Xin hãy nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai được người dân gần đó phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu , tuy đã ngất lịm đi nhưng cơ thể anh vẫn co cứng bảo vệ cậu phải mất kha khá thời gian có thể tách hai người ra . Có vài người nói cậu trai được bảo vệ kia chắc hẳn rất quan trọng với cậu bé đó ,thế nên lúc ngất đi đến không ý thức  được gì nhưng cơ thể vẫn tự động ôm lâý và bảo vệ cậu bé đó .

Taehyung chỉ bị ngất đi vì quá kiệt sức khi chạy suốt một quãng đường dài nhưng Jungkook thì khác cậu vẫn nằm trong phòng cấp cứu được 3 tiếng rồi . Jungkook vì bị đánh khá nhiều vào vùng bụng nên vài nội tạng bên trong gặp vấn đề , dạ dày bị chảy máu nhưng may được đưa đến kịp thời có thể chữa trị được nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này

3 tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua Jungkook được chuyển sang phòng bệnh cùng Taehyung , cả hai vẫn rơi vào trạng thái hôn mê có vẻ cả hai đều cũng đang rất mệt mỏi tất cả chỉ  mong họ ngủ  cho thật thoải mái  đến lúc tỉnh dậy mong những nỗi đau hiện tại như bây giờ sẽ không còn nữa .

_______________

Người nhà của Jungkook đều tới hết đây thăm cậu vậy thử hỏi xem mẹ Kim đang làm gì khi anh đang trong tình trạng mê man như thế này . Nhìn vào ai cũng thấy thật đau lòng một bên có đầy đủ bố và mẹ quan tâm lo lắng một bên thì không lấy một người chăm sóc đúng là cho dù cố gắng bao nhiêu thì Jungkook vẫn hơn anh về mặt tình cảm lẫn học tập . Taehyung chỉ hơn ở việc không bị đánh nặng vào vấn đề tâm lý bằng Jungkook thôi , tuy cậu mạnh mẽ nhưng không phải cậu không yếu đuối , tuy anh cười không có nghĩa anh đang ổn . Có lẽ ông trời đang sắp đặt một vị trí mà chỉ có cả hai người họ mới xứng đáng bước vào , không thể tự an ủi chính mình ông trời xếp hai người lại gần để cứu vớt lẫn nhau

Jungkook tuy là người bị nặng hơn nhưng lại là người tỉnh trước . Cậu lờ mờ mở mặt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo , câụ cựa nhẹ người nhưng cơn đau từ bụng lại khiến cậu kêu lên một tiếng . Bỗng cậu nghe thấy tiếng cạch như có người mở cửa rồi lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên

-  Jungkookie con tỉnh rồi hả , có ổn không để mẹ đi gọi bác sĩ

Cậu vốn định trả lời lại mẹ nhưng cố gắng lắm cũng chỉ ơ ớ trong miệng không tài nào phát ra âm hoàn chỉnh . Mẹ thấy cậu như thế liền tức tốc gọi cho bác sĩ , cậu vẫn nằm đấy nhưng ánh mắt lại di chuyển tới chiếc giường bên cạnh . Jungkook giật mình hình như đó là Taehyung nhưng sao cậu ấy lại nằm đấy trên tay lại cắm kim truyền , trong lòng trào dâng một nỗi chua xót nước mắt không tự chủ mà lăn xuống trên gò má cậu . Miệng thì không phát ra tiếng , bụng dưới thì bị hành bởi cơn đau liên tục cậu cứ thế bất lực mà nước mắt không tự động mà rơi

Bác sĩ kiểm tra qua cho cậu , có vẻ tình hình cũng gọi là tạm ổn do ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật nên tạm thời sẽ không nói được qua ngày hôm sau sẽ ổn hơn . Bác sĩ định quay đầu bước đi nhưng bị mẹ Jeon ngăn lại kiểm tra lại cho cậu bé bên cạnh xem có sao không mà giờ vẫn chưa tỉnh . Dù gì mẹ Jeon cũng được nghe vài người kể lại là cậu bé đó đã cứu con trai bà , trước khi ngất vẫn còn bao bọc bảo vệ cho con trai bà thì làm sao bà có thể không lo lắng được .

- Có vẻ cậu bé khá mệt mỏi nên vẫn chưa tỉnh được xin bà đừng quá lo lắng , việc chạy nhiều khiến dây thần kinh của cậu ấy căng ra sẽ mất một khoảng thời gian mới đi lại được 

________________

Nửa đêm anh vô thức tỉnh dậy , đôi mắt cứ gán chặt lên trần nhà cao vót , ánh mắt vô hồn gương mặt không mang một chút cảm xúc . Được một lúc anh rút ông truyền từ tay mình ra rồi xuống giường đi ra nhưng đi chưa được một đoạn đã bị ngã . Tiếng động khá to làm cho bà Jeon tỉnh giấc , bà vội vàng chạy lại đỡ cậu

- Con định đi đâu ta đưa con đi , bây giờ chân con đang bị thương không tiện đi lại

Anh ngơ ngác nhìn bà , trong đầu tràn đầy nhiều câu hỏi

- Bạn con , cậu ấy đang bị thương không biết đã được giúp chưa

Ánh mắt tràn đầy tia lo lắng của anh làm cho bà xúc động , cậu bé này quả thật rất tốt với con trai bà đến bệnh rồi vẫn còn lo . Bà mỉm cười nhìn anh

- Thằng bé không sao , để ta dìu con lại giường

Bà cứ thế đỡ cậu , đắp chăn rồi nắm tay cậu

- Cảm ơn con vì đã bảo vệ con trai Bác , thằng bé bây giờ ổn rồi con không cần quá lo lắng

- Thằng bé đúng là may mắn mới kiếm được đứa bạn tốt như con

- Cậu ấy không sao là tốt rồi , Jungkook là bạn của con nên giúp được gì thì giúp cô đừng áy náy

Anh cười nhẹ ánh mắt hướng tới chiếc giường nơi Jungkook đang nằm nghỉ ngơi

Taehyung ngạc nhiên khi biết đây là mẹ Jungkook , anh và bà đã trò chuyện một lúc  nhưng vì quá mệt mỏi nên anh lại tiếp tục ngủ tiếp . Cũng nhờ có cuộc trò chuyện này bà hiểu được vài điều về cậu bé này . Sinh ra trong một gia đình bố mẹ không hạnh phúc , bố là người đồng tính nhưng vẫn chấp nhận kết hôn với người khác giới để rồi không được hạnh phúc người thiệt thòi nhất vẫn là đứa bé này . Hồn nhiên kể về câu chuyện của mình đôi lúc lại cười bất lực trước hoàn cảnh của mình , có phải đứa trẻ này cũng đang bị mắc kẹt phải không ?

"Đứa trẻ này quả thật rất tốt nhưng ta mong hai đứa chỉ dừng lại ở mức bạn bè , ta thì không sao nhưng xã hội này khó quá ta lại sợ hãi đứa sống không nổi chỉ mong sau này hai đứa sẽ thật hạnh phúc . Ở đâu đó trong con ta nhìn thấy được ánh mắt của kẻ si tình nhưng kẻ đấy lại ngu ngốc phủ nhận không dám nói ra , kẻ kia lại chả biết  gì ........ Nếu chuyện ta nghĩ là thật thì xin xã hội hãy đối xử nhẹ nhàng với hai đứa thôi......."

Bà xoa đầu anh mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi có lẽ bà cũng đồng cảm với anh cũng như  quá khứ của Jungkook vẫn ám ảnh bà đến bây giờ . Đến nỗi bà chỉ sợ câu chuyện này lại xảy ra một lần nữa có thể bà sẽ mất tất cả và đặc biệt là Jungkook , bà không dám chắc mình sẽ ổn để an ủi tụi nhỏ nữa " Jungkookie sẽ không thể vượt qua được nếu nó lại tiếp diễn  , ta sợ mất thằng bé lắm nên chỉ mong hai đứa hãy chọn làm bạn tốt của nhau thôi , như vậy có quá đáng lắm không ? "

- Xin hãy đối xử nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ này một chút , chỉ là tình yêu thôi sao lại khó chấp nhận đến thế

  Dạo này bận quá nên ra chap hơi muộn :(( , cảm ơn vì đọc đến đây noè

* Jungkookie dạo này quậy trên Instagram nhiều quá 🤣

                   Thankiu 💚
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro