Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu và nó vẫn đến trường như bình thường nhưng  linh cảm như bảo cậu rằng hôm nay có điều gì đó không tốt lắm đối với cậu và cả nó. Từ lúc đi đường đến giờ nó cứ bảo là có cảm giác lạnh gáy vì một điều gì đó không may mắn sắp xảy ra. Nhưng cậu cũn chả tin lắm về mấy vấn đề này nên cũng cho qua.

Vừa bước tới cửa lớp, cậu đã thấy có gì đó không giống bình thường lắm. Liền quay ra hỏi nó:

- Mày có thấy hôm nay lớp mình hơi lại không?

- Tao cũng thấy thế, sao bình thường tầm này nhộn nhịp lắm mà giờ im re vậy - nó ngó ngang dọc xem xét

  Bỗng nhiên Hina- lớp trưởng của lớp kéo hai người ra ngoài chỗ khe khuất của cửa lớp nhỏ giọng hỏi :

- Hôm qua hai cậu không làm gì chứ?

- Là sao a~ Mà làm gì là làm gì chứ? - hai cậu thắc mắc hỏi

- Không làm gì thật sao? Thế thì nguy rồi, các cậu nghe mình, bây giờ phải trốn đi, trốn ở đâu thật kín không ai tìm thấy biết không? Mình sẽ giúp các cậu vượt qua hoạn nạn lần này - tay chân cô nàng múa may loạn xạ hết cả lên

- Bọn này thật sự không hiểu cậu đang nói gì hết, Kookie mày hiểu không ? - đáp lại là cái lắc đầu của cậu

- Các cậu à, sáng nay hai vị Ma Vương của lớp mình đột nhiên đến sớm tìm các cậu dọa bọn mình một phen hú hồn luôn. Hai người đó không phải người chúng ta nên động vào đâu. Nhất là Kim Taehyung, hắn ta từng đánh một cậu bạn cũ lớp mình vì ngồi chỗ hắn rồi cậu bạn ấy từ sau hôm đầu học ở lớp liền không thấy đến nữa. Còn Jung Hoseok đừng thấy hắn lúc nào cũng  cười cười mà bảo hắn hiền nhé, hắn là con người trăng hoa lắm đấy. Thay người yêu như thay áo. Nhưng cũng có lần mình thấy hắn đánh nhau đấy, thật không khác gì Kim Taehyung luôn- Hina vừa kể vừa đảo mắt nhìn xung quanh - Bọn mình sợ rằng hai người ấy lại làm khó các cậu chuyện hôm qua đấy, mình thật sự không muốn hai cậu bị thương nên cả đám quyết định tìm cách ngăn hai người đó lại rồi tìm đường cho hai cậu thoát- cô thật sự rất quý hai người bạn mới này vì họ không những dễ thương mà còn rất hòa đồng khiến cô có cảm giác như họ là những người bạn thân thiết lâu năm và cô biết rằng đám kia cũng giống như cô vậy nên dù có ra sao đi nữa thì cô cũng phải bảo vệ được hai người bạn này

- Không cần như vậy đâu vì dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bọn mình. Chắc bọn họ rảnh quá nên kiếm chuyện thôi - nó vừa nói vừa vỗ vai Hina

- Minnie nói đúng đấy Hina, chúng ta vào lớp thôi, cũng sắp vào học rồi - cậu cũng trấn an Hina

- Không được, các cậu không được đi vào trong đấy, mình năn nỉ các cậu mà - Hina níu hai cậu lại

  Thế là cứ một kéo, hai tiến, cuối cùng thì cũng tới được lớp. Vào đến lớp, mọi người ai lấy đều hốt hoảng quay sang nhìn Hina nhưng chỉ thấy cái lắc đầu đầy bất lực của cô. Cậu và nó tiến lại chỗ ngồi nhưng đi qua bàn của Taehyung thì cậu bị hắn kéo lại. Còn nó thì bị anh lôi xuống dưới góc lớp. Mọi người cảm thấy lo lắng, Hina liền lên tiếng :

- Cậu làm gì vậy, để Jungkook về chỗ của cậu ấy đi chứ sắp vào tiết rồi

   Hắn liền lia mắt sang nhìn cô
- Liên quan gì đến cô- nhìn sang cậu - Từ nay em ngồi với tôi - rồi kéo cậu ngồi xuống ghế

     * Chỗ nó và anh *

    Khi bị anh lôi xuống nó liền vung tay hất  tay anh ra

- Bỏ ra, làm gì vậy, điên hay gì, không để cho người ta về chỗ mà kéo xuống đây làm gì - nó bực bội nói

- Ài người đẹp, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà- anh cợt nhả nói

- Làm quen cái em gái anh- có ai nói cho anh biết rằng nó ghét nhất loại đàn ông trăng hoa ong bướm không. Vừa nãy nghe Hina nói về anh và hắn là nó nghe không lọt cái lỗ tai rồi

- Chưa gì đã muốn làm quen với em gái anh rồi, cưng muốn về ra mắt với gia đình anh vậy sao - anh cười cười nói

Nó liền giơ chân hích mạnh vào hạ bộ anh làm anh la oai oái

- Đáng đời, cho bớt cái thói trăng hoa

- Em, sao em dám.... - anh nói không nên lời

- Sao tôi lại không dám- nó vênh mặt thách thức

- Em được lắm - anh nghiến răng nói

- Tôi sẽ xem như đấy là một lời khen- nói rồi nó chạy về phía hắn và cậu

- Buông ra, tôi không muốn ngồi đây- cậu nhìn hắn nói

- Tôi nói em ngồi đây là em phải ngồi đây- hắn kiên quyết nói

- Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo chứ, buông tay tôi ra ngay- hắn siết chặt cổ tay cậu rồi gằn từng chữ:

- Em tốt nhất là nên nghe theo tôi, đừng có đi quá sự chịu đựng của tôi

- Bỏ bạn tôi ra, anh nghĩ mình đang làm gì bạn tôi thế hả- nó chạy đến có ý muốn hất bàn tay hắn đang siết tay cậu ra. Nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước, nhìn nó hắn nói:

- Ra chỗ khác

- Anh là ai mà ra lệnh cho tôi, bỏ bạn tôi ra anh đang khiến cậu ấy đau đấy

- Nếu không? - hắn vẫn cố tình siết tay cậu nhưng đã có phần thả lỏng hơn

- Tôi không ngại tặng anh một đấm đâu- nó cũng không chịu thua nói

    Cậu hất tay hắn ra, xoa xoa chỗ cổ tay bị hắn nắm đến đỏ ửng cậu nói

- Anh nghĩ mình là ai mà ép buộc người khác làm theo ý mình. Xin lỗi nhưng tôi không thích bị ép buộc, phiền anh tránh ra cho tôi về chỗ

- Tôi đã bảo là em phải ngồi đây- hắn bắt đầy gắt gỏng

- Tôi không thích- Bạn tôi đã nói không thích rồi thì anh tốt nhất tránh ra dùm cái.

  Nhưng hắn là ai chứ, một Kim Taehyung cao cao tại thượng như hắn mà phải nghe lời cậu sao? Không đời nào, những gì hắn muốn đều phải làm cho bằng được thế nên cậu vẫn bị hắn ép ngồi xuống bên cạnh.  Còn nó sớm đã bị anh cắp xuống bàn dưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro