Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng *

- Tốt lắm, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây thôi. Về nhà các em nhớ xem trước bài ngày mai cho cô - giáo viên dạy Anh của lớp cậu nói

- Vâng thưa cô- cả lớp đáp lại

- Được rồi, các em về đi. Tạm biệt các em

- Tạm biệt cô

- Jimin chúng ta về thôi - cậu quay sang nó đang thất thần

- Ừ - nó đáp lại bằng giọng ỉu xìu, không giống với thường ngày một chút nào

Cậu thấy thế bèn lấy điện thoại trong cặp ra gọi cho appa

- Appa à, appa cho người đến đón con và Minnie về nhé. Hôm nay Minnie có vẻ không khỏe

- Được rồi con trai, appa sẽ bảo người tới đón hai đứa ngay đây

- Vâng, con chờ trước cổng trường nha

Cậu chạy lại cổng trường nơi nó đang đứng. Đến nơi cậu bảo nó đợi một chút sẽ có nguời đến đón hai đứa về

  Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, nó rút điện thoại trong túi quần ra. Umma nó gọi là có chuyện gì ấy nhỉ

- Chim chim à, umma với appa con sẽ đi chơi mấy hôm nên con qua tạm nhà Kookie ở nha. Khi nào về umma sẽ mua qua cho hai đứa - tiếng umma Park lảnh lót ở đầu dây bên kia

- Dạ umma- với những chuyện như này cả hai đã sớm quen rồi, appa umma sẽ thường xuyên đi du lịch để bồi đắp tình cảm nên lúc nào nó và cậu cũng ở nhà với nhau hết

- Vậy nha. Yêu con- umma còn khuyễn mãi thêm mấy nụ hôn thắm thiết

Anh và hắn đi qua nhà xe thì thấy hai cậu đứng ngoài cổng trường chưa về. Tiến lại gần, hắn mở lời với cậu

- Sao lại đứng đây?

Cả hai nhìn nhau, không biết người hắn hỏi là ai, nó mở lời trước

- Chúng tôi chờ người nhà tới đón

- Lâu như vậy mà vẫn chưa tới sao? Hay để tôi đưa em về nhà- anh nhìn nó nói

- Không cần, tôi đâu dám làm phiền thiếu gia đây. Với cả tôi không thích đi xe của người lạ. - nó nhíu mày nói với anh.  Nó thà đứng đây đợi người tới chứ không bao giờ thèm đi chung với cái tên biến thái này.  Nó vẫn chưa quên cái vụ ở sân thượng đâu nhé

  Hắn từ nãy giờ nhìn cậu chưa nói câu gì, tiến lại gần cậu hơi một chút, vén đi cọng tóc bị gió thổi xòa ra trước mắt cậu, hắn nhẹ nhàng cất lời

- Để tôi đưa em về, đứng đây lâu không tốt

- Không cần, người nhà tôi sắp tới rồi- hành động của hắn khiến cậu có chút xao động nhưng hình như Jimin nó không ưa tên bạn của hắn lắm nên cậu phải về cùng nó. Bạn bè sống chết có nhau mà, cậu không thể để nó ở đây mà đi về trước được với cả cũng đã gọi người đến rồi, không thể cứ thế mà bỏ về, lại mất công người ta lắm. Thế nên cậu từ chối lời đề nghị của hắn

Một chiếc xe hơi đen bóng đậu lại trước mặt bốn người. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên bước ra đi lại cung kính nói với cậu và nó

- Thiếu gia, Jimin thiếu gia, trên đường đi có chút đông nên tôi tới trễ một chút, mong hai cậu thông cảm

- Bác Ha à, không sao đâu, dù gì cháu với Jimin cũng vừa mới tan thôi, đợi cũng không lâu lắm nên bác không cần như vậy đâu ạ - cậu cầm lấy tay Ha quản gia mà nói

- Đúng đấy bác, bọn cháu đợi không lâu đâu, chỉ cần về nhà bác cho bọn cháu một ít đồ ăn dì Kang làm coi như là để chuộc lỗi nhé- nó tinh nghịch nói

- Vậy cũng được, hai cậu lên xe đi- Ha quản gia cubg kính nói

- Bác không cần như thế đâu, gọi bọn cháu bằng tên là được rồi, nghe như thế thuận tai hơn đấy ạ- nó bảo bác

- Vâng, thưa cậu

- Bác à, cháu đã nói rồi mà- nó nũng nịu với bác quản gia- Sửa đi mà bác, nha bác nha

- Được rồi, hai đứa lên xe đi. Thật là - Ha quản gia cũng bất lức trước hai con người dễ thương này

- Dạ

- Ờ, chúng tôi về đây, cảm ơn đã đứng đợi cùng - trước khi lên xe, cậu quay lại nói với hắn

- Ừ, không có gì, về nhà an toàn- hắn cũng nói với cậu

Cậu huých tay Jimin, ý nói nó cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Nó nhìn cậu, miễn cưỡng quay đầu lại nói

- Cảm ơn

- Không sao, em về nhà cẩn thận nhé- anh đưa tay xoa đầu nó một chút. Nó cũng miễn cưỡng đứng yên vì anh dù gì cũng đứng đợi bác Ha cùng nó và cậu, xoa một chút như để trả ơn vậy

- Vậy tạm biệt - cậu nói

- Ừ

  Cả hai cùng lên xe, anh vẫy vẫy tay chài còn hắn chỉ đứng nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất đần mới quay trở lại trong trường lấy xe ra về.

Anh và hắn, không ai nó với ai câu nào. Vì bây giờ mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, cảm xúc hỗn độn chưa thể chính xác gọi tên. Nhưng cả hai đều biết rằng nó và cậu,   hai hình bóng này đã từ từ chiếm lấy một vị trí trong trái tim lạnh giá của hắn, cũng như đã khiến cho trái tim anh thật lòng mở cửa để khắc sâu tên nó

  Rốt cục em đối với tôi là gì? Là cảm xúc nhất thời hay là định mệnh do ông trời sắp đặt?

  Chỉ là thoáng qua hay là mãi mãi?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro