Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tỉnh dậy cũng là trưa hôm sau , mắt đảo quanh căn phòng vẫn y nguyên với khung cảnh tối hôm trước khi vừa mở mắt chỉ khác một điều là chiếc giường bên cạnh không còn có người . Anh loay hoay cố gắng ngồi dậy nhưng đều không được , đôi chân dường như tê cứng cố gắng nhấc lên nhưng không thể cử động nổi . Bỗng cửa phòng chợt mở đôi mắt của anh cũng vì thế mà di chuyển đến nơi phát ra tiếng động

- Cháu tỉnh rồi hả ?

Là mẹ Jeon đang dìu cậu , ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau nhưng vẫn không chịu mở lời . Mẹ Jeon dìu Jungkook xuống giường rồi đứng dậy dìu anh

- Để bác dìu cháu , bác sĩ nói vì cơ thể cháu yếu nên dây thần kinh tác động mạnh dẫn đến các cơ bị mỏi nên vấn đề sinh hoạt đi lại cũng như hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn

- Nếu cháu không phiền nếu gặp khó khăn thì cứ nói Bác

Mẹ Jeon cười hiền từ giúp anh đứng dậy vào phòng vệ sinh trong khi đó cậu vẫn cứ dương mắt nhìn ,miệng vẫn không nói một lời , ánh mắt cũng trở nên khác biệt so với lần cuối cả hai nhìn thấy nhau , nó trở nên dại hơn không còn hồn nhiên , vô tư như lúc trước nữa .

Giúp Taehyung vệ sinh cá nhân xong mẹ Jeon cũng quay ra chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa . Bà đổ cháo ra hai bát rồi kéo tấm bàn dưới đuôi giường của anh rồi đặt tô cháo lên

- Nếu cháu không chê thì ăn tạm cháo Bác nấu nhé , không biết cháu sẽ ăn gì nên Bác đã chuẩn bị cháo dễ ăn cho cả hai đứa

Bà đẩy tô cháo lại gần phía anh , tay cũng vì thế mà đưa cho chiếc thìa

- Cháu cảm ơn

Xong xuôi phía anh bà lại quay lại về phía cậu, nếu không nhầm anh nhìn thấy trong ánh mắt của bà chợt trĩu xuống không còn vui vẻ khi nhìn anh mà nó mang một vẻ đau lòng đến khó tả . Bà quay lại cầm lấy tô cháo , xúc một thìa nhỏ đưa đến miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu

- Jungkookie ngoan ăn cháo nhé, sẽ không đau nữa đâu

Cậu gật đầu , cứ như vậy một người bón một người ăn không lâu sau bát cháo cũng hết .

____________________

Ăn xong bà để cho hai đứa nghỉ ngơi mà đã rời đi trước . Đóng kín cửa phòng bà không đi mà ngồi lại xuống chiếc ghế cạnh cửa gục đầu xuống nhìn  bàn chân mình . Bà hiểu hiện tại Jungkook chắc chắn đã gặp vấn đề nhưng nó nặng hay nhẹ mà thôi . Với cách cư xử hiện tại so với hồi trước chắc có phần nhỉnh hơn nhưng bà vẫn rất lo cho cậu. Mong rằng Taehyung sẽ giúp cậu vượt qua .....

- Mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu , chờ mẹ một chút mẹ sẽ cho nó chịu những thứ mà còn đã phải trải qua suốt thời gian qua

Trong phòng

Cả hai đều không thể chợp mắt vì cơ thể nghỉ ngơi đã quá đủ trong một ngày , đôi mắt của cả hai đều hướng lên trần nhà , mỗi người đều một suy nghĩ không ai giống ai

- Jungkook này , cậu ổn chứ

Jungkook không trả lời mà quay mặt lại nhìn anh

- Tôi giúp cậu trả thù nhé

Câụ vẫn không trả lời

- Được không

Jungkook bất chợt qua mặt lại phải anh , cơn đau từ bụng dưới truyền lên khiến cậu phải nhăn mặt

- Không cần đâu , trả thù thì được cái gì cơ chứ , tôi cũng không hẳn sẽ hả dạ ........ Tôi không biết sao nữa nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy bị làm sao cả

- Ngu ngốc lắm nhỉ

Bấy giờ cậu mới lên tiếng nhưng nửa câu nửa chữ vẫn là không muốn

- Đúng ngu ngốc đến nỗi khiến người khác phải đau lòng , cậu là đang làm mẹ Jeon buồn đấy , cậu đau 1 mẹ cậu đau 10

Cậu cười ngượng

- Biết chứ nên tôi vẫn đang vui vẻ đây , tôi ổn từ ngay lúc đầu

Anh cáu gắt lên tiếng

- Nhưng mẹ Jeon thì không , tên đó rốt cuộc là cái c*n m* gì mà cậu phải bảo vệ cơ chứ

Anh bực tức bởi sự cứng đầu của cậu , cái gì cũng nghĩ cho nó thế bản thân cậu ai lo , mẹ Jeon ai lo . Thằng chết tệt đó rốt cuộc đã làm cái con khỉ gì cậu vậy

- Vậy thử nghĩ xem cậu có thể làm gì được cậu ta cơ chứ

Cậu cười nhưng gương mặt chứa bao điều chua xót , không phải cậu không muốn nhưng mà cậu không nỡ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người khiến cậu chỉ bứt rứt thêm thôi còn mọi chuyện vẫn là chả giải quyết được

- Tôi sẽ dùng mọi cách , đấm không được thì tôi dùng tiền tống nó vào tù vài năm ,chỉ cần cậu đứng ra làm chứng  .......

Chưa nói hết câu Jungkook đã lên tiếng cắt ngang

- Cậu vẫn là rất đơn giản Taehyung à , nếu mà dễ như vậy vài năm trước hắn đã bị tống vào tù rồi

Taehyung nghe đến đây cơ miệng dường như co cứng lại , anh không biết cậu đã từng trải qua gì nhưng anh biết chuyện này thực sự không hề đơn giản . Nếu mà đã liên quan đến pháp luật thì chắc hẳn Jungkook đã từng có đả kích rất lớn

- Cậu yên tâm , mẹ tôi làm công tố viên , bà ấy chắc chắn sẽ giúp được

Nói đến đây Jungkook lại bật cười

- Hahahahhaahhahaha

- Xin lỗi cậu nha Taehyung nhưng lũ công tố viên tôi chưa từng gặp được loại nào tốt đẹp cả , xin lỗi vì đã đánh đồng nhưng cậu cũng đừng xía vào chuyện cửa tôi nữa

Jungkook chua xót trả lời

- Nhưng tôi thực sự rất lo cho cậu

- Hahahahahahhah

Cậu lại cười

- Vậy thì chúng ta là gì chứ ? Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém thế nên là tốt nhất đừng quản việc của tôi , tôi không cần 

- Tôi ghét cậu Kim Taehyung

Cậu cố gắng quay lưng lại phía anh mặc cho cơn đau từ bụng truyền khắp cơ thể , lần này không còn cảm thấy đau nữa ....

- Xin lỗi cậu Taehyung nhưng tôi thực sự không cần lòng tốt này của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro