Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong suốt buổi học, hắn chỉ quay sang ngắm nhìn cậu. Phải công nhận rằng cậu rất đẹp, đẹp theo một cách rất tự nhiên, không giống như những người khác hắn gặp. Làn da trắng hồn hào, khuôn mặt tròn, chiễc mũi nhỏ, thanh thoát, đôi môi căng mọng, hồng hào. Đôi mắt của cậu, đôi mắt đen được che phủ bởi hàng mi dài sau lớp kính đen. Chắc rằng cậu bị cận nhưng khi đeo kính vào hắn càng cảm thấy cậu trông dễ thương hơn bội phần.

Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm  cậu khiến cho cậu có một chút khó chịu. Đôi con mắt hắn cứ như vậy chĩa thẳng vào cậu. Hết chịu nổi cậu mới quay sang nói nhỏ với hắn

- Cậu có thể đừng nhìn nữa được không?

- Tại sao? - hắn hỏi ngược lại

  Tên này kì lạ thật đấy, đang yên lành thì bỗng dưng kéo cậu lại ngồi cùng xong nhìn chằm chằm vào cậu. Thử hỏi xem hắn mà là cậu thì có cảm thấy muốn đánh người không chứ

- Cậu.. tóm lại là đừng nhìn tôi nữa, tôi không thích bị nhìn chằm chằm như vậy đâu nên mong cậu hiểu- cậu nói với hắn

- Tôi không thích, em làm việc của em, tôi làm việc của tôi nên không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Em cứ tiếp tục học đi - hắn cũng bất ngờ vì mình lại nói nhiều đến như vậy

   Cậu cũng bất lực trước lời nói của hắn. Vậy là trong buổi học ngày hôm ấy, một người ngắm, một người học

* Reng reng reng *

Tiếng chuông vừa vang lên, học sinh các lớp ùa nhau chạy xuống cănteen trường. Cậu cũng vậy, vừa nghe thấy tiếng chuông là đẩy hắn còn đang ngẩn người ra, kéo nó chạy xuống cănteen. Ai nha, học từ sáng đến giờ, bụng cậu đã sớm 'réo' gọi đồ ăn rồi

* Cănteen*

  Vừa xuống đến cănteen cậu và nó đã chạy đi lấy đồ ăn cho mình. Rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

  Đi lại chỗ bàn ăn, cậu thong thả cắm ống hút vào hộp sữa chuối mát lạnh mới mua, bóc một chiếc sandwich, vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh. Nó cũng lấy cho mình hộp sữa dâu quen thuộc và một đĩa kimbap ngồi đối diện với cậu. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Bỗng nhiên có một cậu học sinh chạy lại trước bàn hai người, chìa ra nhành hoa hồng đỏ tươi ngại ngùng nói với nó:

- Jimin, mình thật sự... thật sự rất thích cậu... vậy nên cậu có thể... có thể cho mình một... một cơ hội được... được không?- cậu bạn nói xong ngại ngùng ngước lên nhìn biểu hiện của nó  chờ câu trả lời được thốt ra sẽ giống như mong ươc của cậu

Cả cănteen 'Ồ' lên một tiếng thúc giục Jimin trả lời câu hỏi của bạn nam kia. Đúng lúc ấy, anh cùng hắn đi vài cănteen thì thấy cảnh này. Không hiểu sao khi nhìn người con trai khác tỏ tình với nó anh lại cảm thấy bực bội, khó chịu cứ như vậy vây quanh anh. Còn hắn bên cạnh thấy thái độ của anh thì cũng chỉ nhếch mép đợi xem anh sẽ làm gì

Anh bước tới chỗ nó, gạt phăng bông hoa đi, cười tươi nói:

- Ái chà, cậu đang định làm gì với người của tôi vậy?- mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng cũng đủ khiến cho cậu bạn kia xanh ngắt mặt mày

- Này, đừng có ăn nói hồ đồ, tôi với cậu chả là gì đâu, đi ra chỗ khác mà chơi- nó gắt lên nói anh. Thấy người ta được tỏ tình nên ghen tị ra phá đám hay gì

- Tôi nói em là của tôi, đừng có mà ngang bướng- anh tắt nụ cười khi nghe nó nói câu ấy

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh nó có chút sợ hãi nhưng bản tính đanh đá nên nó cũng chẳng chịu thua

- Cậu bớt cái kiểu nhận định lung tung đi, tôi chả là gì của cậu cả nên đừng có vơ tôi vào.  Cái người như cậu có cho tôi cũng chả cần

- Em nên thu lại lời nói của mình đi. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để biết thân phận của mình đấy- anh sắp không kìm chế nổi nữa rồi

- Sao tôi phải làm thế, miệng là của tôi, tôi muốn nói thế nào cũng được- nó ngước lên mặt lên cãi lại anh

- Được. Là do em không chịu nghe theo lời của tôi. Jung Hoseok tôi đây tuyên bố Park Jimin cậu ta hôm nay chính thức trở thành người của tôi, các người tốt nhất nên biết điều mà tránh xa cậu ta ra.  Nếu không thì đừng trách tại sao Hoseok tôi lại không nói trước. - nói rồi anh kéo nó đang thất thần trước lời nói của anh lúc nãy ra khỏi cănteen bỏ lại tất cả học sinh trong trường vẫn chưa hết sốc. Hắn đứng một góc xem xong cũng tiến lại kéo cậu về lớp

   Sau khi lấy lại được tinh thần, mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao :

- Không được rồi, cậu ấy vào tầm ngắm của Jung thiếu ròi- học sinh A

- Jung Hoseok cậu ta không phải nổi tiếng đào hoa sao, chơi chán rồi lại vứt bỏ người ta à - học sinh B

- Tội nghiệp cậu trai vừa đi tỏ tình quá, nhìn cũng hiền lành mà lại phải nhìn người mình thương trở thành người của người khác - một học sinh khác nhìn cậu bạn vẫn đứng trước chiếc bàn cạnh cửa sổ mà không khỏi tiếc nuối

  Một nhóm khác hết mực chê bai, nói xấu nó

- Thằng đấy có gì mà được Hoseok oppa để ý đến chứ

- Giả bộ thanh cao để kiếm sự chú ý à

- Cái thứ nhà quê như nó gần Hoseok oppa để kiếm tiền chứ làm gì nữa

Bao nhiêu lời bàn tán nổi lên xoay quanh chủ đề giữa anh và nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro