Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một khoảng thời gian chai mặt theo đuổi nó thì cuối cùng nó cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Khỏi phải nói, anh cảm thấy vui và hạnh phúc thế nào. Hôm nhận được sự đồng ý của nó anh đã muốn mở tiệc nói với cả thế giới rằng bây giờ nó là người của anh rồi. Chỉ thuộc quyền sở hữu của mỗi anh thôi

Còn hắn, cũng cùng khoảng thời gian ấy nhưng vẫn chưa có gì tiến xa hơn hết. Vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhìn anh với nó ngày nào cũng phát cẩu lương mà hắn muốn cho mỗi đứa một quyền. Nhiều khi nhìn sang cậu, hắn cũng chỉ muốn nói một câu tỏ tình mong rằng có thể tiến thêm một bậc nhưng lại thôi . Nhưng mà cậu có bị có bị ngốc không vậy? Tâm ý hắn thể hiện rõ như vậy, đến đứa trẻ con còn biết mà sao mãi cậu vẫn không nhìn ra

Nếu có ai hỏi cậu rằng: liệu cậu có một chút tình cảm gì với hắn không? Câu trả lời là có. Sau bao nhiêu việc hắn làm cho cậu có biết bao nhiêu ôn nhu, hắn luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất mà đôi khi cậu còn không chú ý đến. Hắn luôn quan tâm, bênh vực cậu, và hắn còn bảo vệ cậu trước tụi con gái hay đi bắt nạt người khâc lớp bên thì thử hỏi xem có ai lại không thích, không thương. Nhưng cậu lại luôn nghĩ rằng hắn không thực sự thích cậu, hắn có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời. Chơi chán rồi sẽ lại bỏ mà thôi

Người ta nói rằng: ' Duyên cho trời se, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là khi chúng ta gặp được nhau và tự bồi đắp nên một tình yêu đẹp. Chính vì vậy, ta không nên bỏ lỡ nhau, đừng để vụt mất đi cơ hội của đời mình'.

Câu nói ấy cậu đã từng nghe rồi. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để đứng trước mặt hắn nói lời yêu bởi cậu đã thấy hắn từ chối một cô bé khối dưới mà không có biểu hiện gì trên mặt hắn cả, hắn lạnh lùng quay lưng bước đi mà không ngoảnh mặt lại liếc mắt nhìn cô bé đang khóc đến tang thương ấy dù chỉ một cái. Cậu sợ hắn cũng làm như vậy với mình, cậu sợ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nếu lỡ hắn từ chối nên cậu luôn tìm cách tránh hắn, cố gắng không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng trời không thương cậu. Cậu càng tránh hắn thì hắn lại càng quan tâm cậu và cậu càng cảm thấy thương hắn nhiều hơn. Cậu thật sự không biết nên làm như thế nào cho đúng, nên đã hỏi Jimin nhưng nó chỉ bảo rằng :

- Hãy cứ để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên thôi, mày không cần phải trốn tránh gì hết. Nếu mày thật sự thương hắn thì cứ thử nói với hắn đi. Đừng để lỡ mất cơ hội rồi sau này lại hối hận đấy . Cứ như tao với Hoseokie này, lúc đầu cũng có ưa gì nhau đâu, dần dà lại đến với nhau thây

- Nhỡ đâu hắn không thích tao thì sao?

- *Ai cũng nhìn ra là hắn thích mày hết ấy, mỗi mày không nhận ra thôi* Thì làm cho hắn thích mày, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà- vế trước nó không dám nói ra vì muốn để cậu tự nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu. Nó cũng nghe anh người yêu của mình kể về chuyện hắn thích cậu rồi. Đời tư trong sạch, lại còn thương cậu , vậy là có thể bảo vệ cho Kookie nhà nó nên nó đang cố gắng tạo cơ hội cho hai người đến với nhau. Nó cũng thật muốn tìm cho cậu một anh người thương thật tốt, thật chu đáo để lo lắng cho cậu. Và nó thấy chỉ có hắn xứng đáng làm được việc đó.

                              ----------

       Cả hai người đều thầm thích đối phương nhưng tại sao không ai mở lời? Không ai chịu dẹp gọn cái 'tôi', cái tổn thương của mình sang một bên để nghe theo những điều mà trái tim mình mách bảo? Một người sợ bị tổn thương, một người sợ bị từ chối. Vậy thì đến bao giờ mới có được nhau, chả nhẽ lại để cơ hội vụt mất, sẽ lại lạc mất nhau giữa dòng đời xô bồ,nghiệt ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro