8. Đợi anh nói yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là lúc trên xe ba thấy tay thầy chảy máu nên cầm tay thầy để thầy không làm mình bị đau đó."

  Thiếu niên chưa kịp trả lời thì Jeon Daehyun đã lên tiếng. Trong lòng người đàn ông như có một dòng nước chảy qua xoa dịu những nỗi đau chôn giấu khiến nơi băng giá ấy ấm dần lên. Nam nhân bế Daehyun, tay cũng kéo Jeon Jungkook quay về nhà mình. Phụ huynh hai mươi tuổi định lên tiếng thì đã bị câu nói của thầy giáo Kim đánh gãy:

"Tôi cảm thấy không khoẻ. Em ở lại chăm sóc tôi đi."

...

  Jeon Daehyun lần đầu được ở lại nhà Kim Taehyung lại còn được hắn chỉ cho làm bài tập thì thích thú không thôi. Cục bột nhỏ ngồi ngay ngắn nghe Kim Taehyung giảng bài mới, cái đầu tròn thỉnh thoảng gật gù như đã hiểu.

"Những từ vựng vừa rồi học được Daehyun có nắm được hết không?"

"Có ạ."

"Vậy thầy kiểm tra nhé! Thầy Taehyung tiếng anh là gì?"

"Là 'father' ạ."

  Nói xong còn chui vào lòng nam nhân dụi dụi lấy lòng. Kim Taehyung buồn cười hỏi bé con:

"Mai đến lớp nói như thế nhỡ các bạn cười Daehyun thì sao?"

Jeon Daehyun như chẳng màng đến việc hắn nói, khúc khích đáp lại:

"Giáo viên ai cũng biết là 'teacher' nhưng riêng thầy thì chắc chắn phải là cha của Daehyun rồi. Thầy ơi Daehyun yêu thầy lắm, thầy làm cha của Daehyun có được không?"

  Kim Taehyung có chút chần chừ, đang tìm cách đáp lại nó thì Jeon Jungkook từ trong phòng tắm bước ra thành công lấy được sự chú ý của bé con. Bé bồ câu nhanh chân chạy đến đòi cậu ôm:

"Ba ơi ôm ôm."

Thiếu niên cả người mang theo hương sữa tắm thơm ngát, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Quần áo ngủ cậu đang mặc trên người là của Kim Taehyung, vì có chút rộng nên phải sắn lên vài lần. Jeon Jungkook cúi người xuống ôm bé, vạt áo trên vai vì thế cũng vô tình trượt xuống làm lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Kim Taehyung có hơi mất tự nhiên mà ho lên vài tiếng, tìm cớ đi vào nhà vệ sinh.

  Nam nhân nhìn mình trong gương, lòng không ngừng chửi rủa. Bản thân năm lần bảy lượt từ chối sự quan tâm, chăm sóc cùng tình cảm của Jeon Jungkook vậy mà hôm nay lại bị thiếu niên làm cho động lòng. Vừa nãy còn chứng kiến vạt áo của người kia tuột xuống cả người cũng nhộn nhạo không thôi. Kim Taehyung, mày phải tỉnh táo lại ngay!

  Phải mất một lúc lâu sau hắn mới ổn định được mớ cảm xúc rối bời trong lòng mình. Vừa rời khỏi nhà vệ sinh không thấy thiếu niên cùng đứa nhỏ kia đâu lại hốt hoảng đi tìm.

"Jungkook, em ở đâu thế?"

  Lớn tiếng gọi một lượt, đến khi giọng nói của Jeon Jungkook ở phía bếp vọng lại mới yên tâm thở ra một hơi. Jeon Jungkook đang hâm lại sữa cho hắn. Vừa nãy hắn ăn không được nhiều nên khi ngửi được mùi sữa ngào ngạt bốc lên thì dạ dày của Kim Taehyung bắt đầu co bóp. Khuôn mặt dần trở nên cứng đờ, cả người cũng toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Jeon Jungkook thấy hắn như vậy thì nhanh tay đổ sữa ra cốc rồi đưa cho hắn:

"Khi nãy anh ăn ít quá, em sợ uống thuốc vào sẽ xót ruột. Anh uống sữa đi rồi nghỉ ngơi một chút em sẽ lấy thuốc cho anh."

  Kim Taehyung nhận lấy cốc sữa từ tay cậu, không tự chủ mà nhíu mày lại. Hắn không có thói quen uống sữa nên có chút chần chừ. Jeon Jungkook bắt được cảm xúc của hắn, lắc đầu cười. Nắm tay hắn kéo ra ghế sofa rồi nhấn xuống, từ sau lưng xuất hiện một cái thìa. Jeon Jungkook lém lỉnh hỏi:

"Có phải muốn em đút cho uống không? Tại sao không chịu uống? Một nửa thôi cũng được."

  Nam nhân miễn cưỡng đưa chiếc cốc lên miệng rồi nhấp một ngụm. Dạ dày đang co bóp kịch liệt bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Đến khi sữa trong cốc đã cạn, Jeon Jungkook hài lòng cầm cốc của hắn cùng Daehyun mang vào trong bồn để rửa sạch. Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng của người kia không rời, khoé miệng cũng cong lên.

...

"Jeon Daehyun, con còn nhảy nữa thì sẽ phải ngủ dưới đất thật đấy."

  Jeon Jungkook bất lực nhìn đứa nhỏ đang nhảy ở trên giường. Bé con không hề có dấu hiệu dừng lại cho đến khi Kim Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

"Ai muốn ôm thầy ngủ giơ tay."

"Daehyun, Daehyun muốn ôm cha ngủ."

"Vậy được, lại đây."

  Kim Taehyung dang tay ra ôm lấy bé con, cũng chỉnh lại chăn cho đứa nhỏ. Jeon Daehyun đánh một cái ngáp dài, thấy ba mãi không nằm xuống liền vỗ sang bên cạnh mà nói:

"Ba ơi ba nằm đây ôm Daehyun nữa."

  Jeon Jungkook mắt toé lửa nhìn bé bồ câu. Đứa nhỏ này quên mất thoả thuận rồi hay sao? Lúc nãy ở dưới bếp còn nói sẽ để ba ôm thầy ngủ, thế mà giờ lại còn đòi nằm giữa cậu cùng Kim Taehyung. Jeon Daehyun khó hiểu nhìn cậu, thiếu niên hết cách bèn lẩm nhẩm sáu từ "xe đồ chơi bản giới hạn". Bé bồ câu cười cười thoát khỏi cái ôm của Kim Taehyung mà bảo:

"Ba Jungkook sợ ma lắm. Cha ôm ba, Dahyun cũng ôm ba để ba đỡ sợ nha."

Nói xong liền dịch ra một khoảng cho ba của bé. Jeon Jungkook nín cười nằm ở giữa hai người, Kim Taehyung cũng rất tự nhiên tắt đèn rồi nằm xuống. Jeon Daehyun cả ngày nô đùa đã thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn thầy giáo Kim cùng phụ huynh hai mươi tuổi vẫn trằn trọc không thể ngủ được.

"Không ngủ được sao? Sợ hả?"

  Cảm thấy người kia cứ nhìn mình, Kim Taehyung lên tiếng hỏi. Jeon Jungkook đáp lại:

"Có một chút."

  Dứt lời cả người liền chìm vào trong cái ôm ấm áp. Nam nhân ôm lấy cậu, để thiếu niên gối đầu lên cánh tay mình, nhỏ giọng nói:

"Có tôi rồi, em ngủ đi."

  Jeon Jungkook mỉm cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy hắn. Rướn người lên đặt lên môi Kim Taehyung một cái hôn nhẹ rồi nói:

"Anh ngủ ngon. Còn nữa... em yêu anh."

  Kim Taehyung chỉ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Jeon Jungkook không đành lòng, lại lên tiếng hỏi:

"Không nói gì thêm với em à?"

"Ngủ ngon."

  Miễn cưỡng nói một câu với cậu. Phụ huynh hai mươi tuổi không vì thế mà nản lòng, ngược lại rúc sâu vào lòng người kia, hít căng buồng phổi mùi hương nhàn nhạt trên cổ áo của hắn, thì thầm:

"Dù câu chúc ngủ ngon cần thêm một vế nữa nhưng em sẽ đợi, đợi anh nói yêu em."


02.08.21 - Chippigthealien03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro