nấu cho con ăn được không?"

  Jeon Daehyun mặt ỉu xìu, miễn cưỡng nói vâng. Kim Taehyung bị Jeon Daehyun làm cho bật cười, hướng đến Jeon Jungkook mà nói:

"Ở lại đây cùng tôi đi. Cũng tối muộn rồi, đi đường sẽ gặp nhiều nguy hiểm."

"Phải phải! Ba ơi, thầy đang bị bệnh mà. Ở lại với thầy được không ba?"

  Jeon Daehyun nghe xong câu nói của hắn như bắt được vàng, chạy đến bên Kim Taehyung để lấy thêm đồng minh. Miệng nói liến thoắng, tay chân cũng múa may để phụ hoạ.

  Jeon Jungkook dường như vẫn bị chuyện lúc chiều khiến cho tâm trạng trùng xuống. Nhìn Jeon Daehyun một chút rồi đáp lại:

"Ba con em ở lại sẽ bất tiện cho anh. Dù gì... anh cũng cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh. Anh ăn xong cháo thì uống thuốc đi nhé. Nếu ban đêm có đói em đã để sẵn sữa ở trong nồi rồi, chỉ cần hâm lại là có thể uống. Daehyun à, chào thầy đi con."

  Bé bồ câu buồn bã chào hắn sau đó nắm tay Jeon Jungkook đi mất. Kim Taehyung chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu niên ấy rời đi. Một lúc sau mới nhìn trong khay thức ăn có tờ giấy nhỏ.

"Vị trí kia trong lòng anh... có thể dành cho em hay không?"

  Dòng chữ ấy như có gì thôi thúc Kim Taehyung. Hắn chạy như bay ra khỏi phòng để đi tìm hai cha con nhà nọ.

...

"Ba ơi, sao mình không ở lại với thầy ạ. Đáng ra ba phải ở lại để ôm thầy ngủ chứ?"

  Jeon Daehyun cầm tay thiếu niên, câu nói mang theo sự trách móc không ngừng. Jeon Jungkook bế bé lên, hôn lên má nó một cái rồi bảo:

"Con à, mình phải về nhà để thầy nghỉ ngơi. Daehyun có nghĩ đến việc con làm ồn khiến thầy Taehyung mệt thêm hay không?"

  Jeon Jungkook vừa nói dứt câu thì bỗng đằng sau đã có một lực kéo cậu lại. Quay lại đã thấy Kim Taehyung giữ tay mình thì bất ngờ hỏi:

"Sao anh lại chạy theo ba con em làm gì?"

"Đừng đi."

  Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu. Cố gắng ổn định lại nhịp thở, tay cũng nắm lấy tay thiếu niên thật chặt. Jeon Jungkook bị đau, nhíu mày lên tiếng:

"Thầy Kim, anh nắm chặt quá!"

  Kim Taehyung nghe thế cũng buông lỏng tay ra. Bàn tay Jeon Jungkook dưới ánh đèn mập mờ hiện lên những vết đỏ chói mắt, như thể bị móng tay ai đó siết chặt.

"Tay cậu bị làm sao?"

"Là lúc trên xe ba thấy tay thầy chảy máu nên cầm tay thầy để thầy không làm mình bị đau đó."

  Thiếu niên chưa kịp trả lời thì Jeon Daehyun đã lên tiếng. Trong lòng người đàn ông như có một dòng nước chảy qua xoa dịu những nỗi đau chôn giấu khiến nơi băng giá ấy ấm dần lên. Nam nhân bế Daehyun, tay cũng kéo Jeon Jungkook quay về nhà mình. Phụ huynh hai mươi tuổi định lên tiếng thì đã bị câu nói của thầy giáo Kim đánh gãy:

"Tôi lại cảm thấy không khoẻ. Em ở lại chăm sóc cho tôi đi."




26.07.21 - Chippigthealien03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro