Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    Cũng đã hơn một tháng trôi qua, mọi việc vẫn xảy ra theo đúng như trình tự của nó. Người đi làm thì vẫn đi làm, học sinh vẫn đến trường học như thường lệ để theo kịp tiến độ chương trình. Và cậu cũng không ngoại lệ, sáng vẫn đến trường học, hết giờ thì cùng Jimin về nhà, mọi thứ vẫn rất tốt chỉ có điều là dạo này cậu mỗi lần hắn nhìn mình, trong tim dường như có chút gì đó xao xuyến lắm. Cậu cũng thường xuyên quay sang nhìn lén hắn mỗi lúc ngủ hay lúc hắn đang chăm chú làm việc. Cáng nhìn càng cảm thấy hắn rất đẹp, nét đẹp trước đây cậu chưa từng thấy

   Còn nó sẽ bình yên hơn nếu không có sự xuất hiện của anh mỗi ngày. Ngày nào anh cũng bám chặt lấy nó, hỏi han, quan tâm đủ các thứ từ những việc nhỏ nhặt nhất khiến nó lúc nào cũng than lên than xuống kêu trời cầu đất mong sao anh sẽ tha cho nó một ngày để nó cảm nhận dư vị cuộc sống

    Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa bước vào đến trường nó đã thấy ngay một gương mặt đẹp trai mặt mày hớn hở chạy lại chỗ mình dùng chất giọng 'thánh thót' nhất nói với nó

  - Minnie, em đã ăn sáng chưa? Anh nhớ em lắm luôn ấy!! Mới có mấy ngày mà anh cảm giác mình đã xa nhau mấy tháng rồi ấy - anh ôm lấy cánh tay nó mà cọ cọ, thậm trí còn hôn hôn lên bàn tay mũm mĩm của nó làm mấy fan cuống của anh nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó nổi hết da gà, da vịt

  - Bớt bớt đi ba, tôi còn muốn sống, nhìn mấy bà fan anh như muốn nuốt chửng tôi đến nơi rồi kìa. Thương tôi thì tha cho tôi đi mà nha nha

  - Tôi đồng ý với vế sau của em. Cuối cùng em cũng biết tôi thương em đến nhường nào rồi.  Ôi cha mẹ ơi, tôi hạnh phúc quá àaaa!!! - anh ôm nó nhảy tưng tưng khiến nó cũng đành bất lực

    Đẩy anh ra rồi nó đi lên lớp trước. Nó không thể nghe tên này nói thêm bất cứ điều gì nữa bằng không nó sẽ chết ngay tại chỗ mất

   - EM YÊU À, ĐỢI ANH VỚI. SAO EM LẠI BỎ ANH MÀ ĐI TRƯỚC MỘT MÌNH VẬY  - anh hét lên chạy theo nó

   Nó quay lại thấy anh đang chạy thro mình cũng cố gắng chạy nhanh hết tốc lực không cho anh đuổi theo. 

                                °°°°

     Hắn cùng cậu đã lên lớp từ lúc mà hai con người kia bận thả thính nhau dưới sân trường rồi. Ngồi vào chỗ cũng chả ai nói chuyện với ai. Cậu thì thấy ngại nên không dám bắt chuyện với hắn, còn hắn thì không biết nên nói gì với cậu. Bầu không khí ngượng ngùng này khiến hắn cảm thấy không quen vì vậy hắn quyết định lên tiếng trước để phá tan bầu không khí này

  - Ừm.... Sáng nay em đã ăn sáng chưa?

  - Hả? À tôi... tôi ăn rồi. Còn... còn cậu? - cậu thấy hắn hỏi thì giật mình, teo phép lịch sự thì cậu cũng trả lời và hỏi lại hắn

  - Tôi ăn rồi - Ừm

    Cuộc trò chuyện kết thúc
     
    Không gian lại trở về trạng thái như lúc đầu

   Không ai nó chuyện với ai nữa.  Chỉ có tiếng nói chuyện của mấy đứa trong lớp.
                            °°°°°°°°

     Nó chạy như bị ma đuổi vào lớp, tiến lại chỗ ngồi thở hồng hộc. Anh cũng chạy theo sau nó nhưng có trông có vẻ rất thích thú. Ngồi xuống bên cạnh nó cười ôn nhu vuốt vuốt lưng cho nó rồi chìa ra chai nước.

     Nó cầm chai nước tu ừng ực, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Xong quay ra nhìn anh bằng ánh mắt ai oán. Anh chỉ cười cười, xoa đầu nó. Mặt nó bỗng dưng lại đỏ ửng lên, tim đập như đánh trống trong lồng ngực khiến nó mất tự nhiênquay mặt sang chỗ khác không để ý đến anh nữa.

  Cô giáo bước vào lớp bắt đầu tiết học. Không khí ngại ngùng đã giảm bớt được một phần nhưng vẫn im ắng, cùng lắm chỉ là nhìn lén nhau một chút rồi chạm mắt nhau lại thẹn thùng cúi xuống như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro